Tuesday, February 16, 2016

MỘT NGÀY CỦA TÔI

...Nằm tiếp trên giường định dỗ lại giấc vì thấy trời còn tối (độ 4 giờ sáng hơn) nhưng nhắm mắt để đó chứ còn ngủ lại gì được. Nên tôi quyết định trở dậy làm vài động tác cho tỉnh người bằng cách xoay người sang phải sang trái, rồi ngồi dậy dựa tiếp vào tường, dùng 10 đầu ngón tay cào sát vào phần sọ đầu. Bắt đầu từ hai mang tai, rồi chớn trán tóc, rồi đỉnh đầu cào xuống tới ót. Làm độ 10 lần thì tiếp tục dùng các ngón tay đan vào đôi tai vuốt dọc lên xuống cho tỉnh táo. Xong bước ra khỏi phòng làm vệ sinh nhanh. 

Bình nước cắm điện vài phút đã sôi được chế vào phin đã để sẵn cà phê đường từ đêm qua. Trong lúc chờ giọt đen rơi tí tách tôi pha bình trà bancha mới và không quên tráng nước sôi sơ qua gói trà. Thấy trời dần sáng tôi mở cửa lưới bước ra ngòai mở vòi nước để function tia tưới khắp vườn rau. Vừa tưới vừa đếm từ 1 tới 20 đều cho mỗi chậu. Cà chua trái hườm hườm xanh đỏ lọn rễ dây mọc dài lan chòang qua chậu rau thơm. Rau răm lá to xanh già, tía tô lá to tím tái mọc xum-xuê, quế ngò gai hơi chậm ra lá, rau ngãi cứu không ngó ngàng gì tới cũng mọc um tùm thơm lừng. Ớt chỉ thiên trồng trong chậu sao lại rơi trái xuống lớp đất ẩm vậy...

Bước vào nhà giở cái nồi cơm điện lấy cái bánh bao chay nhỏ xíu (hồi sớm lúc cắm điện lại đã kịp bỏ vào) giờ đã đủ ấm. Ngồi nhơi nhẩn nha cùng cái "đen". Đã đủ sảng khóai tôi mở cửa tủ gỡ trên mắc áo lấy ra cái áo tràng mặc vào, xá Phật thay 3 chung nước, 1 chung nước cho linh ba mẹ xong thắp nhang gõ chuông mõ rồi quy y đảnh 3 lễ lạy duyên nhật Đức Đại Thông Trí Thắng Phật (mồng 9). Tiếp đến xá Phật thỉnh quyển Kinh A Di Đà đọc từ phần Tán Phật đến Tam Quy Y thì đứng lên xá đủ 4 phương 8 hướng rồi hồi hướng cho tất cả "sớm là Phật sẽ thành".

7:50 tôi ra khỏi nhà, băng qua đường, rảo bước nhanh cho kịp chuyến xe búyt 8:05 và chuyến xe lửa 8:13. Xe lửa chuyến sớm gần kín người. Bước vào ngó tới ngó lui thấy còn một chỗ khiêm tốn chính giữa hai hàng ghế. Vừa dượm bước vô thì có một người nào từ phía sau nhanh như một ngọn gió chiếm vào chỗ rồi. Thôi thì đứng cho mạnh giò vậy:) Riêng phần lumbar thì được tựa hẳn vào chỗ tay vịn bằng sắt cho dẻo lưng! Đến những trạm lớn đèn đuốc sáng sủa mọi người lục-tục bước ra. Có nhiều ghế trống rồi nên tôi tiến đến một chỗ cuối góc toa ngồi vào và kín đáo thể dục phần bắp chân đang tê nhừ cũng bằng cách tựa mạnh phần thịt bắp vào thành ghế sắt.Cũng có hiệu qủa đấy chứ:D

Gần đến điểm xuống chuyến xe lửa phải ngừng vì sự delay cố hữu. Ra khỏi toa tôi bước nhanh vào lằn đường 
người đi bộ cho kịp đèn xanh. Vừa bước lên bệ đường đã nghe văng vẳng tiếng đàn hát ngó quanh quất thì cặp mắt cũng vừa kịp nhìn xuống tờ giấy ghi: "Life is short!" kẹp trong cái nón và chàng thì đứng sau cái nón đang ôm đàn hát say sưa vào cái micro đứng. Âm thanh và tiếng đàn hát cũng hòa-quyện lắm không thua gì ca sĩ. Tự dưng bật cười khen thầm anh Tây trẻ biết cách kiếm tiền lẻ, mà chắc cũng có nghiên cứu về khoa tâm lý! Tiếp tục đi nhanh men theo con đường, ngó ngang ngó dọc, qua khỏi mấy cái ngã tư. Ngang qua một Food Court. Bước vào. Đi lên thang máy. Rão một vòng nhác một nơi hí-hửng bước vào rồi thong thả bước xuống thang máy. Tuy rằng vẫn chưa tìm ra món mình cần!

