Ngồi chuyến bus 8:45 chuyển lên chuyến xe lửa 9:19am [dừng tất cả các trạm trừ trạm Sth Ken.] Nhìn mấy bọc rác nắp nhựa đỏ vàng mở sẵn đặt bên kia đường ray lòng thầm khen phát minh mới chống kẻ gian liệng giục giấu đồ phi pháp.
Bước vào xe lửa đứng đến trạm Sun.thì được ngồi. Lần theo ga chính ra khỏi flatform 4&5 là găp đường Eli. Đèn xanh vừa bật là băng vôi qua đường rão bước đi nhanh theo lộ chính. Chỉ kịp liếc nhanh các quầy Bread-top ngữi ké mùi bánh ngọt và cà phê đang thỏang ra tư gian hàng nào đó..là đến chiếc đồng hồ điểm giờ (đã qua giờ điểm 5 phút) Không chờ đèn xanh nữa mà tắp vào góc trái leo lên một đọan dốc, qua một đèn xanh rồi đứng chờ tiếp một đèn xanh góc đừong Q&B để băng sang'điểm đến'. Gặp hai người một nam một nữ đứng ngay chỗ bấm nút thang máy, đứng chờ, ai dè họ chỉ đứng trò chuyện mà nỡ nào án-ngữ cái tầm nhìn, cô gái như sực nhớ bước ra xa xa nói lời xin lỗi tôi cười nói không sao rồi nhấn nút cửa mở bước vào. Vừa đứng vào thì đã thấy một bạn đồng sự bước vô đứng cạnh. Cô cười và hỏi ngay tôi xong report chưa...lúc đó tôi lại nghĩ là project nên nói rồi nhưng sao mới biết cô ấy hỏi incident report.
Bước ra thang máy đi ngang bàn trực, nhác thấy cô J đang bận trả lời đối tác, đi ngang qua canteen, nhó vào phòng số 4 đã thấy dáng người quản lý đã bất đầu giảng nói gì đó.. tôi quẹo trở ra theo lối exit, bước xuống tầng 5 để làm 'vài động tác cần thiết' rồi lại trở lên tầng 6, lần này bước nhanh mạnh vào phòng mà không quên cất tiếng chào buổi sáng.
Hơn một trăm trang tài liệu được giải thích chỉ trong một buổi sáng! Tha hồ nghe-nghe chép-chép. Không gian mờ tối vì phải tăt bớt đèn để sử dụng power point. Buồn ngủ ghê quá dù đã nhấp vài ngụm cà phê sữâ nóng ở nhà và vài hớp trà bancha tại phòng! Giờ ăn trưa (11:20-11:45) thấy một chàng trai trẻ sao ôm đầu rầu rĩ? thấy lạ tôi ngồi bắt chuyện thì biết ảnh người Thái vừa xong cái project 10 tháng (ủa sao project của tôi chỉ có 7 tháng) và đang phác thảo kế họach một năm rưỡi. Nghe vài cô gái tới nói chuyện mới biết hôm nay đúng ngày sinh nhật ảnh nên tôi tranh thủ gởi lời chúc mừng trước khi tạm biệt trở vào phòng.
Buổi chiều tiếp tục với phần thực tâp cách trò chuyện với đối tác. Có ba nhóm bạn lên biểu diễn: người trong vai đối tác, người trong vai quản lý. Tự nhiên người phụ trách lớn tiếng gọi tên tôi, mời tôi lên cùng minh-họa cho cả phòng xem. Ôi tôi đâu biết phải chuẩn bị phần này cho hôm nay, ngòai việc chuyển ghế ngồi cho gần để nghe nhìn đồng sự biểu diễn mà ghi chép. Nhưng rồi cũng mạnh dạn hợp tác: Đầu tên tôi bước hản ra khỏi phòng, gõ cửa, chờ nghe tiếng mời gọi mới bước vào. Sau màn hỏi chào thông lệ chúng tôi vào ngay đề tài. Người xướng ngừoi tùy sao mà rơ vậy dù đâu có chuẩn bị trước. Chúng tôi làm một minh họa nội dung: Tôi chọn ngày thứ sáu 11 giờ sáng (lựa chọn trong thời gian 11am đến 2 giờ chiều) và 90 phút (bỏ qua thời gian 30phút và 1giờ) cho buổi thảo luận tới. Chi trả $90 tiền mặt. Người phụ trách (trong vai quản lý) tự giới thiệu sẽ là ngừơi trực tiếp gặp gỡ tôi theo lịch trình đã hẹn. Ông nhắn tôi hôm đó tới sớm để điền đơn xác định sự đồng thuận hợp tác. Cái bắt tay mềm mại và nụ cười kết thúc phần minh họa. Cả phòng vỗ tay rần rần.
Sau giờ tôi được yêu cầu ở lại vài phút để điều chỉnh một vài lỗi trong hai xấp tài liệu (initial) Một cộng sự cũng muốn được hướng dẫn điều chỉnh nhưng không được chấp thuận.
Bước ra khỏi tầng lầu trong tâm trạng vui vẻ, đi thong thả theo con đường lộ rồi chờ đèn xanh băng qua một ngã tư lớn. Thấy gian hàng bán thuốc men thực phẩm cho vận động viên tôi tò mò quẹo vào. Bước xuống tam cấp đã nghe thơm lừng mùi thuốc tây. Phát hiện một số thuốc Bắc tên tiếng Anh như Cat's Claw (Ngưu Hòang) Stevia (đường hóa-học cho người bị tiểu đường) Thấy lọ Libido nhớ lại câu PNTN hỏi KhKhac trong giờ học "có phải ThH&NgNg bị hội chứng Libido? (khóa học thời 80-82). Một số loại thuốc thông thường như B12, Vitamin C và ngũ cốc Oats, quinnoa, thực dường tảo biển, trà bô công anh trị ung thư, trà xanh uống sạch ruột, mật ong manuka với 4 cấp nhẹ, vừa, mạnh 50, rât mạnh.. Vẫn dõi mắt theo nàng nấm linh chi...
Ngồi chờ xe bus nghe được câu chuyện bác gái kể về đứa con trai học tới Đại học năm thứ 2 mà còn bị vương "làn khói trắng" Vật liệu trị liệu, tâm thần trị liệu, hội đòan, niệm chú Đại bi, niệm A Di Đà...mà ảnh vẫn cứ lơ-mơ. Bệnh nên càng mặc cảm, nhà tiệc tùng đông người không bao giờ ló mặt, không dùng đồng tiền xã hội vì tư ái bị đày đi tơí đi lui...Bây giờ thì dọn đi đâu mất không biết ..nghe nói ở farm ai kêu gì làm nấy chỉ để có chút tiền cúng Tiên nâu!
Dì kể hai
năm trước ở
MainRdE đường
Le. (từ trương học quẹo
cách 2,3 con đuờng) không may bên cạnh căn nhà 'trồng cỏ' Bữa đó cảnh sát đang bố ráo đi về ngang qua thấy lạ lạ ngó vô thì bị cảnh sát bước ra gọi vào hỏi han đủ thứ ..thiệt là phiền và sợ nên dọn chỗ khác rồi!