Tuesday, February 23, 2016

Cấp I Cấp II Cấp III

Cấp III

Lớp MườiAB

Cô Nguyễn thị D dạy môn Ngữ văn làm chủ nhiệm năm học 10AB. Người nhỏ nhắn giọng Huế nhỏ-nhẻ nhưng cũng sắc lẻm chì-chiết những bạn hay xin bỏ tiết để đi tập văn nghệ trường. Học với cô cả năm chỉ được điểm trung bình 6,5 nhưng học bạ vẫn được cô nhận xét là khá chăm ngoan:) Cô hay đi cặp cùng cô Phạm NhY, người sẽ là giáo viên chủ nhiệm năm tới của lớp.


Năm học này mỗi ngày phải đi một chiếc xe đạp khác nhau mà không có cái nào là của mình vì anh chị em đông nên thấy chiếc nào rãnh là đạp:) Đên nỗi ông MỹPh tiêm may đầu chợ chịu không nổi phải buột miệng nhỏ này giàu dữ nha mỗi ngày chạy mỗi chiếc hả mậy?


Bắt đầu thích môn Tóan bởi thích cái kết cấu trình bày một bài tóan với các phần mở bài, thân bài, kết bài như một bài luận của thầy Ng~PhC. Lúc thầy đứng nắn nót từng giòng chữ đẹp trên bảng bắt đầu cho một bài mới. Thầy hay đùa tụi bây mà Đại Học gì Học đại thì có Cả lớp cười rân. Thầy có chiêu tấn bóng trong các trận đấu ping pong độc đáo đem lại nhiều giải thửơng. Thầy không bao giờ đem theo giáo trình giáo án khi lên lớp Nhưng đọc ra câu nào câu nấy cũng đều là nguyên lý mệnh đề. Dạy một cách thong dong không bắt trò ghi chép gì nhiều nhưng vẫn dê hiểu. Bằng chứng là một ngày đẹp trời tôi được thầy kêu lên bảng giải tóan, trời thưong sao mà tôi giải bài tóan có vài phút là xong. Thầy khen giỏi cho ngay 10 điểm.

Năm này thầy dạy Địa thì bán bánh tiêu sau giờ dạy (bị phát hiện do có đứa mua bánh nhằm ngay bài kiểm tra của nó thầy làm giấy gói:) cô Ng dạy Quốc văn dạy buổi sáng bán bánh ít buổi chiều (có lần đứng trươc nhà tôi hỏi có mua bánh không làm tôi chạy tót vô luôn sợ cô nhận ra tôi cô buồn:( 


Lớp MườiMộtAB


Không nhớ là được chỉ định hay giành chỗ mà năm lớp Mườimột tôi được ngồi dãy bên phải bàn đầu tính từ bàn cô giáo ở trên cao ngó xuống. 


Cô chủ nhiệm của tôi là vợ Bác sỹ VTT ở Biên hòa. Cô sở hữu một giọng Bắc chuẩn Hà nội và một cái tướng đi mệnh phụ. So với các cô ở ngòai Bắc vào đi dạy chỉ bận áo cánh trắng quần đen thòng đáy  tà áo dài của cô NhY nổi bần-bật:) Quả vậy, đám con gái chúng tôi cứ súyt soa mỗi khi nhìn tà áo dài thướt tha của cô trong mỗi tiết giảng. Mỗi ngày một tà áo đủ sắc màu.Dạy Ngữ văn nên cô có nhiều câu chuyện để kể. Đặc biệt hơn những nữ giáo sư khác là cô có thể viết chữ Hán minh họa cho bài giảng. Có một kỷ niệm đáng nhớ về người cô này. Lần quậy duy nhất của 5 đứa con gái ngồi bàn đầu. Không biết giận-dỗi gì mà đình công ngay trong tiết dạy của cô: không chiu chép bài, không chịu nghe giảng. Suốt tiết học cứ ngó mong ra cửa chờ kẻng đánh hết giờ là lanh tay quơ lẹ căp táp bươc ra khỏi lớp xuống vài bậc thang rồi dàn hàng năm đi nghênh ngang giữa sân trường. Chợt nghe tiêng guốc cao gót hối hả phía sau, hóa ra cô đuổi theo chúng tôi.  Vượt lên được ngang hàng cô day mặt ngó từng đứa hỏi ngay: "Mấy đứa giân gì cô thì nói ra chứ làm thinh vầy hòai sao cô biết?" Nghe cô nói mà khoan khóai trong lòng nhưng vẫn làm thinh - môt sự im lặng đồng thuận. Thấy không xong cô vượt lên đi trước về phía văn phòng. Nhớ lại thấy thương cô và giận đám nhiều chuyện trong lớp. Nhớ ra lý do giận là do đám nhà lá xì xào về chúng tôi ý là không đủ tố chất được cô bình chọn cá nhân tiên tiến cả năm. Chỉ có vậy mà tự ái rồi giận đám nhiều chuyện, giận lây luôn cả cô, giận luôn cả cái tấm giấy khen (không thèm lấy)


