Saturday, January 9, 2016

Bè bạn của Ba.


Bác Hai Hưng.
Người cao to, hay bận âu phục, tay cầm ba toong dài, nói cười rổn-rảng. Bác đến nhà lần đó để chia tay đi Hồng Kông. Khỏang một tháng sau nhà nhận được thiệp Bác khoe ngồi trên máy bay bay ngang đủ các nước Pháp, Hòa Lan...Ôi đọc những giòng chữ dài nghiêng bên phải chi chít trên mặt sau post card bác kể mà hoa cả mắt.

Bác Hai Hiến.
Người gầy nhom, hay bận áo sơ mi gài nút tay, miệng cừơi hàm móm-mém.

Ông "ho lao".
Là ai bạn bè ra sao mà có thời gian ba tôi nuôi ăn nuôi ở trong nhà hàng tháng ròng. Bữa cơm ngồi chung mâm khiến tôi bất mãn ghê vì sợ lây:( Ông người hom-hem nhỏ nhắn lúc nào cũng chỉ là bộ đồ đen nâu cả ngày thơ thẩn vào ra chẳng nói chẳng rằng lâu lâu lại húng hắng ho làm tôi liên tưởng đến những zombie khô máu:I

1971.
Ba tôi đảm-nhiệm chức Giám đốc Hoa vụ Đông Phưong Ngân hàng. Cỡ 9 giờ sáng là ba gọi điện thoại về (nhà tôi lúc đó có cả 3 cái điện thoại đặt ở 3 tầng) "Đứa nào đang ở nhà đó bây. Đem tờ báo lên cho tao." Nếu tôi nghe cuộc điện thì đương nhiên tôi cầm tờ báo sáng đó lên cho ba. Đẩy cửa bước vào là cảm nhận luồng cái mát từ máy lạnh phả ra. Tôi thây ngay ba tôi đang ngồi sau cái bàn rộng. Tôi tiến đến đưa tờ báo cho ba trong lúc ba tôi nói với các đồng nghiệp con gái tui đó. Các cô nhòai người ra khỏi bàn nhìn ngó tôi ầm-ồ "Con chú Hai trắng dễ thương ghê.." Nghe hòai riết quen nên cũng chẳng còn mắc cỡ nữa cũng lớn rồi (~14t) rồi cũng chẳng biết chào hỏi gì ai chỉ biết xong việc là lui ra.

Cũng từ ngân hàng xảy ra một việc: Một buổi sáng nào đó có một cô mặc áo dài lich-sự nói là ba nhắn cô về nhờ má đưa một số tiền...nhiêu nhiêu đó. Má chẳng hỏi chẳng rằng mở tủ sắt đưa ngay số tiền cho cổ. Chừng ba về má nói thì ba hết hồn đâu có kêu ai về gì đâu. Ba không trách má tiếng nào (gì đụng tới ngân hàng của ba:) nhưng căn-dặn từ đó có ai nhắn gì nhớ kêu tui một tiếng nha.

Người tình học-trò.
Tấm ảnh được nhét vào giữa đống giấy tờ. Có lần ba nói người trong ảnh là bạn gái của ba. Cô gái trạc 15 tuổi trong chiếc áo đầm, khuôn mặt xinh-xắn, nụ cười dễ thương. Chiếc nơ trắng thắt thành hai cánh to đặt sau đầu. Nhìn ảnh liên-tưởng cô bé này ắt hẳn sanh-trưởng trong một gia đình khá-giả, có giáo-dục.

Chú Ba.
Cứ cỡ 10 giờ mỗi buổi sáng là đã thấy chú đến nhà tôi. Quần tây áo sơ mi hẳn hoi. Chú cười nhe bộ răng vàng ố khói thuốc lá. Đi vô phía sau bếp mồi điếu thuốc rê rồi bập bập trên môi. Điếu thuốc được cầm trên hai ngón tay móng cũng vàng khè.
Có khi chú bắc chảo rang vài nắm đậu phọng (ba tôi bán tạp hóa) rồi ra hủ rượu bằng sứ mở cái nắp trên phủ bao bố, thò cái ly xây chừng vô múc ra một ly đầy rồi ngồi luôn trên cái nắp hủ rượu, lim-dim nhăn mặt nhấm nháp vị rượu cay nồng. Bữa nào có thêm mồi lạ thì chú mới ngồi vào ghế cây mà là ngồi xổm, dùng cả hai tay đặt hẳn vào dĩa đậu trên bàn mà bóc vỏ từng hột đậu rồi thong thả bỏ vào miệng nhai nhóp nhép...
Trưa chú cũng dùng cơm với chúng tôi, no say rồi thì leo lên lầu thượng nằm trên gạch mát đánh một giấc. Thức dậy lững thững đi xuống khi con mắt vẫn còn đỏ hoe...chú lại thọc ly vào hủ rượu rót một ly nữa uống không mồi. Xong xuôi khóac cái áo sơ mi máng trên cây đinh góc sau cánh cửa rồi ra về.
Có khi chú cũng phụ ba cột gói hàng, chở đồ đi giao trên xe ba gác hoặc ngồi dán giấy góiđồ.11Feb12Sun.

