Monday, July 20, 2015

TONY [LUNCH TIME]

HỌC LÀ MÌNH HỌC, không phải TRUNG TÂM HỌC nên cần gì TRUNG TÂM LỚN. 
Tony chuẩn bị qua Singapore trị bệnh nên sáng nay ngồi ven hồ (hồ bơi biệt thự 12 tỷ) ôn lại vốn tiếng Anh y khoa. Xưa có hạc qua nhưng quên hết vì chỉ dùng tiếng Anh thương mại, tiếng Anh giao tiếp. Sợ vô bác sĩ hỏi gan mật tuyến tụy tuyến yên không trả lời được thì hổ danh Há Vợt.
Sẵn tiện thấy có giáo trình khá hay. Các bạn sinh viên chuyên ngành Y khoa, ngoại ngữ nên tải về, in ra và hạc (PHẢI rủ nhau hạc nhóm sẽ hiệu quả hơn là tự mình hạc, không có động cơ và kỷ luật, ngồi hạc 1 chút là buồn buồn chát chit hay nặn mụn thử đầm ngay).
Để Tony kể các bạn nghe chuyện này. Cách đây mấy năm, có 2 cô bạn tên A và B rất thân nhau ở trường Lý Tự Trọng Nha Trang, đều là CLB con dượng. Cả hai đều đậu cử nhân điều dưỡng ĐH Y khoa Tp HCM, và cử nhân điều dưỡng (hệ cao đẳng) của Cao Đẳng Y Tế Tỉnh. Bạn A gia đình có điều kiện nên vô Sài Gòn, bạn B nhà nghèo nên học ở tỉnh, buồn ghê lắm, nói con muốn vô Sài Gòn để có môi trường học tập tốt hơn. Gặp Tony ở bờ biển, bạn B ngồi ăn xoài chấm mắm ruốc mà khóc miết, nước mắt ướt cả lai láng rớt xuống chén mắm, Tony nhìn mắm ruốc mà tưởng mắm nêm. Tony nói thôi, con học đâu chẳng được, học là ở mình chứ không phải ở cái trường. Sang Ha Vợt mà không tự học thì cũng thất nghiệp như thường. Vì kiến thức bây giờ trường nào chả giống nhau, ăn thua là khả năng NHẬN THỨC để tự học của mỗi đứa. Nghe lời Tony, thế là bạn học chuyên môn rất tốt. Tiêm thuốc tên thuốc tên gốc thuốc bắt mạch thành thạo. Rồi tiếng Anh, bạn học rất chăm, tranh thủ đi hướng dẫn Tây du lịch ở Nha Trang để kiếm thêm tiền vào lúc rảnh rỗi. Rồi bạn bơi lội thể dục thể thao chạy bộ cả chục km nên cơ thể vô cùng khỏe mạnh. Tốt nghiệp xong, bạn qua Đức làm điều dưỡng viên cho bệnh viện dưỡng lão của Đức theo một chương trình xuất khẩu lao động. Vì bạn phục vụ tốt quá, dễ thương quá nên mấy ông bà lão ở đó thương, tìm cách giữ lại. Giờ bạn vẫn làm ở một viện dưỡng lão tư nhân, lương 4000 Euro, bạn ăn ở hết 1500, còn dư 2500 tháng, tức hơn 50 triệu. Chưa kể con cái mấy ông bà già đó vô thấy chăm sóc cha mẹ họ tốt nên biếu thêm tiền. Bạn B cứ chiều chiều tan ca là vô uống cà phê Starbucks ở Berlin, ly Mocha Ice Blended giá tới 6 Euro trước mặt. Bạn cũng ngồi khóc vì nhớ nhà, bèn lấy Iphone 6Plus ra chat facetime với cha mẹ ở quê liền. Tranh thủ nghỉ phép là đi hết mấy chục nước châu Âu coi cho đã con mắt. Post cảnh đồng hoa tu lip, oải hương, sông Seine sông Thames sông Danupe, ...lên FB bạn bè nói ghen tụy quá. Ghen tụy sao không học không tập thể dục không đi làm thêm đi?
