shared
Hỡi bạn đường vô hình nhưng hiển hiện
Cả tên nàng tôi cũng chẳng hề hay.
Hôm qua, 9/19, tôi nói chuyện trong
Đại Hội Mục Vụ do giáo phận San Diego, California tổ chức. Năm nay là năm đầu
tiên Đại Hội có phần dành cho người Mỹ gốc Việt. Tôi trình bày đề tài
"Chia Sẻ Đức Tin cho Con Cái". Chúng tôi, các phụ huynh đã cùng nhau
trình bày, thảo luận, chia sẻ tâm tình, cùng cười và cùng khóc với nhau. Thật
tuyệt vời và thật cảm động khi nói về con cái của chúng ta. Các con có biết cha
mẹ yêu thương và lo lắng cho các con đến thế nào không?
Xin các bậc làm cha mẹ chia sẻ với con cái mình Đức Tin mình đang có, để
các cháu sẽ là những người tốt trong tương lai; để các cháu vững bước trên
đường trần gian nan và gai góc trước mặt; để các cháu có chỗ dựa vững chắc khi
gặp nguy biến trên đường đời; và để các cháu trở thành người tình, người phối
ngẫu tuyệt vời của người bạn đường các cháu.
Về nhà, tôi nhớ một bài thơ tôi viết
năm 20 tuổi, theo ý của nhà thơ Sully Prudhomme. Tôi viết tặng các em tuổi đang
lớn. Bài thơ này về sau được in trong tập sách "Tuổi Trăng Tròn",
xuất bản lần đầu năm 1969.
AI?
Ngày hôm nay tôi chưa hề được biết
Người bạn đường mai hậu sẽ là ai.
Nàng thấp? Cao? Tóc uốn hay để dài?
Đâu biết được khi vừa đôi tám tuổi.
Nhưng tôi thấy rõ nàng đang theo đuổi
Đường nàng đi: nghĩa vụ của học sinh.
Mẹ nàng ơi, hãy uốn nắn con mình
Và dạy bảo nàng công dung ngôn hạnh.
Hướng nàng bước theo một đường chân chánh,
Cho nàng hay có Thượng Đế, linh hồn.
Tôi muốn nàng hãy đứng đắn luôn luôn
Nhưng tuy vậy vẫn dễ yêu dễ mến.
Tôi mong nàng thương người khi nguy biến
Và phục tòng người nắm giữ uy quyền.
Tôi muốn dành nhiệt huyết tuổi hoa niên
Để giúp đỡ nàng luôn luôn lành mạnh.
Hỡi bạn đường vô hình nhưng hiển hiện,
Cả tên nàng tôi cũng chẳng hề hay.
Ngày hôm nay tôi chưa hề được biết
Người bạn đường mai hậu sẽ là ai.
Nàng thấp? Cao? Tóc uốn hay để dài?
Đâu biết được khi vừa đôi tám tuổi.
Nhưng tôi thấy rõ nàng đang theo đuổi
Đường nàng đi: nghĩa vụ của học sinh.
Mẹ nàng ơi, hãy uốn nắn con mình
Và dạy bảo nàng công dung ngôn hạnh.
Hướng nàng bước theo một đường chân chánh,
Cho nàng hay có Thượng Đế, linh hồn.
Tôi muốn nàng hãy đứng đắn luôn luôn
Nhưng tuy vậy vẫn dễ yêu dễ mến.
Tôi mong nàng thương người khi nguy biến
Và phục tòng người nắm giữ uy quyền.
Tôi muốn dành nhiệt huyết tuổi hoa niên
Để giúp đỡ nàng luôn luôn lành mạnh.
Hỡi bạn đường vô hình nhưng hiển hiện,
Cả tên nàng tôi cũng chẳng hề hay.
(Theo ý của Sully Prudhomme) *
René François Armand (Sully)
Prudhomme (1839 – 1907) là nhà thơ và nhà bình luận người Pháp. Ông là người
đầu tiên được trao giải Nobel Văn Chương, năm 1901.
No comments:
Post a Comment