Chú Năm.
Đi theo đứa em trai tôi về chơi rồi có lúc ở ngủ lại nhà tôi một thời gian dài. Chú nhanh nhẹn vào ra nhà tôi nấu món gì ngon cũng mời mọc ba má tôi. Một lần đang nằm thiu thiu trên gác bỗng nghe câu ca vọng cổ có tên tôi nên lén ngó xuống thì thấy chú đứng ca giọng ngọt lịm làn hơi đầy ngân vang không thua gì Minh Vương Minh Cảnh. Có lần chú tâm sự nếu cái lỗ mũi không hở trống hóac là chú đã đi theo đòan cải lương rồi. Một đam mê phải từ bỏ vì không vượt qua nỗi ám ảnh nhan sắc. Nhưng thật lòng tôi thây chú đây đủ tố chất của 1 nghệ sỹ cải lương: cao ráo, dễ nhìn, làn hơi phong phú và cái mũi hếch hóac của chú vẫn còn đẹp hơn nghệ sỹ MC nhiều mà.Chú nấu ăn rất ngon và chú đã nấu theo yêu cầu của bạn hàng chợ. Lúc thì xíu mại bánh mì, lúc thì bò kho..Chú cũng thích chùa chiền nên có lần má chịu theo chú rủ đi xá Phật ngôi chùa nào đó mà lúc về ba tôi la ỏm tỏi. Ba tôi ghen nói ai lại đi với đàn ông. Người đàn ông này không chịu lập gia đình mê số đề mà mang nợ, lúc về già bệnh đau may nhờ đám cháu hiếu thảo chăm sóc.

Nhóm mấy ông Tiều.
Nhóm này tôi thấy có chú K. bán cháo nhỏ hơn ba tôi những 10 tuổi nhưng có vẻ thân với ba nhất. Chú có hàm răng trắng đều đẹp. Giọng nói to rổn rảng. Sợ nhất là mỗi khi nhóm bạn này đến nhà chơi, nói chuyện ở trong nhà mà ai đi ngang qua cũng đều nhòm vô vì tưởng có sự cãi cọ:D. Mấy ông Tiều này ồn ào lại vì tranh nói ho nên hay khạc nhổ.  Con người ba tôi điềm đạm ít nói mà sao lại kết với nhóm bạn ồn ào này? hay ba muốn làm phong phú mối quan hệ giao tình bằng sự "bổ sung" chăng?

Ông xưng-xáo.
Ông nhỏ con nhanh nhẹn hay cười mỗi lần bán ế là đem ngay thau xưng-xáo màu đen huyền vào cho nhà tôi. Thế là em hoặc chị gái tôi dùng dao xắn hẳn vào thau thành những vết dọc ngang rồi múc bỏ vào ca, nước đường pha sẵn chế vào, bỏ đá. Cả nhà rất thích mùi thơm cùng cái giòn xực của miếng xưng xáo.

Lỡ đường.
Người ta dẫn tới tận nhà giao cho ba một cô gái nói là lỡ đường nhờ ba xử. Cũng tại cái chức Ban trưởng bốn bang Tiều*Quảng*Hẹ*PhướcKiến nên ai có hơi-hướng Tàu là họ dẫn tới nhà ba. Thế là ba lệnh xuống cho chúng tôi phải tiếp-đãi cô gái này: mời bữa cơm chiều, lấy quần áo sạch cho cổ thay, dọn chỗ nằm, lấy mền gối cho cổ ngủ...Sáng hôm sau ba tận-tình chỉ-dẫn đường đi còn dúi cho một số tiền đi đường. Ha! cô gái nào cũng tốt phước mà người ta cũng dẫn đến đúng chỗ ghê.

***
Ông Đại lý thuốc Bosto Sàigòn.
Dáng người cao ốm mỗi lần về Biênhòa ông thường ghé qua nhà tôi. Đứng ngay giữa nhà gặp đứa nhỏ nào ông cũng xoa đầu cho ít đồng tiền lẻ. Tôi thật ấn-tượng với phong cách Sài gòn vui-vẻ, hào-phóng cụ thể là qua ông Đạilý này..


Ông khoe con.
Ông là chủ tiệm nhuộm quần áo ở chợ BH, là ba của anh Tú (đã vượt biên rồi, trước học cùng lớp 10 với tôi) . Ông ngồi nói huyên-thuyên hàng giờ về đứa con tuyệt-vời của ông đang ở Mỹ (chắc là anh Tú) Ông nói nó học giỏi lắm (tôi cười thầm vì là bạn cùng lớp nên tôi cũng biết trình-độ tầm-tầm của anh chớ) Lạ một điều là ba tôi lúc nào cũng chỉ ngồi kiên-nhẫn lắng nghe mà ít khi đáp lời.

