Tôi rất ngưỡng mộ thầy Tuệ Hải do lần đầu tiên thầy ra Hà Nội mà chả quen biết ai,
Thầy khuyên tôi là làm thực dưỡng sao không có gạo lứt đỏ? Tôi cười trả lời: nhà con mới có gạo lứt đỏ mấy năm nay rồi ạ. Thầy chê tôi không đủ tâm lực để chiêu cảm những nguồn lực của vũ trụ lại để thực hiện các ước mơ lớn, tôi đồng ý nhưng tôi có ước mơ lớn từ lâu rồi và luôn luôn là như thế, và các ước mơ lớn nhỏ của tôi đều được thực hiện sau 10 năm cho một ước mơ nhỏ và còn nhiều năm hơn cho các ước mơ lớn khác, rồi cho tới 1 ngày dần dần tôi không còn ước mơ nào thì đúng lúc tôi gặp đạo Tin Lành dạy rằng cần phải cụ thể hoá từng ước mơ một để nó thị hiện ra... khi làm sạch tâm 3 năm, nó trở thành hết mọi ham muốn và nó lại BỊ phải cụ thể hoá mọi ước mơ? thì thật là khó khăn lại tiếp tục...: làm sao để có thể giác ngộ lẽ thật và tôi cho đó là mục tiêu chính của tôi trên trái đất và trong kiếp sống này... và tôi tích luỹ kinh nghiệm từ chính cuộc sống là một bậc thầy lớn nhất nên tôi được học luôn luôn từ 360 độ chung quanh tôi... tôi không từ bỏ một bài học nào dầu khó chịu cách mấy tôi cũng có khả năng đương đầu để học hỏi... và tôi luôn nhớ lời dạy của Phật, Chúa, và các bậc thầy... Sau khi gặp thầy Tuệ Hải vào năm 2002? tôi đưa thầy gặp mấy người bạn ... và chúng tôi đã có những ngày sống chung thầy trò sống chung trong núi rừng chùa Hương, hễ có ai hỏi về Phật Pháp... tôi đều réo tên thầy và khuyên họ gặp thầy Tuệ Hải. Nhưng sau khi đi Miến Điện về tôi nhận ra còn nhiều các bậc thầy siêu việt hơn thầy Tuệ Hải và tôi khuyên bất cứ ai muốn tu học Phật cần nên đi Miến một chuyến. Rất tiếc cho thầy Tuệ Hải đã đi Miến nhiều chuyến nhưng không phải để học thiền mà chỉ để làm phước ở các trường thiền. Thầy dẫn biết bao người sang Miến cũng chỉ để là đi nhong nhong làm phước vật chất: cúng dường vào các trường thiền ví dụ Pa Auk, và đi hành hương... thật là tiếc cho thầy và những người trong đoàn của thầy. Cũng là đi Miến, nhiều người khác cũng vậy, đi sang tới trường thiền SOM rồi mà còn "theo thói quen" chạy ra khỏi trường để đi mua những thứ thuộc về vật chất: khăn mặt, xà phòng... để đi dana làm phước, biếu các chùa bên cạnh, bỏ quan sát thân và tâm của mình đi làm phước - đó là một sư cô ăn chay đẹp lai tây, và khá nổi tiếng ở VN... có đi tới SOM mới thấy tăng ni tu thua kém cư sĩ nhiều lắm... vì thế tôi không có ý định xuất gia nữa, nếu xuất gia tôi cũng không thoát được những người ngu si ... cho nên tôi cần phải tu giữa những người ngu si vì đó là đối tượng mà tôi không thích: tu trong nghịch cảnh cho tới bao giờ tôi có thể cảm thông và thương yêu được họ. 3 năm trời tôi thấy họ ngu và hơn 3 năm để thấy ra chính mình ngu????????????? Vì sao: tâm tôi khá mạnh để có thể nhận ra lỗi người nhưng là chiều hướng của nó như là cái đèn pin nó hướng ra phía ngoài, còn người tu thì hướng cái "đèn pin" đó chiếu soi nội tâm đang phản ứng hay đang sinh hoạt thế nào ... he he... Một ngày tôi nhận ra là ở Việt Nam và trên thế giới chưa có ai chỉ ra được mặt trái của thầy Tuệ Hải, những điều chưa hay của thầy để chỉ ra cho nhân dân rằng: chớ vội tin, lời Đức Phật dạy, có những "minh sư", họ nói đúng 70% của sự thật nhưng 10 năm sau tôi thấy họ nói đúng chỉ có 60% và sau đó thì tôi thấy họ mất gốc căn bản của Phật Pháp...4 Nhiều "thiền sư" ngoại đạo ở nước ngoài và ở cả trong nước cũng có y chang lỗi này... Tôi vẫn nói: thầy Tuệ Hải tuyệt vời 90% và mắc lỗi 10% và tỉ lệ này đang nghiêng lệch về phía bên phải, và đang đảo lộn dần... Nhất là hôm qua