Muốn được cho phải hỏi xin.
Thủ Đức Phước Bình
Tôi ngồi vào một quán nhỏ trước mặt là một đĩa bánh. Đứa bé nhìn vào đĩa bánh. Tôi cũng nhìn vào đĩa bánh. Tôi ăn bánh. Đứa bé vẫn đứng đó nhìn vào miêng bánh tôi đang ăn. Tôi nhìn bé. Dường như cũng lờ mờ đóan đựoc đứa bé đang thèm miếng bánh tôi đang ăn. Tôi ăn bánh. Tôi ăn hết miếng bánh. Đứa bé tiu nghỉu bước ra xa.
Ba mươi năm sau. Tôi tự hỏi sao bé không thò tay vào bóc hoặc giật lấy miếng bánh tôi đang ăn. Sao lại phải chờ tôi đưa? Không phải người ta không muôn đưa, nhưng người ta không nhớ là phải đưa cho nếu em không xin, không hỏi!
Mẹ mìn.
Hai đứa con gái ngồi trên chiếc xe lửa từ Biên Hòa về Phước Bình Thủ Đức. Một người đàn bà cứ xấn tới gần chỗ tôi ngồi, tôi lich sự nhích qua một bên cho bà ngồi một phần bên kia (loại ghế cây dài) Bà cứ xấn tới khiến tôi phải đứng lên. Đứa bạn ngồi kế bên nói nhỏ Bả nói gì chị đừng trả lời nghe Mẹ mìn đó" Tôi hơi chột dạ ngồi im. Xe lửa ngừng ga Thủ Đức. Đứa bạn kéo tay tôi xuống (thay vì phải xuống ga GòVâps) Hai đứa con gái vừa đi vừa chạy Có tiêng guốc chạy theo đằng sau. Đứa bạn sáng trí lủi vào một trong những gian hàng guốc đặt dài dài theo con đường chợ Thủ Đức. Đứng im lìm bên trong gian hàng bán guốc (xin phép đứng nhờ) ngó ra. Bà ta đi qua đi lại ngó tìm dáo dác chừng vài chập vài không thấy dạng nữa, Hai đứa con gái cám ơn cô chủ hàng guốc tốt bụng rồi tiêp tục lộ trình.
Chiếc xe đạp của ThL
Hai chúng tôi hì-hục vác chiếc xe đạp mới toanh vào toa hành lý. Xong xuôi thở phào chậm rãi đi về hướng toa hành khách. Mới đi được vài bước thì cảm nhận toa hành-lý có chiếc xe đạp đang từ từ tách ra để chạy ngược về hướng khác. Cả hai chúng tôi không ai bảo ai chạy theo toa tàu như người bị ma đuổi. Đứa này bợ mông đứa kia để leo lên cái toa tàu cao hơn đôi vai....
Soeurs phạt quỳ.
Học thêm ba tháng hè tại trường Dòng Thánh Phao Lồ. Mỗi sáng cả lớp đọc bài kinh tôi cũng lẩm-nhẩm theo vì sợ các bạn biêt mình ngoại đạo (làm bộ lí-nhí theo chứ một câu kinh cũng không biết) Vào học vài giờ thì đến tiết ra chơi. Hai chị em thơ thẩn nhìn ngắm hang đá, nhìn em bé nằm trong máng cỏ rồi đi vào địa phận sau trường. Đi đến gần chỗ hồ nước của trường thì có hai ma soeur ở đâu xuất hiện gầm gừ Sao dám đi vô chỗ này Có biết đây là khu thánh cấm không...Rồi bắt hai chị em quỳ cả giờ ngay chỗ hồ nước xi măng mặc cho hai đứa nhóc van khóc khàn cả giọng. Sau buổi bị phán xử hãi hùng đó hai chị em tôi hình như không đến trường nữa thì phải..
Sư cô chửi đuổi.
Hai chúng tôi dong-ruỗi trên hai chiếc xe đạp chạy ngang thấy cảnh chùa đẹp ngó ra dòng sông tiện thể đảo vòng xe chạy thẳng vào. Chống chân thắng cho hai chiếc xe đạp yên-vị xong chúng tôi cùng ngồi xuống cục đá trước sân chùa ngắm dòng sông khe-khẽ trò chuyện. Sự im lặng tịch-mịch bình an bị phá vỡ vì tiếng la chửi của sư cô từ trong tiến ra. Chắc sư cô tưởng 'tụi bây' vào chùa làm chuyện nhơ-nhướp gì đây nên lớn tiếng chửi thẳng tay đuổi. Hai chúng tôi hỏang hốt gạt chống xe chạy một mạch trong tiếng la chửi vẫn văng-vẳng sau lưng...