Má của Ng~hữuH.
Nước da trắng đẹp ngừơi với mái tóc bạc trong mắt tôi bà trội hơn hẳn những người bạn khác phái của ba. Bà ngồi cái ghế đặt bên hông bàn. Ba tôi vẫn ngồi ở cái ghế xoay. Bà chuyện trò nhỏ-nhẻ nên tôi không nghe rõ câu chuyện:) nhưng có lẽ nội dung chất-lượng hơn cái ông khoe con ở trên. Tôi biết bà cũng là mẹ của chị Thương Th người đã chỉ dạy vài giờ piano cho tôi ở CVH, và cũng là mẹ của NghH người hiện đang ngổi trên chiếc honda dựng ngòai trước sân nhà tôi kia. Tôi thì ngồi chết cứng trong cùng chiếc bàn ăn tròn không dám bước ra nói chuyện dù vì NghH. này cũng đã từng là Cộngtácviên bộ môn Guitar của tôi. Có lần tôi gặp chị Thương Th đang cặp tay papa của chị đi bên kia đường: một cảnh-tượng Tây hết sức mà cũng khiến người ta cảm-phục hết sức vì tính-chất âu-yếm yêu-thương gần-gũi giữa hai cha con.

Chơi Mạc chược.
"Mày lên tao giết mày" Tiếng ba tôi gào từ tầng dưới mà lồng lộng vang lên tận tầng trên. Tiếng bàn ghế xô đẩy, tiếng chân chạy. Nhóm bốn tay đang tập trung cao độ cùng những cây bài chợt nghe tiếng la hét ngỡ cảnh sát khám nhà nên ùa nhau chạy trốn. Ông thì trốn vào tủ thờ, ông thì núp dưới giường... Riêng bác tư già nhất mà lanh trí nhất trong việc tìm nơi trốn chạy. Bác thật nhanh chân chạy ra ngòai sân thượng, leo qua bờ lan can xi măng, gở miếng ván cây gài nắp cửa hồ rồi chui tọt vào cái hồ chứa nước mưa. Bác đứng run rẩy (không biết bao lâu) trong cái hồ chứa nước lạnh lẽo tối tăm đen thui...
Chừng nghe im ắng ai nấy rón rén bước ra khỏi chỗ núp. Một hồi sau vẫn không nghe động tịnh gì. Ai nấy nín thở ra lan can ngó xuống chỉ thấy ba tôi vẫn còn giận dữ còn lăm lăm cây roi trên tay đuổi kiếm thằng con. Ha! làm gì có ông cảnh sát nào ở đây!

Bonus: 
Tô cháo Tiều (chúK.)
Mỗi lần bệnh là tôi đựoc ba kêu ai đó trong nhà xách tô ra quán chú K mua tô cháo cảm: "Đứa nào đó bây mang tô ra mua cho con T nó tô cháo Tiều coi" 
Cháo chú K đặc biệt ở chỗ khách tới kêu thì quán mới nấu. Nấu từng tô một. Người nóng sốt nằm rên hừ hừ mà vừa nghe vậy, tôi đã bật ngay người, ngồi chờ sẵn trên giường.Khỏang 25 phút sau tô cháo đã được bưng về, cái cảm giác một mình một tô, không xan-xẻ với ai thật tuyệt. Món cháo thần kỳ chỉ cần hít mùi thơm thoang thỏang là bệnh đã nhẹ hơn phân nửa rồi. Tô cháo vừa vặn đặt lên cái thùng thuốc lá bằng carton cứng, hương gừng, hành, hạt tiêu.. tỏa ngào ngạt khiến 5 giác quan của tôi thật sự biết ơn:) Cháo nấu hột gạo nhừ mà không nát, muỗng cháo đầu luôn làm tôi phỏng lưỡi (ham ăn quá mà) không chờ được phải lấy thêm cái tô rộng miệng để đặt cái tô cháo nhỏ này vào cho mau nguội. 
Tô cháo chú K đã trở thành thông lệ cho mỗi thành viên trong nhà mỗi khi bị cảm. 4Jan12Sat.

Ông Đạica.
Người nhỏ con bận cái quần ống nhỏ rút cao trên mắc cá lộ cẳng chân nhỏ xíu đeo băng đỏ bên ngòai bắp tay áo ông chống nạnh đứng trước cửa nhà tôi nheo-nhéo chửi. Dường như là ai đó trong nhà lỡ đổ rác xuống sân nhà ông. Cho đến khi ông bước vô giữa nhà thì má tôi đã chắp tay quỳ xuống tôi lạy anh tôi lạy anh thì ông có vẻ khựng lại mà thôi.
Chiều về nghe nhắc lại vụ việc ba tôi giận lắm thế là từ hôm đó trở đi sáng nào cũng thấy ba tôi đứng trước cửa nhà ông Đạica đó chửi đổng:) Đại khái ba nói thứ đàn ông hèn lựa lúc tao không có ở nhà ăn hiếp vợ tao. Mày giỏi ra đây nói chuyện với tao nè...Mấy bữa đó sau không thấy ông Đạica đó ló mặt.

No comments:

Post a Comment