có một cô tới nhà tôi, hỏi: sao vừng đóng túi thế này? thầy Tuệ Hải nói là sau 4 ngày làm muối vừng thì muối vừng sẽ bị hút âm? Tôi bật lại cực nhanh hỏi cô kia: thế người chị sống chừng đó năm thì hút gì? âm hay dương? Rồi còn các đĩa của thầy nữa: chua vào gan đắng vào tâm, cay vào phế, ngọt vào tỳ và mặn vào thận, thầy Tuệ Hải khoe khéo là thầy có học đông y nhưng trí nhớ của thầy chưa tuyệt đúng vì là thầy ít động não nhiều, nên trong băng đĩa thầy nói bị lệnh "một thằng"... Thử hỏi nếu chúng sinh nó mê tín thầy hơn cả tin Phật mà nó ngoan ngoãn áp dụng những điều thầy nói 100% thì nó sẽ thế nào? Tôi có chút chuyên môn về đông y vì chú ruột tôi là bác sĩ đông y học ở Trung Quốc về, nhà chú có vô cùng nhiều sách đông y và tôi gần như là đọc hết, vì các bạn giỏi chung quanh tôi cũng học về đông y nên tôi cũng biêt chút ít về ngành này... có lần tôi tự bốc thuốc cho bản thân nhưng nhanh chóng từ bỏ con đường đó. Lan - một người bạn đạo tu Vipassana có lần hỏi tôi: âm và dương là chân đế hay tục đế? Hi, sau một thời gian tôi thấy tâm tôi nó hiểu ra là âm và dương là những khái niệm và để người ta cảm nhận trực tiếp về âm và dương thì cái cảm nhận trực tiếp đó là chân đế vì âm và dương chỉ là hai nguồn lực của vũ trụ ứng hiện trên thân và tâm của mình theo duyên và theo thức ăn hàng ngày tác động. | |
Những người theo thầy Tuệ Hải có một đặc tính chung là rất khó để họ có thể thâm nhập vào cốt tuỷ của thực dưỡng họ bị cái ĐỐI CHỨNG TRỊ LIỆU của thầy ÁM và họ không lần mò ra được các nguyên lý sống vui với các cách nấu thức ăn cho gia đình và cho cộng đồng, khỏi đ bệnh chút là họ lại đi tìm người bệnh tuyên truyền và họ lại rủ những người bệnh tới nhà tôi chẳng hạn.... như thế ngành dưỡng sinh có thể tăng thu nhập nhưng cũng chả thấy sung sướng gì vì nó mới chỉ phát triển được các ứng dụng của nó chứ không phát minh ra được điều gì mới...
LÀM MỚI THỰC DƯỠNG mới đ, không thể để nó bị những người yếu kém lợi dụng nó thành ra cái ngành để có thể nhảy bổ vào đi gọi hàng kinh doanh ăn chênh lệch, và bóc lột sức lao động của người khác mà quên đi những điều cốt tuỷ: Từ bỏ những sự ưa thích là cốt tuỷ của phương pháp này, trong khi "ông trùm" nhà nước thực dưỡng tự xưng thì sống ra sao? Biết bao nhiêu người đã bị lệ thuộc vào thầy Tuệ Hải vì họ thiếu thông tin, phải có sách thật là nhiều sách của tiên sinh Ohsawa thì còn ng mới có cơ may mà dũng cảm đứng lên phá tan "xiềng xích" bủa vây của các thế lực hắc ám muốn thương mại hoá ngành thực dưỡng sống vui ... thực sự là họ có thể vui ? Tôi cũng thấy lạ là sao cái đài truyền hình An Viên là đài truyền hình của Phật giáo mà một vị thầy giỏi và lớn như thế mà không hề có bài nào phỏng vấn để đưa lên hình lâu nay? Tôi khuyên thầy Tuệ Hải đi sang Miến hành thiền và trình pháp với các bậc thầy đã đắc đạo đắc quả, thầy í không ưa tôi từ ngày đó và mỗi khi dắt cả đoàn phật tử sang Miến thì chỉ duy nhất là đi chơi và đi dâng y hoặc cúng dường mà thôi... rất tiếc những người đi theo thầy í không chịu chui vào trường thiền mà nghe các vị thầy phá ngã chấp cho tới mức nào các thầy đã từ bi cung cấp con đường trung đạo cho ta ra sao? Thầy Tuệ Hải chưa đắc đạo và đắc quả, nhưng cách giảng thì làm cho người nghe ngầm hiểu rằng thầy đã đắc rồi! đây là chỗ nguy hiểm của một số vị thầy lớn có mặt tại Việt Nam. | |
Rất nhiều người ở miền bắc đang chuẩn bị lên đường, và đã vào thầy Tuệ Hải và họ NGHĨ: chỉ cần vào thầy cho cái "ĐƠN" thuốc gạo lứt với vài trợ phương thuốc bắc thuốc nam, là bệnh KHỎI!