Chùa Ông
Vừa bước chân qua ngạch cửa cao của chùa tự nhiên nghe đau-điếng. Người anh em nào đã thân mến tặng tôi môt cái gõ (đuôi cây gắn hột nhãn) như trời giáng vào dịp đầu năm đó. Tôi bụm chỗ đau tiếp tục đi vào bên trong. Khói hương nghi ngút khiến tôi rảo một vòng rồi chạy ra hơi thở như nghẹt đặc.
Cầm cái chén nhớt-nhợt trên tay ghê nhờn-nhợn mà vẫn lua đũa và ăn không dám bỏ vì sợ mang tội. Các dì đang ngồi dưới đất rửa chén tiếng nói cười rôm-rã Tôi thầm nghĩ lý do những cái chén còn nhớt xà-bông là đây sao?
Pháp danh
Buổi chiều hôm đó bạn Hương nổi hứng lái honda chở tôi và Bích ghé ngôi chùa nào đó ở mũi tàu biên hòa. Vừa lái vừa nói cười rôm-rã xe quẹo vào một hẽm nhỏ một khỏang nữa là đến. Tôi đứng sững nhìn Hương lạy Phật tôi lúng-túng vì sẽ phải đến lươt mình rồi tôi sẽ lạy làm sao? Có lẽ thây sự ngờ nghệch của tôi nên sư thầy đã bước đến vừa lạy vừa chỉ dẫn cách thức cho hai đứa tôi. Xong thầy ngoắc tôi tới nói nhỏ này trắng nên thầy đặt cho pháp danh là ..Tuyết. Chỉ vậy thôi mà Hương đã lên tiếng: "Con đi chùa nào giờ mà đâu có ai dạy lạy Phật. Hai đứa này mới tới mà đã được thầy dạy..." (1974)
Tôi không biết tiếng Anh.
Library Ỉnterprise Springvale
Trời lạnh cóng những năm cuối 199...Tôi mặc cái áo kate mỏng ngắn tay. Lớp hôm nay đựoc về sớm trước một giờ. Tôi thơ thẩn ngồi vào chiếc ghế đặt trước một thân cây to nhìn ngắm sân trường. Lạnh quá nên tôi đứng lên vừa đi vừa nghĩ phải tìm một nơi ủ âm thì tự nhiên dừng chân trước cuẳ thư viện trường. Mừng rỡ bước vào phòng ngồi vào ghế chưa đựơc mấy phút thì có một bà thủ thư già ở trong đi ra hỏi ngụ ý là tôi không có thẻ thư viện hoặc không có tiết học thì không đựơc ngồi đây (không biết tôi nghe có đúng là như vậy không nữa) Đại khái là tôi không được phép ngồ ở đây? Tôi đau khổ bước trở ra...cả người lạnh cóng. Tôi không nói được cho bà hỉểu là tôi chỉ cần giữ ấm cơ thể đang lạnh tái. Từ đó tôi luôn dặn mình phải nhớ đem theo áo len mùa đông Mel.
2016.
Thiết nghĩ một học sinh có thể ngồi ở một ghế chờ bên ngòai một thư viện trường học chứ? Dù có tiết học hay không? Dù không phải tìm kiếm sách? Dù có thể ngồi chơi? họăc ngồi chờ? hoặc không làm gì cả? Hay bà thủ thư viện tưởng tôi là người lạ len lỏi vào trường? Có thể bà hỏi tôi điều gì đó hơi serious nhưng do tôi không nói được rõ ràng (English hạn chế quá) nên bà đuổi tôi ra?
Khỏi phải quỳ.
Tôi chỉ biết mình được cô thương khi nghe mấy đứa bạn cùng lớp nói với nhau :"Trong lớp nầy cô cưng T nhât" Có lẽ tôi ít nói, nhút nhát và "trắng như bông bưởi" (cũng là lời của ai đó). Nhớ một lần, lớp hai thì phải, cô bắt cả lớp quỳ lên bàn học. Lục tục cả lớp cao nhồng lên vì quỳ trên bàn. Tôi chậm chạp còn đứng lóng ngóng đó thì nghe cô nói :T khỏi phải quỳ." Tôi ngơ ngác ngồi xuống cũng chút e dè cùng chút lâng lâng vì được ngồi trong khi tất cả quỳ hii Độ 15 phút cô cho cả lớp ngồi xuống. Tiếng cám ơn vang rần cả lớp học.
