Tuesday, April 21, 2015

Cà phê cùng Tony.


Thông báo Dừng viết
Sau một thời gian viết lách mệt quá nên Tony xin thông báo với độc giả xa gần là Tony dừng viết. Viết ớn quá rồi, khi nào hết ớn thì viết lại.
Các bài viết đã được in thành sách Cà Phê cùng Tony và Trên Đường Băng, các bạn mua về đọc lại. Mỗi buổi sáng 1 bài, tối 1 bài, đừng đọc nhiều quá không ngấm hết. Ban ngày nên rời xa laptop/ipad/smartphone...ở mức nhiều nhất có thể được. Mình tự cảm nhận nội dung bài viết đó trên FB của mình. Hoặc trên các trang bán hàng online như bookbuy, vinabook, tiki...cũng có phần nhận xét, các bạn viết vào đó. Bây giờ là thời điểm cho các bạn viết. Và hành động, thay đổi bản thân mình sao cho tốt đẹp hơn. Không đắm chìm trong laptop, trong ipad, trong facebook từ sáng đến tối nữa, dù lý do tốt đẹp nào đi nữa cũng không nên vì đó chỉ là thế giới ảo. Chúng ta cần sống trong đời thật của riêng mình.
Lưu ý với các bạn là ở phần đầu sách cũng như trên nội quy fanpage này có ghi rõ. Mọi thông tin trên các bài viết, trong sách đều là hư cấu tưởng tượng. Các nhân vật A,B, C, Y, Z...đều là các nhân vật văn học, không có trong đời thường. Mọi cá nhân nói rằng mình quen biết với Tony Buổi Sáng đều là không thật, mong các bạn không nên tò mò tiểu nông. Có nhiều admin nên người mà các bạn biết, hoặc gặp, hoặc nghe nói ai đó quen...chỉ là 1 trong số các admin viết nên trang này mà thôi.
Đại nhân thì để ý đại cục. Đọc một tác phẩm và nắm đại ý, thấy hay thì nghe theo, không thấy phù hợp thì thôi. Không có món ăn nào vừa miệng tất cả 7 tỷ người.
Tiểu nhân thì suy nghĩ tiểu nông. Hành vi ra bên ngoài của tiểu nhân gọi là tiểu xảo, không tốt. Đọc một tác phẩm thì để ý mấy cái râu ria lặt vặt, gọi là tiếu tiết.
Nói chung trừ 2 cái tiểu bắt buộc (tiểu tiện và tiểu học), mấy cái tiểu khác chúng ta nên vứt bỏ để trở nên phóng khoáng hơn. Tiểu nhân thì đời nhỏ, tiếc lắm các bạn.
Các bạn nên đọc những tác phẩm mà Tony đã khuyến cáo. Đọc sách, làm lao động chân tay, tập thể dục thể thao, làm việc, làm từ thiện, giúp đỡ người khác, suy nghĩ tích cực văn minh, luôn hướng đến thành tựu. Và phải suy nghĩ thật nhiều để tạo ra nhận thức trưởng thành. "Công thành thì thân thoái", các bạn cũng đừng ngạc nhiên quá mần chi. Tony sẽ trở lại các bạn rất sớm (sau ít phút quảng cáo kiểu trên tivi kkk).
Chào thân mến tất cả. Tạm biệt!
TnBS
Tony Buổi Sáng

Về mặt địa lý, nước Úc nằm rất gần châu Á, cạnh sát Indonesia và hai nền văn hoá lớn là Trung Quốc, Ấn Độ. Nhưng nước Úc được các nhà thám hiểm người Hà Lan, cách đó xa xôi vạn dặm tìm ra, vẽ bản đồ, xác lập chủ quyền, xây dựng thành một vùng đất trù phú. Bây giờ người Trung, người Ấn mua qua phải xếp hàng phỏng vấn xin visa, còn người Indonesia thì lâu lâu lại vượt biên sang bằng tàu biển.
Các thế hệ người châu Á không dám đi đâu, cứ quẩn quanh trong làng, ngâm thơ múa hát, và đã trả giá khi tất cả đều thành thuộc địa hay bị ảnh hưởng bởi phương Tây trong thế kỷ 17-18-19.
Người phương Tây giong buồm thô sơ, với chiếc la bàn cũng thô sơ...đi dọc ngang trên quả đất, tìm vùng đất này, đất kia, mua bán cái này cái kia với mọi dân tộc, dù rất nhiều con tàu đã một đi không trở lại do bão tố trên biển lúc đó không thể dự đoán được. Suy nghĩ bùng nhùng, tù túng, nhỏ hẹp của người châu Á chính là cản trở lớn nhất của châu lục này phát triển trong các thế kỷ. Nhận ra vấn đề này, Fukuzawa, một trí thức Nhật bản dưới thời Minh Trị Thiên Hoàng đã tìm ra thuyết "Thoát Á Luận" tức lý luận thoát ra tư duy châu Á, và nước Nhật là nước châu Á duy nhất trong khối G7 và người Nhật cũng y chang người phương Tây trong việc tiệm cận văn minh chung nhân loại, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hoá Nhật.
Mời các bạn cùng nhau tìm hiểu Thoát Á Luận.
Mạnh dạn vay tiền du học
Có mấy bạn trong nhóm tình nguyện hỏi Tony là gia đình bạn rất khá giả, ba mẹ bạn muốn bạn đi học thạc sĩ ở nước ngoài, và bạn cũng muốn nữa. Nhưng bạn muốn tự mình kiếm tiền, tự mình kiếm học bổng để đi. Đích đến là thạc sĩ ở Anh.
Tony hỏi bạn đã xin học bổng chưa, bạn nói đã xin rồi, nhưng hẻm ai cho. Trường cho cao nhất là 50% học phí. Vì bạn không có thành tích học tập xuất sắc, tiếng Anh chỉ đủ chuẩn vô trường (IELTS 6.5), cũng không có thành tích như văn nghệ thể thao công tác xã hội gì. Nên bạn nói là bạn sẽ tự kiếm tiền để đi. Tony hỏi thu nhập, bạn nói được 7 triệu/ tháng, tháng dư được 2 triệu. Bạn chưa biết làm gì để kiếm tiền nhiều hơn và kiếm việc nhiều tiền cũng không có.
Bạn thân mến. Bạn cứ dư 2 triệu, bạn sẽ cần 250 tháng để đủ 500 triệu, tổng chi phí sang học thạc sĩ 1 năm ở Anh (ăn uống học phí nhà cửa...). Giả sử lương bạn sẽ tăng, nhưng bạn cũng cần ít nhất cả trăm tháng nữa, tức cả chục năm nữa. Mà lúc đó, đã già rồi, trí nhớ không tốt nữa để mà học tốt. Cho nên ra trường, làm 2-3 năm rồi đi thạc sĩ là phù hợp. Đợi lâu quá không nên. Qua đó xin học bổng tiếp. Rất nhiều bạn từ học kỳ 2 hay năm 2 là được học bổng toàn phần, vì học nghiêm túc.
Nhà có điều kiện thì cứ tận dụng. Ở nước ngoài như Singapore hay Mỹ, các bạn trẻ còn vay của nhà nước để đi học. Miễn là bạn có trách nhiệm với đồng tiền đó, học thật tốt vào, làm tiền nhiều vào sau khi tốt nghiệp để trả lại. Muốn bắt cá to thì phải đầu tư cần câu to, mồi to...
Đừng ngại khi đầu tư vào việc học hành khi có điều kiện. Nếu vay tiền đi du lịch, mua sắm smart phone, quần áo này nọ thì không nên chứ vay tiền để đi du học thì hoàn toàn nên bạn nhé. Vấn đề là người ta có cho mình vay không. Mình có khả năng học lên nữa không. Có đam mê việc học hành không.
Nếu có, hãy mạnh dạn.


Một năm trôi qua, bạn có cái gì mới không? Vẫn cái gối cái giường hướng đó, vẫn rèm cửa màu đó, vẫn những công việc lặp đi lặp lại đó, vẫn con đường và những người ta gặp vẫn nói những câu nói y chang.
Thì hãy thử một lần quay hướng ngủ, đổi cái nhà trọ, sơn lại cái nhà, làm cái thẻ tín dụng và lấy vé máy bay đi đâu đó, thử ăn món cà ri Ấn thay vì canh cua rau đay như mọi ngày, thử hớt quả đầu mới không sợ cha mẹ mắng (cha mẹ gì can thiệp từng mm trên cơ thể của con cái vậy, con cái là một cá thể độc lập, có gu ăn mặc riêng, nên tôn trọng). Bỏ vào sọt rác cái áo thun cũ, cái quần đùi đã lò xo. Dọn dẹp lại chỗ sống sao cho lạ mắt hơn xem, trồng thử 1 chậu hoa, nuôi một con mèo, đọc thử 1 cuốn sách, 63 tỉnh thành, thử một tháng đi thăm 1 tỉnh.
Thử 1 lần với cái mới xem sao, sống cá tính xem sao.
Hãy thêm tí muối cho đời bớt nhạt.

Từ một giáo viên tiếng Anh ở Hàng Châu, thu nhập lúc ra trường chỉ với 20 USD/tháng, ông Mã, nổi tiếng với thế giới với tên Jack Ma, đã có gần 30 tỷ USD và trở thành 1 trong những người giàu nhất châu Á đến thời điểm này.
Đây là một câu nói nổi tiếng của ông, đã giúp nhiều bạn trẻ châu Á thoát ra sự rụt rè thụ động, làm con cò bé bé "không hỏi mẹ" thì chẳng "biết đi đường nào" một cách tội nghiệp. Đời con cò thì mãi mãi là bé bé, không thể là đại bàng hào sảng, là cá mập cá voi bơi ra biển lớn, tầm vóc quốc tế hiên ngang. Đại ý câu nói của Jack 
"Hãy một lần trong đời, thử một cái gì đó. Hãy làm hết sức mình trong một việc gì đó. Thử thay đổi cái hàng ngày của mình xem sao. Chẳng có gì tồi tệ cả đâu. Hãy thử xem”.

Những tháng ngày sinh viên

Tập 2: Chuyện năm 1

18 tuổi, Tony từ giã quê ngoại, một mình đón xe đò lên Sài Gòn học ĐH, bước vào một cuộc sống mới. Hành trang là cái ba lô và cái rương gỗ của chị Hai từng học ĐH Đà Lạt tặng lại. Đêm đó ngồi trên xe, không biết sao lại bị say xe dù trước đó không bị bao giờ. Xuống trạm dừng chân với 3 bịch ny lông lớn (vì lúc tiễn ham ăn cháo gà), xuống tới bến xe miền Đông thì lảo đảo, hoa mắt thấy trời tối thui chả biết gì, phải ngồi xuống 1 lúc thì mới đứng lên được.

Tony ghé nhà chị G, tức chị người quen hôm đi thi ĐH, xin ở mấy bữa, nhưng cuối cùng lại ở mấy tháng vì thấy vui quá, toàn sinh viên ở với nhau. Tuần đầu tiên khi Tony đến Sài Gòn là nghiên cứu thành phố, vì đây sẽ là cuộc sống của mình ít nhất trong 5 năm tới. Tony ra nhà sách mua cái bản đồ rồi bắt đầu đạp xe đi khám phá. Bữa đi Hóc Môn, bữa đi Thủ Đức, rồi Bình Chánh, Nhà Bè, các quận số, rồi các quận chữ...và thấy Sài Gòn không lớn như mình nghĩ. Tối về, Tony ngồi vẽ lại bản đồ thành phố theo các trục đường lớn, như 3/2, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, CMT8, XVNT...Chỉ sau 1 tuần là Tony không bị lạc nữa, đi cỡ nào cũng tìm ra được trục đường chính để về nhà. Cứ tan học là Tony đạp xe lang thang để biết đường, vẽ bổ sung các con đường nhỏ vào bản đồ của riêng mình trong 1 cuốn sổ tay, trang quận 1, trang quận 5, trang Nhà Bè…. Đúng 1 tháng thì hầu như đường nào cũng biết, cũng rành, bạn học khen quá trời nói ủa mày mới lên Sài Gòn mà rành hơn cả tụi tao ở đây từ nhỏ.
Sau này sang thành phố khác sinh sống hay làm việc, Tony đều áp dụng cách vẽ lại các trục đường phố theo trí nhớ của mình, nên nhanh chóng hòa nhập. Tuy nhiên, tên đường thì nhớ, tên địa danh thì không, nên có lần lớp hẹn chủ nhật đi công viên Tao Đàn chơi, Tony nghĩ là ở đâu đó xa lắm, nên tối thứ 7 háo hức không ngủ được. Sáng hôm sau lên chỗ hẹn ở cổng trường rồi cùng nhau đi, tới nơi mới thấy ủa chỗ này hả, từ đó, Tony quyết định đọc lịch sử thành phố, các địa danh, các di tích, các tên gọi trước 75 và sau 75, đọc các giai thoại các câu chuyện về lăng ông Bà Chiểu, chợ Bến Thành, chùa Ngọc Hoàng, bưu điện Tp... trong thư viện. Kiến thức này giúp Tony kiếm được khá nhiều tiền, khi dẫn khách nước ngoài đi du lịch vào năm 3.
Khi mới lên SG, Tony ngồi suy nghĩ, dù gì phải ưu tiên hàng đầu là no bụng, phải thông minh lên. Bèn tất tả đi tìm chỗ ăn uống rẻ nhất, cứ vô tiệm cơm là hỏi trước, một dĩa cơm ở đây bao nhiêu chị, cơm thêm bao nhiêu ạ, trà đá có miễn phí không, và ghi địa chỉ lại trong sổ tay. Bà bán cơm ở đường Phan Văn Hân giá 2000 đồng, quán cơm Mai Thị Lựu 3000 đồng nhưng ăn cơm không giới hạn, cơm chay từ thiện ở đường Nguyễn Văn Đậu, ở chùa Long Vân mấy giờ phát…là mình phải biết, để trường hợp xấu nhất, đói quá không còn đồng nào thì sẽ sang ăn. Có lần Tony ăn ở một quán trên đường Nơ Trang Long, rất ngon và rất mắc so với túi tiền Tony lúc đó nhưng rất đông khách, đặc biệt lúc trưa từ 11h30 đến 12h30. Chị chủ và 4 người phục vụ xoay sở rất vất vả, có khi tính sót tiền. Quan sát thấy quy luật này nên hôm sau, Tony lên ăn tiếp, ăn xong ngồi chờ đến gần 2h, khi quán thưa khách, mới thưa với chị chủ quán, nói cho em giúp chị vào lúc cao điểm nha, em không lấy lương, chị cho em bữa cơm là được, khách đông mà chị lu bu là mất tiền đó, chỉ tốn có dĩa cơm cho em chứ nhiêu đâu chị. Ngồi thuyết phục miết nên chắc chị ấy thấy tội, mới gật đầu, nói ừa cứ 11h30 em ra bưng cơm thu tiền giúp, bưng 1h thôi, sau đó thì muốn ăn gì thì ăn rồi đi học. Từ đó, Tony trưa nào cũng ăn toàn cơm gà, cơm sườn, tại chị ấy nói muốn ăn gì ăn mà, ngu gì ăn cá ngừ kho.
Chi phí học bắt đầu tăng, nào là giáo trình, quỹ này quỹ kia, rồi các bạn rủ nhau cũng phải cà phê bò bía, hổng lẽ mình từ chối mãi. Nên kế hoạch đi làm thêm bắt đầu, ngây ngô năm nhất thì chỉ có dạy thêm là phù hợp. Tony chỉ dạy được 2 môn là toán và tiếng Anh, vì thi ĐH môn toán được 9.5 điểm, 2 môn Lý Hóa mỗi môn có 3 điểm nên chỉ có 15.5 điểm, may mà cộng thêm ưu tiên 0.5 nữa mới đủ điểm sàn, chứ không là ở quê đi gánh lúa rồi. Nhưng bù lại thì tiếng Anh rất là giỏi, 7 năm học phổ thông Tony chịu khó học hết từ mới trong sách giáo khoa và Streamlines. Tony dạy Toán cho con chủ nhà thì sẽ gạ bố mẹ học sinh học thêm tiếng Anh, nói cô chú phải học tiếng Anh để đi nước ngoài du lịch...chứ giờ không biết tiếng Anh thiệt thòi lắm. Kỹ năng thuyết phục của Tony từ từ xuất sắc dần lên, dù trước đó thì “ăn không nên đọi, nói không nên lời”, đang ngồi dạy thấy phụ huynh đi xe Dream về, nghĩ là người có nhà ở Tp, có xe máy như vầy là một giai cấp khác, quý phái cao sang, nói chuyện với họ cứ run rẩy, mặt tái mét, giọng nói lạc đi vì sợ. Người ở quê ra thường vậy, mắc bệnh sợ. Mấy bữa đi dạy đầu tiên còn cầm theo cái chứng minh nhân dân đưa họ coi, rồi trước khi về còn mở cái cặp ra kêu người giúp việc hay ai đó nhìn giùm, nói em không có lấy cái gì của nhà mình đâu nha. Lúc đó sợ lỡ nhà họ mất cái gì, họ đổ thừa mình, tố cáo lên trường thì trường đuổi học chắc chết.
Để nhận được chỗ dạy, sinh viên phải qua trung tâm gia sư, thường là của mấy anh lớp trên hoặc đã ra trường, tự mở trung tâm trong một cái hẻm nào đó, đi qua thì thấy lúc nào cũng lố nhố sinh viên, toàn năm nhất năm hai. Mình sẽ đọc trên bảng, chọn chỗ, đặt cọc 40% tiền lương tháng đầu. Lần đầu Tony nhận dạy chỗ 300,000 đồng/tháng ở Hóc Môn, phải gửi trước 120,000 đồng, vì nghĩ là mấy chỗ xa như vậy các bạn khác ngại đi, mình đi là chắc ăn. Nhưng đạp lên tới nơi rồi vô hỏi thì người ta nói không có nhu cầu nữa, cái quay về đòi lại tiền nhưng mấy ông trung tâm gia sư đó khôn lắm, không có trả lại mà giới thiệu chỗ khác, chỗ này lương 500,000 đồng/tháng thì phải đặt cọc 200,000 đồng, Tony phải bỏ thêm 80,000 nữa. Hy vọng tràn trề, đạp xe xuống tận Bình Chánh với ý nghĩ chao ôi cuối tháng mình cầm những 500,000 đồng trên tay. Nhưng đến nơi thì họ nói trung tâm khác gửi người qua rồi, nửa đêm qua trung tâm thấy đóng cửa. Sáng hôm sau mới 6h sáng đã tới chực, vô năn nỉ miết xin lại tiền mà mấy ổng không trả, rồi bữa sau dọn trung tâm gia sư đi đâu mất. Mất cả 200,000 đồng, ½ số tiền má gửi lúc đó nên Tony mấy đêm không ngủ được. Cứ ngồi vò đầu bứt tóc, nói sao mình ngu quá, lại hận cuộc đời sao lại có thể loại người suốt ngày lừa người khác thế nhỉ. Chiều tan học, ngồi ghế đá chỗ hồ Con Rùa nhìn mấy cái hoa dầu xoay tít trên đầu mà cám cảnh cuộc đời, một thằng nhóc nhà quê chỉ có 18 tuổi thì không biết tương lai sẽ ra sao giữa chốn đất chật người khôn này. Trong đầu Tony lúc đó chỉ nghĩ mong học xong cho sớm để về quê. Hôm sau lên lớp, Tony kể chuyện cho bạn A, một cô bạn nhà rất giàu có ba làm giám đốc một công ty lớn, bạn thấy tội nghiệp nên giới thiệu cho 2 mối dạy, một trên đường Hàm Nghi dạy cho 3 anh em bạn từ mẫu giáo đến lớp 5, một mối ở quận 10 dạy cho cả nhà từ toán cho con đến tiếng Anh cho bố mẹ. Nhưng chuyện xảy ra cũng là một trải nghiệm để Tony có street smart, phàm việc gì mà phải nộp tiền đặt cọc hay phải mua hàng mới được vô làm, thì phải cẩn thận. Công việc làm trước trả sau thì xui lắm là trường hợp họ không phát lương, mình chỉ mất công làm, còn vụ nộp trước thì tuyệt đối không là không.
Tháng lương đầu tiên, lãnh 200,000 đồng của phụ huynh bỏ vô phong bì, Tony sợ thiếu nên trong lòng lo lắng, mới đạp đâu có mấy trăm mét là dừng xe lại, tấp vô lề mở bao thư ra kiểm đếm lại. Thấy đúng 200 ngàn mới cười toe một mình, rồi ghé vô tiệm phở quất 1 tô tái to, bổ sung chén hột gà, rồi uống sữa tươi. Đó là lần đầu tiên trong đời Tony nếm được vị sữa tươi của Vinamilk trong cái bịch nylong, giá chỉ có 2000 đồng, và cảm thấy sao lại có một thứ nước thơm ngon đến vậy... (còn tiếp)
Rượu mừng và rượu phạt
Sau khi post thông tin về nhóm tình nguyện marketing được Tony đi mượn phòng cho học, sau khi học xong đã bỏ về và để lại “chiến trường” để Tony bị người ta mắng vốn, các bạn đã hối hận. Nhiều bạn trẻ cứ có thói quen đến nơi nào đó sử dụng xong, để lại chai nước suối, rác, khăn giấy...ngay tại bàn. Hiện tượng này diễn ra ở các quán cà phê như Coffee Bean hay Starbucks, hay Mc Donald, và nhân viên các quán này từng phàn nàn với Tony là nhiều người ăn xong đứng lên, dù thùng rác bên cạnh cái chỗ lúc này họ vừa lấy tương ớt. Đến nhà hàng hay quán nước, nếu tự phục vụ thì phải để ý, nếu mình trả tiền trước, tự mang đồ ăn từ quầy thì phải tự mang đi dọn. Trừ ở quán người ta mang tới tận bàn cho mình thì người ta cũng sẽ đến lấy đi, quán này ở nước ngoài giá rất đắt, và phải boa khoảng 10-15% cho nhân viên phục vụ vì công họ mang đến/đi cho mình.

