Category:
, Tag: Bài thơ trong lá thơ đề ngày
04/02/2011
04:50 pm.
“…Bỗng dưng tôi muốn lặng thinh,
Bỗng nhiên tôi muốn một mình ngồi đây.
Bỗng nhiên tôi muốn cỏ cây,
Hát ru tôi ngủ
như ngày bé thơ.
Bỗng nhiên tôi khóc vu-vơ,
Nhớ gì không biết ngẩn-ngơ kiếp người.
Bỗng nhiên tôi lại cả cười,
Thấy người bạc phếch, thấy đời buồn tênh.
Bỗng nhiên tôi muốn hóa thành,
Cỏ cây hoa lá bao quanh đất này.
Bỗng nhiên như tỉnh, như say,
Bỗng nhiên tôi hát như ngày đang yêu.
Bỗng nhiên mưa xối-xả chiều,
Phố phường lãng đãng phiêu diêu giăng mờ.
Bỗng nhiên tiếng nấc thành thơ,
Thấy tim lại lạc bây giờ ở đâu?...”
HDao 21Sep1993 Saigon
No comments:
Post a Comment