Còn cô bạn A thì tốt nghiệp lèo tèo, chuyên môn trung bình, tiếng Anh không biết, nhờ cha mẹ xin mãi vô được một bệnh viện lớn của Sài Gòn, lương đâu 4-5 triệu. Nghỉ lễ là bạn A về Nha Trang, cũng ra bãi biển ngồi, ăn xoài chấm mắm ruốc, khóc vang dội một góc bể. Nói đời sao khổ. Rồi post lên FB than trời, trách đất, trách trường ĐH, trách trường cấp 3, trách cha mẹ sao không giàu có, trách thằng bồ sao không phải là Tèo Đô la…
Đấy. Các bạn thấy đấy. Học đâu chẳng được. Giỏi dở DO MÌNH. Thanh niên mà có ngoại ngữ, có thể lực, có trí lực thì nó khác ngay, kiếm tiền quốc tế nó khác ngay. Các bạn phải nhà có điều kiện thì tận dụng ngay, PHẢI đi học, có tiền qua Philippine học luôn, ít hơn thì lên British Council, Việt Mỹ, ILA, Clever Learn, Equest, Wall Street, Appollo...HỌC LÀ MÌNH HỌC, không phải TRUNG TÂM HỌC nên cần gì TRUNG TÂM LỚN. Muốn thành A hay B trong câu chuyện trên? Cứ đâu phải vô Sài Gòn, Hà Nội là thành danh? Không có tiền thì học trên mạng, học nhóm. Mọi con đường đều tới La Mã. Mọi nỗ lực đều có kết quả. Tony có học trung tâm ngày nào đâu mà nói tiếng Anh cũng lưu loát vậy? Ăn thua là tự mình, 100% tại mình. Muốn học trung tâm mà không có tiền thì đi giữ xe, bưng bê làm này làm nọ...có tiền mà học, mà chơi.
Không biết nói tiếng Anh là DO MÌNH làm biếng, không có động cơ. Không có chuyện không có khiếu hay phương pháp gì cả. Phương pháp thì người ta chỉ rồi, trên mạng có đầy sao không search? Search rồi sao vẫn không chịu nghe theo, không làm theo? Ở các nước bắt buộc học tiếng Anh như Sing, Phi, Ấn, Hồng Công…chưa có học sinh nào bỏ học vì học tiếng Anh không được. Và ngôn ngữ mẹ đẻ của họ vẫn lưu loát như thường. Các nước châu Âu, việc nói 3 ngôn ngữ lưu loát ví dụ như người Bỉ, họ biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hà Lan...là điều dĩ nhiên. Đầu mình chỉ sử dụng có 5% dung lượng bộ não, cứ học thêm học thêm.Tập luyện tập luyện. Đọc sách đọc sách. Làm thêm làm thêm. Va chạm va chạm. Đi đi đi. Chơi chơi chơi. Khí thế vô nào...
Làm biếng thì đời khổ ráng chịu chứ trách móc tự ti làm gì. Cứ giỏi giang lên thì khắc sẽ hất mặt lên trời. Trước khổ, sau sướng.

***

Hãy ìn choi (enjoy) nét đẹp không toàn vẹn của tạo hoá. Sẽ nhẹ nhàng hơn với cuộc đời. Hôm qua đi ăn, quán dọn lên cái đĩa bị mẻ một chút, một bạn con dượng la to, định làm lớn chuyện, nhưng Tony ngăn lại. Có sao đâu, nó vẫn là một chiếc đĩa với đầy đủ công năng là chứa thức ăn. Mình ỏm tỏi lên thì mình mất vui, ăn mất ngon...Nên ăn xong, Tony mới vui vẻ góp ý với phục vụ nhà hàng, còn có thay đổi không thì là chuyện của họ...Lần sau vô ăn, nếu đĩa vẫn còn mẻ thì chắc là quán ăn này có bộ sưu tập đĩa mẻ hay đặc trưng của quán đó, chắc bắt chước quả táo bị mẻ của Apple. Enjoy, enjoy...