Có cô H mỗi bận ra chơi hay đứng ngòai cửa lớp nhìn vào chỗ tôi ngồi khoe là có tôi trong lớp học của cô với các cô giáo khác. Cô H cao to hay cười đi dạy thường bận áo dài, đeo găng tay kính mát, lái hon đa, ở một mình trong ngôi nhà gạch mát và không chồng không con. Chúng tôi đến nhà cô học thêm cả năm trời. Cô cho chúng tôi làm trước những bài tóan sẽ cho làm tại lớp sau. Cuối năm cả bọn hùn tiền mua quà tặng cô Tụi nó cử tôi đưa quà.Tôi đưa mà chẳng nói được câu gì.
Lớp 8 đang tuổi phát triển lại được cô 8 gợi ý ba má mua cho vải xoa pháp may áo dài có lẽ mặc vào đẹp nên được các bạn phong danh hiêu HH lớp 8/3!
Cô TTBL dạy Pháp văn thời gian đó bầu sữa cô căng ướt sau lần áo dài (vì con còn trong tháng). Có lần trong lúc vén áo dài ngổi trên chiếc bàn trống giảng dạy cho chúng tôi. Đột nhiên cô nhìn tôi trong chiếc áo dài xoa Pháp đắt tiền và buột mịêng hỏi: "Chắc ở nhà được cưng lắm phải không?" Tôi không biết nói gì. Mỗi năm được may một cái. Lớp 6 áo dài vải katê bận đến mòn chỗ khủyu tay, lớp 7 được cái áo vải trắng ngà thêu ẩn hình tròn như đồng tiền, lớp 8 thì cái này nữa là được 3 cái bận tới bận lui. Một lần vào rạp xem phim lúc màn ảnh lóe sáng tôi thóang thấy cô Trương thị Bạch L. ngồi trên tôi một dãy ghế phía ngòai cùng bên cạnh là chồng cổ.Tới đọan máu me thấy cô quay mặt đi không dám xem!
Có cô L (vợ Bác sỹ L) đẹp người nụ cười xinh xắn có lẽ nhận biết ánh mắt ngầm ngưỡng mộ của tôi nên thỉnh thỏang cô dừng lại ở đầu bàn cúi xuống nhìn tôi viết chữ. Có lần nghe cô buột miệng nói :"Chữ C ngộ quá há" (tôi đang tạp viết kiểu chữ in). Nghe đâu đám nam sinh (các lớp trên lầu) hay tranh nhau tiễn cô xuống tận văn phòng sau mỗi buổi dạy. Buổi coi thi cô gỏ thước cộp cộp trên bàn tôi cảnh cáo...Chắc đám nhà lá ngồi phía sau xầm xì chỉ trỏ gì đây. Cô bước đến sát chỗ tôi ngồi, lật xấp giấy thi lên giở giở...Tâm trạng tôi lúc đó ra sao nhỉ? Chỉ ngây thơ thắc mắc "Ủa sao cô không thấy tờ giấy lót bên dưới? " Điểm thi tốt nghiệp môn Hóa năm lớp 12 là 9.2.Tôi yêu và giỏi môn Hóa cũng nhờ từ tấm lòng bao dung, hiểu biêt, thông cảm, tha thứ... mà cô đã giành cho tôi. Chỉ một lần tôi thấy lại cô khi đang ngồi trong nhà ngó ra, một cảnh tượng hết sức ấn tượng: ba cậu con trai (có lẽ tòan là con của cô:) lon ton xếp hàng một đi trước, còn cô thì gọn gàng trong bộ đồ tây rảo bước theo sau. Đi chợ mà vẫn điêu khiển đựơc cả ba cậu con trai xếp hàng một đi cùng!
