Câu hỏi 1. Làm thế nào con biết được mẹ con đã được siêu thoát sau 49 ngày hay chưa?
Mẹ con mất đến nay đã được 76 ngày. Gia đình con đã thực hiện mong ước của mẹ con là sau khi mất để mẹ con nằm yên 8 tiếng rồi mới tiến hành tắm rửa thay quần áo. Lúc mẹ con mất thì cả nhà không được khóc (trong 8 tiếng ). Đến khi nhập quan, đưa tang và hạ huyệt, cúng phục hồn, cúng thất thất lai tuần đều được các Nhà Sư và phật tử trong tăng đoàn (Mẹ con có đi quy-y và theo Pháp môn Tịnh độ) đến tụng kinh niệm phật, cúng phóng sinh, cúng cơm (hoàn toàn chay) đầy đủ. Đến 35 ngày gia đình con được Quý thầy ở Thiền viện Sùng phúc cúng cho mẹ con và được nghe Pháp tại Thiền viện, ngòai ra hàng tuần con cũng nhờ các Thầy cúng hồi hướng cho mẹ con tại đây.
Ở nhà thì cả gia đình đều thực hiện không sát sinh và cố gắng làm điều thiện (mặc dù bố và em của con không đủ duyên đi quy Y nhưng đều làm theo ý nguyện của mẹ con).
Nhứng người thân xa gần trong gia đình đều được gặp mẹ con trong giấc mơ. Duy chỉ có con là con gái thì con chưa bao giờ được nằm mơ thấy mẹ (Mặc dù trong 2 năm ốm nặng, con là người chăm sóc, gần gũi và được mẹ dặn dò nhiều nhất). Có phải là lúc sắp mất, con có ép mẹ ăn uống nên mẹ con quát con và con cũng nói lại mong để mẹ ăn thêm chút ít thôi mà mẹ giận con hay không. Nhưng con lại nghĩ không còn mơ thấy mẹ thì có nghĩa là mẹ đã siêu thoát, còn gặp trong giấc mơ thì có nghĩa là mẹ con chưa được siêu thoát có phải vậy không?. Làm thế nào để con biết được là mẹ con đã siêu thoát. Và như thế nào để con được mơ thấy mẹ? (Có mầu thuẫn không Thầy?)
2. Con muốn phóng sinh con vật (Đi chợ, thỉnh thoảng con gặp những con vật bị bắt bán ngoài chợ) thì phải làm như thế nào? Nếu mua mà mang đến chùa để nhờ các thầy làm lễ qui cho chúng rồi mới phóng sinh thì không tiện vì không phải lúc nào các Thầy cũng rảnh rỗi để giúp con, hoặc phải nhân dịp nào đấy thì mới cúng được phải không ạ? Nhưng con lại muốn phóng sinh luôn ở nhà thì làm như thế nào. Quý THầy giúp con cách nào để vừa tiện lại việc phóng sinh được hiệu quả.
3. Có nhất thiết phải cúng cơm đủ 100 ngaỳ cho vong linh không?
Bố của con thì muốn cúng đủ 100 ngày, nhưng con nghĩ, làm như thế thì mẹ con càng vương vấn cõi này và không muốn đi đầu thai kiếp khác nên càng làm cho mẹ con bối rối hơn. Con hiểu như vậy có đúng không?
Chị của con thì nằm mơ thấy mẹ nói là dọn cho mẹ cái nhà và ngày mai mùng 1 thì lên chùa (Mẹ con an táng tại quê chồng, chị con ở gần đấy) kêu cho mẹ. Như vậy có phải là mẹ con cần hoặc thiếu cái gì không?
Câu trả lời
1.
Chỉ có các bậc thánh A La Hán hoặc
những vị
đã chứng được
thiên nhãn mới có thể
biết chắc
rằng người
chết đã được
sinh vào cảnh giới
nào. Tuy nhiên chúng ta có thể
căn cứ vào một
vài điều để
có thể biết
mẹ của
Phật tử
có được siêu thoát hay không, đó là:
-
Những nghiệp
nhân mà mẹ mình đã gây tạo lúc sinh thời
là lành nhiều hay dữ
nhiều.