Những người hào hoản
Sáng, 1 message của chị A " Theo gu văn hóa đọc của tôi, Tony viết hay nhất. Nhưng tôi không chịu được việc viết sai chính tả, đọc như nhai phải sạn. Học sinh chứ sao lại hạc sinh, không biết chứ sao là hẻm bít, phải không thì là phải hem.Tôi thấy nhiều yêu cầu sửa nhưng Tony không sửa, lại không cho bình luận. Tôi sẽ unlike trang này này, dù rất tiếc"
Tony: Dạ
A: Nhớ nhé, đi học, con công con hạc, nhớ nhé.
Tony: dạ, con chim công con chim học...
A: Thôi hết cách trị rồi. Tạm biệt.
Tony: Dạ, cúi từng vui vẻ, chuỵ.
A: Cuối tuần, không phải cúi từng. Chị, không phải chuỵ. Trời ạ. Tôi muốn điên...
Tony: Dạ, chuỵ điên vui vẻ.
A: Trời ơi. Tôi tức quá, tôi muốn chết, muốn chết,....
Tony: Da, chụy chết vui vẻ.
A: (im lặng)
Kêu admin vô coi chụy này là ai thế, admin báo cáo lại là chị từng là hạc sinh giải nhất quốc gia môn từ ngữ, ngữ pháp. Hèn gì….
Tối tối thấy chị message lại, nói " chuỵ không đọc TnBS có 1 ngày mà chịu hẻm nổi. Chuỵ hỉu í em rồi, chuỵ sẽ không unlike nữa, chuỵ iu em, em của chuỵ". Hahaha.
Đấy, trời đất khi sinh ra đã vốn không hoàn hảo. Con người càng không. Cứ chấp nhận sự méo mó của người khác, cho đời nó tươi. Méo chơi kiểu méo. Tròn chơi kiểu tròn. Chứ mắc mớ gì phải điên, phải chết. Đến như hãng Apple, ông trùm thế giới di động bây giờ với iphone ipad mà logo của nó là trái táo không nguyên vẹn nữa là. Chả có gì hoàn hảo cả, trừ sự không hoàn hảo.
Ný nuận mệt quá, lóng lão quá. Thôi đi ăn cháo nòng.
Monday Blues
Trong tiếng Anh có chữ Monday Blues, nghĩa là bệnh ngày thứ hai. Blues đọc giống như chữ màu xanh dương, nhưng có thêm s, có nghĩa là xuống tinh thần.
Cơ thể chúng ta quen với 2 ngày cuối tuần, ai mà phá sức ăn chơi thì ngày thứ hai với họ càng thêm mệt mỏi, thường họ uể oải, hẻm muốn làm việc. Nên dù là một nhân viên hay một quản lý, lấy lại đà làm việc là một nghệ thuật và kỹ thuật.
Tốt nhất là làm the weekly report, tức báo cáo tuần vào đầu sáng, tức họ gom to-do list của các ngày cũ, tự viết lại báo cáo tuần qua, và bắt đầu tuần tự thực hiện việc chưa làm xong, dang dở, thêm các việc mới.
Người Sing hay Nhật, ngoài the weekly report họ sẽ có buổi họp ngắn khoảng 30 phút vào sáng thứ 2, ai cũng ly cà phê (loại Arabica, nên mua ở các quán quốc tế hay Red Cup/David Off) trên tay, quản lý sẽ truyền lửa đầu tuần mới cho họ. Chúng ta phải, chúng ta sẽ...chiếm các đỉnh núi cao.
The weekly report là cái bắt buộc mọi người phải làm, nhân viên sẽ có thói quen lười biếng, hoặc nói để chút nữa, chiều nay, hoặc thứ 3...nhưng mình đừng chấp nhận nhé. Không thoả thuận (compromise) với tính xuề xoà kiểu tác phong nông nghiệp cũ.
Ép làm, bắt buộc làm. Ai không làm thì dồn vô 1 góc, nói năng suất lao động chỉ bằng 1/15 Singapore thôi, mà còn lười biếng là sao? Em phải nghe lời anh, phải nghe lời chuỵ...
Còn nếu mình là nhân viên, đưa mình vào kỷ luật, tự trọng, không chờ nhắc nhở. Ai biếng kệ họ, mình cứ quần quật, quần quật, học hay làm là cho mình, cho mình..