Cô Lý
(người ngồi thứ ba từ trái sáng,áo dài đậm màu
bên cạnh là cô Ý)
Họa Kế Đô.Chị ấy là người xúi anh ta đặt hoa, bánh đắt tiền cho ngày cưới của tôi. Là người có khả năng khiến ex-husband của tôi tự động thức dậy lúc 9 giờ sáng (dù ngày thường dậy rất trễ vì làm ca đêm 4pm-4am) nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay bộ đồ mới chỉ vì ngày hôm đó chị có việc cần nhờ anh ta chở.
Là người có sức hấp dẫn đến nỗi (my ex) chỉ vừa nhận ra dáng chị từ phía sau lưng (lúc chị đang đứng chờ đèn đỏ qua đường) là đã nhào tới tự nhiên bịt mắt, căp cổ. Tôi còn nhớ dáng chị hốt hỏang vừa nhảy tót ra khỏi chỗ đứng vừa la "Trời đi với vợ mà còn dzậy!" Chăc chị thấy quê với tôi? Tôi nhớ lúc đó mình vẫn cười nhưng sao trong lòng ngượng nghịu.
Là người sẵn sàng bỏ cả ngày trời tiếp khi chúng tôi đến chơi nhà (đúng một lần). Chị thỏai mái ngồi xếp bằng trên ghế salon, hai tay ngữa đỡ cổ, ngồi nói hết chuyện này đến chuyện kia. Tôi không còn nhớ nội dung câu chuỵên dầu vẫn lắng nghe vẫn ngắm nhìn vì chị đẹp, một cái đẹp hợp thời trang và sexy!
Nghe vợ chồng anh chị H. đó muốn ghé nhà chơi chúng tôi rất mừng và nôn nao trông đợi. Y lời anh chị H ghé đên thăm chô ở chúng tôi lúc đó còn là căn flat. Trong lúc ông chồng cũ của tôi dẫn chị đi 'khoe' các phòng bên trong thì ở ngòai phòng khách tôi và đứa em gái liến thoắng:"Mời anh Đ. ngồi chơi. Anh Đ. ăn bánh, uống nước.." Buổi ghé thăm này có cả ông anh rể tôi đi cùng vì nghe đâu họ có biết nhau trên đảo GL. ..Mà sao chị cứ nhìn chằm chằm vào tôi thê? Mà sao anh chồng vừa nghe tôi mời đã lui lủi bước ngay ra ngoài sân, đứng ở ngòai sân lâu lắm mà không thấy trở vô. Ánh mắt chị H. sao vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt nhìn quá đỗi ngạc nhiên..Tôi vẫn không nhận ra điều gì..vẫn vô tư mời bánh, mời nước..
Ông anh rể tôi bước vào ngồi trên chỗ để tay ghê salon nhăn mặt nói "Mới tới chơi mà nó đòi về" "Nó kêu tao ra ngoài sân đòi về. Tao nghĩ chắc nó buồn không ai nói chuyện. Tao tưởng nó không thích chỗ đàn bà con gái nói chuyện. Sau mới biết nó ghen. Ai dè tụi bây nhè tên thằng bồ cũ của con vợ nó mà kêu nhằm tên nó. Hỏi sao nó đùng đùng muốn đi về..." (dù chỉ mới tới vài phút) 1april12sun.
"Ta vỗ tay cho thật đều.."
Chị tôi đứng trong nhà vỗ hai tay nối theo nhịp cuối của câu hát Ta vỗ tay cho thật đều "Bốp!Bốp!" mà giọng Sơn Ca đang lảnh lót phát ra từ radio. Cùng ngay lúc ấy đối diện phía trước là gian hàng Văn Đông Th đứa con gái bụ-bẫm trắng trẻo đang đứng coi hàng vừa nghe nhạc cũng vừa vỗ đôi tay theo nhịp cuối "Bốp! Bốp!" Hai cô gái cùng cảm-thụ một điệu nhạc tâm đắc nhìn nhau thẹn-thò. Tôi cười nắc nẻo.
Đứt dây thun.
Tôi ngồi trong nhà ngó ra thấy cô gái tụm dây chun lưng bị đứt. Bàn tay cô chặn sơi dây quần sau lưng. Khom người. Nửa đứng nửa ngồi. Bộ dạng thiểu não lẫn xấu hổ. Cô không biết phải làm sao. Tôi vẫn ngồi yên bình trong nhà không biết phải làm gì để giúp! mà hình như không có khái niệm giúp cái gì cho ai lúc thiếu thời:(Cô gái ở hàng bán bánh dẻo - bánh xàlam)
Sợ bóng tối.