Khi thức ăn nhanh như KFC, Jolibee, Lotteria, Mc Donald vào VN, nhiều bạn rất thích ăn, điều đó bình thường, nước nào cũng vậy. Nhiều tiệc sinh nhật của các bạn tiểu học tổ chức ở đây. Nhưng người lớn phải làm gương. Nhiều ông cha bà mẹ vô tư không dạy con phải dọn đồ ăn thừa trước khi về. Ở nhiều gia đình khá giả ở thành phố, cứ tối tối, cha cầm cái ipad, mẹ cái Iphone, con cái laptop, vô tư nằm trên sa-lon và ăn quýt ăn nho ném xuống sàn, người giúp việc có nhiệm vụ phải dọn dẹp, vì trả tiền là phải làm. Nhiều bạn sinh viên ĐH vô tư bỏ hết những gì họ mang theo vào hộc bàn, nhắc nhở thì nói đó là nhiệm vụ của các lao công, vì đã trả tiền học phí. Với thái độ đó, thì có 100 bằng ĐH cũng không làm được gì.

Sau 24h, đã có 11/15 bạn xin lỗi, 4 bạn không xin lỗi ví lý do “từ từ cũng được”. Tony đã loại 4 bạn này vì xin lỗi cần phải thực hiện ngay lập tức, vì có những việc không bao giờ có cơ hội để nói 1 lời xin lỗi. Nên các bạn trẻ nên lấy làm bài học nhé, sai phải nhận sai và xin lỗi ngay. Có câu là making any mistake was Ok. But never repeat the same mistake again. Chữ AGAIN ở đây là không thừa. Lỗi lầm thì có thể chấp nhận, nhưng không chấp nhận nếu bạn lập lại lỗi lầm đó. Vì nếu lập lại, hoặc là bạn bất cẩn, hoặc là cố ý. Lần thứ 3 thì nên tuyệt giao với người đó, nên mới có chữ again trên đây.

Các bạn trẻ lưu ý đạo đức và cách cư xử, chứ không chỉ giỏi chuyên môn. Người thành đạt phải tinh tế ở những điều tưởng như rất nhỏ nhặt. Mọi chuyên môn kiến thức cao vời cách mấy, mà cư xử kém văn minh, đều không làm việc được. IQ chỉ là cánh cửa mở cho mình bước vô, EQ và attitude mới quyết định.

Cũng có bạn trách Tony việc này sao lại post lên, hãy để kiểu “trong nhà bảo nhau”. Đây là một tư tưởng cổ kính của nhóm người sĩ diện cao. Tony post cái này lên TnBS cũng để bạn trẻ khác rút kinh nghiệm. Hôm nay sĩ diện, kiểu “đóng cửa dạy bảo nhau”, ngay mai ra đời người ta cười cho thì cả nhà đều xấu. Sĩ diện là nguồn gốc của nói dối và kìm hãm sự phát triển. Làm việc với Tony, mọi cái chưa được đều được đem mổ xẻ trên bàn cho người khác xem, thậm chí nói quá lên hoặc gộp chung sai sót của 5-6 bạn vào một ví dụ, mình đọc nhận ra và cùng nhau sửa, chứ không có chuyện đóng cửa phòng thì thầm trong đó. Rồi hôm sau người khác lại tiếp tục mắc sai lầm, rồi lại đóng cửa phòng thì thầm...Chi cho mệt vậy. Giá trị của mình đâu có giảm khi mình sai. Sai là bình thường, còn sĩ diện mà giấu sai mới giảm giá trị.
Rượu mừng mình không uống, thì phải uống rượu phạt. Đời là như vậy.

Jessica Huynh shared Tony Buổi Sáng's photo.

Chuyện chưa kể về ông Lý Gia Thành

Lý Gia Thành (Tiếng Anh đọc là Li Ka Shing, tiếng phổ thông TQ là 李嘉誠), một tỷ phú người Hồng Công- là doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất châu Á, ảnh hướng nhất không phải vì tài sản 35 tỷ đô la Mỹ trong cơ nghiệp cuộc đời ông, mà vì cách ông chia sẻ và đào tạo thế hệ doanh nhân tiếp theo. Mỗi người theo ông, làm việc cho ông, từ người lao công đến tài xế đến thư ký kế toán, đều được ông đào tạo để có sự nghiệp riêng, dù bé nhỏ như chủ một quán cà phê đến chủ những công ty lớn, thậm chí cùng ngành nghề với ông. Ông vô cùng nhanh nhạy với mọi cơ hội kinh doanh, nên được xem là Mr Money. Ông đi tiểu cũng nghĩ ra được cách làm tiền từ óc quan sát của mình.

ÓC QUAN SÁT là cái đầu tiên ông Lý sở hữu. Cách ông tuyển người quản lý vô cùng thú vị, ông dắt 5 ứng viên đi vào một quán ăn, xong về hãy miêu tả cái quán đó, đề thi không ai nghĩ tới. Ai quan sát được nhiều nhất các chi tiết trong quán, ông sẽ cho làm quản lý, còn ai chỉ nhớ món ăn gì và giá cả ra sao thì ông loại. Ví dụ vào một nhà hàng Nhật, phải để ý được trần sơn màu đen, thảm màu đỏ, có 4 phục vụ nam, 3 phục vụ nữ, toilet 4 cái, phòng riêng 7 cái, menu có 4 loại, nhà hàng có mấy lầu, bữa đó ngồi cạnh mấy khách, khách ra sao, lối thoát hiểm chỗ nào, có điểm gì chưa hợp lý, có cái gì quá tuyệt ở cái quán đó…(ÓC QUAN SÁT này cũng được trường West Point tuyển sinh). Rất nhiều công ty tuyển ứng viên lãnh đạo hay quản lý cũng theo hướng này, một người có khả năng quan sát tỉ mỉ từng mm thường là do BẨM SINH, có tố chất làm lãnh đạo ở cấp cao nhất. Nếu óc quan sát CÓ ĐƯỢC là do tự đào tạo thì cho làm cấp dưới, quản lý cấp trung. Còn một người hoàn toàn không đào tạo được để có óc quan sát, thì dù có trình độ học vấn thế nào, ông cũng cho làm lính, kêu gì làm đó, sai đâu đánh đó, tận dụng khả năng cơ bắp của họ.
Tỷ phú Lý đang được các bạn trẻ Trung Quốc, Hàn Quốc, Indo, Thailand…xem là thần tượng, vì ông sống một đời giàu sang phú quý nhưng rất tình nghĩa. Ông Lý Gia Thành là người châu Á hiếm hoi được phương Tây đánh giá là doanh nhân.
Mồ côi cha, năm 14 tuổi, Lý Gia Thành đã phải bỏ dở sự nghiệp học chữ, cậu học làm thợ sửa đồng hồ, sau đó xin vô làm công nhân một xí nghiệp sản xuất đồ nhựa. Năm 20 tuổi, Lý nhận vị trí giám đốc xí nghiệp này. Năm 22 tuổi, Lý tự lập nên một xí nghiệp nhựa của riêng mình. 8 năm sau, Lý phát triển thành một tập đoàn, với mọi ngành nghề như bất động sản, xây dựng, hóa dầu, vận tải tàu biển, cổ phần lớn trong các hãng hàng không, các trung tâm dịch vụ giải trí trường học ở Hồng Công và toàn thế giới.
Từ một cậu bé sửa đồng hồ trở thành một tỷ phú đô la vào năm 30 tuổi, ông Lý chỉ có một bí mật duy nhất là “lòng tin”. Trọn đời ông sống với chân lý đó. Không chỉ lo làm giàu bí hiểm như nhiều tỷ phú châu Á khác, ông Lý rất hay chia sẻ, có thể là cái ông nghĩ ra, cũng có thể là các bài học ông thu lượm từ người khác, từ sách khác, được diễn giải theo lối tư duy của ông. Sau đây là một ví dụ về việc ông diễn giải lòng tin và tiền bạc, triết lý này của Nho giáo được ông diễn giải rất dễ hiểu như sau:
“1. Điều khó nhất trong đời người chính là vay mượn tiền. Người có thể cho bạn mượn tiền, nhất định là quý nhân của bạn. Không những cho bạn vay mượn tiền, mà còn không cần đặt ra điều kiện gì cho bạn=>Chắc chắn là quý nhân trong các quý nhân. Ngày nay, những người như vậy không còn nhiều. Nếu gặp được, nhất định phải một đời trân trọng.
Người cho bạn vay tiền, không phải là người ta lắm tiền không biết làm gì, mà là muốn giúp bạn một tay. Thứ người ta cho bạn vay mượn không phải là tiền, mà là lòng tin, sự khích lệ, sự tin tưởng vào năng lực của bạn, là đánh cược vào bạn-của-ngày-mai.
Thất tín, đánh mất lòng tin chính là sự phá sản lớn nhất của đời người! Thất tín rồi, khỏi làm chi nữa cho mất công nhọc sức.
2. Người chủ động thanh toán tiền, trả nợ, không phải do ngu ngốc lắm tiền, mà là người ta coi trọng chữ “lòng tin” để làm ăn lâu dài.
Người biết bỏ qua lợi ích cá nhân, làm lợi cho tập thể hay cho người khác, không phải do người ta đần độn, mà là do hiểu được thế nào là phần trăm trong cái bánh lớn (Tức dù chỉ có sở hữu 0.001% của công ty cổ phần Microsoft thì cũng lớn hơn công ty TNHH Nguyễn Tèo 100% vốn của mình, nên họ sẵn sàng mời cổ đông góp vốn, sẵn sàng sống chết làm để cái bánh lợi ích chung thật to).
Người mà khi làm việc chủ động làm nhiều, không phải do ngu ngốc, mà do biết được trách nhiệm.
Người tự xin lỗi sau khi cãi nhau, không phải do người ta sai, mà người ta coi trọng quan hệ với bạn hơn là chuyện đúng/sai kia.
Có những kẻ tự cho mình tài giỏi khôn lanh hơn người, đến mức diện mạo cũng hiện lên sự xảo trá. Loại người này, sớm muộn cũng biến mất, mình không cần unfriend.
Nếu hai người bất kỳ gặp nhau trong kiếp này gọi là duyên phận, người với người sống chung/làm chung được với nhau đều dựa vào chân thành và tín nghĩa.
May mắn đóng vai trò vô cùng lớn trong cuộc đời mỗi người, nhưng nó không phải là một yếu tố ngẫu nhiên, đó là một sản phẩm của trí tuệ.
Nếu bạn gặp một người nào đó, trước một công cuộc làm ăn, mà nôn nóng, thì họ sẽ chỉ đi được 1 nửa đoạn đường.
Bạn trở thành loại người như thế nào, đều do sự sâu sắc trong suy nghĩ của mỗi người mà ra.
Bạn thành công hay thất bại, người duy nhất hiểu rõ tại sao là chính bạn. Còn nếu bạn không hiểu thì trí tuệ bạn/trái tim bạn/tâm hồn bạn có vấn đề. Chẳng ai trên đời này biết đâu mà hỏi cho mất công bạn nhé"


Ven hạc dân gian sau luỹ tre làng
The story of Ms Broken Rice and Ms Bran ( Chuyện Tấm Cám)
Broken rice là tấm, còn bran là cám. Sẵn tiện hạc ngọa ngữ luôn. Tony thì theo phe Ms Bran, hẻm thích Ms Broken Rice. Sáng nay Tony ăn cơm tấm, sườn nướng phết mỡ hành và bì. Ngon quá, vừa ăn vừa lấy đũa quẹt mỏ, lòng chợt nhớ chuyện Tấm Cám ngày xưa ( dẫn vào đề).
Chuyện xảy ra trong 1 lần thi thử. Cô giáo ra đề " hãy phân tích sự nết na hiền dịu của cô Tấm và sự độc ác của mẹ con Cám". Ngàn năm nay cứ nói “ quả thị thơm cô Tấm rất hiền” hay bài hát gì đó cũng nói hiền lành như cô Tấm. Nhưng Tony đã viết như sau:
“Thật ra em thấy ngược lại mới đúng. Hiếu thảo là Cám, còn độc ác vô văn hóa mới là Tấm. Cám ngây thơ, hành động bộc phát duy nhất của Cám là ăn trộm tép mà thôi. Sau cú lừa chị đi tắm, Cám trút hết giỏ tép mang về. Đấy là 1 hành động ăn cắp vặt mà tuổi thơ nhiều người trải qua, em và bạn bè cũng vài lần ăn trộm xoài nhà hàng xóm. Thì nhắc nhở, dạy dỗ đừng làm vậy nữa, hoặc quánh vài roi chứ gì mà trả thù tàn bạo vậy. Các lần sau, Cám chỉ hành động theo lời mẹ mà thôi. Mẹ bảo gì thì làm nấy. Đó là sự hiếu thảo.
Riêng Tấm thì quá mít ướt, đụng đến là khóc. Ông Bụt cũng rảnh, hễ Tấm khóc là hiện ra, cho hết cái này tới cái kia. Các câu nói của Tấm như " giặt mà không sạch tao vạch mặt ra" hay " kẽo cà kẽo kẹt, mày tranh chồng chị, chị khoét mắt cho"...không thể nào thốt ra từ miệng của 1 người hiền dịu được. Em thấy Tấm nói chuyện giống dân giang hồ.
Còn ông vua cũng dễ dãi quá. Chị chết đưa em vô thế làm hoàng hậu cũng chịu. Lỡ Cám xấu quắc thì sao. Vua gì phơi áo ở bờ rào với sào tre mà sợ rách. Mà hoàng hậu sao lại đi giặt đồ, việc này phải người khác làm chớ.
Còn việc leo cây cau, thì thấy dưới này đang chặt thì tuột xuống, chứ còn ngáo ngơ hỏi làm gì đấy mẹ, cây cau nào cao đến nỗi mà nhìn xuống không thấy? Còn hành động sai người rót nước sôi cho con Cám chết nhăn răng và sau đó cắt đầu làm mắm thể hiện sự độc ác đến ghê gớm của Tấm, vậy mà nói hiền dịu. Bao nhiêu người hả hê khi lấy 1 cái ác để trừng trị 1 cái ác, em thấy chẳng ra làm sao”
Đọc xong, cô giáo kêu Tony lên phòng giáo viên mắng té tát. Truyện này ngàn năm nay vẫn vậy, suy nghĩ của người xưa vậy đó. Chúng ta phải thấy hay. Em không được lấy suy nghĩ ngày nay áp cho chuyện xưa rồi phân tích kiểu vậy. Nhưng Tony nói nhưng mà người xưa cũng có cái hẻm có hợp lý mà, hẻm có phù hợp hiện tại thì phải cắt bỏ những đoạn không hay chứ. Cô nói không được là không được. " Lần này thi thử, cô xử bỏ qua. Lần sau thi thiệt, cô diệt em luôn", cô vừa nói vừa hỏi Tony có thấy cô hiền dịu giống chuỵ Tấm hem.
Tony nói Yes, Madam. You are very hiền dịu.