Những tháng ngày khởi nghiệp
Tập 1: Hất mặt lên trời
Sau khi tốt nghiệp, Tony có đi mần 1 thời gian ở công ty của Nhật Bản. 1 hôm, công ty nó tái cơ cấu. Các tập đoàn đa quốc gia lâu lâu nó re-structure một cái, dẹp bỏ 1 vài vị trí. Thế là nó đền cho mấy tháng lương, rồi cho lên đường.
Nhớ bữa làm cuối, cầm cục tiền lớn nên vui lắm, bèn đi mua cái tủ lạnh. Ước mơ của cả thời sinh viên là trong phòng ngủ có cái tủ lạnh để bỏ trái cây, bia bọt vào uống cho mát. Nhiêu tiền còn lại đi chơi, từ bắc chí nam, động Phong Nha, Hội An, Mỹ Sơn, Lăng Cô…gì cũng đi cho hết. Đúng 1 tháng sau thì sạch túi. Cái nằm suy nghĩ, giờ phải làm sao để kiếm tiền đây. Bèn nhớ đến nghề viết báo từ lúc còn là sinh viên. Ngày nào viết cũng cả 4-5 bài đủ mọi đề tài, liên hệ các anh trong ban biên tập để gửi lại. Bài được đăng đều đặn, tháng cũng được đôi ba triệu. Nhưng sống chật vật quá, làm freelance như phiên dịch, dạy học…không có thu nhập ổn định. Gửi hồ sơ xin việc thì như rải truyền đơn, công ty nào thấy bảng điểm đẹp ngất ngây, bằng loại giỏi nên mời lên phỏng vấn ngay. Nhưng phỏng vấn xong đều từ chối, nói mày lanh quá sợ làm không bền. Hoặc đẹp trai quá đồng nghiệp sẽ ganh tụy. Nên đẹp và giỏi, lại là rào cản lớn để xin việc thành công….
Mất cả năm thất nghiệp. Bà già dưới quê gọi lên, nói con cứ lông bông hoài vậy, tìm việc làm đi con, má thấy con không có công việc ổn định nên má lo lắm, đêm nào cũng mất ngủ (bà già là cách gọi mẹ thân thương ở Nam Trung Bộ). Cái mình buồn dễ sợ. Đâu bao giờ nghĩ mình tài hoa như vầy mà thất nghiệp đâu. Xin miết mà không thành công nên đâm ra mất tự tin, đọc báo thấy nhiều chỗ nhưng chẳng muốn nộp nữa, cả trăm cái rồi. Cái một bữa đi coi bói. Chị xem bói ở Bùi Viện nói số em nó vậy, em xin việc không được vì số em làm chủ. Mình về mở cờ trong bụng nhưng cũng chẳng tin bói toán bao giờ. Rồi một lần đi Cambodia làm phiên dịch cho 1 công ty xây dựng xây con đường nối thủ đô Phnompenh đến cửa khẩu Poipet, thấy lúa bên đó sao xấu quá. Mới nhận ra là bên mình do dùng phân bón nên tốt tươi vậy, bèn về nước mở hãng phân Phượng Tím, ban đầu không có vốn thì chọn giải pháp làm trung gian, làm cò kiếm tiền chứ biết thế nào, mình có ai giúp đỡ về tinh thần hay tiền bạc gì đâu.
Nói là quyết tâm làm. Ngày mở hãng, chạy qua mấy người bạn thân mượn tiền để mua sắm thiết bị ban đầu. Bạn bè ngày thường nghe Tony nói chuyện vui thì thích lắm, cười ha hả nhưng đến lúc cần tiền mượn thì thôi lý do đủ cả để từ chối. Nhiều bạn nói chơi thì chơi, đừng mượn tiền vì tui đầu tư mua đất hết rồi; 1 cô cũng giàu có lắm nhưng sợ mất, giả bộ nói chồng chị không đồng ý, cuối cùng chỉ có cô Song Hòa cho mượn 3 triệu và cô Troang xù kêu chạy qua cư xá Đô Thành lấy 2 triệu đi. Cầm 5 triệu trong tay, nhìn 2 cô bạn học cũ mà muốn rớt nước mắt. Lúc khó khăn mới biết lòng người. Hồi xưa ông cậu Tony có nói, muốn đánh giá 1 con người dễ ẹt, đụng đến vấn đề tiền bạc thì bản chất thế nào sẽ lòi ra thế ấy. Tony vẫn theo dõi 2 cô bạn ấy, 1 cô bây giờ sang Myanmar làm trùm bên đó về truyền thông, cô còn lại mở hệ thống cửa hàng thời trang lừng lẫy. Người tốt thì bao giờ cũng được trời thương, người cho đi thì sẽ được nhận lại nhiều hơn gấp vạn lần.