Tôi vui mừng khi nghe cô được bình chọn là giáo viên xuất sắc tòan trường. Ngoài năng lực chuyên môn điểm đáng quý hơn cả là tấm lòng yêu thương và quan tâm tới học trò ở cô.


Lớp MườiHaiAB


Chủ nhiệm năm cuối cấp là cô Trần Ngọc Lan H. Làm cô giáo mà dáng vẻ như thư ký văn phòng, bảng lưng hơi khom - có lẽ vì lúc nào cũng như ôm vào người cái cặp táp to đùng lên tận ngực. Cô có một nụ cười sinh viên kèm theo ánh mắt cười sau làn kính cận.


Tiết mục hợp ca và song ca là những kỷ niệm đáng nhớ trong buổi lễ tổng kết cuối năm học. Mọi khâu định ngày giờ tập dượt, tìm phục trang, son phấn, áo xống...đều do chúng tôi âm thầm chuẩn bị một cách tự phát mà không nghĩ là phải thông qua cô chủ nhiệm. Bởi thế cô không sửng sốt và hãnh diện sao được khi thấy 8 đứa chúng tôi áo dài tha thướt, nơ đỏ gài ngực áo, đồng dàn hàng ngang trên sân khấu miệng tròn vuông theo bài hát, có cả giọng nữ cao solo và một giọng bè ba (ngẫu hứng:) Rồi tiết muc song ca với cả nón tai bèo áo quần bộ đội..Nhìn thấy cô đứng giữa khán giả mắt tròn xoe miệng cười toe chúng tôi mới nhận ra sự việc tiền trãm mà hậu vẫn chưa tấu này. Không biết hát hò ra sao nhưng phần tham gia khí thế quá nên Cô đã đồng lọat phê trong học bạ của 8 đứa chúng tôi đều một câu "tích cực trong công tác văn nghệ"


Nhìn lại học bạ tôi hơi ngạc nhiên sao điểm Ngữ văn của ba năm cấp ba thâp thế: 6,5 (lớp 10) 5,8 (lớp 11) lớp 12 (6,6) trong khi các môn khác lại ổn hơn như sử (7,0) sinh ngữ (8,3) hay vật lý (8,4) hóa học (9,2) Trong khi thâm tâm tôi cho tới giờ phút này vẫn nghĩ mình chỉ tạm ổn với môn Văn ngòai ra vẫn luôn cho là mình là đứa dốt tóan.



Có cô L (vợ Bác sỹ L) đẹp người nụ cười xinh xắn có lẽ cũng nhận ra ánh nhìn ngưỡng mộ của tôi nên thỉnh thỏang cô hay đứng cạnh bàn tôi ngồi (tôi ngồi đầu bàn) xem tôi viết chữ. Có lần cô buột miệng nói :"Chữ C ngộ quá há" vì tôi đang tập viết kiểu chữ in. Nghe đâu đám nam sinh (các lớp trên lầu) hay tranh nhau tiễn cô xuống tận văn phòng sau mỗi buổi dạy. 

Vẫn biết ơn cô mỗi khi nghĩ lại buổi thi môn Hóa cuối cấp. Có một công thức học mãi không nhớ nên tôi làm liều một cái phao nho-nhỏ. Nhích ra nhích vô chép chép không khéo nên có đứa ngồi sau phát hiện. Cô đi ngang gỏ cốc cỗc trên mặt bàn (ý nhắc khéo chút đi đứa ngồi sau nó thấy đó:) tôi nghe gỏ nhưng không nhận ngay ra sự việc vẫn ráng liêc cho xong cái công thức. Thế là ở vòng đi kiêm-tra thứ hai cô ra tay: giở xấp giấy thi của tôi lên, lật-lật giở-giở... Còn nhớ tôi nói: "Đâu có gì đâu cô" Nghe vậy cô bỏ đi. Môn Hóa năm cuối cấp đó cô hào-phóng cho tôi 9,2. Cám ơn cô đã hiểu ý lòng em vì chỉ cần cái công thức bé-xíu đó (mà khó nhớ quá) là đủ để em giải quyết cả xấp bài thi. Một lần nữa em cúi đầu cám ơn cô L, một giáo sư trẻ, đẹp, dạy hay, thông cảm bỏ qua được tội vụng dại của đứa trò và hành xử vô cùng tế nhị.