TẦM CỦA TONI ( bài 18+)
Đọc báo thấy mọi người hay nói tâm và tầm. Tâm thì hẻm biết là cái chi nên tạm thời Tony bàn về tầm. Search google chữ " tầm" sẽ thấy nửa trang nói về tầm nhìn trong dự báo thời tiết và nửa trang nói về cá tầm nhập lậu. Về tầm nhìn, hiếm ai tầm nhìn xa trên 10km, mà toàn là 2km trong sương mù, nên cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Với quan niệm tới đâu hay tới đó, nước tới chân thì nhảy, không nhảy kịp thì ướt quần nên tầm nhìn của Tony chỉ có vậy. Hồi đi hạc, Tony chỉ biết ngày mai thi môn gì vào.... tối hôm trước, bèn qua nhà bạn mượn tài liệu về photocopy để hạc. Thi xong hôm sau đánh chết cũng không nhớ hôm trước thi môn gì, giáo viên dạy mình là ai. Rồi Tony cũng thành cử nhân thạc sĩ, đứng vào đội ngũ trí thức. Mang tiếng trí thức chứ một năm không đọc nổi một quyển sách, thấy chữ nhiều là nhức đầu, ceng thẻng.
Tony có anh bạn làm kỹ sư xây dựng phụ trách quy hoạch cầu đường liên xã. Cứ một con đường khánh thành xong, sau đó anh mới nhớ là quên lắp cống thoát nước. Bèn lật lên để làm. Xong trải nhựa lại, vài tháng sau anh lại nhớ ối trời, tao quên đi ngầm cáp viễn thông, lại lật lên để lắp. Tưởng được yên thân, vài tháng sau thì anh mới nhớ là phải ngầm dây điện. Lúc đó anh quy hoạch 2 làn xe là đủ, ở xã mà. Xong phân lô bán ngang 5x20m nhà mặt tiền. Cái mọi người cất nhà san sát quá, phương tiện giao thông quá đông, xã lên thị trấn, con đường nó làm phải mở thành 4 làn, phải giải toả cắt bớt nhà còn 5x10m. Các nhà bây giờ là nhà trung tâm thị trấn, nên tận dụng một nửa buôn bán một nửa ở, tách thửa còn 2.5x10m. Đúng 10 năm sau, thị trấn lên thị xã, đường này phải lên 8 làn, giải toả tiếp, nên mỗi nhà chỉ còn có 2.5m x 2.5m, nhỏ xíu xinh xinh như cái ki ốt, mà ai cũng phải cất 3 tầng, tầng dưới để 3 chiếc xe máy là vừa đủ. Anh nói, Tony ơi mày mua đất không, tao mới quy hoạch đường tránh thị xã, phân lô bán nền 5x20 mặt tiền đường, lần này tao rút kinh nghiệm, đường tránh thị xã sẽ có 4 làn xe.
Giống các bác nông dân bữa giá tiêu lên trồng tiêu, bữa giá điều lên trồng điều, hết chặt tiêu lại trồng điều, bạn bè Tony không có khái niệm định hướng nghề nghiệp khi tốt nghiệp cấp 3. Thấy nghề nào hot là đăng ký hạc, năm nay đổ xô kinh tế, năm sau đổ xô bưu chính viễn thông, hạc tiếng Nga, tiếng Pháp, rồi du khách Nhật qua đông thì đổ xô hạc tiếng Nhật. Đổ xô là động từ phổ biến. Nên kết quả đầy xô, xài hoài hẻm hết. Nên đào tạo nghề này chứ ra mần nghề khác. Hạc ven chương ra làm xuất khẩu, tốt nghiệp cơ khí làm ca sĩ, hạc múa thì ra làm giám đốc, hạc sư phạm ra bán bảo hiểm, hạc bác sĩ ra bán thuốc tây, hạc Harvard giờ về bán phân.
Bạn Tony là thợ giảng 1 trường kinh tế cho biết, một cái slide giảng hoài bao nhiêu năm, vì sáng dạy, chiều dạy, tối dạy...thời gian để ăn còn không có, nên giờ vẫn cứ "dân số nước ta là 80 triệu người đấy các em ạ", tỷ giá trong môn tài chính vẫn là "1 đô ăn 15000 đồng", hay có giảng viên môn điện tử vẫn thao thao định nghĩa "điện thoại là một thiết bị thu nhận tin hiệu âm thanh, dùng để nghe nói" trong khi sinh viên ngồi dưới đứa nào cũng 3G, đứa lo chát, đứa lo chơi game, ổng nói gì nói kệ ổng, có mặt ở lớp với lý do duy nhất là bị điểm danh,vì vắng 3 bữa cấm thi. Trong khi hạc là phải có đam mê, thầy cô phải cạnh tranh với nhau, ai dạy hay thì sinh viên theo hạc chứ mắc mớ gì phải điểm danh, nó bỏ tiền ra mà không hạc thì kệ nó. Cứ bắt về nhà đọc 2 chương đó, lên lớp tui coi danh sách gọi tên, Trần Văn Tèo, không đặt được câu hỏi mời ra khỏi lớp. Vậy là nó sợ, ở nhà đọc sách chết luôn, lại tự tin với khả năng cầm micro phát biểu, tránh bệnh Parkinson trước đám đông. Nó mà đặt được câu hỏi á, thì mới có tầm.
Tony cũng hẻm ngoại lệ. Dù đã là 1 thạc sũy và chuẩn bị làm tiến sũy, tầm nhìn xa nhất vẫn là mấy tiếng đồng hồ sau. Từ 8h vào công sở là suy nghĩ cho thực đơn buổi trưa, và sau 1h30 là băn khoăn về thực đơn buổi chiều. Ghé hàng phở ăn sáng, Tony vừa ngậm tăm vừa lái xe máy đến cơ quan, đầu óc vô cùng căng thẳng không biết trưa nay ăn gì, bún bò hay bún riêu, cơm bà Cả hay cơm ông Cả. Lo lắng nhất là hôm nay hẻm biết làm gì cho hết giờ, bèn search trên mạng xem ca sĩ A, diễn viên B,...cùng với đồng nghiệp vừa gọt xoài chấm muối bàn bạc thảo luận về việc thí sinh X có thể bị loại khỏi chương trình giọng hát Việt tối nay trên tivi.
Tối, nếu không dán mắt vào tivi và lăm lăm cái di động để nhắn tin bình chọn chuyện hát hò thì Toni sẽ lượn xe máy đi trà chanh chém gió, ngồi vỉa hè uống ly nước 10 ngàn và vung tay chém gió phần phật. Hoặc vừa xem tivi vừa mở laptop, vừa ôm Iphone lên facebook. Sẽ nhảy vào còm men mắng ông D không có tầm nhìn, chửi bà E vì phát ngôn ngớ ngẩn, dè bỉu ông F nói sai về kinh tế vĩ mô. Không có tin nào mà Tony không nhảy vô comment cho được. Vì bị ức chế, cả ngày ngồi ở công ty hay quán cà phê rảnh quá không nói được gì. Bài chính chả bao giờ đọc, thấy chữ nhiều, làm biếng, chỉ đọc comment thôi. Comment qua lại rồi cãi lộn. Các đề tài các còm men viên hay tranh luận rồi chửi bới nhau là " tao ăn thịt chó sao mày không ăn", "bảo tồn giá trị văn minh lũy tre làng cho trí thức trong thời hội nhập".
-----------------------------------------------------------------------------
P/S: Đến cái tiêu đề này, chữ Toni cũng phải là i ngắn chứ hẻm có nổi cái y dài. Tầm nhìn ngắn nên cái chi cũng ngắn.
Í, mà có cái cũng không đến nỗi....
Hot boy, hot girl và hot dog
Năm 2005, Tony đi Anh chơi, ghé thăm lâu đài Windsor có gặp bà Iris, người Hà Lan. Về email qua lại, rồi thân thiết. Một hôm, bà Iris rủ thêm bà Catherine đi qua Việt Nam chơi .Tony đưa đi Mekong Delta chèo thuyền ăn mận, hai bà say mê lắm. Trên đường về Sài Gòn, một bà nhác thấy bên đường là cửa hàng bán các con chó quay đang bị móc họng treo lủng lẳng, mới hỏi bán thịt gì vậy, thằng tài xế tài lanh tài lọt nói dog dog rồi cười ha hả. Hai bà tự nhiên im lặng, một lúc sau thì khóc. Tối đến hai bà không ăn gì. Tony mời ăn cơm tối, hai bà kiên quyết không ăn, mặc dù hôm trước là khen ngon và ăn khí thế, chỉ mua bánh mì rồi về khách sạn.
Sáng hôm sau bà Iris viết cái mail, nói là tối qua không ngủ được, và nói thôi đổi vé máy bay về nước sớm vì không có tinh thần (bad mood) để tiếp tục tham quan nữa. Và cũng không muốn nói chuyện với người Việt, vì cứ nhìn thấy những cái miệng xinh đẹp kia từng cắn xé từng miếng thịt chó là hai bà bị ám ảnh. Vì đối với nhiều người, chó mèo là bạn bè. Không ai ăn thịt bạn. Thôi thì chiều ý người già, Tony đặt vé cho bà đi Angkor Wat rồi nối tuyến bay về Amsterdam, dù sao đến Đông Nam Á thì cũng nên đi Angkor, chứ già rồi sợ không có dịp quay lại.
Một tuần sau về nước, bà Irish gửi mail khoe hình và nói ở Angkor, hai bà đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Nhắc đến Việt Nam, bà nói về có kể lại cho bạn bè ở Hà Lan nghe, ai cũng ngạc nhiên sao người Việt lại ăn thịt thú cưng. Chó và mèo là thú cưng chứ đâu phải động vật được sinh sản nhân tạo như heo bò gà đâu. Quan niệm của người văn minh rất rõ, động vật chia làm 3 nhóm là thú nuôi làm cảnh, thú nuôi dưới dạng nông trại để làm thực phẩm, và thú hoang dã tự nhiên. Bà nói, con gì thật ra cũng ăn được cả, thịt người nếu ướp gia vị vào thì vẫn ngon, nhưng phải tự đưa chuẩn mực đạo đức vào. Không ăn thú chó mèo vì tình cảm. Chúng ta cũng không ăn thú hoang quý hiếm vì bảo vệ cân bằng sinh học cho con cháu muôn đời sau.
Bà kể truyện ngụ ngôn, rằng ngày xưa, khi muôn loài được sinh ra, chó mèo còn ở trong rừng. Loài người mới kêu về ở chung, loài chó sẽ trung thành tuyệt đối, là loài thú duy nhất tôn thờ con người, ăn chất thải của con người. Dù chủ có giàu có hay nghèo khổ, nó vẫn theo, vẫn vẫy đuôi mừng, nên mình có quyền định đoạt, tức có thể đánh, nó sẽ nằm im cho đánh chết, nhưng có ra điều kiện là không được ăn thịt nó. Loài người hứa rồi quên. Người châu Âu cũng từng ăn thịt chó mấy thế kỷ trước, dẫn đến hành vì báo oán, tai họa dịch bệnh liên miên, có dịch chết mấy triệu người. Bà nói, tao 75 tuổi rồi, tao biết gì đúng gì sai Tony à. Ai ăn thịt chó thì nó thấy là nó sủa dữ dội, và trước sau gì cũng bị tai ương vì lời nguyền ngày xưa. Nên bà nói, mày nói người ta ai nghe thì nghe, còn ai không nghe thì ăn kệ họ, nhưng mày đừng ăn. Miệng là của mày, mày hãy “ăn” và “nói” để thể hiện mình là một người văn minh.
Tony từng ăn thịt chó rất kinh lúc còn tiểu nông xôi thịt. Từng lê la từ khu cầu Thị Nghè, khu cư xá Bắc Hải, Hải xồm Hải không xồm,Tú béo Tú gầy Tú thật Tú giả...nên nghe bà nói vậy, cũng thấy ơn ớn. Không phải vì sính Tây hay áp đặt văn minh phương Tây gì cả, mà đúng là thế giới đã RẤT KHÁC, có những giá trị văn minh nhân loại mà thế hệ trẻ nên tiếp thu, và có bao nhiêu cái hủ tục lạc hậu phải từ bỏ. Nhưng với cộng đồng thì không dễ ngày một ngày hai. Khi liên hợp quốc yêu cầu các bộ lạc da đỏ ngưng việc chôn sống người vợ khi người chồng qua đời, không bô lão nào của bộ lạc ấy đồng ý. Hay truyện Tam Quốc ở Trung Quốc bây giờ, nhà xuất bản đã cắt bỏ những đoạn như "cắt thủ cấp dâng lên báo thù.." nhưng một số người bảo thủ vẫn phản đối. Văn minh là một tiến trình, cần có thời gian, nhận thức người ta sẽ từ từ thay đổi, tự mình bỏ cái gì thấy xấu chứ khó ai nói mà nghe được. Nên sau đó thấy thịt chó thịt mèo, tự nhiên bị ớn óc, nhờn nhợn, không ăn được nữa.
Lên mạng tìm kiếm thông tin bằng tiếng Hoa, thì mới biết thế giới hiện giờ chỉ còn người Triều Tiên (Nam Bắc Hàn), Trung Quốc và Việt Nam là còn thói quen ăn thịt chó mèo. Và đây là cái rơi rớt lại của văn hoá Trung Hoa, "cái gì có chân đều ăn được trừ cái bàn" một cách không tình không nghĩa. Văn hóa ăn thịt chó mèo khởi nguồn từ khu vực Động Đình Hồ trước công nguyên năm trăm năm, bắt đầu từ các thầy cúng, các pháp sư luyện bùa ngãi và sau đó lan ra dân thường. Thời đó kinh tế cũng khó khăn, thêm tính vô tình vô nghĩa nên cư dân ở đây cứ thèm đạm là đập chết ăn thịt bất cứ con gì động đậy trước mặt.
Qua Hàn Quốc, mấy đệ tử bên đó nói bây giờ chỉ có thế hệ cha chú gốc gác nông thôn, lúc đó còn đói nên mới ăn, giờ tụi trẻ không ai ăn nữa. Ở Hàn Quốc, có nông trại nuôi lấy thịt 1 giống chó ăn rồi nằm, không biết sủa. Cách đây mấy chục năm, báo chí Hàn Quốc cũng tranh cãi ăn hay không ăn, thậm chí Olympic Seoul 1988, tất cả các cửa hàng thịt chó đều phải đóng cửa trong suốt thời gian diễn ra đại hội, vì họ sợ rắc rối với các tổ chức bảo vệ động vật. Và thằng Khan còn bảo, em nghe nói các nhà khoa học giải mã ADN của chó, nó là một trong những động vật giống con người nhất, ¾ gene của nó y chang gene người, nên đạm của chó vào cơ thể sẽ được hấp thụ cực nhanh, bồi bổ sức khoẻ nhanh. Nhưng cũng có nhiều phản ứng như co giật, sùi bọt mép sau khi ăn thịt chó do có sự tương hợp giống khi ăn thịt đồng loại. Có người ăn xong tự dưng xây xẩm mặt mày, đập đầu vào tường, gần như mất hết lý trí, cũng là do sự tương hợp này.
Ở Việt Nam, chó thịt bán ở chợ hay quán chủ yếu từ nguồn bắt trộm, vì người nuôi quý chó, ít bán. Do nhu cầu quá cao, dẫn đến nghề trộm chó. Mà không giống như việc bị mất gà, mất bò, mất xe máy,.. việc mất này chỉ là mất tài sản đơn thuần. Việc mất chó thuộc về phạm vi tinh thần, vì ai nuôi đều xem nó là thành viên trong gia đình, đều đặt cho nó một cái tên riêng, như Ki, Lu, Cún,...Điều này khác biệt với mọi vật nuôi khác. Nhà giàu nuôi chó họ còn có cả sổ khám bệnh, hộ chiếu du lịch. Vì vậy, khi phát hiện ai đó giết hại thành viên trong gia đình họ, họ sẵn sàng đánh trả quyết liệt với sự căm phẫn tột độ. Và bọn trộm chó phải trang bị hàng nóng, để nếu bị phát hiện, thì ra tay luôn với cả chủ nhà.
Gần đây, nhu cầu phục hưng văn hóa tiểu nông này lớn quá nên người ta buộc phải nhập khẩu chó về giết ăn thịt. Chó Thái, Lào, Cambuchia ùn ùn kéo sang, từng đoàn từng đoàn nối đuôi nhau, sau song sắt, ánh mắt con nào con nấy thống thiết nhìn lại cố hương lần cuối. Khổ thay phận chó Miên chó Lào, tưởng được êm ấm trên những thửa ruộng bậc thang, được vui đùa mỗi chiều trên bên dòng Mê Công, tung tăng bên nương rẫy với các bạn có cái tên nghe na ná Ôm Chảo Bay Ra Biển, thì…Trong cái chiều định mệnh, đang lang thang vui đùa trên đường quê, hai tên đi xe máy dùng dây thong lọng thít cổ một phát lôi lên xe, rồi tập kết thành hàng hóa xuất khẩu sang quốc gia láng giềng. Chúng chỉ biết kêu rên ăng ẳng, ánh mắt buồn xa xăm trên con đường đồi núi gập ghềnh. Để lại sau lưng là những nhà sàn với khói bếp lam chiều, những đứa trẻ đứng khóc mếu máo vì nhớ bạn Vằn bạn Vện, những ông cha bà mẹ đi khắp núi rừng để tìm về, cứ ngỡ chúng hôm nay mãi săn chuột mà đi lạc ở nơi đâu.
Rồi tin trộm chó bị dân làng đánh chết, cũng bỏ vào bao tải đập chết rên ư ử, nói cho mày chừa. Có chừa được không khi nhu cầu vẫn cao chất ngất? Có chừa được không khi hàng quán thịt chó vẫn đông khách thâu đêm, cô em thành Nam xinh xinh Tony gặp một lần vẫn dùng tay cầm mõm chó gặm từng miếng thịt đầu và khen không biết chó vùng nào ngọt thịt quá, từng sợi thịt vẫn giắt vào kẽ răng khi em cười. Có ông ngồi bên cũng bị giắt răng, bèn lấy tăm xỉa ra rồi quấn vào lá mơ lông, chấm mắm tôm nuốt lại, vỗ đùi cái đét cười khả khả, răng vàng hếu…
Lâu lâu lại nghe tin một mạng người đã ra đi để phục vụ cho nhu cầu nướng riềng sả lá mơ, xáo măng rựa mận, hấp hành cho những hot boy hot girl ở thành phố. Nếu kiểm tra hoá đơn đầu vào thì không nhà hàng nào cung cấp được, toàn từ nguồn ăn trộm. Nếu mình tiêu dùng, mình gián tiếp tiêu thụ hàng gian, tạo cầu miết. Bọn trộm còn dùng Cyanua để đánh bã, chất độc này ngấm vào thịt chó, nên mình ăn vào sẽ bị tích tụ, lâu ngày sẽ bị ngây ngây dại dại, u u mê mê nói gì cũng cãi, kêu bỏ ăn thịt chó họ sẽ sùi bọt mép lên cãi ngay. Bây giờ, chẳng làng quê Việt Nam nào còn bình yên. Thay vì nuôi chó để giữ nhà, người ta bây giờ phải canh giữ chó.
Có khi nào bên miếng dồi chó thơm phức và ly rượu cay nồng, chợt nhớ ai đó vì miếng ăn này mà phải bỏ mình. Thôi không thương chó thì hãy thương người. Cùng là người Việt, cùng con cháu Lạc Hồng, cùng màu da giọng nói với nhau, ai nỡ.




Tony Buổi Sáng là ai?…trắng trẻo cao to, đẹp trai và hay khóc… là cái ông nào đó ở dưới miệt vườn Cần Thơ, đẹp trai ngời ngời, thông tuệ uyên bác, nói chuyện thiệt có duyên, ai cũng mê cũng thích.
Đây là page chia sẻ nên các bạn đọc, tự rút cảm nhận, không bình luận, không hỏi rồi chờ trả lời nhé. Các admin và Tony còn phải làm công việc riêng của mình. Admin thì online ngày 3 lần, sáng, trưa, tối lúc giải lao. Tony thì sáng sớm khoảng 15 phút và tối khoảng 30 phút để ngó qua cái page. Quỹ thời gian eo hẹp vậy nên chỉ những vấn đề gì liên quan đến cộng đồng thì mới được trả lời, còn các câu hỏi về cá nhân, sẵn tiện trả lời ở đây luôn là chúng tôi xin được phép không nhận. Các bạn muốn chia sẻ gì thì vàoCLB con dượng và post thông tin lên đó.
Thứ hai nữa là Tony không dám khuyên bảo gì ai. Tony đã đi được bao nhiêu ngóc ngách trong cuộc sống đâu mà có thể cho ai đó một lời khuyên CỤ THỂ. Trong khi thông tin thì không đầy đủ, hàm f(x,y,z…) có n biến số, bạn chỉ cung cấp x và y, mình đưa ra kết quả thì sai số sẽ rất lớn. Nên khuyên đúng hẻm nói gì, lỡ sai, có phải hại đời người ta không?
Tony chỉ mong các bạn trẻ đọc TnBS để giỏi hơn, còn thông tin cá nhân Tony, bạn sẽ không thấy thông tin ở bất cứ đâu. “Chân nhân bất lộ tướng”, nếu một ngày nào đó bạn thấy Tony trên tivi hay báo đài, thì Tony đã có mưu cầu thương mại kiếm tiền, hoặc ham danh ham lợi, cũng giống mấy đứa khác rồi. Tony hiện bán phân vẫn đủ ăn nên page TnBS chỉ là giải trí cho vui. Viết ớn thì ngưng, hẻm viết nữa.
10612571_832785633440964_5897033282020111211_n
Các bạn không cần tìm kiếm Tony Buổi Sáng là ai, hãng Phượng Tím ở đâu. Hãy xem như là trên đời, vẫn còn có một cái ông nào đó ở dưới miệt vườn Cần Thơ, đẹp trai ngời ngời, thông tuệ uyên bác, nói chuyện thiệt có duyên, ai cũng mê cũng thích. Thế thôi. Và mong các bạn trẻ, qua những câu chuyện Tony kể, nếu có thấy hình ảnh xấu xí của mình trong đó thì cố gắng tránh đi, còn nếu không liên quan thì cũng cười khẩy cho qua. Hãy dùng những từ tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của chúng ta, một cách đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, chân thành nhất, xây dựng người Việt ngày càng văn minh, đẳng cấp, nhân văn, sống đẹp, hào sảng, nghĩa tình.
CÁC BẠN NẾU ĐANG TRONG LÒNG ĐANG RỐI BỜI HOANG MANG, HÃY ĐỌC LẠI các bài viết trên trang này. TRONG MỘT BÀI NÀO ĐẤY, TRONG MỘT CÂU NÀO ĐẤY, CÁC BẠN SẼ TỰ ĐỐI CHIẾU VÀO TRƯỜNG HỢP CỦA BẢN THÂN, TỰ “ NGỘ’ RA CÂU TRẢ LỜI CHO CHÍNH MÌNH.
HOANG MANG CŨNG LÀ BÌNH THƯỜNG TRONG CUỘC SỐNG. ĐỜI AI MÀ CHẲNG CÓ LÚC HOANG MANG. ĐẤY LÀ LÚC CHÚNG TA SUY NGHĨ NHIỀU NHẤT, TRƯỞNG THÀNH NHIỀU NHẤT. Đời mình, mình tự xây, không ai xây giúp. Tự mình sống, tự mình trải nghiệm, tự mình trả giá. Có bài học nào không có học phí. Nên mình đọc nhiều, làm nhiều, va chạm nhiều, thì học phí nó thấp hơn. Mọi lời khuyên chỉ là tham khảo. Chuyện của mình, mình tự quyết.
Viết đến đây thì nước mắt lại lăn dài. Trên gương mặt thanh tú như mọi khi.
Kết luận: Tony chỉ giống mấy Ụ pa Hàn Quốc ở điểm trắng trẻo cao to, đẹp trai và hay khóc.
Dượng – Tony Buổi Sáng.