Cầm tiền trên tay, Tony chạy thẳng ra Metro mua cái máy in fax copy scan 4 trong 1. Rùi đi tìm nguồn hàng. Tới công ty phân bón nào cũng tươi cười anh của em, chụy của em…ai ai cũng say mê. Nói Tony ơi em dễ thương quá à. Tony nói thấy tui dễ thương thì cho trả thiếu đi. Họ đồng ý liền, nói em lấy hàng về bán đi, mấy tháng sau trả lại tiền cũng được, toàn để giá vốn. Cái mình bắt đầu lên kế hoạch đi bán hàng.
Khổ nỗi, khách toàn ở tỉnh hoặc xa chứ nội thành ai xài phân bón thuốc trừ sâu. Mà tiền đâu đi xuống đó tiếp thị, bèn chọn ngoại thành Sài Gòn và mấy tỉnh lân cận tiếp thị trước. Cứ ban ngày đi bán hàng, tối về làm giấy tờ hợp đồng đến khuya. Cứ sáng sáng, Tony uống 1 ly cà phê to khủng khiếp để tỉnh ngủ, rồi phóng chiếc Wave Alpha đỏ, treo lủng lẳng bịch mẫu và mấy tờ rơi, phóng xuống các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè hay Bình Dương, Đồng Nai để chào hàng. Thường thì hẹn mấy đại lý cùng 1 tuyến đường cho nó tiện, trưa thì tạt vô ăn cơm ở quán lề đường. Những buổi trưa nắng nóng, bụi mịt mùng, Tony đen thui đen thít, dáng cao gầy vẫn phóng xe vun vút. Lúc đó ước mơ có được chiếc xe 4 bánh, dù là xe tải cũng được. Cứ nhìn theo chiếc xe hơi chạy qua mà thèm, mà nhớ đến khi xưa mình là nhân viên tập đoàn thương mại hàng đầu của Nhật, 1 bước lên xe hơi taxi, đi đâu cũng sang trọng quý phái…giờ như ông xe ôm, thỉnh thoảng cũng tủi thân. Nhưng kệ, miễn có tiền là được, mình lao động bằng sức lực và trí tuệ của mình mà, chứ có lấy của ai. Bất chấp cái nắng nhiệt đới chói chang như đổ lửa, bất chấp những buổi trưa 36-37 độ và bụi bay mịt mùng, gương mặt anh ấy vẫn cứ thanh tú. Và vẫn kiêu sa hất mặt lên trời như cái thời sinh viên đi xe đạp. Hồi đó, tụi cùng lớp nói sao mày ở tỉnh lên, nhà nghèo thấy mẹ, đen thui ốm nhách xấu bà cố, xe đạp thì cái bàn đạp rớt mất, chỉ còn 2 cái thanh sắt láng bóng nhọt hoắt, mà cứ vừa đi vừa hất mặt lên trời. Tụi tao đi ‘Đờ Rim’ hay 86 “kim vàng giọt lệ” mà con chưa dám nữa là.