Chỉ một lần tôi thấy lại cô khi đang ngồi trong nhà ngó ra, một cảnh tượng hết sức ấn tượng: ba cậu con trai lon ton đi hàng một đi trước còn cô thì gọn gàng trong bộ đồ tây rảo bước theo sau. Đi chợ mà cô vẫn điêu khiển đựơc cả ba cậu con trai đi cùng thật là oai!

Cấp II


Lớp Sáuba


Chủ nhiệm lớp là một cô giáo bụng mang dạ chửa đảm nhiệm môn Tóan. Kết quả là tôi và cả lớp mất căn bản tòan bộ môn Tóan lớp Sáu. Dạy tóan mà cô không đáp số được bài tóan, đứng xóa tới xóa lui trên bảng thật chán. Để xoa dịu tình hình cô chuyển qua đọc chính tả về môn Tóan cho cả lớp chép theo. Vào lớp sáu đã bị mấy đứa bạn chọc ê con Th nó bận xilip kìa. Ủa mặc áo dài rồi mà ngực mới nhu nhú chưa được bận áo trên thì cũng phải bận được quần dưới chớ? Sau mới nghĩ ra rằng có lẽ đám nó không có ai để ý mua cho mà bận nên mới dòm -ngó tôi í mà.


Lớp này có cô bạn TrCh tóc bum bê da trắng mắt đen có cái mặt cũng lém lỉnh lắm. Các bạn đều thích có điều cô học đươc mấy tháng thì đổi lớp đi đâu không biết Có một bạn biết nhà rủ nhau tới kêu ơi ới mà không ai mở cửa. Giờ chơi rủ nhau đi ăn chè ly cũng ở chợ NQ đưa nào cũng giành cái muồng inox cán dài miệng tròn.

Lớp Bảyba


Cô Bạch Lan dạy Pháp văn vừa là chủ nhịêm năm lớp Bảy. M
ôn sinh ngữ năm đó với điểm số 18 và 20 được phê giỏi chăm. Cũng là năm đứng hạng Nhất. Tháng đó cái tên tôi có trong bảng khen thưởng ở văn phòng tòan trường. Nên tại sao tháng đó tôi hay kiếm cớ đi vào văn phòng để lén nhìn lên cái tên của mình rồi tự vui trong lòng. Cũng vì hạng Nhất nên tôi được cô bạn truởng ban học tập làm thân. Bạn cứ hỏi chuyện tôi ngay trong giờ học nên bị cô BL la hai ngừoi này sao cứ nói chuyện hòai. Rồi bạn nhờ tôi viết tiêng Tàu tên củâ bản dọc theo mép tà áo dài. Vậy mà tôi cũng viết được thấy bạn hí hởn trong tà áo dài có thêu hàng tên bằng chữ Tàu mà cũng thấy vui.


Lớp này có kỷ niệm với người bạn tên Ng. Giờ ra chơi hay rủ tôi bằng qua đường vô chợ NQ lưa cau tươi mua cho ngoại. Cô bạn này sau mới biết là em họ của nguời chị dâu (đã lydị) của anh tôi. Bạn thuộc diện nghèo trong lớp nhưng áo quần luôn thơm sạch và miệng hay cười lộ cái răng hơi mẻ. Sáng đó tôi chép lại bài tóan thầy kêu về nhà làm của bạn vì đêm qua quên làm. Bữa đó tên tôi được thầy giở sổ ra kêu ngay đầu tiên (hú hồn) Tôi hồi hộp cầm tập đi lên đặt vào bàn thầy rồi run run cầm phấn viết nhanh lên bảng bài giải (như sợ quên mất) Thầy ký tên cho con điểm đỏ vào sổ(không nhớ bao nhiêu) Trở lại bàn ngồi cô bạn "hiền lành tốt bụng" cười chọc giờ giờ kêu giải thêm bài nữa biêt làm không? Tôi thấy quê quê trong bụng.