Trời đã sập tối nhưng đang thèm mua món gì đó quá khiến tôi bặm gan chạy u vào lồng chợ tối đen khi vừa băng qua cái mương nhỏ. Quẹo qua tay trái Rồi ù chạy thẳng một lèo...chạy miết ra khỏi lồng chợ là đã đến đầu chợ trên trời sáng hơn chút. Tôi mua nhanh cái bánh hoặc món gì đó. rồi tiếp tục ù té chạy về. Chạy đến đọan vô nhà (khỏang ngã tư lồng chợ) vừa quẹo phải thì tung mạnh vào một người đàn ông đang đi lững thững ra từ hứong Võ Tánh...không kịp ngoái nhìn tôi băng qua con mương nhỏ chạy thẳng vô nhà tim đâp thình-thịch.
Xe honda thồ (củ chi)
Chờ ở bến đò Củ Chi, mực nước dâng cao, ghe thuyền vào ra vỗ sóng cuồn cuộn. Đò xình xich chở người trong cơn mưa. Đò cập bến, chúng tôi lúp xúp bước lên chiếc xe thồ. Người ngồi chật hai dãy ghế cây. Mưa vẫn đổ âm ầm như trút nước. Chúng tôi ướt lướt thướt ngồi co ro trong tiếng máy xe phạch phạch ầm ĩ như muốn át cả tiếng mưa. Xe trượt trên con đường đất dài trơn trợt vắng vẻ. Tất cả đều im lặng nhìn ra phía trước trong màn mưa.
Má của chị A.đãi chúng tôi một bữa lẩu lươn ngay chiều hôm đó. Con lươn dài trắng muốt đã được lột da cắt khúc nằm đầy trong lẫu. Món lươn đầu tiên trong đời thật tươi ngon với đầy gia vị.
Lẩu lươn
Đêm về được cắt đặt nằm trên cái phản mát rượi cùng đứa em gái của chị Ánh. Giấc ngủ không trọn vì cứ phải nghiêng đầu sang nhìn cô em nằm kề nghiến răng trèo trẹo:( Nhưng đêm ấy được hóa-giải bằng những tíếng rơi rụng bịch-bịch của từng trái sâu riêng chín. Tôi tò-mò tung người bước ra ngoài sân nhìn ngắm. Đứng xa xa bên ngòai thấy người nhà nửa đêm còn ra lượm từng trái đem vào. May sao sầu riêng không rụng ban ngày.
Sầu riêng rụng.
Nhà chị A Củ Chi này cúng mùng 5 Đoan Ngọ thật lớn. Cái sân xi măng rộng như vậy mà vật thực bày cúng chóan cả một góc. Chiều đi dạo dọc theo đám lau lách cao hơn đầu người. Anh (bạn trai của chị) núp trong bụi lách thoắt ẩn thoắt hiện dọa ma làm chúng tôi sợ chạy mất dép, còn chị A (bạn gai của ảnh) khóc la suốt cả quãng đường.
Thực tập.
Cứ mỗi buổi chiều tầm 4 giờ tôi lại hối hả cầm bộ quần áo sạch để thay tắm. Con đường tráng xi măng đi đến hồ chứa nước cũng trét bằng xi măng. Hồ lúc nào cũng đầy ắp nước mát ngọt chắc là kéo lên từ giếng mà ai kéo? giếng nước ở đâu? vào lúc đó tôi không hề quan tâm:( Cảm giác mát rượi khi xối những gáo nước lên người không bao giờ có thể tận hưởng lâu hơn vì tiếng đập cửa sốt ruột của anh trưởng đội chiếu phim lưư động bên ngòai. Cả đòan phải có mặt tại các điểm chiếu mỗi đêm lúc 7 giờ nên mọi thứ phải nhanh chóng. Tôi lau khô người mặc vội bộ quần áo mới rồi mở cửa nín thở đi thẳng ra mà khống dám ngóai nhìn theo một khuôn mặt lạnh tanh đôi mắt gườm gườm của anh đội trưởng:)
Tôi không phụ trách một công việc cụ thể nào trong đội. Một lần chị vợ ảnh nhờ đứng canh dùm nồi cơm nấu đang phừng phừng củi lửa. Lòng hồi hộp không biết khi nào cần chắc nước, khi nào phải rút củi...Thì may sao chị ấy đã trở lại ngó nồi cơm vẫn còn củi lửa phừng phừng chị cám ơn tôi. Thở phào!