Hẻm biết vì sao từ nhỏ xíu, Tony tự mình cho là tài giỏi hơn người nên tự tin hơi over 1 chút. Mỗi lần đi thi mà rớt héng, là nói chắc ban giám khảo hẻm đủ trình độ. Hay thầy cô nào dạy gì mới, cũng nghi ngờ, về phải lật sách coi lại. Giấy khen học sinh giỏi là vứt mất, vì mình là hạc sinh xuất sắc chứ đâu phải học sinh giỏi mà khen giỏi. Nên tự gây áp lực, nói sau này phải giàu, giỏi và đẹp mới hợp thức hóa được cái việc chảnh đấy. Nên sau này phải đi xe ô tô, vì ngồi trong xe, có hất cái mặt lên trời thì không bị ăn nắng da đen thui đen thít. Ở VN, da trắng thì mới sang trọng…
  • Ăn Trưa Cùng Tony các bạn đọc, liên hệ bản thân và có thể comment ở đây
    Like · Reply · 20 · 2 hrs
  • Thành Lê 80% là giống mình, Lanh quá, giỏi quá người ta cũng e dè. Người ta dấu nghề cũng chẳng quẳng cho học gì làm gì. Được một thời gian việc đến thì tự làm chẳng mượn ai hướng dẫn. Kết quả luôn đầy đủ, thậm chí hơn. Nhưng thói đời ghen ghét. Vào một ngày người lôi mình vào cũng tự tay đá mình ra khỏi công ty.
    Rồi lại cũng lặn lội tự làm, tự vực, tự khởi nghiệp. Có những lúc khó khăn chẳng kiếm ra một đồng, nghĩ tủi muốn rơi nước mắt. Lúc đó lại thầm nghĩ hay là quay lại cái nghiệp đi làm công ăn lương, chắc cái tính như mình được vài bữa thì sóng lại chồm lên để thôi.
    Đã cố gắng đến đây thì cố cho chót, đừng bỏ cuộc và đừng nản.
    Like · Reply · 34 · 2 hrs · Edited
  • Nguyên Lưu Con mở cái webshop, facebook shop be bé bán tai nghe, sạc dự phòng, ổ cắm làm thương mại điện tử đàng hoàng qui chuẩn(tại con mê mà cũng hiểu biết về mấy cái đồ này, với lại tai nghe cao cấp ở VN thị trường còn rộng lớn). Trầy trật chết lên chết xuống ...See More
    Like · Reply · 16 · 2 hrs · Edited
  • Like · Reply · 2 hrs
  • Nguyễn Thị Châu Gửi Dượng Ăn Trưa Cùng Tony: Con đang nghĩ có một người để gọi là "dượng", xưng "con" thật là dễ chịu. Ngày xưa học ở Sài Gòn con cũng thích nhất là việc được xưng "con" với mọi người. Cảm giác như thấy lòng dịu lại. Thương mến mọi người hơn, thương mình hơn, và thấy đời dễ thương hơn. Con lan man một chút thôi. Trở lại với những bài viết của dượng, mỗi một lần đọc là con lại nhận ra mình đã làm sai một điều gì đó, hoặc là đã làm gì đó có lỗi với bản thân mình. Ngày xưa con cũng chỉ học trường làng. Sau đó học ngành quản trị, trường DH Công Nghiệp TP.HCM. Tiếng Anh thì đến vào DH vẫn chỉ biết vài ba từ lẻ tẻ. Rồi tự thấy cần phải trau dồi nên tự học. Tự thấy không bằng lòng với những gì mình có nên phải nỗ lực. Giờ con đang làm cho một công ty du lịch ở Dubai. Cũng bắt đầu được đi nơi này nơi khác để nhìn ngắm thế giới. Kể ra cũng không đến nỗi tệ. Nhưng khi đọc những bài của dượng, con thấy sự thiếu tự tin mà con luôn cố che giấu, mà một thiếu sót rất lớn, một lỗi lớn của con với chính bản thân mình. Thiếu tự tin hay thiếu niềm tin ở bản thân, thiếu sự tôn trọng với bản thân hay không chịu thừa nhận những giá trị của bản thân... đều là một. Con thấy có lỗi! Bởi vì hơn ai hết con nhận ra cảm giác này gây trở ngại và rào cản cho con nhiều tới mức nào. Luôn vươn lên là một điều tốt. Nhưng dù cố tới mức nào cũng không được thừa nhận là một cảm giác vô cùng tiêu cực và gây kìm hãm. Nói về chuyện học và nói tiếng Anh. Con đã ở bên Dubai được một năm 6 tháng. Con nhận thấy một điều như vầy: Những lúc tinh thần thoải mái thì con nói chuyện rất ổn. Còn những lúc con căng thẳng, con cố để nói cho đúng, phát âm cho chuẩn thị lại là những khi con không thể nào phát âm cho tử tế dù là những từ đơn giản nhất... Con đang nói về việc tinh thần, cách mà ta suy nghĩ ảnh hưởng ra sao tới thế giới thật. Nên nhiều khi con không thoát khỏi những áp lực con gây ra cho chính bản thân mình. Mặc dù dù bằng linh cảm hay bằng những dấu hiệu thực tế, con biết rằng khả năng của con không chỉ dừng lại ở những gì con đang có... Vài dòng gửi dượng. Để lòng con được chút nhẹ nhàng vì có người thấu hiểu, lắng nghe... Con cảm ơn dượng vì đã cho con một người bạn, và một tấm gương để thường xuyên được thấy lại chính mình!