Năm 2008. Hồi đó còn ở Gò Vấp nên gọi là anh Tư Gò. Một buổi sáng, Tư Gò mở báo ra đọc. Toàn thấy sốt. Hết sốt chứng khoán đến sốt đất, rồi sốt nhà đất, sốt xi măng sắt thép, sốt thịt heo thịt bò, sốt gạo, ….ôi đủ trăm ngàn loại sốt khác nhau. Các báo còn kết luận, nguyên nhân căn cơ của các loại sốt này đó là do Ôm.
Trong tiếng Việt, “ôm” là một động từ chỉ hành động dang tay ra và đưa vật thể hoặc ai đó vào lòng. Từ điển tiếng Việt hiện đại chỉ mô tả hành động ôm có tính chất sinh học. Bà mẹ ôm đứa con vào lòng. Chàng trai ôm cô gái. Hai con cún con ôm nhau ngủ…Đó là hành động ôm cụ thể. Sau này, các văn nghệ sĩ phát triển theo hướng trừu tượng. Có thể mạnh mẽ như Thuận Yến “ em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời…”trong Khát Vọng hay đơn giản và lãng mạn như Trần Tiến trong Ngẫu hứng Sông Hồng “tôi ôm con sáo, bé bỏng của tôi…”.
dcf94ffd-e93c-4751-bad4-1d7089d35f87Ngày nay, ôm không đơn giản chỉ có nghĩa sinh học nữa, nó mang nhiều phạm trù phức tạp hơn nhiều. Đất nước mới mở cửa, tệ nạn ôm cũng bắt đầu. Bia ôm, càfe ôm, bia ôm…bắt đầu mọc lên nhan nhản, khắp chốn thị thành lẫn thôn quê. Các cơn sốt cũng bắt đầu, sốt do nhiễm lao, giang mai, HIV,….Nói chung cái này, mặc dù biến tướng, nhưng vẫn là ôm sinh học và sốt sinh học….
Đất nước gần đây chứng kiến nhiều cái ôm khác, vĩ mô hơn nhiều. Thời chơi chứng khoán tất cả đều thắng, thiên hạ thi nhau Ôm cổ phiếu. Công ty dù xa xôi cách trở nào đi chăng nữa, vừa cổ phần xong đã thấy không còn một cổ phiếu nào thừa ra cho công nhân viên. Tất cả đã có một đội ngũ chuyên nghiệp xuất hiện ôm hết. Sốt chứng khoán, sau một đêm, ai cũng thành triệu phú. Giá chứng khoán tăng vài chục lần, người này ôm một lúc, mỏi tay và kiếm được một ít, sau đó đưa người khác ôm.
Tới làn sóng bất động sản. Đất nền,đất dự án… đầu nậu đất tung tiền ra ôm hết, để đó không xây, khiến khu quy hoạch loang lổ như miếng da beo. Những người có vốn ít cũng bèn góp với nhau, mỗi người một tay, tổ chức ôm đất. Rồi tới căn hộ, chủ đầu tư vừa công bố giá bán, dân đầu cơ ra ôm hết. Có người mua cả lô, cả dãy, cả tầng….Ôm xong để đó, trên báo rao bán rao mua, toàn giới đầu cơ giao dịch với nhau. Người có nhu cầu thật sự đứng nhìn ngao ngán vì giá đã đội lên quá cao so với túi tiền của họ. Báo chí nói là sốt đất, sốt căn hộ ở địa phương X, ở tỉnh Y….Vàng, đô la Mỹ cũng được diễn ra y chang như vậy….Ôm hà rầm và sốt ầm ĩ…
Rồi giá lương thực thực phẩm tăng cao. Heo bò gà ôm không được, chỉ có gạo là dễ. Người ta bèn ôm ngay. Xuống tận cánh đồng ôm lúa, tới nhà máy xay xát ôm gạo, ngay cả những người làm nghề trái ngoe cũng bèn ôm cho nó phong trào. Tiểu thương ôm vài tấn, đại gia ôm vài kho, mấy bà bán hàng xén cũng bắt chước ôm vài chục ký, hàng xóm tới mua kiên quyết không bán. Ngay cả công ty may mặc thời trang cũng tiến hành mua gạo để ôm. Xi măng rồi sắt thép…cũng được ưu ái ôm vào. Người người ôm, nhà nhà ôm. Hậu quả: sốt hết mặt hàng này đến mặt hàng khác…làm người dân lao động choáng váng, không biết đâu mà lần.
Các ban ngành đang vất vả và sốt sắng với việc chống lại hiện tượng ôm. Hết ra chỉ thị rồi tuyên truyền giáo dục, thế nhưng hết đợt sốt này, người ta nghĩ ra cái khác để ôm và lại sốt. Sốt cao quá, lâu quá, hết thuốc thang chạy chữa, người ôm cuối cùng lãnh trọn vì lúc đó sốt đã phát bệnh. Cứ theo lý luận này, người đang ôm cổ phiều bây giờ cũng coi chừng bị sốt, không phải sốt nóng, mà là sốt lạnh, sốt rét….
Tư Gò nghĩ đến đây, bèn chạy về nhà, ôm mền mà ngủ. Hơi đâu chạy theo thiên hạ ôm hết cái này tới cái khác, rồi bị sốt lây cho nó mệt người, nhỉ !
*Sau bài này , các thị trường đóng băng luôn tới giờ. Link ở thời báo KTSG at:
http://www.thesaigontimes.vn/Home/vanhoadulich/vanhoa/5512/


Ăn trưa cùng Tony
Lúc còn học ở Harvard, một bữa tiệc tối nọ, Tony ngồi cùng bàn với 9 người đủ mọi quốc tịch. Lúc đợi thức ăn dọn ra, mọi người nói về tác phẩm The Alchemist. Tony ngồi mà không biết nói gì vì mình chưa đọc tác phẩm đó, và cũng chưa nghe ai nói. Nhưng thấy các bạn trong bàn, từ anh người Ý đến chị người Nga, anh bạn Trung Quốc đến chị Ấn Độ, thậm chí cô bé người Chile nói cô là người thiểu số, cũng vì tác phẩm ấy mà cô đã thay đổi số phận và đến ngôi trường này, bây giờ có mặt ở sân trường Harvard.
Mọi người ngạc nhiên khi nghe Tony nói tao chưa nghe tác phẩm này bao giờ. Vì từ lúc ra đời năm 1988 đến nay, 65 triệu bản chính thức đã được bán ra, được dịch ra hầu như mọi ngôn ngữ trên thế giới. Tác phẩm chấp cánh cho hàng triệu triệu thanh niên đi tìm hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình, tìm đúng mission của mình, và rất nhiều người thành đạt, thành công, thành nhân...đều nói tao đã biết ơn cuốn sách. Cuốn sách này được xem như là cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại, một số nước còn đưa vô giảng dạy phổ thông, phỏng vấn xin việc cũng hỏi ứng viên quan niệm thế nào về tác phẩm này...
Tony thấy hơi quê quê nên mới đi tìm mua đọc. Sau đó đi đây đi đó, ở các sân bay quốc tế, mới thấy thanh niên đẳng cấp ai ai cũng cầm đọc sách lúc đợi máy bay, không ngồi nghịch điện thoại. Trong đó, tác phẩm The alchemist luôn được họ đọc một cách say mê.
Ở Việt Nam, tác phẩm này được dịch với tên gọi Nhà giả kim. Các bạn hãy đến nhà sách, hoặc mua online để đọc nhé, cố gắng đọc trong 2 tuần phải xong. Đọc xong gửi email cảm nhận về tonybuoisang@gmail.com. Nên đọc sách giấy hơn là ebook. từng bước tạo tủ sách cho mình, tủ sách cũng quan trọng như tủ thuốc gia đình vậy.
Mọi bài viết cảm nhận về cuốn "quốc gia khởi nghiệp" và "nhà giả kim" đều sẽ được Tony đọc qua và phản hồi. Riêng bạn nào viết hay và có action, sẽ được Tony mời đi ăn trưa miễn phí.
Thân ái, Tony.
MÙI KIỆU
Hôm nay đi ngang qua chợ Bà Chiểu, ngó thấy mấy chị tiểu thương bày củ kiệu ra bán. Mới thảng thốt chép miệng, mèn ơi, sắp tết rồi. Dân miền Nam hay gọi tết nhứt, không biết chữ nhứt ở phía sau có phải là quan trọng nhứt hay không, nhưng lòng ai cũng chộn rộn khi nghĩ về nó. Giống như người tây phương với lễgiáng sinh và năm mới dương lịch vậy.
Nhớ ngày xưa còn ở với ba má, cứ cuối năm gần Tết là phụ má hong củ kiệu. Trời gần Tết hơi lạnh, nắng cũng yếu ớt nên má hay biểu mày nhổ giò cao nhòng vậy thì để mấy củ kiệu lên mái nhà coi, để dưới đất coi chừng chó hay gà đi ngang qua hất đổ hết.
Và trong tâm khảm tuổi thơ, mùi kiệu cay nồng chính là mùa giáp Tết. Ông già (cách gọi thân thương cha mẹ của ở quê Tony là ông già, bà già) người Cần Thơ nên hay kêu bà già làm mấy món miền Tây cho ổng nhâm nhi dịp Tết. Bà già cũng có mười mấy năm sống ở miền trong nên hiểu ý liền, nhứt là món ruột già heo khìa. Thấy có ngon lành gì đâu, nhiều lúc còn mùi thúi thúi nhưng ông già nhứt định khen ngon, ăn khí thế. Và củ kiệu cũng vậy, đắng nghét chứ có ngon lành gì, nhưng mà thiếu nó, không khí Tết không còn nguyên vẹn nữa.
Hồi cả nhà đùm nhau từ Sài Gòn về quê ngoại sống, rời xa đô hội, má nói mấy đứa bây giờ cũng phải ráng mà hòa nhập với dân ở đây. Vẫn một ngày đi học, một ngày lặn lội trên đồng. Nhưng má bắt cố gắng giữ giọng nói và cách ăn uống của dân miền trong, má nói rồi tụi bây cũng sẽ về lại Sài Gòn để phát triển, chứ ở miền Trung này, kiếm đồng tiền khó lắm. Về quê là một giai đoạn tạm thời, ẩn nhẫn để vụt bay. Nhưng trong khó khăn, phải giữ khí phách của kẻ sĩ…
Nhưng lúc mình thi đại học, tự nhiên má đổi quyết định đột ngột, bắt thi vào cao đẳng sư phạm Nha Trang ở gần nhà, xong về dạy học thế chỗ má trong trường, vì tao sắp hưu rồi. Lý do quan trọng hơn là vô trỏng, tiền đâu học. Có lẽ linh cảm rằng cho nó vào lại Sài Gòn ít còn cơ hội gặp nhau. Sự khó khăn về kinh tế và ích kỷ về tình cảm của người mẹ, đi ngược lại với những điều giáo huấn từ bé, rằng làm đàn ông con trai trên đời, phải kinh bang tế thế, lấy tài năng giúp đời, đừng suy nghĩ vụn vặt, ganh đua với con Năm thằng Mít trong làng, có giỏi thì ra ganh đua với tụi dân thành phố- ba má hay căn dặn mấy chị em như vậy.
Nhưng dưới áp lực khủng khiếp của mình, má cũng gạt nước mắt, đồng ý cho vô lại Sài Gòn để thi đại học. Còn 2 ngày nữa là thi rồi, mà không biết vô đó thì ở đâu. Má ngồi suy nghĩ một hồi, nói thôi mày đạp xe chở tao qua nhà cô C đi, cô có em gái tên D ở Sài Gòn. Rồi mình đạp xe chở má qua nhà cô C, bạn dạy chung trường. Mình đứng ở ngoài hàng rào, má vô nói gì đó một hồi, rồi ra, nói cô C không chịu, nói cô D khó tánh lắm, từ chối cho số điện thoại. Nên đạp xe chở má đi về, đầu óc miên man trên con đường làng quanh co thơm mùi rạ.
Vừa về, cả nhà ngồi suy nghĩ quan hệ với ai ở Sài Gòn, cái ba nói thôi vô hạ mình xin thằng H, là chú em cùng cha khác mẹ với ba, giờ làm tổng giám đốc 1 công ty lớn ở quận 4, xin nó ở vài bữa. Má nói chắc phải vậy thôi, rồi lấy hộp kem phấn ra trang điểm, nói thôi để má đưa đi. Rồi thấy vào ngồi đếm tiền với chị Hai, rồi chị Hai nói có vài trăm ngàn như vầy, không đủ ở khách sạn cho 2 mẹ con đâu nếu chú H từ chối. Mình ngồi nghe mà chết điếng trong lòng. Tự thấy sao con đường học hành của mình gian truân quá, bạn bè cùng lớp đã vào hết trong đó để chuẩn bị thi. Còn mình thì giờ này vẫn chưa biết có đi được hay không nữa, chắc trời đất chỉ cho mình học tới đây thôi. Lòng buồn quá, mình đạp đi ra thị trấn chơi, lang thang, vô định.
Thế rồi như là 1 định mệnh của sự may mắn, bạn Th. học cùng lớp tình cờ gặp mình, bạn cũng nói tao đang chuẩn bị đi Sài Gòn, hay là mày đi cùng tao cho vui, dù học 3 năm với nhau, 2 đứa chỉ giao tiếp bình thường chứ không thân lắm. Bạn Th nói anh ruột bạn ấy có người quen ở trỏng, có thể cho mình ở nhờ. Má đạp xe xuống nhà Th hỏi có thiệt không, rồi đồng ý cho đi. Tối đó lên xe vô SG, lúc xuống ngã ba bắt xe, tự nhiên má móc trong túi ra 5 phân vàng, nói con đeo vô ngón út, đó tất cả gia tài của má lúc này. “Cái này má đưa con cầm, có chuyện gì thì cứ bán rồi ra bến xe miền Đông bắt xe về liền nghen con. Làng mình năm nay chỉ có con học hết 12 thôi, thôi thì ráng thi cho tốt“, má cầm tay dặn dò miết. Xe chạy xa dần, mình vẫn thấy đôi tay khẳng khiu, đen nhẻm của má và mấy chị vẫy vẫy. Chiều dần tối, cây cối hai bên đường heo hắt, quắt queo trong cái nóng mùa hè.
Cả đêm trên xe không ngủ, lần đầu tiên vào xa mà, ra đi khỏi Sài Gòn hồi có mấy tuổi nên có nhớ gì đâu. Trong đầu mình tính toán lên nhiều phương án để tồn tại trong mấy ngày, nếu và thì. Tài sản là mấy cuốn tập cong queo nhét trong lưng. Theo Th đến nhà chị G, thấy nhà chị học sinh đến ở trọ đi thi đông quá, nên tự nhiên thấy ngại. Mới ở nông thôn lên, cái gì cũng ngai, mới nói chị G thôi cho em đi tìm ông chú, có thể tối không về. Cái mượn xe đạp để đi tìm chú H, cái ba lô bé xíu quảy sau lưng. Ghé nhà chú H theo địa chỉ trên 1 lá thư từ lâu lắm, bí mật ghi vô cuốn tập, ba má cũng không biết. Rồi mình gặp cô Út, em chú H, ngồi kể lể lý lịch một hồi , chỉ mong là họ nghĩ máu mủ ruột thịt mà cho ở vài hôm đi thi. Nhưng ông lánh mặt và kêu cô Út vào phòng, nói gì đó, rồi cô Út ra nói nhà cũng chật quá, thôi con đi tìm chỗ khác trọ đi. Lúc mình đạp xe rời khỏi con hẻm nhà chú đường Hoàng Diệu, thấy cô Út ra đứng đầu hẻm vẫy tay, nước mắt cô lăn dài, chắc cô cũng có chút tình máu mủ, chắc cũng thấy tội nghiệp 1 thằng 18 tuổi cao nhòng đen nhẻm đang tìm đường mưu sinh ở thành phố.
Mình ra công viên Lê Văn Tám ngồi học bài rồi mệt quá, ngủ thiếp. Khoanh nem chua mang theo, định bụng là nếu chú H cho ở nhờ thì đem tặng, nhưng ổng đuổi đi nên thôi, nửa đêm đói qua tỉnh giấc lấy lột ngồi ăn một mình. Ánh đèn vàng heo hắt và cơn mưa tầm tả của Sài gòn tháng 7, lạnh cóng…
Hôm sau lên lấy số báo danh rồi thi môn Toán vào buổi chiều. Hết giờ thi, mình theo đứa bạn mới quen trong phòng thi về nhà nó tắm rửa, rồi qua nhà chị G, nói chuyện thi cử với Th, chị G mời ăn cơm nhưng ngại không dám ăn nhiều, chỉ ăn 1 chén. Xong cái lấy xe đạp đi, định qua công viên ngủ tiếp nhưng chị đoán được hay sao ấy, nên mới nói thôi đi đâu, ở lại đây rồi mai đi thi cho tốt. Lòng tốt của Th và gia đình chị G, mình thật sự mang ơn suốt đời, không biết nói sao nên lời nữa. Bữa thi cuối, mưa kinh khủng là mưa, ra khỏi điểm thi trường Lê Quý Đôn, nhìn các bạn khác có cha có mẹ đi theo tíu tít hỏi han đề thi khó hay dễ vậy con, thấy nước chảy dài trên má, không biết nước mắt hay nước mưa nữa. Rồi tất tả quảy ba lô chạy ra bến xe miền Đông để kịp chuyến xe về quê.
Rồi con cũng có tất cả, má à, hơn cả những gì mà ba má kỳ vọng. Cạnh tranh với dân thành phố – hồi đó là tất cả những gì mà ba má có thể nghĩ ra-nay đã không còn phù hợp nữa. Cái mà tụi con đang cạnh tranh là những Peter, Mary, Zhu Bin…trong một thế giới phẳng như thế này. Những con đường cao tốc, những tòa nhà xa hoa, những buổi tiệc ở khách sạn năm sao với đủ loại sơn hào hải vị nhưng làm sao có thể sánh được với con đường làng quanh co, lũy tre xanh đầy gió và mùi kiệu thơm nồng của quê ngoại. Nơi một thời con đã lớn lên. Con nhớ..."
Like · Comment · 
Tony Buổi Sáng shared their photo.
7 hrs · Edited · 
Một ngày offline trồng cây trồng cối, thể dục thể thao, nấu ăn, dọn dẹp chăn màn giặt giũ cho sạch cho thơm, cà phê với bạn bè như ngày xưa (tắt đt, đừng vô quán gặp nhau mỗi đứa mỗi cái dt ipad không nói với ai câu nào). Từ từ trị bệnh nghiện internet nhé, phải ra mồ hôi hôm nay nhé
Bệnh nghiện internet
“Chào dượng. Con tên H, 30 tuổi, “vợ con chưa có, chó mèo cũng không”, sự nghiệp chẳng có gì ngoài lương 5 triệu/tháng. Đất Hà thành, con chật vật mãi mới sống được.
Con tốt nghiệp một ĐH lớn ở Hà Nội, gia đình ở Sóc Sơn, cuối tuần con mới về nhà một lần. Đọc bài của dượng, nhìn hoàn cảnh của mình, thấy sao nhem nhuốc quá. Từ lúc ra trường đến giờ, con chưa biếu cho bố mẹ con đồng nào, ngoại trừ vài ba hộp bánh công ty cho. Hôm bữa dượng post bài chuyện thằng Quân, con đọc xong mất ngủ cả đêm, vì con không biết ước mơ của mình là gì, mình sống để làm gì và mình muốn gì. Rồi đọc bài mọi học sinh phải viết bài luận “Tôi là ai” để được vô các ĐH lớn bên nước ngoài, con không trả lời được. Gần 1/3 cuộc đời, con chưa biết mình là ai.
Cứ sáng, con ngủ dậy thấy trong người uể oải, và nghĩ việc phải đến công ty là một cực hình. Công ty con làm về tư vấn xây dựng, 8h sáng con đến cơ quan bỏ cái cặp đó, bật máy lên cho người ra biết đã đến, tranh thủ ra ngoài làm bát bún riêu, kéo vài điếu, vài cốc chè rồi vào. Con làm hành chính, ghi chép ai đi trễ về sớm, mua giấy mua bìa cứng, đóng tiền điện nước… Có việc thì làm 1 chút, xong chạy ra đánh cờ với bác bảo vệ. Ông giám đốc công ty là bạn của bố con, nên con không sợ. Công ty có làm ăn được hay không được thì kệ nó. Nó tèo thì con xin việc khác.
Cứ mỗi lần đọc gương phấn đấu của các bạn khác xong thì máu con sôi lên 100 độ, con quyết chí học tập và làm ăn. Nhưng sáng ngủ dậy lại quên mất hôm qua mình ĐỊNH QUYẾT TÂM CÁI GÌ. Mở sách học tiếng Anh ra thì con không biết học để làm gì, con có đi nước ngoài đâu, có tiền đâu mà đi du lịch. Đến trung tâm ngoại ngữ thì con nghĩ mình già thế này học chung với bọn trẻ con à. Tập thể dục hay tập tạ tập gym thì con cũng lười nốt, con cứ đi ăn cơm ngoài hàng, xong về nhà trọ và ôm cái laptop. Trước đây thì tối nào con cũng đi nhậu hay cà phê chém gió với đám bạn, nhưng giờ phần đứa có gia đình, đứa thì ngáo ngơ, nghe nó nói 2,3 lần có mỗi 1 câu chuyện đấy, con chán. Bọn nó sợ chữ, không đọc dài được nên không biết gì mà nói cả, dù đều tốt nghiệp ĐH hết dượng à. Thế là con lên mạng, thế giới ảo là cứu cánh của con. Con chơi game online hoặc lang thang trên mạng, đến 1h-2h sáng mỏi mắt quá thì lăn ra ngủ. Con tham gia ở mọi diễn đàn, con đọc mọi blog, mọi tin tức trên các trang chính thống lẫn lá cải, rồi con xem phim và thu dam (đoán là “thử đầm”), rồi con chat chit facebook với 1000 friends-chẳng biết đó là ai. Cứ có 1 thông tin nào đăng lên, con search google kiểm tra tính xác thực và comment cãi qua cãi lại. Như dượng viết “cá lòng tong kho tộ”, con sẽ search cãi ngay là “cá lòn ton”, “kho tô” chứ không phải tộ. Con cũng đặt câu hỏi này câu hỏi nọ, dự án này dự án kia lên cho người ta tư vấn, chủ yếu đọc cho vui chứ có làm gì, mà bọn tư vấn con nghĩ chắc cũng toàn bọn dở hơi cám lợn như con cả.
Yêu đương thì con cũng trải qua 2 mối tình, rồi giờ đang FA. Nghĩ đến việc phải gặp, chiều chuộng, đèo nhau đi ăn kem, dỗ dành khóc lóc giận hờn…con lười quá nên cũng chẳng có tình yêu nào mới. Khi nào bố mẹ con có nhu cầu cho con lấy vợ thì bố mẹ con giới thiệu 1 cô ưng mắt trong làng là xong.
Con ở ngoài hiền lành nhút nhát, nhưng trên thế giới mạng con có số má lắm dượng, con văng tục, bốc phét kinh lắm. Trí nhớ con cũng tốt nên cái gì con cũng biết, nhưng con không kiếm tiền được. Sao người ta phát minh ra internet để làm gì mà con khổ quá vậy? Dượng biết con bị bệnh gì và chữa trị ra sao hem?”
Tony trả lời: Con dao là trung tính. Laptop, internet, ipad, mạng xã hội, website, thư điện tử…cũng vậy. Nó được phát minh ra để giúp cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng 1 số người đã lạm dụng. Giống như con dao, nên chỉ dùng gọt hoa quả hoặc thái thức ăn.
Ai suốt ngày trên mạng? Chỉ có đám tỷ phú thời gian. Người ta đầu tắt mặt tối học tập, làm ăn..., thời gian đâu mà bình luận chuyện vĩ mô nước này nước kia trên đó? Họ chỉ online 1-2h trong ngày thôi, coi email và các tin tức phục vụ công việc của họ thì cũng đã hết giờ.
Cách chữa trị: Con cho ai cái laptop rồi ban đêm đăng ký học lớp cầu lông tennis bơi lội đá bóng võ thuật gì đi. Tham gia một CLB tình nguyện, ví dụ nhặt rác bờ hồ. Đăng ký một lớp học ban đêm, mấy lớp dạy kỹ năng hoặc tiếng Ý tiếng Ả Rập... Tìm một cô gái tử tế để kết bạn (lựa cô nào biết làm việc nhà và đọc sách giấy, thể loại chỉ ôm iphone thì thôi nhé, đừng đến gần, mấy cô ấy ngụy biện nói đọc ebook chứ dễ gì, mở ebook chứ facebook nhấp nháy là mở ra coi, nên sách giấy là cái cần phải có của cộng đồng văn hóa đọc thật sự). Cuối tuần đi dã ngoại hay cà phê ngồi đọc sách cùng cô ấy. Lâu lâu đi du lịch bụi thật xa, đến những miền quê nghèo khó.
Mỗi sáng ngủ dậy, lấy tay vả vô mặt 100 lần nếu thèm internet. Làm liên tiếp trong 3 tháng. Quyết tâm may ra hết. Nghiện internet cũng như nghiện ma túy vậy, phải Ý CHÍ lắm mới bỏ được. Nhưng làm được cái đó rồi, thì sau này cái gì làm cũng được.