Lớp Támba


Năm này có một sự kiện đặc biệt là được cô Tám (em gái Ba) thuyết phục ba má mua và may cho tôi chiếc áo dài bằng vải xoa Pháp. Chiếc áo dài đẹp nhất của đời cấp ba đem lại nhiều điều vui. Có lần giờ ra chơi được bạn << (hiện đang làm ở Bưu điện BH) ghi nắn nót lên bảng đen: "hoa hậu 8/3 Trần tt Th". hii danh hiệu được phong có lẽ cũng nhờ cái áo dài xoa Pháp trắng mịn màng may vừa vặn cơ thể đứa con gái đang tuổi phát triển. Năm này còn có lôc đi xe khỏi trả tiền: lần đó bước xuống xe lam đi đến chỗ bá tài để trả tiền thì hơi ngạc nhiên bác cười nói khỏi trả Tôi vui thích đi vào lớp vui cả ngày hôm đó.


Cô TTBL dạy Pháp văn người luôn có bầu sữa căng ướt (vì đang có con nhỏ) trong lúc ngồi lên bàng giảng dạy tự nhiên cô nhìn tôi (cũng vẫn với chiếc áo dài xoa Pháp) buột mịêng nói: "Chắc ở nhà được cưng lắm phải không?" Tôi làm thinh không biết trả lời sao. Mỗi năm được may một cái. Lớp 6 áo dài vải katê bận đến mòn chỗ khủyu tay, lớp 7 được vải pha nilon màu trắng ngà ẩn hình đồng tiền (giống áo các ông chủ lễ hội bận ghê:), lớp 8 vải xoa vỏn vẹn 3 cái áo dài bận tới bận lui cho cả thời cấp ba. Một lần vào rạp xem phim lúc màn ảnh lóe sáng tôi thóang thấy cô Trương thị Bạch L. ngồi trên tôi một dãy ghế phía ngòai bên cạnh là người chồng.Tới đọan máu me thấy cô quay mặt đi không dám nhìn!


Thầy Khương văn B có bộ râu quai nón dù lúc nào cũng đươc cạo sạch nhẵn xanh trên làn da. Trong đôi mắt đứa con gái 14 tuổi tôi thấy thầy đẹp như tài tử điện ảnh phương Tây.  Bước vào lớp luôn chào học trò bằng nụ cười hiền và bao giờ cũng nhẹ nhàng đặt chiếc cặp táp lên bàn rồi mới chuẩn bị vào tiết học trong ngày. Dạy môn tiếng Pháp mà lại chủ nhiệm lớp nữa sao chẳng tuyệt vời!

Nhìn lại sổ học bạ cũng khá ngạc nhiên với phiếu điểm tháng 11 năm 75. Điểm sinh ngữ 1 ai ghi vào mực đỏ điểm 02 và điểm 00? Mà sao lời phê của thầy vẫn đề học khá? Chắc có nhầm lẫn gì đây? Hay có đứa bạn nào chơi xỏ viết bậy vào? Tháng 12 là điểm 08; điểm 20; điểm 10 được thầy phê học giỏi. Thế sao không yêu thầy cho được:) Sự nhẹ-nhàng tế-nhị đó khiến tôi luôn có ấn tượng đẹp khi nghĩ về thầy. 



Lần về nước năm nào tôi có nhờ bạn cho địa chỉ để đến thăm thầy nhưng bạn nói đến mà làm gì, biết thầy có còn nhớ mình không? Tôi nghĩ chắc bạn không thiết tha lắm với việc thăm thầy cũ? Vì đưong nhiên thầy cô không thể nào nhớ hết học trò nhưng người trò phải có bổn phận nhớ thăm thầy chứ! Chờ thầy cô nào nhớ đến mình thì mình mới đến thăm sao? 


Lớp Chín ba


Cô Phạm thị Kh dạy môn sinh vật chủ nhiệm lớp chín. Có một kỷ niệm vui vui về môn học này. Lần kiểm tra đó cô bận nên nhờ một thầy giáo lớp cạnh bên coi thế. Nghe chúng tôi than thở bài khó học, hình vẽ khó nhớ thế nào mà thầy xiêu lòng cho cả lớp mở sách ra chép còn thầy thì đi đâu mất suốt hai tiết kiểm tra. Hôm phát bài cô giận lắm vì không tin cả lớp có thể làm đựoc bài kiểm tra môn Sinh vật hòan chỉnh như vậy. Cô ngây thơ nói sao bài có thể làm đúng chính xác y như trong sách vậy! Cả lớp im lìm ra vẻ vô tội thấy buồn cười nhưng cũng thấy tội cho cô.