Tôi tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu người số 7 nghe theo thầy Tuệ Hải, xong quay lưng hoàn toàn với thực dưỡng và chả còn nhớ tí thông tin gì về gạo lứt, vì họ không có sách, và kỷ niệm số 7 thì không có gì thú vị cả... Có những người còn đưa cả mẹ ốm nặng đi máy bay vào để MONG đ gặp thầy Tuệ Hải nhưng cũng không hề được gặp và lại trở ra HN, vì "hôm đó đông quá" ôi tâm lý đám đông... và rồi họ cũng lặn khỏi màn hình của nhà tôi: họ chờ đợi một phép mầu! thầy Tuệ Hải mà có thêm năng lực chữa lành bằng đôi tay nữa thì ổn... Một đám đông vây quanh chùa Long Hương bán bán mua mua và sư cô Phước Báu đi tới đó và đứng phía ngoài cũng nhào vô mua mua bán bán và mang về khoe với tôi và Hà: là vừng rang rồi, khá đắt và mua của một sư cô nữa ở phía ngoài chùa... và về mở ra: vừng chưa rang, còn cát sạn và mua lại quá đắt... vây quanh chùa Long Hương là một lũ tiểu yêu, vây quanh tôi một lũ tiểu yêu khác copy hình tướng của nhà tôi và làm nhãn mác như là trẻ con nó chơi vẽ nguệch ngoạc, lũ khác thì lại nhãn mác đẹp thế những lõi của nó thì không biết lấy ở đâu? tụi nó đi rà "mìn" ở khắp mọi cửa hàng thực dưỡng bắc nam và đi GỌI HÀNG, ở những nơi đó mà chúng lại không hề có tí kinh nghiệm nào... | |
Con vừa đọc xong cuốn Sổ tay dưỡng sinh OHSAWA của ông Tuệ Hải. Chết mất thôi Cô! May sao con không gặp thể loại Thầy này sớm! Đến đệ tử của ông ấy, chỉ có bán duy nhất quyển này . Thế này, ông ấy sẽ cho ra một loạt đám học trò mù quáng và ngu dốt về tư tưởng. kìm kẹp và giết chết sự sáng tạo của học trò cô ạ. Con ngán quá.
Tin nhắn của bạn H, | |
Hôm nay có một bệnh nhân của thầy TH: con 7 tháng tuổi của họ bị thiếu tiểu cầu;
Hai mẹ con ăn theo thầy TH thì cả hai đều bị đi ỉa lỏng: hỏi dần ra hoá ra là ăn sữa ông thầy; tôi bảo: sao không tới thầy Tuệ Hải mà hỏi tiếp.... hỏi dần ra nguyên nhân tại sao ăn gạo lứt theo ai? theo thầy TH, ôi thôi bỏ mẹ con nhà người ta rồi... may nó gặp tôi ở nhà, hiện con của họ bị đi ỉa phân có chất nhầy, và vẫn bị sốt không hạ được nhiệt độ... nó mua các thứ ở công ty Qui nguyên?????? quy về nguyên lý sai lạc ngay từ đầu! Bạn nhớ nhé: bạn đặt tên cái gì là bạn ở bên kia của nó đấy: nghèo thì đặt tên con là thịnh vượng.... ngu thì đặt tên con là thông minh, trí khôn. .....bất an thì đặt tên là An toàn an lành... he he... với triết lý âm và dương bạn sẽ thấy ra tất cả mọi thứ mà không cần phải một vị thầy bằng xương bằng thịt nữa? | |
92 |
Tôi rất ngưỡng mộ thầy Tuệ Hải do lần đầu tiên thầy ra Hà Nội mà chả quen biết ai,
Thầy khuyên tôi là làm thực dưỡng sao không có gạo lứt đỏ? Tôi cười trả lời: nhà con mới có gạo lứt đỏ mấy năm nay rồi ạ. Thầy chê tôi không đủ tâm lực để chiêu cảm những nguồn lực của vũ trụ lại để thực hiện các ước mơ lớn, tôi đồng ý nhưng tôi có ước mơ lớn từ lâu rồi và luôn luôn là như thế, và các ước mơ lớn nhỏ của tôi đều được thực hiện sau 10 năm cho một ước mơ nhỏ và còn nhiều năm hơn cho các ước mơ lớn khác, rồi cho tới 1 ngày dần dần tôi không còn ước mơ nào thì đúng lúc tôi gặp đạo Tin Lành dạy rằng cần phải cụ thể hoá từng ước mơ một để nó thị hiện ra... khi