Bệnh ngày thứ 2.
Trong tiếng Anh có chữ Monday Blues, nghĩa là bệnh ngày thứ hai. Blues đọc giống như chữ màu xanh dương, nhưng có thêm s, có nghĩa là xuống tinh thần, down spirit.
Cơ thể chúng ta quen với 2 ngày cuối tuần, ai mà phá sức ăn chơi thì ngày thứ hai với họ càng thêm mệt mỏi, thường họ uể oải, hẻm muốn làm việc. Nên dù là một nhân viên hay một quản lý, lấy lại đà làm việc là một nghệ thuật và kỹ thuật.
Tốt nhất là làm the weekly report, tức báo cáo tuần vào đầu sáng, tức họ gom to-do list của các ngày cũ, tự viết lại báo cáo tuần qua, và bắt đầu tuần tự thực hiện việc chưa làm xong, dang dở, thêm các việc mới.
Người Sing hay Nhật, ngoài the weekly report họ sẽ có buổi họp ngắn khoảng 30 phút vào sáng thứ 2, ai cũng ly cà phê (loại arabica) trên tay, quản lý sẽ truyền lửa đầu tuần mới cho họ. Chúng ta phải, chúng ta sẽ...chiếm các đỉnh núi cao.
The weekly report là cái bắt buộc mọi người phải làm, nhân viên sẽ có thói quen lười biếng, hoặc nói để chút nữa, chiều nay, hoặc thứ 3...nhưng mình đừng chấp nhận nhé. Không thoả thuận (compromise) với tính xuề xoà kiểu tác phong nông nghiệp cũ.
Ép làm, bắt buộc làm. Ai không làm thì dồn vô 1 góc, nói năng suất lao động chỉ bằng 1/15 Singapore thôi, mà còn lười biếng là sao? Em phải nghe lời anh, phải nghe lời chuỵ...
Còn nếu mình là nhân viên, đưa mình vào kỷ luật, tự trọng, không chờ nhắc nhở. Ai biếng kệ họ, mình cứ quần quật, quần quật...

Luyện tiếng Anh ở Philippines nếu học mãi ở VN không được.
Nhiều bạn gửi mail nói mình học tiếng Anh mãi không được, dù rất nhiều khóa, nhiều thầy, nhưng qua Philippines học có 1 tháng mà lên ầm ầm, nhìn cái ly nước cũng nghĩ từ tiếng Anh trước từ tiếng Việt, tạo thành phản xạ lưu loát, từ đó đâm ra đam mê ngoại ngữ.
Philippines là nước láng giềng, cách nước ta có cái bể. Hàng xóm này là trùm tiếng Anh ở châu Á do cổ họng của họ được trời phú khả năng bắt chước nói tiếng Anh như Mỹ, hát lại rất hay. Nếu bạn có vài ba chục triệu, nên đến đây để học. Nó bắt học ác lắm,từ mờ sáng đến khuya, ăn cũng nói, tắm cũng nói...
Rất nhiều du học sinh Hàn Quốc, Nhật Bản đang không biết tiếng Anh hoặc lèo tèo kiểu dạy toàn văn phạm của giáo dục nước họ, chỉ sang đây 3 tháng mà IELTS từ 5.0 trở thành 7.0 luôn. Chi phí 3 tháng cũng chỉ vài ba ngàn USD, 1 tháng cũng có, 1 năm cũng có khóa. Người đi làm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc lâu lâu off 1 tháng, qua đây rèn tiếng Anh cho lưu loát, còn người Mỹ/Úc thì qua dạy...Các bạn xem lượng khách đến đây sẽ rõ.
Các bạn search “học tiếng Anh ở Philippines” hoặc “study English in the Philippines” sẽ tìm ra trung tâm phù hợp túi tiền và thời gian của mình.
Có tiếng Anh thì có cơ hội tiếp cận mọi thứ với thế giới bên ngoài. 50 tuổi học vẫn lưu loát như thường, vì chỉ là 1 ngôn ngữ, không khó như các bạn nghĩ. Về ứng dụng buôn bán quốc tế, đón đưa khách du lịch, xuất khẩu...cái gì cũng kiếm được nhiều tiền. Về xuống sân bay mẹ già ra đón, mình Hello mommy cho bà ngạc nhiên chơi. FB status viết tiếng Anh luôn cho Tây nó follow.
Hạc hạc hạc. Sống lại đời sinh viên nào. Mà du hạc sinh mới ghê.
“Bài ca sinh viên ta hát
Có nắng ấm ban mai ửng hồng
Tuổi sinh viên theo năm tháng
Trang giấy trắng ước mơ tràn đầy
Hàng me đang thay lá mới
Cất tiếng hát bay cao trời mây
Đàn chim hôm nay đã lớn
Ta vẫn nhớ mãi sân trường này
Tới những chân trời mới
Kìa Tổ quốc biết bao tươi đẹp
Tới những công trình mới
Dệt nên những ước mơ cho đời
Ta yêu một ngày mai
Bàn tay ta biến sông thành điện
Đi đi nào bạn ơi
Dệt lên những ước mơ cho đời”.

Chứng tự kỷ của Tony
Hồi đi hạc, Tony thấy bạn nào mà quay bài là khinh bỉ. Thấy hèn. Mặc dù không méc thầy cô, nhưng không ấm ức khi điểm mình thấp hơn. Vì điểm nào cũng được, đủ 5 là ra trường, còn giỏi dở thì hạ hồi phân giải. Thấy đứa nào quay bài được 10 điểm mà reo mừng mà mình thấy coi thường, quay bài chính là hành vi ăn cắp cái điểm ấy chứ có phải tự mình làm ra đâu, ăn cắp thì nên gục mặt xuống đất. Tony hay ngồi trong 1 góc, chơi với 1-2 đứa thôi nên bị mọi người kết vào dạng bệnh tự kỷ, tiếng Anh là Autism (đọc là Ó tịt dùm)
Còn nhớ, trong phòng thi, lúc thu lại bài, bạn nào mà cố gắng ráng viết thêm vài chữ nữa là Tony cũng khinh, không thích đứa ham điểm số đến độ giám thị nhắc nhở thu bài vẫn không đưa. Nhìn mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống nghệch ngoạc thêm vài chữ là Tony bĩu môi. Nó có nhào tới bắt tay cũng gỡ tay ra, nói tay đang đau, xin đừng đụng đến. Còn Tony thì canh khoảng 15 phút hết giờ là đi lên bảng nộp bài, làm chưa hết cũng nộp, hất mẹt rồi đi ra khỏi phòng. Nhiều lúc ra ngoài rồi mới biết đáp số là sai, nhưng chẳng bao giờ hối tiếc. Vì thích như vậy, muốn chảnh thì phải trả giá chứ hối hận gì.
Tony hạc cái ngành mất 5 năm, cái năm 4 đi kiến tập và xin việc luôn ở 1 công ty nước ngoài về nghiên cứu thị trường. Quản lý Tony là 1 ông có tính phết phẩy kinh khủng. Ổng ăn tạp, cái gì cũng ăn. Visa làm cho đồng nghiệp nước ngoài sang Việt Nam 35 USD thì ổng lấy 50 USD. Mua hoa đi khai trương khách hàng, mua có 500 ngàn chứ kêu bên bán hoa xuất hóa đơn 700 ngàn. Làm cái gì ổng cũng ăn lời, thậm chí gọi điện thoại riêng cho người thân ổng không gọi ở nhà, lên công ty gọi cho tiết kiệm. Mình nói anh ăn thì ăn cho đáng luôn, không thì thôi. Chứ mấy đồng bạc lẻ vầy, cứ giấu giấu diếm diếm, thò thò thụt thụt em mệt quá. Anh giao bạn khác đi, mặc dù được chia tiền nhưng em thấy không thích cầm đồng tiền ấy.
Cái ổng điên tiết chửi mình ngu. Cái Tony nói nhẹ nhàng, dạ thưa anh, ngu hay không ngu là tùy quan điểm, nhưng em xác nhận là em không hèn. Cái ổng tìm cách méc sếp lớn đuổi mình. Cái mình biết được, mới vào phòng ảnh thưa chuyện. Mình nói anh à, những chuyện gì anh làm em sẽ không tham gia, nhưng cũng không nói ai biết. Em còn đi học và đây là việc làm thêm, thế giới người lớn phức tạp quá, em xin không bàn luận. Nhưng nếu anh xử em, thì em sẽ cũng không để anh yên. Em dù chỉ mới 22 tuổi thôi nhưng cũng hiểu biết nhiều, và không phải là đứa hiền hay ngáo ngơ. Em sẽ nghỉ việc ở đây khi em thấy cần phải nghỉ. Trước khi ra khỏi phòng còn đọc tặng ổng câu ca dao “Trạng chết thì chúa cũng băng hà, dưa gang đỏ đít- thì cả đỏ trôn”. Mình ăn nói dạ thưa lễ phép nhưng lời lẽ rất cứng. Ổng nói mới sinh viên mà đã tinh vi tinh tướng. Nhưng từ đó về sau ổng không bao giờ nhìn thẳng mình nữa, không biết vì sợ hay vì ghét. Nhóm thực tập còn lại theo ổng phết phẩy khí thế, có tiền có bạc nên ăn nói bạt mạng, nhậu nhẹt suốt ngày. Và mình tách biệt ra, tụi nó lại bảo là tự kỷ, không hòa đồng. Tự kỷ thì đã sao. Tony vui với chứng bệnh ấy.
Ngay bây giờ làm ăn, khách đòi phết phẩy, gửi giá vô hợp đồng, Tony nói thôi bên em không có dịch vụ đó. Khách nói vậy thôi mua chỗ khác à. Cái mình nói tùy anh, anh làm với bên em, em đảm bảo về chất lượng hàng hóa và dịch vụ. Em hài hước một cách thông minh, anh sẽ thấy đỡ stress. Thật ra nói mạnh miệng như vậy là vì Tony giàu quá rồi. Chăm chỉ học tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Hoa cả tuổi trẻ nên giờ buôn bán quốc tế ầm ầm. Làm thụt thò vậy cũng chẳng làm chi, giàu thì cũng như thế này là đủ. Cũng ăn ngày 3 bữa. Sáng cũng phở bò, trưa cũng cơm gà, tối cũng bánh bèo bánh nậm. Nhức đầu là thay đồ đi Mỹ. Sài Gòn nóng là bay lên Đà Lạt, nghỉ dưỡng trong Villa De Tony dưới rừng thông. Giàu thêm thì hẻm biết làm gì cho hết tiền. Hổng lẽ sáng ăn 2 con tôm hùm điểm tâm, trưa 2 kg thịt bò Mỹ hay nhức đầu thì thay đồ bay ra ngoài vũ trụ?
Nên tâm thế Tony nó cao ngạo, nhiều lúc thấy hẻm giống ai. Tiền mình chủ yếu lấy của mấy thằng Ả Rập châu Phi chứ phải của con Na thằng Mít trong làng đâu mà nó bắt đi đám giỗ nhà nó cũng phải vác mặt qua cho được. Thích thì đi, hẻm thích thì thôi. Nên mấy ông đại gia Việt Nam gặp mình, đòi bảo trợ gì đó là Tony im lặng không nói. Hôm bữa bà chị họ tội nghiệp, ép mình đi ăn tiệc dưới lâu đài gì đó dưới quận 7 cho được, nói có mấy mối quan hệ hay lắm, giới thiệu cho em làm ăn. Cái mình nói đi với chị cho vui thôi, chứ quan hệ gì đó em hẻm cần thiết đâu chị ạ. Cái vô bàn ngồi, giới thiệu đây là anh A, giám đốc ngân hàng X-Bank đó em. Tony nhìn mặt quen quen vì thấy ổng hay lên tivi. Cái bả giới thiệu mình đây là cậu em mình, tên Tèo, kinh doanh phân bón nhưng hạc Ha Vợt về, giỏi lắm. Cái mình gật đầu chào rồi im lặng không nói gì. Anh A nói thế Ha Vợt ở bờ Đông hay bờ Tây ấy nhỉ? (nghe thấy yếu môn địa lý rồi). Con của anh nhé, 3 đứa đều từ bé đã sang bên đó, đứa đầu đang hạc ở ABC University, phải xuất sắc lắm mới được vào, em có biết không. Cái mình cũng lắc đầu. Ảnh nói ô hay lạ nhỉ, trường đấy nổi tiếng sao em không biết nhỉ. Cái mình nói dạ em chỉ biết mấy trường nằm trong top 5, mấy trường top dưới em không rõ.
Anh A có vẻ tức, cao giọng hỏi chú em làm gì, chỉ bán phân thôi à, bọn kinh doanh ngành đấy không có anh là chết. Anh ra tay cứu hết. Thế có biết ông P giám đốc phân bón Đầu Gà hem? Biết ông M giám đốc phân bón hiệu Đầu Voi hem. Ông K chủ tập đoàn Đuôi Chuột hem? Em muốn gặp không anh gọi phát ra ngay. Cái mình nói dạ biết. Anh A đợi miết cũng hẻm thấy mình xin card hay số di động gì cả, nên sốt ruột hỏi thế chú em đang vay ở đâu. Mình cũng im lặng, lắc đầu, nở 1 nụ cười quý phái. Cả bàn xum xoe bu vô nói chuyện với ảnh, hỏi thăm quan hệ với chân dài này, ca sĩ kia, quan hệ với đại gia nọ, hỏi theo anh thì chính sách kinh doanh của ngành thép thế nào, ngành xi măng ra sao, dự đoán thị trường tài chính tiền tệ châu Á lên hay xuống. Rồi tình hình kinh tế xã hội thế giới năm nay sẽ diễn biến thế nào, anh A ngồi phán mấy câu, bọn kia nuốt từng lời, nhìn đầy ngưỡng mộ. Anh A cao hứng, vung tay chém gió phần phật, nói văng cả nước bọt lên bàn. Câu nào cũng ở thể khẳng định, như đinh đóng cột, ông Putin sẽ thế này, ông Obama sẽ thế kia… Mình không nói không cười, không tham gia câu chuyện. Thầy dạy ở Ha Vợt nói mà Tony cũng không tin nữa là mấy “phú ông” này. Kể cả mấy giáo sư tiến sĩ chuyên gia diễn giả châu Á, mình cũng cho là “thầy đồ” trong làng trong xã, cũng tôn trọng nhưng không nghe theo bao giờ, vì chữ nghĩa của họ cũng có giới hạn.
Anh A đang nói nhưng vẫn cố liếc nhìn Tony coi có phản ứng gì không. Thấy Tony vẫn bình thản ngồi yên nên tức tối lắm. Bà chị cứ thúc cùi chỏ, nói em tham gia vô câu chuyện đi, làm quen đi, đừng để ổng phật lòng. Nhưng Tony thấy không tham gia được vì không đúng tần số, khác lé vồ. Mây người chém gió phần phật thế chứ hỏi tác phẩm ven hạc Miếng Da Lừa của Balzac hay Nhà Giả Kim của Paulo thì tròn xoe mắt ngay, nói anh không ăn thịt lừa hay thợ vàng sao biết được. Còn lỡ bắt họ nghe bản giao hưởng số 5 của Beethoven hay xem bức Starry Night của Van Gogh hay đưa vô bảo tàng thì đâu 3 phút là họ ngủ gục. Nên Tony im lặng bâng quơ nhìn lên trần nhà, lấy 2 cốc nước trước mặt rót qua rót lại…cho vui. Anh A cứ chờ mình mở miệng ra nói chuyện với ổng miết, mà mình vẫn cứ lạnh tanh.
Đâu được 1h đồng hồ thì chịu không nổi nữa.
Và anh A bật khóc….
Tôi là ai?
Hôm bữa dự thi mứt thanh long có 1 bạn gái nói con mới lớp 11 thôi, gia đình lo cho sang Mỹ học cấp 3 nhưng nửa đường thì hết tiền, nên con phải về. Nhưng bạn ý định xong 12 thì sang lại Mỹ, lần này quyết tâm lấy học bổng để gia đình khỏi lo lắng. Với các bạn muốn giật học bổng quốc tế, Tony giúp các bạn tí xíu. Nhưng chỉ là định hướng, còn lại các bạn tự lực nghen.
Ở Mỹ, nếu muốn vô ĐH nói chung (college), hạc sinh phải có điểm SAT 1, reasoning test, một số nước gọi là tú tài bán. SAT 1 sẽ kiểm tra khả năng suy luận, viết, toán cơ bản…để xem đứa đó có đủ trình độ nhận thức để làm sinh viên không. Bắt đầu làm, bài viết nó chạy ra, ví dụ 25 phút, đồng hồ cát trừ dần thời gian, xong thì bấm nút NỘP BÀI. Đề dễ ẹt, ví dụ: số tiếp theo là số mấy: 2,4,6,…nếu mình hẻm biết điền vào số 8 thì thiếu I-ốt quá, cho về quê bán phân phượng tím. Hoặc coi cái mẫu thư xin việc mà không biết có bao nhiêu lỗi chính tả trong đó, thì không làm sinh viên được, toàn là kiến thức nền, hầu như ai cũng biết nếu được học qua. Một năm thi SAT tới 6 lần, cứ 2 tháng 1 kỳ nên bạn nào chưa tự tin thì để đợt sau, chả căng thẳng gì. Nộp SAT1 và tiền, thế là trường nó nhận. Thường là các trường đào tạo theo hệ ứng dụng, nó chỉ cần như vầy.
Còn muốn vô ĐH hàn lâm, tức University, học sinh phải có thêm điểm SAT 2, subject test (tú tài toàn) là điều kiện cần. SAT 2 kiểm tra các kỹ năng toán lý hóa sinh sử địa, tới 18 môn, cũng trắc nghiệm online, độ khó tăng dần để phân loại. Để vô ĐH top, SAT 2 phải từ 2000 điểm trở lên, nhưng với sinh viên Việt Nam thì dễ như trở bàn tay, có bạn gì ở trường Trần Đại Nghĩa Tp HCM thi đạt 2390, còn thiếu 10 điểm nữa là tối đa. Rất nhiều nước bây giờ dùng kỳ thi SAT để tuyển sinh, vì thi online không tốn kém gác thi chấm thi này nọ.
Vô ĐH nổi tiếng hoặc muốn có học bổng để khỏi tốn tiền cha mẹ, HS phải có thêm bài luận, tức điều kiện đủ. Hồi xưa Tony cũng viết bài luận với nhan đề “Tony-không chỉ là đôi mắt đẹp” mà được Há Vợt nó nhận (có kèm theo hình bận quần bơi đỏ, cầm trái táo đỏ bên bờ hồ). Mình có lợi thế gì là phải trưng ra hết. Ví dụ biết chơi đàn, bơi lội, võ thuật, từng sản xuất kinh doanh, từng cứu trợ, từng tham gia từ thiện xã hội, từng dạy cho trẻ em đường phố…nói chung là đứa nào sống đẹp là được nhận hết, nên muốn vô mấy ĐH nổi tiếng, các bạn trẻ phải sống đẹp với cộng đồng. Còn đứa nào chỉ Học và Học thì thôi, không có cửa vào ĐH top. Kiểu cha mẹ nói để mẹ rửa bát cho, con chỉ việc ngồi vào bàn giấy và học, thì dù SAT 2 có 2400, cánh cửa Harvard cũng hãy rất xa vời.
HS Trung Quốc hay xin tài liệu kiểu “500 bài luận vào trường X thành công” về tham khảo, nhưng tỷ lệ nhận thấp nhất vì câu nào cũng mang dấu ấn của ai đó. HS châu Âu được nhận với tỷ lệ cao nhất vì họ tự viết. Giám khảo họ có phần mềm anti-plagiarism (chống đạo văn), cập nhật liên tục. Bài của người nổi tiếng như Tony Tèo họ cũng dịch qua tiếng Anh, cập nhật. Mình mà bắt chước, kiểu “nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú” thì họ biết ngay câu này là của Tony, nếu hẻm có ghi trích dẫn là quăng hồ sơ mình vô thùng rác. Nên các bạn phải soáng tộ. Nhớ nghen, phải soáng tộ.
Điểm thi SAT tới mấy ngàn điểm nên việc đánh giá chính xác hơn thang điểm 10 hay 20. Bây giờ SAT1, SAT2 nhiều nước áp dụng, mỗi nước có cục khảo thí sẽ xây dựng bộ đề riêng của mình. Các nước Sing, Mã, Phi, Thái…đều đã áp dụng cả. Giờ internet kéo về tận thôn xóm, bạn trẻ nào chả biết sử dụng máy tính, nên thi trắc nghiệm online kiểu vầy cho nhanh, từng huyện, từng tỉnh tổ chức luôn cho nó tiết kiệm. Khỏi có chuyện quay bài ném phao…vì riêng việc mở tài liệu hay nghe người khác chỉ bài, đồng hồ nó tự động chạy qua bài khác, điểm còn thấp hơn mình tự suy nghĩ, tự đánh máy. Trường ĐH lớn thì xét thêm bài luận để xem đứa trẻ này có chí lớn không, có thể gọi điện hay skype phỏng vấn online để tránh trường hợp ngáo ngơ bắt ớn mà bài luận thiệt hay do bố mẹ viết giùm.
Các bạn tự rèn luyện kỹ năng viết luận để áp-lai vô mấy trường nổi tiếng thế giới nhé. Tiêu chuẩn min 250 chữ, max 650 chữ. Chỉ một topic quen thuộc của mọi cánh cửa ĐH lớn “Tôi là ai. Who am I”.
Các hãng như Coca Cola, Boeing, P&G, Morgan, Citibank,…khi tuyển thực tập sinh quản trị (tức hạt giống lãnh đạo của hãng sau này) sẽ yêu cầu viết 1 bài mới “Who am I”. Họ sẽ xin lại bài luận cũ của năm 18 tuổi và xem dấu ấn đào tạo đã khiến bạn khác biệt như thế nào sau 4 năm.
Ở hãng Phượng Tím, mỗi đợt tuyển dụng, Tony phỏng vấn 10 bạn, tốt nghiệp toàn Bách Hóa, Ngại Thương, Kinh Tuế, thì đến 10 bạn không trả lời được câu hỏi “Tôi là ai”. Nói tưởng anh ra đề sin cos ô mê ga tê cộng phi thì tụi em giải được chứ hỏi vậy sao tụi em biết.
Ngồi phỏng vấn, tới câu hỏi "Tôi là ai", cả chục đứa nhìn nhau "ủa tao là ai mậy?"