Năm này sao lại có một học bạ riêng biệt thế? À giai đọan "đứt phim" 75 đây mà. Cô NgthL là dân nằm vùng sao mà đương nhiên thay mặt hiệu trưởng ký tên đóng dấu học bạ? Năm này học giỏi nhất là môn sinh vật căn cứ theo điểm số là 8,7 tệ nhât là môn Tóan Lý chỉ có 4,1 và 6,9. Kha-khá là các môn văn, sử, địa 7,5; 8,4 và 8,6. Thõai mái nhất là giờ tiếng Pháp với cô KQ. Do không đủ phòng ốc nên đến tiết dạy/học cô trò đi vòng vòng quanh trường thấy lớp trống là nhào vô. Cô trò hợp nhau trong những câu chuyện ngòai lề bất tận, kẻ nói người nghe say sưa..


Cấp I


Lớp Năm


Cô H cao to hay cười đi dạy thường bận áo dài đeo găng tay kính mát lái hon đa đến trường. Cô ở một mình trong ngôi nhà gạch mát có trồng hoa ở hẻm vô trường Mẫu giáo Thanh B. Có một lần vào giờ ra chơi cô đứng ở cửa lớp rôi ngoắc vài cô giáo lớp bên chỉ tay về phía tôi rồi cười nói: "Nó đó"  Các cô nhìn vào tôi nghe nói óang thóang: "Có nó trong lớp sướng nha"  Chúng tôi đến nhà cô học thêm cả năm trời. Cô cho chúng tôi làm trước những bài tóan sẽ cho làm tại lớp. Thê mà ở lớp tôi vẫn thật chậm chạp mới ra được đáp số.  Cuối năm cả bọn hùn tiền mua quà tặng cô Tụi nó nói cô thương Th nên đẩy tôi ra bắt tôi đưa quà cho cô. Bất ngờ nên tôi chỉ lí-nhí vài tiêng rồi cầm món quà đưa ngay ra cho cô. Nhưng thấy cô cũng cười vui lắm.

Năm này tôi vẫn còn là đứa bé đi học mặc áo mỏng mà chưa biết bận áo lá. Giờ ra chơi đó chơi U thật hào hứng không biết có phải muốn chúng tôi không gián đọan cuộc vui không mà chờ mãi không nghe kẻng vào lớp. Chạy né không kịp bị đứa bạn nắm được cái áo rách tọac. Tôi ngượng ngùng không biết làm sao tay túm tay bụm nói nghỉ chơi rôi chạy vào lớp. 

Tâp thể dục cũng là giờ không thoãi mái vì đám bạn cứ lo dòm cái chân của tôi! Thậm chí lúc ra về đứng sắp ở giữa hàng ngõ về chợ (hàng bên trái nhà ở  ngã ba thành, hàng bên phải nhà ở  cây chàm) chúng nó cũng tranh thủ giở cái quần đen của tôi lên nhìn!

Lớp Tư


Cô X già này một đặc công Việt Cộng phụ trách lớp tôi. Đang giờ dạy có lúc tới 3,4 ông lính Cảnh sát đeo súng bên hông tới lớp dẫn cô đi đâu không biết. Thê là được về sớm, đựoc nghì vài hôm rồi lại thấy cô dạy tiêp. 


Muốn gia nhập đội Hướng Đạo nhưng mắc cỡ vì nghe nói phải bận "củng" xanh và phải cắm trại qua đêm! Cô X già này có một cô bạn gái thân cùng tên. Một lần cô trẻ này đến thăm cô già ngay tại lớp dạy. Thế là hai cô ngồi trò chuyện với nhau quên cả thời gian Sực nhớ gần đến cuối giờ cô trẻ đứng lên lật đật ra về bỏ quên lại cái gì đó. Báo hại tôi bị cô X già này bắt chạy theo đưa. Cũng may cô trẻ hôm đó mang đôi guốc nhọn và vì đường đắp cát mịn sau cơn mưa nên đê guốc tròn của cô in rõ mồn-một trên cát ướt (không phải dấu chân tròn trên cát đâu nhe:)Tôi cứ lần theo đế guốc tròn lún xuống cát mà tìm ra cô (nói ngay cũng chỉ là con đường thẳng:)Thở hổn hển đưa cô "cái mắc dịch gì đó bị bỏ quên" tôi không kịp nghe cô trẻ này nói gì đã quày quả chạy (lại chạy) trở về lớp mặt mày tím mét.