Tôi thích đứng sau lưng anh đội trưởng để liếc nhìn vào xấp giấy đánh máy chi chít những giòng thuyết minh cho bộ phim đang chiếu.Tôi muốn phụ anh việc này mà không dám mở lời (mà chắc anh cũng không dám nhờ dân thực tập dáng vẻ tiểu thư này) Lúc thì phụ đứng vịn cột để giăng tâm bạt che mưa nắng cho cái máy chiếu. Lúc thì đi thơ thẩn nhìn đám người lớn đứng chăm chú xem phim, chắc họ cũng thắc mắc không biết tôi làm gì ở đây. Đám con nít chạy giỡn với nhau, một bà mẹ vừa vạch áo cho con bú vừa theo dõi hình ảnh trên phim.
Cuối giờ đứng lớ ngớ chờ phát lương. Anh đội trưởng đếm đủ 8 đồng đưa tôi như tiền công một buối tối. Tôi vui cười cầm bỏ túi những đồng tiền công và nghĩ đến hai món ngon đang chờ tôi sáng mai.
Sáng tôi đi thẳng ra cái chợ đối diện nhà văn hóa ngồi ngay vào hàng cháo cá và chè thưng. Gánh của dì chỉ bày bán đúng hai món. Món cháo với miếng cá lóc mập trắng, hành phi, đậu phọng, bún, giá, tương ngọt..thơm phức. Món chè cũng không kém, béo nước cốt dừa, đậu phộng to mềm, hột đậu xanh hấp mềm không nát, bột khoai cũng mềm lùi.... Cám ơn dì đã có hai món ăn ngon tuyệt mê hoặc tôi suốt hai tháng dài thực tập. Nhưng có một lần vừa ăn xong đứng lên móc tiền trả tôi thót tim khi phát hiện "trời quên đem theo tiền". Mặt mày tái mét tôi lí nhí nói: "Dì, con quên mang theo tiền rồi để mai con mang ra trả dì." Chỉ mới vừa nghe dì đã tuôn ra một tràng: "Ăn quịt thì nói đại đi còn bày đặt quên mang theo tiền!" Tôi đứng sững nhìn dì, không nói được lời nào, nghe trong người hơi khó thở...tôi lững thững ra về.. Sáng hôm sau y lời tôi đem tiền ra trả. Đứng trước mặt dì tôi đưa ra 8 đông trả tiền trả cho hai món cháo và chè hôm qua. Dì nhìn sững tôi (giống như tôi hôm qua) tay vẫn vô thức đưa ra đón lấy những đồng tiền nhưng lúc này ánh mắt lại lẩn tránh cái nhìn của tôi. Cả hai không nói lời gì thêm. Trên đường về tôi có nghĩ chắc dỉ hối hân đã nghỉ oan cho tôi. Không hiểu sau lần bẽ mặt đó tôi có còn ghé hàng dì nữa không tôi không nhớ...Buồn cho đứa học trò gái nổi tiếng "hiền ngoan nhu-mì học giỏi" trong trường lại bị người ngòai hiểu lầm là muốn ặn quịt:(
Thực tập.
Cứ mỗi buổi chiều tầm 4 giờ tôi lại hối hả cầm bộ quần áo sạch để thay tắm. Con đường tráng xi măng đi đến hồ chứa nước cũng trét bằng xi măng. Hồ lúc nào cũng đầy ắp nước mát ngọt chắc là kéo lên từ giếng mà ai kéo? giếng nước ở đâu? vào lúc đó tôi không hề quan tâm:( Cảm giác mát rượi khi xối những gáo nước lên người không bao giờ có thể tận hưởng lâu hơn vì tiếng đập cửa sốt ruột của anh trưởng đội chiếu phim lưư động bên ngòai. Cả đòan phải có mặt tại các điểm chiếu mỗi đêm lúc 7 giờ nên mọi thứ phải nhanh chóng. Tôi lau khô người mặc vội bộ quần áo mới rồi mở cửa nín thở đi thẳng ra mà khống dám ngóai nhìn theo một khuôn mặt lạnh tanh đôi mắt gườm gườm của anh đội trưởng:)
Tôi không phụ trách một công việc cụ thể nào trong đội. Một lần chị vợ ảnh nhờ đứng canh dùm nồi cơm nấu đang phừng phừng củi lửa. Lòng hồi hộp không biết khi nào cần chắc nước, khi nào phải rút củi...Thì may sao chị ấy đã trở lại ngó nồi cơm vẫn còn củi lửa phừng phừng chị cám ơn tôi. Thở phào!
