Category: , Tag: Cãm tác từ giòng tin XXXX
11/27/11
02:32 pm
1
Giòng tin nhắn: vần Z – sửng sốt,
Cái vần mười năm nhốt trong tim.
Xa nhau biền biệt cánh
chim,
Mình em vò võ im lìm thâu canh.
Vợ anh hẳn mong
manh hư ảo,
Người anh thương ảo nảo hồn xiêu.
Xa nhau vẫn nhớ, còn yêu,
Xa nhau ngoắc ngõai hẩm hiu tình hờn.
2
Giận anh tính hiền lành nhu nhược,
Không đấu tranh để vuột cuộc tình.
Thương anh em chẳng giữ gìn,
Thương anh trao cả tâm tình sáng trong.
Vào hôn ước trong lòng tiếc hối,
Gạt thương yêu hờn dỗi đời riêng.
Lỡ tình lỡ phận lỡ duyên,
Mái chèo lỡ nhịp chiếc thuyền trôi xa...
3
Anh không đến tim em đau nhói,
‘Quên anh thôi!’ Tự hỏi lòng
mình?
Trước sau em chỉ một mình,
Chắc rồi em cũng ép lòng
quên anh.
Phận liễu yếu khó đành buông
bỏ,
Một mối tình buộc rọ trong tim.
Nhớ anh kỷ niệm ùa tìm,
Đời em vất vả cánh chim mỏi mòn.
4
Xa nhau đã mười năm ròng rã,
Nghĩ về anh lã chã lệ rơi.
Tình em sâu đậm đầy vơi,
Thương ai em chỉ Một lời không
Hai.
Bao kỷ niệm u hòai
chợt đến,
Nhớ anh nhiều, em nén lòng đau.
Tủi mình cột lại tìm trâu,
Mười năm một giấc âu sầu khổ đau.
5
Xa nhau đã mười năm vò võ,
Năm canh dài
lệ nhỏ năm canh.
Chắc gì em sẽ quên anh,
Rồi anh cũng lại dỗ dành em
thôi!
Ở bên nớ– không thôi nhung nhớ,
Ở bên ni - bỡ ngỡ bồi hồi.
Đàn bà khổ lắm anh ơi!
Đến, Đi, Chờ đợi, Chơi vơi,Ngậm ngùi...
6
Anh lấy vợ - em rời công sở,
Bỏ sau lưng món nợ không đòi.
Cuộc tình trốn chạy tàn hơi,
Thả tay buông bỏ thả lơi cuộc tình.
Đời vất vả - Cuộc tình hối hả,
Sống bên người xa lạ không yêu.
Đời em vui
ít buồn nhiều,
Đời anh vương vấn chữ yêu không
tròn.
7
Cũng có lúc
em ngồi suy nghĩ,
Tình chúng mình ít lý nhiều tình.
Con tim điểm phát cuộc tình,
Thế nên khấp khểnh linh đinh gập ghềnh.
Hết đi xuống đi lên..chồn gối,
Tình chúng mình không đổi mênh mang.
Thế nên mới gặp trái ngang,
Thế nên mới gặp phũ phàng đắng cay.
8
Ngồi xếp lại mãnh tình vỡ nát,
Biết mình đang đãi cát tìm
vàng.
Anh về với vợ cho ngoan,
Đừng tìm
nhau nữa – tan hoang lỡ làng..
Em chấp nhận không
than không óan,
Cho lòng đau, nhẹ khỏan sầu đau.
Chắc gì ta đã quên
nhau,
Cởi ra oan trái buộc vào trái ngang.
Chuyến đò lỡ...
Category: , Tag: edited 15052012
92905 PM
05/15/2012 07:05 pm
Tiễn biệt anh về với Nghiệp Duyên,
Còn em khoắc khỏai một lời nguyền.
Chờn vờn bến cũ thuyền mong bến,
Lảo đảo đường xưa bến đợi thuyền.
Lận đận chờ hòai mùa lá rụng,
Truân chuyên đợi mãi ánh trăng huyền.
Đôi ta thẳng thướm hai đường thẳng,
Mãi mãi lưng chừng chẳng Nợ Duyên.
Còn em khoắc khỏai một lời nguyền.
Chờn vờn bến cũ thuyền mong bến,
Lảo đảo đường xưa bến đợi thuyền.
Lận đận chờ hòai mùa lá rụng,
Truân chuyên đợi mãi ánh trăng huyền.
Đôi ta thẳng thướm hai đường thẳng,
Mãi mãi lưng chừng chẳng Nợ Duyên.
Người tình Chà.
Category:
, Tag: 1721 PM 15 March 2012,Thursday
03/15/2012
01:19 pm
Hãy tỉnh thức m ơi lay tỉnh,
Con tim dừng đủng đỉnh si mê.
Yêu nhầm người trẻ ủ ê,
Xấu mồm họ nói trai mê bà già.
Hai mươi tuổi thiệt là chênh lệch,
Lại còn thêm mê mệt nuông chiều.
Con bầy con đứa không
yêu,
Rinh chi cái thứ tiểu yêu thiệt liều.
Ở với má ba trăm mỗi tháng,
Đưa đúng ngày không nán nợ nần.
Phần tiền chị chẳng lần khan,
Vị chi mỗi tháng có
gần sáu trăm.
Vậy mà má tình thâm lơ đễnh,
Chỉ thiết tha nghĩ
đến ai kia.
Hơn con sáu tuổi ‘thằng’ kia,
So le đôi đũa khó khìa khó lua.
Tụi Ấn độ hẹp hòi bụng dạ,
Thêm tính tình láu cá khinh người.
Hết lời khuyên
nhủ má ơi,
Nó chờ nó đợi thời cơ nó quào.
Chịu hết nổi con vào thưa dọn,
Và giờ đây lại đón chị con.
Tám trăm mỗi tháng vuông tròn,
Tình rồi phai lạt vẫn còn đám con.
Về đi má lòng hằng tự nhủ,
Chung một nhà hỉ hủ mẹ con.
Nấu ăn giặt giũ lo
toan,
Chúng con tự biết đa đoan
sẵn sàng.
Tiền ăn ở đàng
hòang mỗi tháng,
Câu nghĩa tình chẳng cạn chẳng phai.
Tình nào rồi cũng phôi phai,
Mẹ con sum họp kiếp này trả vay.
Mẹ có hứa tặng con xe mới,
Lấy được bằng mẹ đợi con nghe.
Có xe con hẳn khỏe re,
Không còn chờ đợi loe hoe
trạm dừng.
Cũng có lúc tim dừng ngơ ngẩn,
Tỉnh cơn mê mẹ vẫn nhớ con.
Mẹ nào chẳng nhớ đám con,
Tỉ tê mẹ khóc già
còn lọan tim.
Nó 'hai bảy' còn con 'hai mốt'
Thử nghĩ xem ngạt ngột ra sao.
Chung nhà thì ở làm sao?
Ba năm tự lập trãi bao
sự tình.
Mẹ chấp nhận đường tình khứng chịu,
Bỏ bao lời bêu riếu xầm xì.
Trong con không hẳn khinh khi,
Trái tim lý lẽ uy nghi lạ thường.
Không phán xét vẫn thương vẫn quý,
Dẫu gì thì cũng nghĩ Mẹ con.
Dẫu người trong cuộc xĩnh xòang,
Có người ngòai cuộc đàng hòang bước chân.
1721
PM 15 March 2012, Thursday (Reid’s
mother)
No comments:
Post a Comment