làm sạch tâm 3 năm, nó trở thành hết mọi ham muốn và nó lại BỊ phải cụ thể hoá mọi ước mơ? thì thật là khó khăn lại tiếp tục...: làm sao để có thể giác ngộ lẽ thật và tôi cho đó là mục tiêu chính của tôi trên trái đất và trong kiếp sống này... và tôi tích luỹ kinh nghiệm từ chính cuộc sống là một bậc thầy lớn nhất nên tôi được học luôn luôn từ 360 độ chung quanh tôi... tôi không từ bỏ một bài học nào dầu khó chịu cách mấy tôi cũng có khả năng đương đầu để học hỏi... và tôi luôn nhớ lời dạy của Phật, Chúa, và các bậc thầy... Sau khi gặp thầy Tuệ Hải vào năm 2002? tôi đưa thầy gặp mấy người bạn ... và chúng tôi đã có những ngày sống chung thầy trò sống chung trong núi rừng chùa Hương, hễ có ai hỏi về Phật Pháp... tôi đều réo tên thầy và khuyên họ gặp thầy Tuệ Hải. Nhưng sau khi đi Miến Điện về tôi nhận ra còn nhiều các bậc thầy siêu việt hơn thầy Tuệ Hải và tôi khuyên bất cứ ai muốn tu học Phật cần nên đi Miến một chuyến. Rất tiếc cho thầy Tuệ Hải đã đi Miến nhiều chuyến nhưng không phải để học thiền mà chỉ để làm phước ở các trường thiền. Thầy dẫn biết bao người sang Miến cũng chỉ để là đi nhong nhong làm phước vật chất: cúng dường vào các trường thiền ví dụ Pa Auk, và đi hành hương... thật là tiếc cho thầy và những người trong đoàn của thầy. Cũng là đi Miến, nhiều người khác cũng vậy, đi sang tới trường thiền SOM rồi mà còn "theo thói quen" chạy ra khỏi trường để đi mua những thứ thuộc về vật chất: khăn mặt, xà phòng... để đi dana làm phước, biếu các chùa bên cạnh, bỏ quan sát thân và tâm của mình đi làm phước - đó là một sư cô ăn chay đẹp lai tây, và khá nổi tiếng ở VN... có đi tới SOM mới thấy tăng ni tu thua kém cư sĩ nhiều lắm... vì thế tôi không có ý định xuất gia nữa, nếu xuất gia tôi cũng không thoát được những người ngu si ... cho nên tôi cần phải tu giữa những người ngu si vì đó là đối tượng mà tôi không thích: tu trong nghịch cảnh cho tới bao giờ tôi có thể cảm thông và thương yêu được họ. 3 năm trời tôi thấy họ ngu và hơn 3 năm để thấy ra chính mình ngu????????????? Vì sao: tâm tôi khá mạnh để có thể nhận ra lỗi người nhưng là chiều hướng của nó như là cái đèn pin nó hướng ra phía ngoài, còn người tu thì hướng cái "đèn pin" đó chiếu soi nội tâm đang phản ứng hay đang sinh hoạt thế nào ... he he... Một ngày tôi nhận ra là ở Việt Nam và trên thế giới chưa có ai chỉ ra được mặt trái của thầy Tuệ Hải, những điều chưa hay của thầy để chỉ ra cho nhân dân rằng: chớ vội tin, lời Đức Phật dạy, có những "minh sư", họ nói đúng 70% của sự thật nhưng 10 năm sau tôi thấy họ nói đúng chỉ có 60% và sau đó thì tôi thấy họ mất gốc căn bản của Phật Pháp...4 Nhiều "thiền sư" ngoại đạo ở nước ngoài và ở cả trong nước cũng có y chang lỗi này... Tôi vẫn nói: thầy Tuệ Hải tuyệt vời 90% và mắc lỗi 10% và tỉ lệ này đang nghiêng lệch về phía bên phải, và đang đảo lộn dần... Nhất là hôm qua có một cô tới nhà tôi, hỏi: sao vừng đóng túi thế này? thầy Tuệ Hải nói là sau 4 ngày làm muối vừng thì muối vừng sẽ bị hút âm? Tôi bật lại cực nhanh hỏi cô kia: thế người chị sống chừng đó năm thì hút gì? âm hay dương? Rồi còn các đĩa của thầy nữa: chua vào gan đắng vào tâm, cay vào phế, ngọt vào tỳ và mặn vào thận, thầy Tuệ Hải khoe khéo là thầy có học đông y nhưng trí nhớ của thầy chưa tuyệt đúng vì là thầy ít động não nhiều, nên trong băng đĩa thầy nói bị lệnh "một thằng"... Thử hỏi nếu chúng sinh nó mê tín thầy hơn cả tin Phật mà nó ngoan ngoãn áp dụng những điều thầy nói 100% thì nó sẽ thế nào? Tôi có chút chuyên môn về đông y vì chú ruột tôi là bác sĩ đông y học ở Trung Quốc về, nhà chú có vô cùng nhiều sách đông y và tôi gần như là đọc hết, vì các bạn giỏi chung quanh tôi cũng học về đông y nên tôi cũng biêt chút ít về ngành này... có lần tôi tự bốc thuốc cho bản thân nhưng nhanh chóng từ bỏ con đường đó. Lan - một người bạn đạo tu Vipassana có lần hỏi tôi: âm và dương là chân đế hay tục đế? Hi, sau một thời gian tôi thấy tâm tôi nó hiểu ra là âm và dương là những khái niệm và để người ta cảm nhận trực tiếp về âm và dương thì cái cảm nhận trực tiếp đó là chân đế vì âm và dương chỉ là hai nguồn lực của vũ trụ ứng hiện trên thân và tâm của mình theo duyên và theo thức ăn hàng ngày tác động. Tôi thấy cô lại có xu hướng "Hướng Ngoại" rồi, Khi cô chưa thành chánh quả tôi thấy cô không nên nghe theo một số thông tin ngoài luồng, Các thông tin này khi truyền đi ẩn chứa những nội dung sai lạc đi nhiều so với thực tế, Cô hãy giữ suy nghĩ của mình cho riêng mình, đừng bắt hay khuyên người khác tin và suy nghĩ như mình, Vì nói thật khi mình chưa thật sự thoát khỏi "Tham, sân, si" thường tình thì đừng vội nhận xét các thầy, Có chăng thì giữ trong lòng thôi cô, vì sợ vội nói ra sẽ làm giảm phước của mình. Có lần tôi hỏi một người ăn thực dưỡng khỏi bệnh ung thư ở gần chùa Long Hương về thầy TH, Cô ấy cũng nói một số điểm cô ấy thấy thầy TH chưa được. Tôi hỏi cô ấy lâu rồi có gặp thầy TH không mà suy nghĩ như vậy, Cô ấy nói cũng lâu rồi, khoảng 3 năm rồi không gặp thầy TH, chỉ nghe và suy nghĩ qua những lời nói của người khác, Thử hỏi những nhận xét và lời nói của mọi người đã đúng không, và bản thân mình đã đúng chưa? Ngày xưa các vị vua anh minh đều "vi hành" để xem thực sự về tình cảnh của dân chúng, Vì các quan lại khi tâu lên đều chứa những vấn đề sai lầm, sai lạc so với thực tế, Vì vậy trong giới thực dưỡng cũng vậy, có chăng ngã chấp chúng ta rất dày nên thường chỉ trích lẫn nhau như vậy, Thay vì vậy chúng ta hãy nhìn rộng rãi hơn và thông cảm hơn thì sao??? Tất cả những việc làm của giới thực dưỡng cũng là người thường thôi, sao thoát khỏi u mê phàm tục được, Chúng ta hãy suy nghĩ tích cực hơn là thay vì dùng các thuốc tây y, hóa chất như các bác sĩ, thì các anh em thực dưỡng đã dùng những món thực dưỡng theo các cách khác nhau, Nghĩ đơn giản hơn là những người bán hàng thực dưỡng dù chất lượng thế nào chăng nữa thì khi so với bên tây y hiện đại còn tốt chán? Lảm nhảm nhiều quá rồi, đã làm phiền mọi người! |
PhanThanhHoa nên đặt câu hỏi trong lòng là thầy TH có đã vượt qua khỏi " tham sân si " hay chưa?
Hehhe | |
Bài viết #10
| |
Topic hay, ....
Thầy Tuệ Hải là người mập duy nhất trong chốn dưỡng sinh..... Thầy quá thần kỳ chăng ....??. |
No comments:
Post a Comment