Thursday, May 26, 2016

"Gương Nhân Quả"

LÀM GÌ KHI GẶP MA (rất hay) - THÍCH GIÁC HẠNH 2016

http://www.nguoiduatin.vn/co-gai-mat-tri-tim-duoc-cha-nho-mot-cuon-sach-a21725.html

Cô gái mất trí tìm được cha nhờ một cuốn sách

Một người con gái Việt Nam đi du học, gặp tai nạn làm mất hẳn trí nhớ… một sự trùng hợp hi hữu đã khiến cô có được cuốn sách ngày xưa bố tặng khi du học đã giúp cô tìm được gia đình mình.

Câu chuyện về trở về của Lâm Thanh Huyền, con gái của cựu chiến binh Lâm Văn Bang ở Nam Triều, Phú Xuyên, Hà Nội có lẽ là trường hợp trở về kỳ lạ nhất trên thế giới.
Ông Lâm Văn Bang
Người mất trí lang thang... thế giới


Ông Bang kể chuyện về đứa con gái ruột của mình mất tích trở về trong tâm trạng xúc động. Giờ Huyền đã có gia đình và có con nhưng ông cứ ngỡ đó là giấc mơ nhiệm màu vừa mới hôm qua. Năm 2000, Lâm Thanh Huyền sang Úc học tập thuộc diện học bổng của nhà nước, trong hành trang cô mang theo có cuốn sách "Gương nhân quả", quà tặng của ông Bang tặng cho con gái.
Ông tâm sự: "Tôi tặng cuốn sách chỉ để muốn nhắc nhở con rằng mỗi khi con ý định làm việc gì con hãy đọc, suy ngẫm trước khi hành động". Còn cô con gái mang theo cuốn sách để cảm nhận được tình cảm ấm áp của người cha thân thương nơi quê nhà, cuốn sách trở thành kỷ vật vô giá mà Huyền luôn mang theo bên mình.
Trong thời gian học tập ở Úc, Huyền không may mắc một chứng bệnh lạ, người mẹ nuôi quốc tịch Pháp đã đưa chị sang Mỹ chữa trị. Nhưng không may khi đến Mỹ, hai người bị tai nạn. Người mẹ nuôi của Huyền đã tử vong sau đó, còn Huyền mất trí nhớ hoàn toàn. Trong ký ức của Huyền, quá khứ là khoảng trống mênh mông, chỉ đọng lại trong đầu là câu: "Việt Nam - Hồ Chí Minh". Nhưng bản thân chị không hiểu câu nói đó có nghĩa như thế nào nên không ai giúp được chị tìm về đường về nhà. Từ đó, Huyền sống đơn độc và lay lắt trên nước Mỹ và luôn thường trực mang theo câu hỏi: Tôi là ai? Tôi từ đâu đến?.
Sống ở Mỹ, Huyền vừa lao động vất vả để mưu sinh, vừa tìm hiểu gốc gác của bản thân mình. Trong cuộc sống, Huyền làm việc và có cơ hội tiếp xúc với nhiều người lao động đôn hậu. Họ hiểu hoàn cảnh và thương cảm cho số phận bất hạnh của chị và muốn giúp đỡ nhưng đa phần người Mỹ không hiểu được câu: "Việt Nam -Hồ Chí Minh" nghĩa là thế nào.
Thời gian trôi qua, Huyền vẫn sống với nỗi buồn khôn tả. Nhưng một ngày, chị may mắn gặp được một nữ thương gia người Trung Quốc. Bà được nghe câu chuyện về Huyền, người con gái Á đông thông minh, hiền lành, chăm chỉ nhưng lại mất trí nhớ. Chính câu nói: "Việt Nam - Hồ Chí Minh", manh mối duy nhất liên hệ với quá khứ, tài sản duy nhất còn lại đã giúp cô hé mở được nguồn gốc của mình. Khi nghe Huyền nói câu đó, nữ thương gia Trung Quốc xác định Huyền là Việt Nam.
Nữ thương gia thấu hiểu hoàn cảnh đáng thương và khát vọng của Huyền muốn tìm về với gia đình. Trong một lần về Trung Quốc, bà quyết định mang Huyền theo. Hai người đến Trung Quốc, bà thuê một chiếc xe chở chị tới cửa khẩu Lạng Sơn, Việt Nam để tìm về quê. Từ Lạng Sơn, Huyền đi về Hà Nội nhưng vẫn chưa thể tìm được đường về đến nhà. Để có thể đi về Hà Nội cô phải cuốc bộ mất một tuần liền. Ngày cô đi bộ, đến tối thì ngủ lại các đình chùa ven đường. Từ Hà Nội về nhà chỉ khoảng 30km nhưng Huyền lại phải mất hơn ba năm nữa mới tìm được đến nơi.
Sự trùng hợp có một không hai
Tại Hà Nội, Huyền làm nhiều nghề để kiếm sống. Thời gian đầu, cô rửa chén bát tại các quán ăn, tối về chùa Láng xin một chỗ tá túc. Một thời gian sau, khi đã có được một ít tiền, cô thuê một phòng trọ nhỏ ở phố Trương Định để ở. Hàng ngày cô vẫn đăm đắm tự hỏi "gia đình, người thân mình ở đâu?" và luôn tìm cách dò la nhưng vô vọng. Để mưu sinh, ban ngày cô đi bán sách báo cũ ở vỉa hè, đêm về cũng chỉ biết làm bạn với sách báo vì không có người thân thích bạn bè. Huyền vốn là người thông minh, cô nhanh chóng tích lũy cho mình lượng kiến thức lớn và chuyển sang làm gia sư vào ban đêm cho con cháu những người hàng xóm nơi chị ở trọ.
Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị bắt và tù đày
Bước đầu làm gia sư, mọi người không tin vào năng lực của cô, nhưng bằng nhiệt huyết cô đã thuyết phục được mọi người. Không lâu sau cô trở nên nổi tiếng với hiệu quả giảng dạy tốt, những học trò do cô dìu dắt có kết quả học tập tiến bộ vượt bậc. Năm 2004, cả 4 học sinh được Huyền phụ đạo đều đều thi đậu đại học.
Công việc buôn bán sách báo tại vỉa hè mang đến cho Huyền một hạnh phúc bất ngờ, đến giờ chính cô và cha đẻ của cô vẫn xem đó là một cơ duyên khó lý giải. Một đêm cô lấy cuốn sách cũ có tên "Luật nhân quả" mới mua chưa kịp bán để đọc, khi giở trang sách ra Huyền ngỡ ngàng trong đó có kẹp chứng minh thư của người con gái tên Huyền giống hệt mình như hai giọt nước. Trên trang bìa của sách có ghi số điện thoại và tên một người là Bang. Cô trăn trở mãi câu hỏi: Trên đời lại có người giống mình như thế?. Điều đó ám ảnh cô suốt đêm và gần cả ngày hôm sau nhưng cô vẫn không thể tự lý giải nổi.
Đến chiều ngày hôm sau, cô quyết định nhấc điện thoại bấm số máy ghi trên bìa sách. Đầu dây bên kia không ai khác chính là ông Bang. Vừa nghe giọng của Huyền, linh cảm của người cha nhanh chóng giúp ông nhận ra người con gái gọi điện cho mình chính là đứa con thất lạc mấy năm trước mà chưa rõ lý do.
Ngay trong đêm, ông Bang cùng người con gái đầu của ông đi vào nội thành, tìm đến địa chỉ Huyền cung cấp. Giây phút gặp nhau Huyền không nhận ra ông Bang là bố mình, chị chào bố đẻ của mình bằng bác. Ông Bang vỡ òa: "Bác đâu mà bác, bố đây chứ con"... Kể lại giây phút 6 năm trước, giọng ông Bang vẫn như nghẹn lại vì xúc động, nhưng nét mặt rạng ngời hạnh phúc.
Một câu chuyện triết lý cuộc sống
Sự trở về của Huyền là một điều kỳ diệu, đến giờ nhiều người vẫn băn khoăn tại sao cuốn sách "Luật nhân quả" mà Bang tặng con gái đã thất lạc tận bên nước Úc xa xôi lại có thể trở về Việt Nam. Điều trùng lặp không tưởng nưa là cuốn sách lại tìm đến tay chủ nhân của nó. Bản thân ông Bang và Huyền cũng không thể nào lý giải được về vấn đề này, chỉ biết đó là sự trùng hợp kỳ diệu đã đem lại hạnh phúc cho họ. Tuy nhiên, ông Bang cũng có một cách lí giải riêng của mình, không phải là cách lí giải rõ ràng câu chuyện mà như một triết lý về cuộc sống: Các đồng đội ngã xuống đã giúp đưa đường dẫn lối, đưa đứa con gái thất lạc của ông về nhà.
Ông Bang là cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày tại nhà tù trên đảo Phú Quốc trong kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày thống nhất đất nước, ông nuôi ý tưởng thành lập một bảo tàng tư nhân trưng bày những hiện vật của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Để thực hiện ước mơ của mình, 20 năm trời ông đặt chân tới nhiều nơi trên đất nước Việt Nam để thu thập hiện vật, đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm làm bảo tàng. Đến năm 2005, ý tưởng của ông đã trở thành hiện thực. Bảo tàng được xây trên khu vực rộng hơn 1000m2, ở thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Ông Bang còn kể: Sau này khi Huyền kể ngày tháng tìm gặp cuốn sách cũ mà ông đã tặng ngày xưa thì điều bất ngờ lại trùng với ngày khởi công xây nhà thờ Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày trong bảo tàng. Còn ngày Huyền gọi điện về nhà lại đúng vào ngày khánh thành nhà thờ này. Một lần nữa sự trùng hợp giữa hai sự kiện xây nhà thờ tưởng niệm các Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày với việc tìm được Huyền đã minh chứng cho suy nghĩ của ông Bang là đúng.
Hiện nay, Huyền đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học uy tín ở Hà Nôi, giờ đây chị sống cùng chồng con tại khu đô thị Linh Đàm. Chị đang theo đuổi ước mơ nghề giáo viên, mong ước trong tương lai gần sẽ thành lập một trường tư thục để tổ chức giảng giạy theo ý tưởng riêng của chị.

Nghiệp báo từ lời thề độc trong kiếp trước - HT THÍCH GIÁC HẠNH - (NGHE NỔI DA GÀ)


Nguyễn Trinh Phúc

No comments:

Post a Comment