Admin nhận được email gửi hồ sơ của các bạn và rất nhiều email bị loại vì không biết bố cục 1 cái thư như thế nào, các bạn không nên bắt bẻ tại sao admin chỉ trả lời là "đã nhận được email" hay "đã đọc bởi admin" vì một ngày admin phải nhận xử lý hàng trăm email, riêng đợt tuyển dụng này gần 2000 cái trong 2 ngày nên chỉ là một tin nhắn thông báo. Còn các bạn chỉ viết hồ sơ có 1 cái thì cố gắng đầy đủ các thông tin sau:
1. To: kính gửi: công ty ABC
2. ATTN/người nhận: Ông Tèo, chức danh nếu có
3. C/c (cùng gửi cho): Ông Tí, chức danh nếu có
4. Nội dung…..ABCDEF. Nếu có file đính kèm phải nói “vui lòng mở xem file đính kèm nội dung…”.
5. Best Regards/Yours truly gì đó/Chào trân trọng, cám ơn….
6. Tên người gửi: Lê Văn X, Trần Thị Y (dưới đó là chức danh/ĐT, địa chỉ nếu có)
Nhiều bạn gửi trống không, tiêu đề không có. Sai chính tả kinh hoàng, kiểu kinh nghiệm làm việc ở công ty THNN (ý nói công ty Trách Hiệm Nữu Nạn), rồi kiểu Anh Việt trộn nhau “University of Tp HCM”, sao tiếng Anh mà có chữ Tp trong đó. Rồi rất nhiều email chỉ có file đính kèm mà không nói câu nào. Có bạn đầu thư xin chào Admin nhưng cuối thư không nói rõ ai gửi. Có bạn viết cẩu thả gửi hồ sơ còn để tên công ty nào đó bạn từng nộp đơn, quên xóa. Rồi có nhiều bạn gặp vấn đề về đọc hiểu, admin ghi rõ là “đã tốt nghiệp ĐH” thì hỏi lại là “chưa tốt nghiệp có được không”, “mới năm nhất có được không”, “nộp ở đâu”, “làm gì vậy ad ơi”, “thực tập sinh là gì”, có cần ngoại ngữ không…Admin nhận cả trăm email như vậy, trả lời thì bị mắng lại “email có đính kèm thì tự mở xem chứ nói làm gì” (trời ơi lỡ có virus thì sao, ai dám mở file đính kèm mà trong thư không nói phải mở?). Rất đông các bạn không chịu mình sai. Hồ sơ bên trong nhiều bạn cut/paste từ trên mạng, đọc như ai viết giùm.
Rồi admin đã cẩn thận gửi các bạn thông tin về bài làm tối hôm qua lúc 8h, và ghi rõ email riêng của admin để nhận bài, nhưng có bạn gửi vào hộp mail admin khác. Rồi nhiều bài làm chỉ ghi nội dung bài làm mà không có tên người làm, in ra không biết ai làm, phải dò lại từng email để tra tên, nên hội đồng admin thống nhất là loại các bài làm này luôn (vì mấy trăm bài, truy tìm từng email hầu như không thể).
Các nhà tuyển dụng khác thấy vậy họ không nói đâu, chỉ đánh rớt. Mong các bạn lưu ý mà chỉn chu về sau, từng li từng tí nhé.
Admin


Swimming with the tide
(Viết cho các bạn làm du lịch inbound-tức đón khách nước ngoài vào Việt Nam).
Hiện nay nước ta nhận khoảng 7 triệu du khách quốc tế/năm, chỉ bằng 1/5 so với Thái Lan, Malaysia, Singapore…Du lịch inbound là một mỏ vàng cho chúng ta vì tên gọi Việt Nam rất nổi tiếng, VN và Mỹ là 2 nhân vật xuất hiện dày đặc trên truyền hình/báo chí trong suốt thập niên 60-70 khi chiến tranh chưa kết thúc. Các bạn coi phim Mỹ sẽ thấy nhắc đến Việt Nam rất nhiều, và người đặc biệt Mourinho thì luôn nhắc đến Việt Nam vì quen với Tony (lại nổ).
Hôm qua, cả thế giới sửng sốt với chương trình Good Morning America với cảnh quay trực tiếp từ hang Sơn Đòong, hang động lớn nhất thế giới ở Quảng Bình. Và lập tức, tên hang này xuất hiện trên từ khóa tìm kiếm google như là một hiện tượng, nhiều người quyết định đến VN cho chuyến du lịch hàng năm của họ. Nhưng search thông tin về du lịch VN rất ít, dù hang này đã được một công ty độc quyền khai thác, khách không book được hay không đủ tiền sẵn sàng chuyển hướng đi coi Phong Nha, Hạ Long, Bạch Mã...Chúng ta nên nắm lấy cơ hội này.
Chúng ta, các công ty du lịch, nên “swim with the tide”, không phải vì cái hang này mà vì du lịch Việt Nam, với các tour sẵn có của các bạn. Các fanpage bằng tiếng Anh kiểu “visit Vietnam” hay "Phong Nha cave", Ha Long Bay, Hue, Nha Trang....nên được thành lập, với đội ngũ tiếng Anh hùng hậu, biên tập thâu đêm suốt sáng các tư liệu này cũng như du lịch VN. Đừng có giảm giá tour, Tây đẳng cấp nó không thích đâu, đừng cạnh tranh về giá mà hạ chất lượng xuống. Nên giữ giá cao, nhưng phục vụ nhiệt tình. Tây thích giá rẻ thì nó tự đi rồi, không mua tour đâu, đừng có phé gié (giọng Phú Yên ý nói phá giá), cũng đừng có phóa gióa (giọng Quảng Ngãi), phải “giừ giạ” (giọng Quảng Bình ý nói giữ giá) nghe mi, giừ giạ cho chụy, giừ giạ cho anh.
Quảng cáo liên tục trên Facebook, Twitter, Linkedin, chạy google… các fanpage, website của mình, nhờ các công ty digital marketing giúp, hoặc tự mày mò cũng được. Cử nhân viên du lịch mới ra trường trực đêm, nhận email xử lý nhoay nhoáy báo giá cho người ta, vì ban đêm bên mình là ban ngày bên Mỹ, họ đặt nhiều lắm. Train nhân viên thiệt giỏi vào, truyền tình yêu du lịch với nhân viên của mình.
Các quản lý công ty du lịch nên tập huấn anh em để chộp lấy cơ hội này, rèn ngoại ngữ, lòng tự hào dân tộc, nụ cười, ánh mắt, dáng đi…sao cho lấy tiền Tây đợt này cho được nhé. Chậm phút giây nào mất cơ hội ráng chịu.
Cách đây mấy tháng, Tony có đi Hồng Công công tác. Ở đó có những văn phòng sáng đèn ban đêm của các công ty du lịch Trung Quốc sang thuê. Tony ở lại coi thử nó làm cái gì. Thấy một văn phòng khoảng chục bạn, toàn dân đại lục, tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ hay du lịch gì đó, trẻ măng, lanh lợi ghê lắm. Tony vô hỏi thì thấy các bạn đang quảng bá các fanpage, các website du lịch của Trung Quốc trên google, youtube, facebook. Do ở Trung Quốc, việc truy cập 3 mạng này hầu như không được, trong khi Tây thì sử dụng phổ biến, nên họ sang Hồng Công để làm. Thấy cứ tích tắc mấy giây là một email gửi đến đặt khách, họ xử lý xác nhận với khách. Sáng hôm sau, ở Thượng Hải Bắc Kinh là hàng trăm email từ Hồng Công gửi đến, soạn thảo HĐ, lên kế hoạch đón khách.
Các công ty du lịch làm thử nhé. Tối nay họp triển khai luôn đi, kiếm vài chục đoàn chơi. Sự kiện hang này chỉ là một ví dụ trong cách làm du lịch nhiệt tình, tức phải SWIM WITH THE TIDE, cho bao nhiêu thắng cảnh khác ở Việt Nam, nên quảng bá rộng rãi và cách làm nhiệt tình như ở Hồng Công vậy.
P/S: Đại ý bài này là học hỏi cách tiếp thị du lịch của nước bạn, không phải khuyến khích tham quan hang Sơn Đòong.

Một lá thư Ai Len
"Chào anh Tony, xin lỗi gọi anh vì tôi nghĩ anh cũng trạc tuổi tôi. Tôi đang làm nghiên cứu sinh ở tp nhỏ của Ai-Len cũng được 2 năm rồi. Trước đây tôi học thạc sĩ ở Anh, sau đó về VN giảng dạy ở 1 đại học, rồi sau đó gần đây tôi chọn Ai Len để làm tiến sĩ. Cuộc sống chồng con tôi ở Việt Nam cũng ổn định, tôi chỉ mong học xong nhanh rồi quay về.
Thú thật, tôi đọc page TnBS vì nó vui, ban đầu tôi nghĩ anh định câu view để quảng cáo cái gì đó, chứ bỗng dưng bỏ công bỏ sức ra viết chia sẻ như vậy. Tôi nghĩ rồi anh cũng sẽ bán page này cho một nhãn hàng nào đó khi nhiều view. Tôi đợi 2 năm nay nhưng thấy anh quảng cáo chủ yếu cho bà con nông dân, nên tôi cũng ngạc nhiên lắm, tiền đâu họ trả cho anh quảng cáo vậy?
Trường tôi 2 năm nay đều có suất học bổng toàn phần cho sinh viên ngoại quốc, nhưng tôi chẳng giới thiệu cho ai ở Việt Nam. Một phần vì tôi thấy tốn thời gian thông báo lên diễn đàn này diễn đàn kia mà chẳng lợi ích gì cho mình. Nhưng nhiều lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn, nhưng thông báo cơ hội này cho người dưng nước lã, tôi thấy cứ tiêng tiếc thế nào ấy. Tôi chỉ giới thiệu cho con ruột tôi những cơ hội như vầy nhưng cháu còn nhỏ quá. Cháu họ tôi cũng có đứa đủ điều kiện nhưng trong thâm tâm mình, tôi sợ bọn nó được rồi gia đình nó hơn gia đình tôi, lỡ sau này con tôi không có cơ hội đi du học thì sao. Trong dòng họ, nhà tôi phải nhất để mọi người nể phục. Tôi vẫn bé nhỏ và tiểu nông như anh từng phê phán, nhưng thật sự tôi không thoát ra được. Anh chị chồng tôi cứ hỏi tôi việc tìm học bổng cho các cháu sang đây nhưng tôi viện cớ bận quá mà từ chối. Có lần giới thiệu một chỗ làm kia cho bạn tôi, nó bắt tôi cứ như phải có trách nhiệm, nào là viết đơn xin việc, sửa đơn...rồi thậm chí giận hờn nếu tôi "không giúp tới nơi tới chốn", nên cứ giúp người một lần là gánh nặng trên vai mệt mỏi lắm. Giúp người để được gì hả anh? Họ có nhớ mà trả ơn mình không? Đèn nhà ai nấy sáng, từ bé, tôi được mẹ tôi dạy là mình chỉ nên lo cho cá nhân mình, gia đình mình chứ hơi sức đâu lo cho người khác.
Việc xin học bổng sang đây thế nào, tôi cũng giấu nhẹm, ai hỏi thì tôi "nói khéo" là đi tự túc. Sâu thẳm trong lòng mình, tôi không có khả năng chia sẻ. Các con của thì sao tôi cũng được, còn con cái người ta tôi thấy không ưa, không vỗ về nựng nịu chúng nó được. Tôi như con kiến, cần mẫn lấy bên ngoài tha về cái tổ bé nhỏ của mình, bất chấp mọi thứ. Tôi nghĩ ai cũng có một tổ ấm phải vun vén, phải hơn người khác, phải có nhà to hơn, xe đẹp hơn, bằng cấp cao hơn, con cái học giỏi hơn....
Anh nói đúng, các đồng nghiệp người Trung Quốc của tôi thì khác. Năm ngoái khi nghe tin trường có 5 suất học bổng toàn phần, anh bạn tên Zhang bay về nước để giới thiệu sinh viên (anh ấy đang dạy ở ĐH Hạ Môn), dù phải bỏ tiền túi ra mua vé máy bay. Sau đó 5 suất học bổng đó đều thuộc về sinh viên trường ĐH Hạ Môn. Tôi thấy họ hay gặp gỡ nhau ăn uống, học tập.
Tôi rất tiếc đến giờ này tôi vẫn chưa thay đổi quan niệm của mình nên tôi xin phép anh tôi không nói tôi tên gì và đang học ở đâu. Sang năm, trường tôi lại có suất, hy vọng lúc đó tôi sẽ có thể rộng lượng hơn mà chia sẻ cho các bạn."...
Tony trích đăng bức thư này sau khi xin phép chị ấy. Và chỉ muốn thưa với chị thế này.
Chị này, thông tin tốt cho người khác, chị nên chia sẻ. Vì có nhiều nguồn thông tin chỉ nội bộ mới biết. Người mà cái gì cũng hỏi, cũng nhờ, thì một là họ ngu quá, hay là họ lười tìm hiểu. Chị không cần trả lời hay giúp, vì chắc chắn là họ không bao giờ được nhận đâu. Còn người thông minh giỏi giang, chỉ cần nghe loáng thoáng 1 thông tin, ví dụ ĐH A có cho 2 suất học bổng, thì đêm đó họ đã search nát thông tin ĐH A, và sáng hôm sau họ đã có email gửi cho trường, họ không cần hỏi lại chị.
Còn các vấn đề khác, Tony nghĩ chị sẽ thay đổi từ từ. Bệnh tiểu nông ích kỷ cần thời gian chị ạ.
Tony

Rang cà phê để xuất khẩu
Xưa nay chúng ta chỉ xuất khẩu được dạng hạt cà phê nhân (raw bean) vì xuất khẩu thành phẩm thì phải làm theo gu của người ta thì người ta mới mua
1. Họ chỉ uống Arabica loại chín già. Loại Robusta họ thường dùng để làm bánh kẹo, chiết xuất lấy caffeine dùng trong dược phẩm,...(các bạn không tin tới các quán cà phê quốc tế như Starbucks, The coffee bean, Bene, Gloria Jean, Illy, MOF...lấy bao bì xem, đều ghi 100% arabica bean). Nếu mình bán robusta/hay trộn tỷ lệ thì phải hỏi kỹ họ có chịu không. Ở châu Á, chỉ có loại ở Sumatra, Indonesia là đạt chuẩn vô được hệ thống cà phê lớn, còn lại là của Nam Mỹ, châu Phi. Các hệ thống nhỏ hơn thì OK, cà phê Việt Nam vẫn được tiêu thụ khá lớn. Các bạn đến quán Starbucks hoặc Bene để mua các gói hạt của nó đang bán về phân tích xem xét kỹ. Nó có ghi xuất xứ bên ngoài.
2. Hệ thống máy air roaster kiểu như vầy cho quy mô gia đìnhhttps://www.youtube.com/watch?v=skZk0WHHDvM. Họ dùng cái rang ngô để rang, có quạt thổi. Search thêm “hot air coffee roaster/roasting”
3. Quy mô công nghiệp mẻ lớn https://www.youtube.com/watch?v=8SkWOBo-eGw
4. Hạt rang các bạn đừng có ướp bơ hay mỡ gà hay nước mắm hay hương liệu gì cả nhé, cứ vừa miệng mình mà làm thì bán không được đâu. Cũng đừng rang như rang ngô rang lạc bỏ lên chảo lấy đôi đũa xào qua xào lại thì sẽ có mùi khét, gửi mẫu qua cho nó sẽ im hơi lặng tiếng luôn đó. Máy air roaster này đặt bên các xưởng cơ khí họ làm được hết. Ở ĐH BK TP HCM/HN/ĐN, SP Kỹ thuật hay ĐH Công nghiệp đều có xưởng cơ khí phía sau trường, ra gặp mấy thầy đặt hàng, nói tui muốn máy như vầy (mở clip cho họ coi). Họ có nghề, nhìn sẽ biết và sẽ mày mò làm ra cho mình với giá rẻ xình. Tony từng đặt một cái máy nghiền bột dùng cho phân bón lá, máy đầu tiên nhập khẩu 10,000 USD từ Đài Loan, máy 2 mua của họ giá có 60 triệu, chất lượng y chang, cũng inox sáng loáng, 10 năm rồi chưa hỏng.
P/S: Cơ cấu dân số nước ta theo tổng cục thống kê năm 2012, những người tốt nghiệp cao đẳng ĐH chỉ chiếm 6% dân số, nên mình là tinh hoa, phải lấy tiền của tụi Tây. Chứ vô Cầu Đất mua cà phê đem xuống Sài Gòn bán cạnh tranh dữ dội chi cho mệt vậy, mình có học tiếng Anh từ năm lớp 6, đến năm 12 là 7 năm thì đã lưu loát rồi. Thêm 4 năm ĐH nữa thì đã thành thạo như tiếng mẹ đẻ rồi còn gì, tha hồ mà buôn bán quốc tế. Lấy đô la only!
Kiên quyết đại nhân, không tiểu nhân. Đại nông, không tiểu nông. Đại thương, không tiểu thương! Nhường cho mấy bà mấy chị người ta không có điều kiện học hành, tiếng Anh tiếng em không biết, mới gánh hàng từ làng này sang làng kia, từ huyện này sang huyện kia, từ tỉnh này đến tỉnh kia chiếm chút cháo nuôi con. Mình có trình độ, cao đẳng đại học chứ có phải người thường đâu, phải buôn quốc tế chứ sao lại giành giựt thị phần với mấy chị tiểu thương tội nghiệp vậy?