Tư nhiên có một cảm quan muốn quẹo vào một con đường mới, muốn khám phá, muốn tìm một món nước cho ấm bụng.Hỏi cô gái trẻ thành phần rau cải của món này có phải là cho món soup nước cô vui vẻ nói đây thưa không đây là món Hamburger:) Như để gỡ quê cho tôi, cô bước ra khỏi quầy, chỉ tay giới thiệu cho tôi một số hàng quán cũng cùng trên con đường này có món tôi cần. Tôi nói cám ơn nhưng nhủ thầm chắc là không có đâu, nhưng đi vài bước nhìn vào vài quán thì thật thấy có món mình cần. Tiện chân đi thêm vài bước băng xéo qua con đường nhỏ bước vào một quán. Cô chủ đon đả giới thiệu, nghiệm tới nghiệm lui tôi hỏi có bánh mì chay không:) Cô chủ hồ hỡi nói có đậu hủ mới kho sáng nay. Tôi order một cái bánh mì với đầy đủ cà rốt, bắp cải, dền, ngò ớt, đậu phộng nhưng không bỏ hành nhe, hành gì cũng không. Thế là ngồi ngay vào cái ghế thấp chờ. Mới vừa gặm vài miếng là cô chủ đã bước ra ngồi cạnh bên hỏi thăm bánh mì ăn vừa miệng không, cần thêm gì...Tôi thiệt bụng trả lời à bánh mì ngon ăn được nhưng nên hâm nóng gìon cho dễ ăn và nên thêm cải bắp, dền, đậu phọng..Cô gật gù nói lần sau sẽ đáp ứng đủ như lời tôi nói vì mới sang lại quán vài tháng nay thôi nên chưa nắm hết nhu cầu khách ăn. Ăn còn lại 1/3 cái (ăn còn thừa bà chừa:) tôi tự động đứng lên lấy một túi giấy mới bỏ khúc bánh mì vào cho buổi trưa:) Dợm đứng lên đi nhưng cô gái đứng trong quầy càphê lại mời mọc Thôi thì thử một cái Moka nhỏ xem sao. Cô này pha chế ngon đây: chocolate, cà phê và sữa pha vừa đủ lượng. Định ngồi nhâm nhi nhưng nghe cô nói đã 8:54 ôi trời sợ trễ mất nên tôi lật đật cầm ly nhựa trắng đựng cà phê đứng lên bye-bye. Mọi người ngẩng lên đáp lại câu chào còn chúc cho một ngày dễ thương!

Bước ra khỏi con đường quẹo trái đến ngã tư vừa gặp đèn xanh. Vừa sãi những bước dài trên lằn đường bộ hành thì nghe tiếng boong boong vang cả con đường. Nhìn lên tòa nhà cao phía bên phải kia thấy ngay cây kim dài khựng lại ở số 12 trên mặt đồng hồ bằng vàng pha đồng. Nhẩm đếm đúng 9 tiếng boong. Tư nhiên nhớ đến nhân vật Cinderella:)


Định chờ có thêm ai đó rồi mới bấm nút thang máy nhưng cửa đã tư động mở nên tôi bước vào luôn. May sao có một cặp nam nữ cũng vừa vặn bước vào. Cửa đóng tôi bấm số tầng rồi đứng chờ. Chỉ vài phút là thang dừng. Tôi ngóng cổ ngó nhanh thấy đúng số tầng rồi nên nhanh nhẹn bước ra. Tôi cười chào cô nhân viên đang ngồi sau trực ca sáng sau cái bàn đối diện cửa thang máy. Tiến về phía bên góc trái tầng lầu là 'điểm hẹn'. Cửa phòng mở toang sáng ánh đèn trắng và đầy khí mát từ máy lạnh. Mọi người đã ngồi vào chỗ, tôi tiến đến đưa người quản lý - đang ngồi cắm cúi ghi chép - tập hồ sơ đã hòan thành, nghe hỏi thêm tôi đưa tiếp tập thứ hai mới phát hiện 3 tài liệu đính kèm với tập đầu là không đúng. Thế là gỡ kim ra bấm lại.Và bây giờ bắt đầu thời gian của các động tác: nghe nghe, chép chép, ghi ghi, hỏi hỏi, lâu lâu lại còn ngáp ngáp hiii