    Like · Reply · 11 · 2 hrs
  • Like · Reply · 2 hrs
  • Ung Cuong Đọc bài của dượng, con nhớ về con đường mình đã đi qua, cuối năm 2011, con tốt nghiệp cao đẳng và đi bán quần xì, với chiếc dream tàu cà tàng con chạy ngang dọc khắp các nẻo đường từ Long An đến Khánh Hoà, tới đâu cũng cầm bịch đồ mẫu ra chào hàng, cô ơi chị ơi hàng bên em đẹp lắm, cũng ngượng cũng ngùng nhưng mình lao động mà, chơi tới luôn...có chị thì chọc:"em mặc vào thử xem thì chị mới mua", có cô thì lưu luôn sđt là Cường quần xì...cũng người này lắc đầu người nọ dè chừng, đủ các dạng người...nhưng ai cũng dễ thương, đi một lần hai lần rồi các cô/ chị nhớ và mua hàng, đôi khi không phải cần hàng mà vì thương, làm có 4 tháng thôi mà con học còn nhiều hơn mười mấy năm trước đó, ngày cầm 1 cục tiền hoa hồng cũng rưng rưng, bà chủ chọc "mày nhét vào lưng quần rồi đi gởi ngân hàng đi" nhờ vậy mà năm đó con có điều kiện đi để xây tiếp mission of my life. Các bạn ạ, dù con đường nào, thì hãy cứ đi đi rồi sẽ tới thôi. Con chúc dượng sức khoẻ!
    Like · Reply · 4 · 1 hr
  • H
  • Jenny Pham Mình cũng đang khởi nghiệp, có những khi nản vô cùng. 2 bàn tay trắng đi lên, mọi thứ đang đều là tạm bợ, chỉ có ước mơ và ý chí là của mình. Ai cũng gàn, nói mình ảo tưởng sức mạnh bản thân, nhưng không hiểu sao mình cứ tin là mình làm được, dù cho có thất bại bao nhiêu thì mình vẫn luôn giữ một ước mơ đó, và mình cảm thấy vui vì dù cho có những lúc muốn buông xuôi mình vẫn không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình! Cảm ơn dượng Tony nhé wink emoticon
    Like · Reply · 24 mins · Edited


Sáng đi xe buýt vô thành phố. Tới một trạm nọ, có một cụ bà lên xe, 2 thanh niên đứng dậy nhường ghế. Tới trạm bệnh viện nhi đồng, Tony xuống để vào công ty khách hàng gần đó. Tony thấy có 2 mẹ con, người mẹ ăn mặc lam lũ, đứa con trai khoảng 3 tuổi đeo khẩu trang kín mít cũng muốn xuống. Tony xuống trước, rồi đưa tay bế cậu xuống giùm người mẹ. Xong cậu bé khoanh tay lại nói "con cám ơn chú", vừa nói vừa ho. Bà mẹ nói cháu bị bệnh, tui đưa đi khám "Chúc anh một tuần mới tốt lành".
