Saturday, April 25, 2015

Chung Do Kwan.

Đỗ Trung Quân – Vài dòng tự sự
Năm 1955, lẽ ra phải ở bịnh viện phụ sản thì có một gã “sinh tại gia” nghĩa là đẻ rớt. lại mới chỉ 8 tháng vài ngày nghĩa là sinh thiếu tháng. sau này hỏi bà cụ “lúc ấy con trông giống cái gì, cỡ nào?”, mẹ bảo “giống cái chai bia 50!”. sống được đã là may. oặt ẹo như con mèo ngã vào lu nước.
Tôi sinh tại gia nhưng lớn lên ngoài đường phố ngã ba ông tạ. địa danh có 2 đặc sản: thịt chó và du đãng! tôi biết nhậu thịt chó nhưng may thay chỉ suýt thành du đãng, du đãng vùng ông tạ dù chỉ bé tẹo như tôi nhưng lại nổi tiếng dữ dằn. tạ ơn trời tôi chỉ có tí máu du đãng chảy trong mạch mơ mộng.
Tôi là kẻ bị nghề chọn chứ không chọn được nghề – tôi mơ thành thày giáo như thi sĩ nguyên sa – hiệu trưởng một trường tư thục ở sài gòn khi ấy. tiếc thay, không làm thầy lại trở thành… thi sĩ. thứ nghề ngỗng “lập thân tối hạ thị văn chương!”.
Tập thơ đầu tay “cỏ hoa cần gặp” (hay “cô hoa cần gấp” cũng được) ra đời năm 1991 nhờ sự lưu giữ, sắp xếp và trình bày của họa sĩ, dịch giả hoàng ngọc biên. khi đứng lên, khoác chiếc áo ra sân bay thì trên bàn làm việc của ông tập thơ vừa xong phần hiệu đính, trình bày. nó sẽ được tái bản bởi nhà xuất bản trình bày với bìa của họa sĩ nguyễn quỳnh năm 2006.
cuốn tạp bút nho nhỏ cũng có mặt 2008 với nhà xuất bản trẻ.
Tất cả chỉ có thế. một tài sản nghèo nàn do bởi thói lười biếng lưu giữ, thói ham chơi và có phần xem nhẹ những gì thuộc về mình.
Một kẻ đáng chán.
(đỗ trung quân)
Kwan’s blog: Đỗ Trung Quân – Tí lý lịch trích ngang
Rảnh,
Kể tí chuyện đời
Nghe chơi .
1975…
Sai gon giải phóng
Tôi dân hippi choi choi tóc dài ngang lưng
Phường xã nhìn ghét lắm
Giấy triệu tập đi đào kinh một một tuần một lần
Tháng tính gọn 4 lần
Vừa mới lê minh xuân
Lại củ chi củ chuối.
Bực mình ra phường đăng ký
Thanh niên xung phong
Nghĩ bụng đi một lèo vài năm
ở nhà kêu hoài,cộng lại cũng bằng ngần ấy
thế là đi
21 tuổi
Đào kinh,làm nhà tận vùng kinh tế mới
Tự trọng thanh niên dù vác đất cũng phải cho đàng hoàng
1978- biên giới tây nam
Pol pot tràn sang từ ba chúc đến sa mat
Máu đồng bào-máu việt nam
Thế là lại sôi gan tình nguyện ra trận;42ky lô,mắt lòi vì cận
Cũng chơi
Khi ấy 24 tuổi.chưa vợ con chỉ một mẹ già
Lỡ có ngủm thì còn thằng em giữ giống
Tôi kết nạp đoàn ở mặt trận
Vì đánh đấm cũng ra trò
Những đồng đội vốn là lính cũ dạy cho bắn ak
Họ cũng đổ máu như mọi chàng trai vong thân vị quốc
Thanh toán sòng phẳng xong thằng pol pot
Tôi giải ngũ về
Làm công nhân in nuôi mẹ
Không có đảng nên có người “lạ nhể!
Anh là đoàn viên cánh tay phải kia mà?”
Tôi cười e lệ như…con gái
Nhưng mà em thuận… tay trái
Vào đảng e phiền lẫn nhau
Cứ ở ngoài làm quần chúng muôn năm
Cho nó khoẻ
Năm 1982 làm bài thơ chưa bao giờ công bố
“tạ lỗi trường sơn”
Mấy anh nhà văn đeo k54 nghe đồn
Tìm đến nhà bảo đọc
“nghe nói chú màychửi chúng ông,chú mày trêu chọc?”
Tôi bảo em đâu dám,
lý lịch em còn lôm côm lắm
nhưng muốn nghe thì em đọc,đừng nổi nóng
đừng buồn!
…………………………………………………………..
Bây giờ bỗng nảy nòi những chú em
Bây giờ bỗng lù lù nhưng chú anh
Đảng này đảng nọ
Nhảy xổ vào nhà
Bày đủ trò không xong bèn nổi nóng dạy ta lòng yêu nước
Ta bảo thật này, phe đảng nào cũng như kẻ cướp
Cãi nhau như mổ bò
Giết nhau như giết kiến
thiến nhau như hoạn lợn
Chỉ cần khác chính kiến là gươm giáo tuốt trần
đứa nào mà chả nhân danh nhân dân…
………………………………………
Nói nhỏ này!
Nói khẽ này!
Nói to luôn này!
qua đã tiêu sạch tuổi hai mươi
qua đã chơi hết tuổi hăm mốt
qua đã nốc cạn tuổi hăm hai
qua đã xả láng tuổi hăm ba
Đã chơi hết ga với pol pot tuổi hăm bốn
Đã tin
Và đã hết tin
Ngoài tin mình
Vậy với tất cả tâm tình
Nhỏ nhẻ và chân thành qua nói:
Làm ơn làm phúc chớ lên giọng dạy qua lòng yêu nước
Chớ bắt qua phải “yêu nước” giống đứa nào
Chớ tay này đưa kẹo đường,tay kia lận dao
qua biết hết ráo đấy
………………………………………….
Thư đã dài
Xin…hết vậy
qua đi kiếm chai đế cho hết buổi chiều
Rượu say ngủ ngon lắm đấy!
Đỗ Trung Quân/Chung Do Kwan
Theo blog của đỗ trung quân

No comments:

Post a Comment