Mọi người đều khoan khoái khi nghe báo đã đến giờ nghỉ. Tôi đổ ly Moka uống dở buổi sáng vào cái chén sành đặt vào microwave hâm nóng rồi ngồi nhâm-nhi tiếp mà không ăn gì thêm. Thấy Mr.Fu đứng xớ-rớ chạy lại hỏi thăm đọan đường nào đến địa điểm này nhanh hơn thì được anh ta nhiệt tình chỉ dẫn phải xuống ga nào, bắt xe điện số mấy, rồi phải nhớ xuống ngay trạm dừng thứ nhất, rồi bắt tiếp xe điện số mấy, rồi ngồi vào chỗ chờ đến đúng nơi mới bước xuống..Tôi nghe lùng bùng.. Tự nhủ thôi đi đường cũ cho chắc ăn. Dù gì cũng cám ơn và lấy sổ tay ra ghi lại cho anh ta vui.


Sau giờ ăn trưa chúng tôi trở lại với đề tài. Mỗi người có nhiệm vụ đi sâu vào một chủ đề, ghi lại thành tài liệu, rồi trao đổi và góp ý cho nhau. Người hướng dẫn đã cố gắng tìm những ngôn ngữ và hình ảnh đơn giản cho người nghe dễ hiểu. Tôi đưa thêm ý tưởng về phản ứng dây chuyền của hệ thần kinh trong quá trình tiếp nhận và phát tín hiệu cho cả thí dụ...làm người trình bày đắc ý lắm còn cám ơn tôi nữa. Buổi trao đổi kết thúc. Mọi người chào nhau và mạnh ai nấy về. Trời vừa dứt cơn mưa nhỏ nên không khí thật mát mẽ dễ chịu. 

Bước ra thang máy quẹo trái đi được vài bước đứng chờ đèn xanh chợt nhận ra các anh cảnh sát giao thông đứng rãi rác bốn góc đường. Góc xéo bên phải đường kia có tới 4,5 anh. Ba góc còn lại mỗi nơi một anh. Riêng giữa lòng đường còn thêm hai anh cao lừng lững đang đứng cách khỏang nhau mỗi người nhìn về một hướng. Một anh đang giơ cao tay trái một góc 90 độ, tay phải duỗi ngang, lúc nắm vào lúc duỗi cả năm ngón ra, là những động tác ngăn và cho phép xe cộ và người bộ hành lưu thông từ các dòng đường. Vừa kịp thấy tay ảnh ngoắc là dòng người đi bộ hối hả băng qua, ai nấy dường như cũng nghiêm túc hơn:) Nhìn qua kính xe thấy các bác tài xế cũng tập trung lạ thường, có người còn len-lén bỏ headphone từ mobile ra. Thông cáo chính thức từ cuối năm đã ban: vừa lái xe vừa nhắn tin phạt ngay $485 và trừ liền 4 điểm. Chân vừa dượm bước vào lằn đường đi bộ mà đèn chưa xanh là cũng bị phạt, nghe nói nay cũng tăng lên hơn trăm đồng rồi.

Tôi tiếp tục những bước chậm rãi để còn nhìn ngó các hàng quán san sát trên đường. Bước vào một tiệm đang sale mua luôn 3 cuốn tập $10 mà còn bị chê sang quá: người nhà chỉ dám mua loai 99cent một quyển:)

Đi dọc tiếp theo lề đường vừa thấy Boost là quẹo vô ngay. Lúc nào cũng muốn tìm cho ra Vitamine B17 nay lại thêm loại nấm Linh Chi viên. Không thấy bày bán nên phải nhờ vào hệ thống mua hàng qua mạng nhưng có chắc được hàng thật dù việc này đã có người cảnh báo rồi.

Thôi kết thúc ở đây nha các bạn. Bao tử đang réo gọi.

No comments:

Post a Comment