Tôi thích đứng sau lưng anh đội trưởng để liếc nhìn vào xấp giấy đánh máy chi chít những giòng thuyết minh cho bộ phim đang chiếu.Tôi muốn phụ anh việc này mà không dám mở lời (mà chắc anh cũng không dám nhờ dân thực tập dáng vẻ tiểu thư này) Lúc thì phụ đứng vịn cột để giăng tâm bạt che mưa nắng cho cái máy chiếu. Lúc thì đi thơ thẩn nhìn đám người lớn đứng chăm chú xem phim, chắc họ cũng thắc mắc không biết tôi làm gì ở đây. Đám con nít chạy giỡn với nhau, một bà mẹ vừa vạch áo cho con bú vừa theo dõi hình ảnh trên phim.
Cuối giờ đứng lớ ngớ chờ phát lương. Anh đội trưởng đếm đủ 8 đồng đưa tôi như tiền công một buối tối. Tôi vui cười cầm bỏ túi những đồng tiền công và nghĩ đến hai món ngon đang chờ tôi sáng mai.
Sáng tôi đi thẳng ra cái chợ đối diện nhà văn hóa ngồi ngay vào hàng cháo cá và chè thưng. Gánh của dì chỉ bày bán đúng hai món. Món cháo với miếng cá lóc mập trắng, hành phi, đậu phọng, bún, giá, tương ngọt..thơm phức. Món chè cũng không kém, béo nước cốt dừa, đậu phộng to mềm, hột đậu xanh hấp mềm không nát, bột khoai cũng mềm lùi.... Cám ơn dì đã có hai món ăn ngon tuyệt mê hoặc tôi suốt hai tháng dài thực tập. Nhưng có một lần vừa ăn xong đứng lên móc tiền trả tôi thót tim khi phát hiện "trời quên đem theo tiền". Mặt mày tái mét tôi lí nhí nói: "Dì, con quên mang theo tiền rồi để mai con mang ra trả dì." Chỉ mới vừa nghe dì đã tuôn ra một tràng: "Ăn quịt thì nói đại đi còn bày đặt quên mang theo tiền!" Tôi đứng sững nhìn dì, không nói được lời nào, nghe trong người hơi khó thở...tôi lững thững ra về.. Sáng hôm sau y lời tôi đem tiền ra trả. Đứng trước mặt dì tôi đưa ra 8 đông trả tiền trả cho hai món cháo và chè hôm qua. Dì nhìn sững tôi (giống như tôi hôm qua) tay vẫn vô thức đưa ra đón lấy những đồng tiền nhưng lúc này ánh mắt lại lẩn tránh cái nhìn của tôi. Cả hai không nói lời gì thêm. Trên đường về tôi có nghĩ chắc dỉ hối hân đã nghỉ oan cho tôi. Không hiểu sau lần bẽ mặt đó tôi có còn ghé hàng dì nữa không tôi không nhớ...Buồn cho đứa học trò gái nổi tiếng "hiền ngoan nhu-mì học giỏi" trong trường lại bị người ngòai hiểu lầm là muốn ặn quịt:(
Cô Tám
Cô chỉ vào tôi và nói lớn với mấy cô thợ đang ngồi may (tiệm đối diện sạp chạp-phô của cô): "Nó đi chơi mà không có đem theo tiền. Ba nó không có đưa tiền..." Các cô kia chỉ cười nhưng tôi thật xấu hổ cổ họng nghẹn đắng...
Cô sấn vào tôi và hỏi dồn: "Mày đánh nó hả? Tại sao mày đánh nó?" Trời ơi tôi mà đánh ai, tự nhiên nó (nhỏ Huê con cổ) khóc rống lên xui sao tôi đứng gần nên bị họa. Tôi tủi thân chạy vô đứng (chân thấp chân cao) trên mấy bậc thang sau nhà khóc rấm-rứt.