Tony chúc "2 mẹ con vui vẻ, cháu mau khỏi bệnh nhé" rồi đi bộ để đường Mạc Đĩnh Chi đến toà nhà văn phòng. Thấy "nắng xôn xao trên hàng cây", và đời bỗng dưng đẹp lạ. Vừa đi vừa nghêu ngao hát
"Vẫn thấy bên đời, còn có em
Tấm lòng em như lá kia còn xanh"
Gõ từ iphone 6 mới mua 15 triệu

Cách sử dụng facebook và tìm kiếm thông tin hiệu quả
To: CLB con dượng
Các bạn nên nghiên cách like các trang trên FB để tối đa hóa lợi ích của mạng xã hội này. Admin mới tự mày mò được nè.
Các bạn nên like những gì các bạn muốn, hầu như bây giờ họ đều có fanpage cả. Mình like để cập nhật thông tin mình quan tâm. Ví dụ
-Các bạn săn tìm học bổng du học, ví dụ thạc sĩ điện tử ở Đài Loan, các bạn lên google và search “ Master of Science/electricity/electric/mechanism/engineering/...rồi tìm trang mình muốn đọc. Xong phía dưới có dấu hiệu chữ F của trang đó, tức họ có fanpage, mình bấm vô chữ F đó và bấm like. Nếu chưa có fanpage thì mình bấm bookmark hay add to favorite trang đó để bữa sau vô lại. Hoặc cắt ra word, in ra, cất trữ.
- Các bạn ví dụ đang chuẩn bị khởi nghiệp cần mua máy móc thiết bị cho ngành sản xuất găng tay cao su chẳng hạn, thay vì cứ xuất thô qua Trung Quốc sx rồi bán găng tay, vòng thun, dây thun...mình lấy nguyên liệu sx luôn. Search “rubber/process/machine/glove/...hoặc tất cả những chữ mình có thể nghĩ ra. Cuối cùng sẽ tìm thấy trang mình cần tìm.
- Ví dụ hôm nay dượng Tony giao admin tìm thông tin hội chợ máy nông nghiệp để dượng ấy đi mua. Mình gõ vào agricultural machine trade fair exhibition thì tìm được trang web này.
https://www.agritechnica.com/en/Hóa ra là hội chợ máy nông nghiệp lớn nhất thế giới. Phía dưới có chữ f, thế là admin bấm vô và like. Thế là tình hình cập nhật hội chợ này sẽ nhảy lên FB của admin. Admin sẽ gửi thư qua đó để xin thư mời, rồi xin visa cho dượng, rồi mua vé máy bay rồi bay qua đó lựa tìm máy nông nghiệp đúng theo nhu cầu sản xuất của mình. Trang fanpage của nó là
https://www.facebook.com/AGRITECHNICA do mình bấm ở phía dưới cùng bên phải, chỗ visit us on...
Cá nhân Ad bây giờ unlike/unfollow hết những trang/người bàn chuyện đao to búa lớn hay quan niệm này kia, đọc thấy mệt quá. Chỉ like những gì phù hợp , phục vụ công tác học tập và làm việc của mình. Giờ new feed hiện lên toàn những thông tin mình cần như cơ hội học bổng (scholarship), thực tập sinh (search Internship), việc làm ở tập đoàn lớn (job vacancy), các triển lãm hội chợ, các cơ hội giao thương giao lưu văn hóa (cultural exchange), vé máy bay giá rẻ (air fare, vé rẻ), khách sạn giá rẻ ở London New York Singapore Tokyo, các quán cà phê quốc tế (search và like), các khách sạn và các hãng hàng không (search và like, có khi họ có promotion chộp liền), các địa điểm ăn ngon, các trang web nhân đạo hiến máu từ thiện, các khóa học ngắn hạn, các chương trình hợp tác quốc tế của các ĐH, các trang có hình đẹp như Đà Lạt, Nha Trang, thắng cảnh nước này nước kia, các kiến trúc đep, các bài thơ hay....đọc và nhìn rất thú vị, thấy yêu đời hơn nhiều chứ đọc 1 số bài viết/status thấy nặng nề và bi quan quá. Đó là quan điểm của admin, gửi các bạn chút gọi là chia sẻ
Admin 7

No comments:

Post a Comment