Năm này cũng có một chuyên sợ mà còn bị la. Ngó ra cửa sổ lớp xa xa là một số cây đa cổ thụ. Một đứa lơ đễnh trong giờ học bị trí tửong tượng nhìn ra một con rắn đang nằm vắt ngang nhánh cây. Tin rúng động cả trường Cả lớp nhốn nháo. Cô giáo mặt tái mét chạy ra chay vào. Đến khi người kiểm tra vào lớp cho hay đó chỉ là đọan rễ cây vắt ngang. Chúng tôi ngồi im nghe cô mắng la một trận tơi bời.


Dường như nửa năm sau là lớp có cô giáo khác phụ trách thay thế cô X (lần này là bị băt thiệt rồi) Cuối năm nhận được những hai phần thưởng Hạnh kiểm và Học tập. Nhưng thật phiền-phức vì phải đên trừong con trai NKH để lãnh. Đứng chờ trọn một buổi sáng đến đầu buổi chiều phần thưởng mới nhận đến tay. Cũng an ủi là lúc ôm quà thửong trở về đi ngang tiệm chụp hình PL Chị của H nẩy ra ý rủ tôi và em gái chỉ cùng chụp chung một tấm hình kỷ niệm. Tôi vẫn còn nhớ dòng chữ chị đề tặng sau tấm ẳnh : "Hè 71 Th.(tên tôi) với niềm vui tuổi học trò đấy, chịu cô bé nhá và chị ước mong cô bé mãi mãi vui. Thương về Bé. Chị của Hương (ký tên Chiêu)"


Ghi thêm lý do được phần thuởng hạnh kiểm.

Khỏi phải quỳ.
Tôi chỉ biết mình được cô thương khi nghe mấy đứa bạn cùng lớp nói với nhau :"Trong lớp nầy cô cưng con T nhât" Có lẽ tôi ít nói, nhút nhát và "trắng như bông bưởi" (cũng là lời của ai đó). Lần đó cô bắt cả lớp quỳ lên bàn học vì cái tội ồn ào. Cả lớp tự nhiên cao nhồng lên vì quỳ trên bàn.! Tôi cũng đang quỳ lên bàn vừa thóang thấy tôi cô chợt nhớ ra nên nói :T không có nói chuyện ngồi xuống khỏi phải quỳ." Tôi e dè bước xuống đất ngồi trở lại dãy đầu bàn gần cửa lớp. Ngồi 
ngay ngắn thằng lưng hai hay khoanh trên bàn nhìn các bạn cũng đang khoanh tay mà là quỳ trên bàn hii Độ 15 phút cô cho tụi nó ngồi xuống tiếng "chúng em cám ơn cô" vang đều trong tiếng lục tục kéo bàn kéo ghế.


Lớp Ba


Học lớp này tôi cũng được các cô 'để ý' lắm. Hôm cô Ngh đẫn cả lớp đến trừong NKH làm kiểu-mẫu cho các trường khác học tập. Tôi ngồi bàn đầu sau một câu hỏi giơ tay phát biểu và đuợc kêu lên. Tôi đứng sau tấm màn vải được căng ngang (tạo mẫu một dòng sông) tay cầm cần, lưỡi câu có gắn cục hit sắt, thế là tay cầm cần run run rà qua rà lại mãi mới dính đuợc con cá nhựa. Thế là giựt cao lên cho mọi người cùng xem ai nấy vỗ tay rồi về chỗ. Xong nhiệm vụ tôi ngồi im như tượng, mắt tòan nhìn về phía trước vì quay mặt qua sẽ phải 'chống-đỡ' với những con mắt đang chăm-chăm vào tôi. Dãy bàn bên trái đó một nhóm các cô đang í ới gọi tên tôi (làm chi vậy hè? chỉ tội đứa bé 9 tuổi là tôi đây sợ-hãi lẫn mắc cỡ cứng người.


