Sunday, January 10, 2016

vô thức


3 giờ sáng ngày Mão tháng Thân tiếng niệm Nam Mô Bổn Sư thảng thốt pha lẫn sợ hãi vang lanh lảnh trong đêm ..Hai tay bắt ấn khuôn mặt nhăn nhó đau đớn miệng la vang Um Ma Ni Bát Mi Hum. Các ngón tay run rẩy.  Đứa bé một tay cầm dùi gõ mõ miệng liên tục niệm Phật...bà lạy liên tục theo tiếng mõ dùi lọan xạ. 
Bà lạy vào vách tường. Đứa bé đòi lấy hình Phật.
Tiếng niệm Phật thảng thốt hãi sợ kinh động buổi sáng yên lặng. 
Bà cứ ngó chừng đứa bé (hầu như cứ mỗi phút) để sẵn sàng thực hiện theo tất cả những động tác, khẩu lệnh của bé. Bà bồng đứa bé đứng trước bàn Phật để bé tay dùi tay mõ.
Bà cứ nhằm vách tường mà lạy. Bà trách người thân hại bà "sao muốn ở lại dự lễ Cầu siêu Trai đàn Chuẩn tế mà không nói" "đã hứa rồi mà sao để huốc qua ngày cúng cô bác?" Người thân lầm bầm"giống điên quá" sau khi bị bắt phải cùng dập đầu lạy.
Ra sân vườn.
Bà đứng chắp tay ở sân rồi trở vô nhà bồng đứa bé ra. Đứa bé quỳ xuống sân xi măng chắp tay. Thê là bà lại sì sụp lạy. Bé chạy lon ton, chạy vô sào phơi đồ, khi phát hiện bà thảng thốt la "sao để nó ra vườn, ẳm vô ngay lập tức.."
Đứa bé cầm chìa khóa đòi mở cửa ra sân khóc ngặt nghẽo. .Bà hỏang lọan la nghĩ mình đang hại con.
Người thân dỗ bé bằng cây cà rem. Cả hai ngồi im xem đọan Terry..Bé cười hăng hắc..Bà kêu người nhà giục đơn thuốc ra sân. Nghe lóang thóang bà nói qua điện thoại với Bác sỹ là bé như đang bị Exorcist:i Rồi kêu giục: món cơm bò lúc lắc, định đốt cái áo khỉ mà nghĩ lại chỉ bỏ thùng rác vàng "ờ xém chút sát sanh", tượng con mèo vàng phát tài, con mèo bằng gốm, cọng thun cột tóc, con trâu bằng gỗ...cột vào nilon cho từ thiện.
Rồi bảo đừng uống nước trà. Định kêu giục chiếc xe hơi điện rồi lại thôi, kêu tắt nhạc, tự tay giục đi 3 lọ muối gạo đường.
Bà nói llúc ngồi trong quán ăn ai đó đi ngang qua búng thuốc mê nên ăn không ngon, ăn không hết. Thấy có 1 người ngồi ở góc quán như ma.
"Tại sao lại phải ăn? Tại sao lại phải uống? Không ăn không uống có đựoc không?"
Nhưng lật đật ăn tiêp đĩa cơm bí gà vì sợ lãng phí "mình nói mình không lãng phí thức ăn nữa mà"
Cặp mắt nhìn xa lạ. Lập lại vô thức. Chỉ nhìn nghe nói và chờ hiệu lệnh. Mắt chỉ nhìn thấy những người âm nên phân tâm Cảm giác như còn ai khống chế tư tưởng - Nhứng người bấy lâu tôn kính bị xui ghét bỏ.

Người mẹ nghiệp nặng cần cần sám hối Mẹ Quán Âm, sám hối oan gia trái chủ cho nghiệp của mình nhẹ lại, tự bồi dưỡng lấy Đức của mình, thân an trí tịnh để biết cách dạy dỗ đứa con, Phải biêt tự chủ tánh quát nạt vì moi hành xử của mình y hình ảnh hưởng lên đầu đứa bé, giẫm vào vết xe đổ (con trai hưởng đức me) Vong cũng không báo lên người đứa con mình chớ không bé sẽ hay bị bệnh,

No comments:

Post a Comment