Sisters
Họ ngồi quanh tôi lời lẽ nghiêm khắc. Chỉ là một cai áo tôi lỡ để ở nhà bạn không lấy về. Tôi òa lên khóc (uất-ức không biện-bạch được) Không ai nói lời dỗ dành. Một sự im lặng. Chỉ có ánh nhìn ái ngại và vài câu hỏi han của anh hàng xóm (đang tạm ở chờ đi Mỹ) Lần đầu tiên tôi khóc như đứa trẻ trước mặt người khác vì cái tội thương bạn nghèo mà cho đi cái áo thun trắng ngắn tay thể thao yêu thích của người chị(~1983)
Neighbours
"Trời học lớp Ba rồi mà còn bú bình.." Chị hàng xóm đi đâu về tạt vô thấy tôi đang nằm trên cái giường nhỏ giấu ngừoi sau vách nhà ôm cái bình sữa (em bé bú không hêt nên tôi xúc bình sợ bỏ mang tội:) Tiếng chị vang vang làm tôi mắc cỡ không biết giấu cái mặt và cái bình ở đâu:)
Cô lớp Tư (trường Nữ)
Tôi được cô ây tặng cho hai cái tát mạnh từ cánh tay giang thẳng vào đôi má vì cái tội không chấp hành. Sự thật là hôm qua cô có lệnh cho tôi đem cái gì đó (dầu hôi thì phải)vì cô biết nhà tôi bán tạp hóa (cô là đặc-công nằm vùng) đem vô lớp cho cô. Tôi không rõ là cái gi, mà cũng nhát không dám hỏi lại, chuông ra về mà lòng nặng như đeo đá. Quả nhiên hôm sau lúc cả lớp đứng lên chào cô buổi sáng là đã được đỉểm tâm hai cái bạt tay ngay sau câu hỏi. Tôi đứng chết trân cãm thây cả người nóng bừng nghẹt thở...
Tâm Từ?
Mỗi lần có ai rủ ngồi xích lô thường cảm thấy áy-náy sao ấy Có lẽ thương bác xích lô còng lưng đạp từng vòng khó nhọc mỗi bận lên dốc..
Tôi đã từng xách chiếc vali đỏ đi bộ từ ga xe lửa Bh về nhà giữa buổi trưa trời nắng chang chang vì không dám ngoắc chiếc xích lô...
Nhìn cái đầu ghẻ đóng vền đóng cục của CỏM tôi thấy ghê quá nên về nhà lục tủ thuốc lấy đại vài viên thuốc có ghi chữ thuốc ghẻ đem đưa bà nội CỏM xức...Bẵng một thời gian..lúc đi ngang một phòng học thấy bà nội ngồi ngòai cửa chi tôi nói với các đồng nghiệp đang đứng đâu đó: Đó đó cái cô đó đó cho thuốc CỏM uống cái đầu giờ khô láng ròi." Tôi quay sang nhìn bà cười vui rôi đi tíếp mà cũng không nghĩ dừng lại hỏi han thêm gì.
Cũng có lần cho ba CỏM 3 viên thuốc trị đau răng...Qua tận đây có một lần gởi $ cho X(mẹkế CỏM) Xem ra mối quan hệ đồng nghịêp vậy mà khắng-khít!
Mỗi lần có ai rủ ngồi xích lô thường cảm thấy áy-náy sao ấy Có lẽ thương bác xích lô còng lưng đạp từng vòng khó nhọc mỗi bận lên dốc..
Tôi đã từng xách chiếc vali đỏ đi bộ từ ga xe lửa Bh về nhà giữa buổi trưa trời nắng chang chang vì không dám ngoắc chiếc xích lô...
Nhìn cái đầu ghẻ đóng vền đóng cục của CỏM tôi thấy ghê quá nên về nhà lục tủ thuốc lấy đại vài viên thuốc có ghi chữ thuốc ghẻ đem đưa bà nội CỏM xức...Bẵng một thời gian..lúc đi ngang một phòng học thấy bà nội ngồi ngòai cửa chi tôi nói với các đồng nghiệp đang đứng đâu đó: Đó đó cái cô đó đó cho thuốc CỏM uống cái đầu giờ khô láng ròi." Tôi quay sang nhìn bà cười vui rôi đi tíếp mà cũng không nghĩ dừng lại hỏi han thêm gì.
Cũng có lần cho ba CỏM 3 viên thuốc trị đau răng...Qua tận đây có một lần gởi $ cho X(mẹkế CỏM) Xem ra mối quan hệ đồng nghịêp vậy mà khắng-khít!
No comments:
Post a Comment