Có lẽ năm này là bị nước lở ăn chân (dọc nước ở con lươn trước cửa lớp) Ông Đại hàn tới nhà hỏi tôi đâu, ba bồng tôi ra cho ổng coi hai bàn chân với 10 kẻ ngón chân đầy mủ lở. Ông nhìn mà không nói gì đưa ba nguyên một hộp chewingum rồi quay lưng ra cửa. 

Giờ ra chơi mấy đứa bạn hay chỉ tay lớp đối diện nói tụi bây ơi ra coi chị hai con Th nè. Ý nói đứa em cách 3 tuổi đang học ở đó.

Lớp học này cách cổng trường một khỏang đất cát cũng là nấm đất chôn xác con bướm do chính tay tôi và đứa bạn tên Diệu H cùng lập mô. Con buớm chết vì sao không rõ nhưng cô bạn này xúc động lắm mới rủ tôi sau giờ học bới đất lên chôn. Tuổi nhỏ mà đã có tình!

Thêm một chi tiết: giờ khám vệ sinh tay sạch lần đó không biêt mắc chước ai tôi nuôi mười móng dài giữ gìn sạch sẽ náo nức chờ đến ngày khám vệ sinh tay mỗi tháng. Tôi sốt ruột quỳ cả lên ghế ngoái cổ chờ cô đang khám tay các bạn có đứa bị cô khẽ thước kẻ. Tôi hãnh diện xòe cả mười móng tay dài sạch đất chờ cô khen. Nhưng rồi tiu-nghỉu ngay khi nghe cô nói lần này thôi, lần sau phải cắt ngắn mới được..

Lớp Hai


Buổi học thứ hai của lớp Hai đã nghe cô giáo la các bạn hôm qua đã đến lớp cô giáo lớp Một bước qua các dãy bàn la ầm ầm chê cô giáo bị ở lại lớp. Cô lớp Hai giải thích là chỉ có học trò đủ điểm thì được lên lớp chứ cô giáo vẫn dạy tiếp, cô giáo không có ở lại lớp chỉ có học sinh yếu ở lại thôi. Đám học trò ngu mà còn tỏ ra nguy-hiểm:)

Cô giáo lớp Ha này đi dạy luôn có hai nhóc tì theo hộ tống, chúng là hai đứa con cô: đứa trai và đứa gái chạy tới chạy lui trong lớp hết sức dạn dĩ tự nhiên. Lớp này tôi có môt kỉ niệm xâu hổ đến nỗi không dám kể. Nói nhỏ thôi nhe đại khái là chứng "tiểu-tiện không tự chủ" Cô giáo và các bạn chắc cũng chết ngất không nói nên lời và cũng không nỡ chế-nhạo cô bé "trắng như bông bưởi, hiền như cục bột" là tôi đây:( Tôi nhớ Dì Hai (lao công truờng Nữ) người đã dắt tay tôi về tận nhà trong cái quần xà-lỏn của con trai dì. Tôi tận hưởng luồng gió mát lùa vào hai ống chân trên con đuờng trưa nắng vắng lặng. Tôi về nhà đưa cái bọc quần ướt cho má, má tôi đem giặt phơi. Mấy ngày sau má đưa "vật cứu tinh" còn thơm mùi nắng nhắn tôi đem trả lại cho Dì ở trường. Từ bữa đó trở đi lạ ghê không nghe ai nhắc gì và cũng chẳng nghe la mắng trách rầy. Ôi tuổi thơ tôi thật may mắn có cả một tầp thể người thân bạn bè hiền lành cảm thông xung quanh.


Nhà đang cất lầu nên má, Cường và tôi và ai nữa trong nhà ở tạm nhà chú thiếm chín. Một bữa nọ ra của đụng mặt cô Hiệu trưởng đang ở nhà đối diện cô mừng rỡ nhờ tôi cầm hai cây chổi nhỏ đến trừong giùm (cũng căn dặn rõ ràng lắm) Tôi cầm lấy đến trường đi thẳng đến văn phòng hiệu trửơng rồi dựng hai cây chổi tại bậc thềm đá. Vậy mà đang trong giờ học có ngừoi đến lớp gọi tôi lên cô Hiệu trưởng muốn gặp. Tôi run run đi lên văn phòng mà không biết chuyện gì. Thì ra cô không thấy hai cây chổi đâu nên hỏi. Tôi sợ-sệt nói con để nó ở ngay đây đây rồi chỉ vào bậc thềm. Cô hỏi để lúc nào tôi nói là ngay vừa đến trường. Không biết cô có tìm ra chưa tôi không dám hỏi và cô cũng chẳng bao giờ nhờ tôi chuyện gì nữa...