CÁC CHA MẸ HÃY ĐỌC BÀI NÀY...
1. Ở công ty anh bạn thân của Tony có 2 thế hệ nhân viên. Một là do người quen gửi vô, toàn đoạt giải nhất giải nhì ngáo ngơ toàn quốc dù tốt nghiệp ĐH cả. Anh đào tạo xong, đủ năng lực ở lại làm việc. Hai là thế hệ mới, tức các bạn trẻ tự search thông tin tuyển dụng anh đăng trên mạng và đến làm kiểm tra chỉ số IQ, tiếng Anh và năng lực ngôn ngữ, đạt yêu cầu và vào làm. Anh thấy năng suất lao động của thế hệ 2 cao hơn hẳn. Các bạn này đến rất sớm, về rất muộn. Làm mọi thứ không từ việc gì, cái gì cũng cứ vun vút, nhoay nhoáy, ai cũng thích cũng mê. Và 100% đều đã đi làm thêm trong thời sinh viên, nên giỏi giang bản lĩnh, không phải “nhờ người thân trợ giúp” khi ra đời.
Dù vẫn hoàn thành công việc, nhưng nhóm “gửi gắm” không có tinh thần tự giác, có giám sát mới làm, sếp đi công tác thì nhóm này lập tức đi trễ, về sớm, thậm chí “tranh thủ” lý do hỏng xe, kẹt đường, nhức đầu...để trốn ở nhà, hoặc ngồi ở văn phòng chứ chat chit facebook là chủ yếu, dù ngoài lương thì công ty có thưởng trên thành tích làm việc. Nhóm này do gia đình bao bọc từ nhỏ, vô làm lương bao nhiêu cũng được, có thưởng thì tốt không thưởng chẳng sao, ai kêu làm mới làm không thì ngồi đó. Kêu ghi “to-do list”, họ sẽ rặn mấy tiếng mới có được vài dòng kiểu “gọi điện thoại cho vài người, email cho vài người rồi hết”. Thói quen cha mẹ làm mọi thứ nên tay chân, não bộ đều không động đậy, laptop cũng không không biết phải lau chùi trước khi vô làm. Anh nói, đây là lần cuối cùng anh nhận đám này vô, mặc kệ bà con ai nói gì thì nói, mình không có nghĩa vụ làm từ thiện với đám bất tài này nữa. Nhìn tụi nó uể oải lừ đừ ngáp miết chỉ muốn phóng phi tiêu vô mặt. Khi phỏng vấn, thấy đứa nào không biết làm việc nhà từ nhỏ thì trường chuyên lớp chọn, thi ĐH 30 điểm đi nữa cũng tuyệt đối không nhận. Vì cha mẹ giành làm hết việc nhà thì sẽ tiếp tục ban bố tình thương, tháng nào cũng gửi tiền chu cấp, làm mất động lực sống hay đam mê của tụi nó. Đi làm cho có gọi là, có chỗ “sáng vác ô đi tối vác về”, công ty không phát triển được với nhân viên kiểu vầy. Nhà cửa xe cộ cha mẹ để lại hoặc mua cho, ngành học cha mẹ chọn, cuộc đời cứ như tầm gửi tầm leo, toàn người khác quyết định hộ. Mà có những ông cha bà mẹ ông anh kỳ cục, cứ can thiệp vào cuộc đời con em mình như thời chiếm hữu nô lệ. “Mày cứ ngồi vào bàn học cho tao, tới giờ ăn tao kêu xuống. Mày học toán lý hóa thi Bách Khoa cho tao. Thi Y dược cho tao. Thi Kinh Tế cho tao. Mày chỉ đi học cho tao, tao nuôi, không cần đi làm thêm”. Cứ toàn “cho tao”, sự ích kỷ dưới tên gọi “tình thương” đã làm mất khả năng ra quyết định/tồn tại của một cá thể sống khác, biến những đứa trẻ bình thường thành tàn tật cả tay chân lẫn trí óc vì cái gì cũng giành làm, giành nghĩ hộ.
Công ty anh tổ chức học tiếng Anh, training, chơi thể dục, thể thao…nhưng chỉ có nhóm thế hệ mới là tham gia, nhóm cũ thì “ép tôi học tiếng Anh đi, tôi sẽ học cho. Ép tôi đi tập thể thao đi, tôi sẽ tập cho. Không thì thôi, đừng hòng đây có mặt nhé”. Họ nói, ngày xưa đi học vì bị ép, “tại ổng, tại bả” bắt học. Đến trường vì bị điểm danh, bị thầy cô bắt học chứ không phải vì ham kiến thức. Mục đích là có cái bằng. Đọc sách chỉ vì có đề thi trong đó, chứ sách không liên quan đến thi cử thì đọc chi? Nên đi làm, sếp ép thì làm không thì thôi. Tính tự giác hoàn toàn không có. Làm sếp ở công ty có thể loại này mệt lắm, hao hơi tổn tiếng, la hét rầm trời tụi nó mới làm.
Lên chức, nâng lương họ cũng ham nhưng không được thì cũng chả sao. Cho nghỉ việc thì họ cũng chả buồn phiền, lại quay về với cha mẹ, “qua nửa đời phiêu bạt, em lại về úp mặt vào ô tô”. Ông cha bà mẹ lại điện thoại khắp các người quen, dáo dác chạy đi xin xỏ người khác, lạy ông đi qua lạy bà đi lại, xin bố thí cho con tôi 1 công việc, tôi già như thế này vẫn phải đi xin việc cho con cho cháu, có khổ thân già tôi không? Nói xong thì òa khóc. Thì trách ai bây giờ?
Mai An Tiêm từng nói 1 câu vô cùng hay là “của biếu là của lo, của cho là của nợ”. Cái gì người khác cho mình sẽ mãi mãi là “của nợ”. Nên TỰ MÌNH làm hết mọi việc, 18 tuổi trở lên mình phải quyết định cuộc đời mình. Gương Mai An Tiêm còn đó. Bị đày ra hoang đảo vẫn sống tốt, sống giàu có huống hồ mình vẫn ở trong thành phố, trong đất liền.
2. Giải pháp căn cơ để giải quyết thất nghiệp của một xã hội
Tony đi dạy cho một lớp CEO khởi nghiệp, điểm chung là đều dưới 30 tuổi và có tính TỰ LẬP từ nhỏ. Như vậy, GỐC của giải quyết vấn đề thất nghiệp/khởi nghiệp chính là tạo sự TỰ LẬP cho các bạn trẻ.
Tony cũng để ý, 100% các bạn tự biết giặt giũ nấu ăn, tự biết lau nhà lau cửa, tự biết sửa xe đạp xe máy và đồ điện trong nhà, thêu thùa may vá, biết làm thêm trong thời gian đi học…dù học chuyên ngành hẹp cách mấy, vẫn tự xin được việc, hoặc tự mở cái gì đó khởi nghiệp. Học dù ở cao đẳng sư phạm miền núi nào đó, dạy giỏi thì các trường dân lập ở Tp HCM vẫn nhận vô làm. Tony có cô bạn tốt nghiệp ngành quản lý thư viện ĐH văn hóa, cô nói lớp cô phần lớn thất nghiệp, riêng những người đi làm thêm trong thời sinh viên thì đều có việc làm, quản lý nhà sách, làm công ty xuất bản, hoặc mở riêng cái gì đó làm mà không cần đúng chuyên ngành. Có bạn học chuyên ngành còn hẹp hơn, ví dụ bảo tàng học, nhưng trong thời gian đi học rèn giũa Anh Văn, làm các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các câu lạc bộ đoàn thể này nọ, tham dự các cuộc thi…thì họ vẫn có thể được giữ lại trường, hoặc xin học bổng đi nghiên cứu tiếp, hoặc sẽ có chỗ nhận vô làm, dù ngành khác. Bạn nào cầm bằng giỏi mà không có việc thì chỉ có cái bằng là giỏi, còn người là DỞ, kém cỏi, học vì điểm số chứ không thực lực. Thực lực là phải kiếm được việc, được tiền, dù học piano hay đàn tranh, học vẽ hay học múa, học bất cứ ngành gì….
1. Với các bạn trẻ đã tốt nghiệp mà đang thất nghiệp: Mình phải gạt phăng mọi sự chu cấp của gia đình. Bất tài mới lấy tiền của cha mẹ, mới nhờ cha mẹ bà con quen biết xin việc cho mình. Mình từ chối hết, tự mình kiếm ăn. Lao động chân tay cũng được, có sao, miễn là có tiền. Trí óc mình có, từ từ sẽ đi lên.
2. Học sinh vừa tốt nghiệp trung học: Nếu mình thích học ngành gì, mình kiên quyết bảo vệ và chọn. Nhóm tự lập từ nhỏ đều biết mình thích cái gì, làm tốt cái gì. Còn không biết thích cái gì thì ĐÓ LÀ NHÓM NGÁO NGƠ, học chục cái bằng cũng thất nghiệp. Mình PHẢI vay mượn để học tập từ cha mẹ người khác …chứ không nhận “viện trợ không hoàn lại” nữa. Muốn người khác có lòng tin để đầu tư cho mình, thì mình phải tự tin mình trước. Người tự lập thì sẽ tự tin, tự chủ, tự trọng.
Phải xây dựng ý thức tự trọng đầu tiên của mình, bằng cách “say NO” với tiền của người khác. Tuyệt đối KHÔNG là KHÔNG. Tiền cha tiền mẹ là từ sự lao động của họ, không phải của mình. Chưa có tỷ phú nào đi lên từ việc trúng số. Chúng ta chưa ai ở nhà do ông tổ ông tiên để lại. Lịch sử hàng ngàn năm tây tàu gì cũng vậy, những dinh thự vĩ đại ngày xưa bây giờ đều là viện bảo tàng, dù “đại gia” thời đó đều hồi môn để dành cho con cháu, từ lâu đài Windsor bên Anh, dinh Hòa Thân ở Trung Quốc đến cung điện mùa hè ở Nga… Cứ đời này đời khác, tự dưng con cháu không giữ được nữa. Mình cứ mua cho nó 1 miếng đất, 1 cái nhà, một đống vàng…thì nó sẽ bán vàng để ăn, hết rồi cắt đất bán lần lần, rồi tới bán nhà, rồi rơi vào nghèo khổ rách rưới. Nhưng thế hệ sau đó nữa, thì lại bật dậy được vì ĐƯỢC sống trong nghèo khó.
Cho nên nghèo khó là một cơ hội tuyệt vời. Giàu có là một thách thức để một đứa trẻ thành công. Phải tận dụng cơ hội khó khăn của mình, và vượt sướng, buông bỏ hết những thảm nhung để lăn lê trong cát bụi, để mình có tương lai. Nếu mình lỡ sinh ra trong nhà giàu rồi, gạt hết, tự mình xoay sở, tự mình sinh sống. Ở Tp HCM thì xin cha mẹ đi học ở tỉnh khác, thành phố khác, trừ trường chỉ có ở Tp mới có thì đành chịu, chứ học nông nghiệp hãy về Cần Thơ, học Vật Lý Sinh Học hay Toán thì lên Đà Lạt, học thủy sản ra Nha Trang, học hàng hải ra Hải Phòng, học âm nhạc ra Huế…Thoát ly ra khỏi vỏ bọc của gia đình, để được tự sống. Phải có những buổi sáng thức dậy suy nghĩ hôm nay phải làm sao để có cơm ăn khi cái ví không còn 1 xu, tối nay phải ngủ ở đâu khi tiền nhà chưa đóng, phải xin đi làm thêm ở đâu để có cái đi chơi, để dành…Chính suy nghĩ như vậy sẽ giúp vỏ não mình hằn lên những nếp gấp của sự trưởng thành, của sự tự tin. Chưa có ai nằm ra đường chết đói cả, bạn nên nhớ điều đó. Khi cùng đường, người ta tự nghĩ phải đi ăn cơm từ thiện, vô chùa ăn, ghé bạn mượn tiền, hay xyz…nào đó để tồn tại.
3. Cha mẹ của mọi đứa trẻ phải thương chúng nó bằng phương pháp giáo dục khác. Đến tuổi biết ăn là tự xúc cơm, tự giặt giũ lau nhà, tự học, tự chơi. Ép chúng nó buổi sáng phải thức dậy sớm, lau nhà lau cửa sạch sẽ, dọn dẹp mùng mền chiếu gối, nấu nước nấu mì cho chính nó ăn, không nhịn đói kệ mày. Cuối tuần bắt nó phải quét váng nhện, lau chùi tivi tủ lạnh, chăm sóc cây cảnh thú nuôi, quét sơn, sửa nhà, tham gia các hoạt động ngoài xã hội, tuyệt đối không cho nó ôm laptop hay ipad iphone khi chưa làm xong việc nhà. Nếu trường có tổ chức đi xe buýt đưa đón thì cho chúng nó tự đi với bạn bè, không nên đưa đón, kẹt đường kẹt sá trước cổng trường. Không xin xỏ việc làm cho chúng nó. Không ép chúng nó học ngành mình yêu thích, mình thích thì mình học đi.
4. Cha mẹ LỠ GIÀU CÓ thì hãy cho con cháu mình một môi trường giáo dục tiên tiến đến năm 18 tuổi và hết. Học vì đam mê chứ không phải vì bằng cấp, học nghề cũng được chứ không nhất thiết học chữ. Không ép chúng nó học thêm nếu chúng không thích học, chỉ có những đứa ham mê chữ nghĩa mới cho chúng nó vay tiền học đại học, bắt ra trường trả lại. Tiền tích cóp một đời, hai vợ chồng già xài cho sướng cuộc đời đi. Đi du lịch chỗ này chỗ kia, hoặc đem đi từ thiện để tạo phúc/may mắn cho con cho cháu. Tương lai của tụi nó hãy để tụi nó quyết định, đừng có đu theo hỏi miết. Nó mà về úp mặt vào ô tô, dựa dẫm là mình quánh, mình đuổi đi.
Cứ “cho” riết thì một cục cưng biến thành một cục nợ cho gia đình, một cục…tác của xã hội.
“Qua nửa đời phiêu bạt, em lại về úp mặt vào ô tô. Ơi con ô tô, con ô tô…”
(Nguồn : Tony Buổi sáng)

500 USD thành 5000 USD như các bạn thi 2-3 năm mới đậu hay học 1 trường nào đó điểm lèo tèo vài ba điểm. Vấn đề đặt ra là nếu bạn học ngành Y hay tài chính, mà lỡ được ưu tiên điểm, thì phải vô cùng cẩn thận trong suốt các năm học, còn giáo viên thì hãy khắt khe kinh khủng với các bạn, 10 năm mới cho ra trường cũng được, không ổn thì không cho ra trường, đừng đưa ra xã hội những kẻ bất cẩn vì là mạng người, là tiền của của nền kinh tế).
Chuyện thuốc chuyện men
Nói chuyện men trước rồi chuyện thuốc sau. Có lần Tony đưa 2 ông giáo sư Nhật lớn tuổi đi công tác ở Tây Nguyên. Lịch làm việc thì dày, mà 2 ông thì lại không biết từ chối khi các đối tác Việt Nam ép rượu. Văn hóa gì kỳ, người ta uống không được thì thôi. Nhậu chả thấy vui, toàn khích bác nhau, rồi nôn tháo nôn mửa. Đồ ăn ngon cách mấy chứ cuối cùng cũng vào trong toilet hết. Rượu bia chỉ là chất xúc tác để nói chuyện thêm hưng phấn chút, chứ đâu phải là cái để thể hiện cái nhiệt tình. Tony nói thẳng luôn, tui nhậu rất vui, tui khỏe là tui uống nhiều, không khỏe là uống ít, ai mà ép là tui bỏ về ráng chịu. Nên đối tác thấy sợ, chỉ ép 2 ông Nhật, tơi bời hoa lá.
Sau mấy ngày tơi tả rượu bia, một bữa nọ đang trong hội thảo nông dân, 1 ông tự nhiên bị đau bụng dữ dội nên Tony mới đưa vô bệnh viện huyện. Đưa thẳng vào phòng cấp cứu luôn nhưng bác sĩ trực hôm đó đi ăn đám giỗ. Cô y tá gọi điện thì nghe ông bác sĩ nói thôi cô cứ khám tổng quát đi, rồi tôi về liền. Xong ổng cũng về, một chữ tiếng Anh cắn đôi cũng không biết nhưng thấy có khách nước ngoài nên hăng hái lắm, nói em dịch cho anh, anh khám quốc tế coi. Mấy ông bác sĩ y tá khác nghe có người ngoại quốc đến bệnh viện huyện ta đều bu lại coi, xôn xao ngoài cửa kính. Khám xong ông bác sĩ nói không sao, uống liền các viên thuốc này là khỏi, đưa đâu 1 bụm cả trăm viên. Cứ cái nào cũng ngày 3 lần. Ông Nhật nói cảm ơn nhưng nói thôi đem về khách sạn uống.
Về khách sạn, ổng kêu mày lên mạng tra giùm các gốc thuốc này, vì bọn mình làm nông dược nên thuốc men cũng biết chút đỉnh. Dược phẩm là cho người, thú y là cho thú còn nông dược là cho cây, cũng đều là thuốc men nên mình cũng biết cách tra cứu. Thấy chẩn đoán là đau dạ dày mà toa thuốc có viên chỉ định cho việc tỉnh táo chống buồn ngủ, có viên đặc trị tiểu đường, có viên bổ khớp, có thuốc trị dị ứng ngứa ngáy ngoài da, có viên là vitamin giúp sáng mắt, lưu thông máu, có viên giúp cường tráng sinh lực tráng dương bổ thận. Uống vào 1 phát, vừa thức sáng đêm do tác dụng chống buồn ngủ, rồi lại mắt sáng, khớp khỏe, da dẻ hết ngứa ngáy, rồi sinh lực tràn đầy. May mà ông Nhật kiên quyết không uống, chứ uống mà nó có tác dụng 1 cái, không biết nửa đêm ở chốn rừng núi hoang vu ấy, Tony tìm đâu ra các đối tượng cho ổng giải thuốc.
Tony lén uống vài viên rồi đi nhậu thâu đêm suốt sáng với tụi đại lý. Bọn nó ai cũng nể phục nói sao khỏe quá vậy đại ca. Kể chuyện hồi chiều vô bệnh viện gặp bác sĩ trực tên vậy vậy, mấy ông đại lý mới kể là ông đó trùm tào lao, ở huyện này ai hổng biết. Hồi thi Y có mấy điểm chia đều cho 3 môn Toán Hóa Sinh thôi, ưu tiên cử tuyển nên mới đậu đó.
ĐH Y khoa thường lấy điểm cao, năm nào thí sinh ít nhất trung bình 8-9 điểm một môn mới vô được. Vì người ta cần 1 hạc sinh cần mẫn, chính xác tỉ mỉ, làm bài không có sai sót gì mới đạt cái điểm ấy (chưa nói vụ thông minh hay dở, nhưng thi điểm cao chứng tỏ họ cẩn thận trong chữ nghĩa, cẩn thận trong tính toán, ghi chép các con số..., nên khả năng ÍT MẮC SAI SÓT sau này. Thực tế là ở các doanh nghiệp, những nhân viên có đầu vào đại học cao ít mắc lỗi ngáo ngơ về con số, nhầm 500 USD thành 5000 USD như các bạn thi 2-3 năm mới đậu hay học 1 trường nào đó điểm lèo tèo vài ba điểm. Vấn đề đặt ra là nếu bạn học ngành Y hay tài chính, mà lỡ được ưu tiên điểm, thì phải vô cùng cẩn thận trong suốt các năm học, còn giáo viên thì hãy khắt khe kinh khủng với các bạn, 10 năm mới cho ra trường cũng được, không ổn thì không cho ra trường, đừng đưa ra xã hội những kẻ bất cẩn vì là mạng người, là tiền của của nền kinh tế).
Bữa nay mới biết vụ bé gái ở Hà Nội đi khám bị chẩn đoán phù nề bao quy đầu làm con bé thơ ngây tưởng cái đầu mình sắp biến thành con rùa to như trong phim hoạt hình. Rồi 1 ông già 80 tuổi ở Huế đi khám bị kết luận rối loạn kinh nguyệt làm ổng khóc quá trời, nói răng mà lại rứa, ông sợ bị chảy máu chất xám.
Thằng cháu tên Tí dưới Cà Mau nói vừa đậu ĐH V., hệ bác sĩ đa khoa, dù nó chỉ đủ điểm sàn 14 điểm. Mình nói ủa sao đậu được, ĐH Y Cần Thơ lấy 25 điểm mà, nó nói V. là trường y mới mở. Thằng này ẩu và lười nên làm bài 1 môn chưa tới 5 điểm, dù đề năm nay dễ ẹt. Nó vô cùng bất cẩn, không bao giờ xem xét coi ngó kỹ càng cái gì, hay nhớ lộn kiến thức này thành kiến thức kia nên chỉ có bi nhiêu điểm đó thôi. Vì có 3 điểm ưu tiên trong khi trường mới này xét nguyện vọng 2 lấy có 17 điểm, rồi nó cũng sẽ thành bác sĩ.
Vừa mừng vừa lo. Lo vì nó cứ ngáo ngơ sai sót bất cẩn như vậy, cứ bỏ quên kéo trong bụng bệnh nhân, rồi chẩn đoán bệnh A ra bệnh B, nhớ nhầm gốc thuốc này thành thuốc khác, ghi lộn tên thuốc trong toa thì người nhà bệnh nhân nó quánh. Dân chúng bây giờ hung dữ lắm, hở ra là quánh.
Dự định lúc Tony về già (lúc tiêu tiểu không tự chủ), cho thằng Tí lên Sài Gòn ở cạnh nhà. Dù sao nó có kiến thức y khoa cũng đỡ cho mình. Đêm hôm có chuyện gì nó khám cho. Mà cũng sợ, lỡ bữa mình đang bị tiêu chảy, nó quất cho viên nhuận trường thì trầu quâu chắc chớt.