-
Những trạng
thái biểu hiện
lúc sắp lâm chung. Tinh thần có an ổn
hay không? Có hoảng sợ
không? Có buồn phiền
tức giận
hay không? Có biểu hiện
luyến tiếc
gì không?
-
Sự hỗ
trợ của
người thân lúc lâm chung.
Theo
những gì Phật tử
cho biết thì cụ
đã có được những
điều kiện
tốt lúc sinh thời là đã quy y Tam bảo,
có tu tập và khi mất đã được
sự hỗ
trợ rất
tốt của
con cháu và người thân và nhất là sự
hộ niệm
của chư
Tăng trong những thời
điểm quan trọng. Vì thế
chúng ta có cơ sở
để tin chắc
rằng cụ
đã được sinh về các cõi lành.
Các
giấc mộng
không phải là sự
thực, không phản ánh sự
thực nên chúng ta không nên bận tâm.
Riêng
về việc
của Phật
tử thì quý thầy nghĩ rằng
khi còn thân trung ấm bà cụ
đã thấu hiểu
được tấm
lòng hiếu thảo
của Phật
tử mà không buồn giận
gì đâu. Vì thân trung ấm có khả
năng đọc được
suy nghĩ của người
khác.
2.
Phóng sinh là vì lòng từ bi, vì chúng ta cảm thấy
bất nhẫn
trước sự
đau khổ của
chúng sinh. Vì thế sau khi mua xong chúng ta đem đến nơi
chốn nào thuận tiện
cho từng loài để thả,
không cần phải
mang đến chùa vì thời gian giam giữ
lâu sẽ có thể
làm cho một số
bị chết
đi trước khi được
làm lễ quy y.
Trước khi phóng sinh thì Phật tử
chỉ cần
cầu nguyện
cho những sinh vật đó sớm
quay về nương
tựa Tam bảo,
thoát khỏi ba đường
dữ, được
làm thân người để
có điều kiện
tu tập để
được giác ngộ và giải
thoát. Chỉ cần
chúng ta thành tâm cầu nguyện
cho các chúng hữu tình đó rồi thả
ra là được.
3.
Phật tử
nên tùy hỷ việc
làm của mọi
người vì việc
đó không gây tổn hại
gì cả. Nếu
bà cụ đã siêu thoát thì việc cúng bái, cầu
nguyện như
thế sẽ
có lợi cho người sống,
nhắc nhở
mọi người
biết tin nhân quả và sống
tốt hơn
trong hiện tại.
Mỗi lần
cúng kính là thêm một lần
nhắc nhở
cho mọi người,
người còn sống
cũng như người
đã chết về
lý vô thường.
Người chết
thì không còn thân xác nên không cần
gì cả. Tất
cả đều
do tưởng mà ra cho nên những vong linh cần
được sự
khai thị của
chư Tăng để
họ được
tỉnh giác và an ổn khi ra đi.
Những gì Phật
tử cần
làm hiện nay là làm tất cả
các việc phước
thiện, gắng
công tu tập để
hồi hướng
công đức lành cho mẹ. Mỗi
khi tụng kinh, lễ Phật,
tọa thiền
Phật tử
đều hồi
hướng cho mẹ và như
thế là đầy
đủ, không cần phải
làm gì thêm.
Dù
người mất
đã lâu, chúng ta cũng có thể
vì họ mà làm mọi việc
phước lành và nhất là phải
tụng kinh niệm Phật
để hồi
hướng cầu
nguyện cho họ.
Có thế, thì hương
linh của người
mất, nhờ
đó mà cũng được thừa
hưởng ít phần lợi
lạc. Xin phật tử
nên vì mẹ mà cố
gắng tu tạo
nhiều việc
phước lành để thành tâm hồi
hướng phước
đức đó về
cho mẹ mình. Được vậy,
thì rất là quý báu, vì cả hai đều
được ân triêm lợi lạc
vậy.
No comments:
Post a Comment