Lớp Một


Chủ nhiệm là cô giáo tên L ngưoi trắng trẻo nhà ở gần trường có nụ cười hiền. Nghe đồn có cô giáo nhà ở cây Chàm lấy ông xích lô người hay đậu xe trước nhà. Đi đi về đi mỗi ngày chắc hợp nhãn hợp chuyện mà thương nhau. Không biết có phải cô giáo L hiền lành của tôi không vì không có dịp tìm hiểu để kiểm chứng.


Mỗi sáng đi học ba cho 5 đồng dằn túi. Ngồi bàn đầu kề con nhỏ tên M nó hay nhìn tôi cười đểu lắm sau này mới biết là đứa gian. Nó ngối bên tay phải tôi cùng một dãy bàn đầu nhìn từ cửa lớp vào. Đứa gian xử tôi bầng cách kêu tôi mõi ngày phải 'cống-nạp' cho nó 5 đồng. Tôi đưa nó tiền của mình không phải vì sợ mà như một thói quen phục tùng cố hữu:( Đám bạn kia nhìn thấy chịu không được hùa nhau mét lên cô. Hôm đó cô đứng trước mặt hai đứa rồi nói với nó nếu còn thế nữa sẽ đuổi học và quay sang tôi cô nói từ rày về sau không đươc đưa tiền của mình cho nó nữa nhớ chưa hứa với cô nghe không. Sự việc được xử lý nhanh chóng gọn gàng như thế. À cô cho nó ngồi chỗ khác.


Mẫu Giáo


Cô mẫu giáo thần tượng tuổi thơ tôi đẹp người giọng hát hay dạy chừng được tuần lễ là được lệnh chuyên đi đâu mất. Báo hại tôi khóc không chịu đi học cả tuần lễ. 


Ca sữa bột Mỹ viện trợ thơm ngon béo chỉ đươc uống có một lần. Tôi nốc cạn ca sữa có lẽ nhìn vẻ còn thòm-thèm mà di Hai đã hào-phóng múc thêm cho tôi một ca đầy nữa. Ấn-tượng!


Một kỷ niệm với cô hiệu trưởng có bộ tóc kết viền xung quanh đầu. Bích H người em bạn dì lần ra chơi đó đem mía hấp ân cùng nhau Ăn vừa hêt kẻng cũng vừa đánh vào lớp Đứa nào vào lớp đứa nây bỏ lại một bãi chiến trường. Cô hiệu trửong bước vào lớp nói ngay ai ăn mía bỏ đống vỏ ngòai cửa lóp. Tôi giơ tay. Cô đến chỗ tôi xách vành tai tôi lên lôi ra tận ngòai cửa lớp bắt tôi hốt xác mía vào giỏ rác. Tôi còn nghe cảm giác đau điếng của một bên tai đỏ bầm. Lớn lên đi làm ở CVH có việc phải liên hệ với Sở GD găp lại cô vẫn với kiểu tóc tết viền quanh đầu và hàm răng hô tôi vờ như không biết...

Ấn tượng tiếp là gói quà thửong to gói giấy bóng kiếng óng ánh trên tay của hai chị em BN & MQ (không phải trên tay tôi:( Đứa trai MQ học chung lớp Mẫu giáo với tôi lớn cùng sinh họat chung đội văn nghệ Phừong. Họ V đó theo Phong Thủy rất hợp mạng vợ chồng vơi họ Trần nhưng nếu biết điều này sớm thì sao ta? Anh chàng có lần đến nhà nhắn tôi đi tập hát đội văn nghệ Phường. Tôi cũng có để ý anh chàng "cao cẳng" này vì sự chiều cao nổi trội có vẻ con nhà giàu và chỉ thế thôi không tơ tửong gì. Tiết mục song ca với chị.. đã kết duyên vợ chồng cho anh chàng rồi! Hỏi ra anh cũng là con trai của ngưồi tình "dạm hỏi rổi nhưng bị trả lễ" của ba tôi. Hỏi chuyện xưa đuợc má kể ông nội thấy cô gái này đang có cảnh sát thương theo nên sợ phiền! Hồi ba mất "người tình lỡ" (cô sáu tiệm kem NH) có đến vuốt mặt cho ba.

No comments:

Post a Comment