Óc quan sát
"To Tr
Hôm nay em xuống nhà kho, em hãy QUAN SÁT và làm các việc sau
1. Phòng bảo vệ, cửa kính nắng rọi chang chang, tại sao không mua phim dán mờ lại và treo rèm? Việc dán kính và treo rèm sẽ làm giảm nhiệt độ máy lạnh, có thể mở suốt mà ít tiền điện. Loa thùng, ti vi, tủ lạnh bụi bám cả lớp dày mà chẳng lau chùi gì cả. Quần áo vứt linh tinh góc này góc kia. Hỏi thì nói có ai vô phòng bảo vệ đâu. Không ai vô thì mình cũng phải sạch sẽ chứ, sạch cho mình chứ đâu phải sạch để người khác coi? (Nhiều bạn sinh viên nam, công nhân nam lười nhớt thây, cứ nằm ôm laptop hay coi tivi miết nên chỗ sống của họ bẩn thỉu vô cùng. Lỡ đến phòng trọ hay vào chỗ giường ngủ của một tập thể nam giới là mùi hôi thối đến tanh tưởi của những quần áo cũ không giặt, giấy dính máu nặn mụn, thủ dâm…vứt đầy ngay cạnh giường ngủ. Còn vào thang máy chung với đám ở bẩn đó, khí H2S tỏa ra từ quần áo không giặt, vớ tất không thay khiến nhiều người ngộ độc ói xanh mặt).
2. Than thở về nguồn nước: Nước ngầm bị mặn như vậy thì trời mưa phải tận dụng hứng dự trữ để tưới cây, tắm chó, giặt quần áo... Mua 5-6 cái thùng phuy lớn để dự trữ, bỏ vài con cá vô để diệt lăng quăng, ứng tiền làm cái mái che di động để bớt nắng. Phải tận dụng mùa mưa để dự trữ nước chứ sao lại cho chảy hết ra đường rồi mùa nắng thì nói không có nước dùng? Đầu tư mua mấy cái phuy đó có bao nhiêu đâu? Nước từ máy lạnh ra cũng có thể hứng để sử dụng, để chảy ướt nền chi cho uổng vậy?
3. Trong kho, quan sát vị trí nào để cái gì cho phù hợp. Hàng nào thường xuyên xuất thì để ngoài, hàng nào lâu lâu mới xuất thì để bên trong. Thấy lúc lái xe nâng vào lấy, phải dẹp cái này ra ngoài, lấy cái kia ra, rồi lại xếp lại, gấp đôi thời gian. Phải biết sắp xếp sao cho thông minh, khoa học.
4. Trước cửa kho thì bê tông nắng chang chang, mình nên đặt mấy chậu cây cho có bóng mát. Quét dọn xịt nước cho thật sạch, phải sạch sẽ từng cm. Mua mấy cái chậu nhỏ rồi để trên tường, dùng xi măng xây cái đít chậu dán chặt vào tường để tránh con Lu nó phá.
5. Hàng trong kho, coi cái nào cần dán thêm decal cho bao bì, dán nhãn phụ, bao nào rách thì may lại….Phải tổ chức việc để làm luôn tay luôn chân, đừng để 2 thủ kho ngồi hút thuốc, thở dài nói buồn…Làm luôn tay thì có thời gian đâu mà buồn, bắt đầu ngay từ chỗ ngồi của mình, phóng tầm mắt xa xa ra 1m, rồi 2m, 5m, 10m, 100m, 200m…mình nghĩ phải làm gì cho nó sạch sẽ, tốt hơn, đẹp hơn. Váng nhện phải quét, cái cũ cái rỉ sét phải thay, bụi phải lau, mọi thứ cứ sắp lại, xếp lại…sao cho nó gọn nhất, ít tốn diện tích nhất.
6. Hôm bữa anh gửi 2 bạn con dượng (đang thất nghiệp) đợt trước ra một nhà máy ở Phan Thiết, kêu 1 tuần về báo cáo, thấy chỉ mấy tấm hình nhòe nhoẹt, không làm nổi cái file power point để trình bày. Hai mấy ba chục tuổi rồi, học đại học đại cương gì mà đầu óc đơn giản ngây thơ, óc quan sát không có nên chẳng có báo cáo góp ý gì sau khi đi nhà máy cả. Ở nhà thì kêu lau bóng đèn mới lau, quét nhà mới quét, trồng cây mới trồng…chứ không tự nghĩ ra việc. Kêu lau nhà thì nói "lau chi dượng, nay lau thì mai cũng bụi bám lại à", cái anh nói "từ này tụi mày đừng có ăn nữa, ăn chi mai cũng đói bụng lại à", cái tụi nó mới thôi. Cả chục đứa chỉ có ôm laptop nói tào lao với mấy đứa tào lao trên mạng là xuất sắc.
Em phải khác, thông minh và giỏi giang lên. Óc quan sát là đẳng cấp chia đôi ranh giới của người quản lý và người sai vặt. Mình muốn cả đời được sai vặt thì không cần quan sát gì, còn muốn được sai người khác thì phải chịu khó quan sát, bắt đầu từ 1m trước mắt mình, bán kính xung quanh mình, rồi rộng ra, rộng ra...
Trải nghiệm của bản thân: cây kềm nhổ răng Đức sản xuất rất tuyệt, xài suốt đời luôn !👍
Chủ nghĩa hoàn hảo của người Đức
Ít ai biết, từ năm 1992, tức chỉ 2 năm sau khi thống nhất 2 miền Đông Tây, nước Đức là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, dù dân số chỉ khoảng 80 triệu so với khoảng 300 triệu của Mỹ và 1.3 tỷ của Trung Quốc. Trị vị ngôi vô địch thế giới về xuất khẩu trong suốt 17 năm, đến năm 2009, Trung Quốc mới qua mặt nước Đức vì rất nhiều sản phẩm là tài nguyên thiên nhiên, nhiều sản phẩm thâm dụng lao động, trong khi nước Đức phần lớn xuất khẩu là xe hơi, máy móc công nghệ và chất xám.
Vào nhà một người Đức, khó có thể phát hiện một sản phẩm nào mà không phải Made in Germany. Thậm chí bông ráy tai nước Đức cũng sản xuất, dù giá thành sản xuất là 10 USD so với 1 USD của người Trung Quốc. Khi Trung Quốc mở cửa và thành công xưởng của thế giới, các nước khác thấy không hiệu quả nếu tự họ sản xuất, nên qua Trung Quốc đặt hàng hết. Nhưng nước Đức thì không. Họ vẫn tự sản xuất cái cục gôm, cây bút chì, chiếc xe đạp…dù giá thành rất cao, và vì họ có một phân khúc thị trường riêng. Đó là dành cho những người quen dùng đồ Đức trên khắp thế giới.
Vì sao? Vì dân tộc Đức là dân tộc theo chủ nghĩa hoàn hảo trong sản xuất. Giữa sự chao đảo của suy thoái kinh tế, nước Đức vẫn không hề hấn gì, và là chỗ dựa cho bao nhiêu quốc gia khác trong cộng đồng chung châu Âu. Nền giáo dục Đức là nền giáo dục mà Tony thích nhất, vì nó đào tạo ra những người học để "cho việc" thay vì tốt nghiệp ra trường để đi xin việc cho tốt. Một nền giáo dục dựa trên sự kỷ luật Vô cùng vô cùng nghiêm khắc. Sự tập trung cao độ của người Đức còn thể hiện qua bóng đá, năm 2014, tại World Cup được tổ chức tại Brazil, dưới áp lực của hàng vạn khán giả nước chủ nhà trên sân, các chàng trai đến từ nước Đức không hề bị run chân run tay gì, thắng vẫn vui nhẹ nhàng, thua vẫn bình thản thi đấu, ai vị trí người đó, tổ chức tấn công phòng thủ bình thường, và họ đã đăng quang ở ngôi cao nhất. Ít ai biết trước đó người Đức đã sang Brazil 4 năm trước, xây dựng một khu resort riêng cho đội tuyển Đức sang ăn ở tập luyện cho quen khí hậu, với đầu bếp bác sĩ đến lao công đều là người Đức. Khu resort này sau WC được tặng lại cho nước chủ nhà như là một món quà kỷ niệm của sự well-prepared.
Người Nhật cũng từng hâm mộ và học theo người Đức, và gần đây là người Hàn Quốc, và trở thành 2 bản sao hoàn hảo. Ở trường, giáo viên Đức tỉ mỉ sửa cho học sinh từng lỗi dấu chấm, dấu phẩy...để tạo thành thói quen "hoản hảo" trong mọi thứ, tuyệt đối không bao giờ xuề xoà cho qua, vì như vậy là hại cá nhân từng học sinh, hại đến xã hội sau này vì thói quen làm sai, bất cẩn. Nên khi ra đời, họ khắt khe từng mm trong công việc, tạo thành hiệu quả cao, không tốn thời gian sửa sai vô ích.
Người Đức quan niệm, trong cuộc đời con người, trong cuộc sống, có thể méo mó một chút để thú vị hơn. Tuy nhiên, trong học tập, sản xuất và kinh doanh, chúng ta phải áp dụng chủ nghĩa hoàn hảo. Nếu bạn biết lái xe hơi, cầm vô lăng xe Đức sản xuất sẽ thấy cảm giác yên tâm hơn nhiều so với xe đến từ các nước khác. Và tỷ lệ thu hồi xe lỗi của các dòng xe do nước Đức sản cũng thấp hơn nhiều so với các nước khác. Anh bạn của Tony, một kỹ sư làm việc cho một hãng xe Đức ở Sài Gòn, hay kể Tony nghe về câu chuyện ông sếp người Đức đã dạy anh như thế nào. Anh nói, ở Việt Nam, mình hay nói đại khái sản phẩm này là tất cả tâm huyết của tao. Tâm-huyết là tim và máu, tức cũng ghê gớm lắm rồi, nhưng với người Đức, tâm-huyết có ý nghĩa gì đâu, họ còn đem cả tính mạng ra bảo lãnh. Kỹ sư trưởng thiết kế một mẫu xe hơi mới, sẽ phải chịu trách nhiệm bằng tính mạng của mình cho độ an toàn của xe. Anh ấy sẽ phải sẵn sàng chết đi để cả triệu người lái mẫu xe đó được an toàn trên đường thiên lý.
----------------------------------------------------------------------------
P2: Ở nhà Tony có một cái thau giặt đồ bằng nhựa, người thân mang về từ Đông Đức từ năm 1988, để ngoài nắng mưa gió sương nhưng bây giờ vẫn còn xài tốt, màu đỏ vẫn rực rỡ. Chỉ là một cái thau nhựa thôi, nhưng vì Made in Germany nên đó là một đẳng cấp khác, một sản phẩm do người Đức tạo ra. Còn nếu bạn học kiến trúc, một bộ bút vẽ Made In Germany là cái phải có của mọi kiến trúc sư chuyên nghiệp trên thế giới.
Ở Đức, giáo dục công lập được miễn phí kể cả đại học, kể cả sinh viên nước ngoài nhưng với điều kiện là phải biết tiếng Đức và có bằng Abitur tức tú tài. Những tưởng với sự tiên tiến của nền giáo dục ấy, sinh viên quốc tế sẽ đổ xô sang học? Nhưng không, số lượng sinh viên vẫn không nhiều so với các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Úc…một phần tiếng Đức khá khó, nhiều người ngại. Vì sợ học xong rồi ra trường, nếu không làm cho công ty Đức thì cũng không có lợi thế, dù tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ phổ biến ở nước Đức. Thứ 2 là họ nghiêm khắc, học khó vì chất lượng thật sự chứ không chạy theo thành tích. Giáo dục Đức phân cấp học sinh theo trí tuệ của các bạn từ lúc tốt nghiệp tiểu học, tức ai giỏi thì bắt đầu lớp 5 sẽ đi theo hướng đào tạo hàn lâm, còn lại thì các trường khác theo hướng thực hành. Cả 2 hệ đều được xã hội tôn trọng như nhau, vì khả năng 1 đứa trẻ khác nhau nên cho nó học cái gì phát huy tối đa khả năng của nó. Ví dụ bạn Anne không tưởng tượng ra được cái hình cầu nội tiếp trong hình nón, mở 2 vòi nước và không tính được sau bao nhiêu phút thì đầy cái bồn, thì thôi định hướng cho nó học văn sử địa âm nhạc nghệ thuật cho rồi, chứ bắt nó sin cos làm gì cho nó nóng não.
Cái cuối cùng quan trọng hơn chính là kỷ luật của người Đức, nhiều bạn trẻ ngại và sợ nếu phải học hay làm với họ. Họ chấp hành tuyệt đối các luật Lệ, các quy tắc của tổ chức một khi là thành viên. Nói 8hAM bắt đầu học là đúng khi kim giây vừa chỉ số 12 của 8 AM là cửa trường đóng lại, vô xin năn nỉ cỡ nào bảo vệ cũng không cho vô. Trong lớp đúng 8AM là thầy trò bắt đầu mở sách vở ra và học. Khi gửi con vô trường công lập ở Đức, hay hệ thống trường quốc tế Đức trên thế giới, phụ huynh học sinh sẽ ký vào một nội quy dài ngoằng, trong đó có nhiều cam kết, đại loại là con của họ sẽ không được ăn cắp (tức quay bài, đạo văn), nói dối (tức cha mẹ làm giùm bài cho con, nói dối thầy cô)…Nếu học sinh vi phạm, thì sẽ bị làm tư tưởng, học sinh sẽ phải ngồi suy nghĩ về hành vi của mình 1 ngày. Nếu tái phạm, học sinh đó sẽ bị đuổi học ngay và ghi vào sổ bìa đen (black list) trên khắp nơi và các trường công lập khác sẽ không muốn nhận, nếu muốn học tiếp thì vô trường tư sẽ rất đắt đỏ và cũng không tốt bằng. Tony hỏi hiệu trưởng một trường quốc tế Đức ở Thượng Hải vì sao có quy định đó, ông nói nếu bạn chọn cho con cái của bạn giáo dục Đức từ đầu, sản phẩm của bạn sẽ hoàn hảo. Vì giáo dục nước Đức không tạo ra sản phẩm con người của ăn cắp và nói dối. Đứa ăn cắp và nói dối thì không kiêu hãnh được, không ngẩng đầu được.
Để sang và chảnh, người ta phải tự mình giỏi giang, tự mình đạo đức, tự mình tử tế, tự mình văn minh. Nước Đức nằm ở Trung Âu, và mỗi nước châu Âu xung quanh, hầu như người Đức nhờ gia công làm dịch vụ giùm cho họ. Đức là một dân tộc cho việc, tức giao việc cho các nước lân bang. Người Đan Mạch thì làm giao nhận vận tải mã hiệu mã vạch kiểm soát chất lượng cho họ, người Hà Lan thì như là một công viên giải trí với cảnh sắc tươi đẹp hoa nở khắp nơi để họ sang dạo chơi, giải trí; các nước phía Đông như Ba Lan, Séc,…thì cung cấp nhân công lao động sản xuất; Thụy Sĩ thì giữ tiền giùm; Áo thì là nơi họ đến nghe nhạc và xem triển lãm tranh; Ý là nơi cung cấp họ các dịch vụ liên quan ăn uống vì ẩm thực với Pizza, Spaghetti, Cappuccino..
Người Pháp, Anh, Nga...thì suốt ngày ganh tụy với người Đức, bên Đức có cái gì thì họ sản xuất cái đó, nhưng chất lượng thì còn lâu mới bằng, vì họ không có tinh thần Perfectionism (chủ nghĩa hoàn hảo) trong sản xuất. Bạn trẻ nào theo chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc thì không bao giờ sợ bị thất nghiệp. Và may mắn thay, hồng phúc thay cho doanh nghiệp nào có được nhân viên theo chủ nghĩa hoàn hảo này, làm ăn với họ sẽ vô cùng yên tâm vì không lo sai sót.
Bắt đầu chủ nghĩa hoàn hảo đầu tiên với bản thân mình, sạch sẽ thơm tho trí tuệ thể lực đều không thể ngon hơn, rồi xung quanh 1m bán kính quanh mình, sạch sẽ gọn gàng không thể sạch đẹp hơn. Rồi bắt đầu lên bán kính 2m, 5m, 100m, cả ngôi nhà, cả khu phố,...tất cả đều phải hoàn hảo, hoàn hảo.


Chọn bạn trai thế nào?

Đây là sản phẩm phải có ở mọi ngôi nhà có đàn ông con trai.
Một bộ máy khoan cầm tay 100 phụ kiện, hãng nào cũng được. Không có thì trong nhà phải có đầy đủ búa, cơ lê mỏ lết, đinh, tắc kê, ron cao su, cưa tay, máy khoan tay, ốc vít...đủ các cỡ. Phải mua về và tập con trai làm, từ lớp 10 trở lên là phải biết bắt bóng điện, sửa ống nước, treo bức tranh lên tường, cưa một khúc gỗ, tra dầu mỡ bản lề, bắt lại sên xe đạp, đóng đinh treo xoong nồi, cầm cái bay trét lại mảng tường bị bong, sơn lại nhà khi tết đến, biết cầm cái xẻng xúc đất trồng 1 cây, biết khiêng một chậu hoa về đặt ở ban công...

Các bạn gái CHỈ được chọn người yêu hoặc chồng biết làm các việc như thế này (điều kiện cần). Các cậu khác nên từ chối, lấy về khổ cả đời, nó sẽ nói toàn chuyện ca sĩ diễn viên, sẽ tranh giành váy áo và giũa móng tay với mình cứ như hai chị em gái thân thiết. Thể loại ôm ipad laptop suốt ngày thì TUYỆT ĐỐI không giao du, họ thích thế giới ảo hơn mình, sẽ không quan tâm chăm sóc mình đâu. Người ít vận động thì dễ mắc bệnh, lấy về nuôi bệnh mệt lắm. Kiểu mặt mũi bủng beo, bụng to hơn ngực, cả ngày chả ra giọt mồ hôi nào thì thôi, tránh xa. Nhà có đàn ông mà treo bức tranh cũng gọi thợ đến thì coi chừng nó yêu thằng thợ. Con trai mà không biết cầm và không thích cầm cái máy khoan thì có ngày bị thằng khác nó khoan cho.
Chỉ quen và lấy con trai biết làm việc nhà để cuộc đời mình hạnh phúc. Càng tháo vát càng tuyệt.

No comments:

Post a Comment