Sunday, February 28, 2016

vãng sanh

shared 

https://phuongkhanhdo.wordpress.com/2013/08/15/van-de-cung-le-nguoi-qua-vang/

Về việc cúng giỗ này, chúng ta có thể tổ chức tại nhà, hoặc tại chùa. Nhưng nếu đủ phương tiện để có thể làm lễ trên chùa thì rất tốt. Trước nhất, đây là một duyên lành giữa thân nhân người chết đối với nhà Phật, có dịp cho họ tiếp cận với các vị Sư, nhân đó, có thể hiểu thêm về Phật pháp. Thứ nữa là thân nhân người chết có thể tạo chút phước qua việc cúng dường Tam Bảo chút tịnh tài (là đồng tiền trong sạch, lương thiện), để nhà chùa có thêm khả năng ấn tống kinh sách, phổ biến Phật pháp rộng rãi, thêm phương tiện để hoàn thành các Phật sự.

Các vị Sư là những Trưởng Tử Như Lai, có nhiệm vụ hoằng dương Chánh Pháp song song với việc tu tập bản thân. Phật tử cũng vậy, cũng cần tu tập bản thân và giúp phương tiện cho các Sư trong công cuộc hoằng truyền và bảo vệ sự trong sáng của đạo Phật.

Nói rằng: “Tôi nghe nói, nếu mà mình nhờ thầy nào đắc đạo cao hơn, thì linh hồn người chết sẽ có hy vọng được siêu thoát.” là mê tín. Đạo Phật không tin chuyện “người này có thể ban phúc giáng họa cho người kia” mà họa phúc đều do chính đương sự tự tạo và tự giải nghiệp.

Nếu có chuyện người này có thể cầu cúng cho người kia siêu thóat thì Đức Phật và chư Bồ Tát đại từ đại bi đã hóa phép cứu hết thảy 5, 6 tỷ chúng sinh ra khỏi biển khổ, đâu còn những sinh linh sống dở chết dở khắp thế giới nhất là tại các nước Phi Châu, sống khốn khổ, chết từ từ trong cảnh đói khát, dịch bệnh và súng đạn, chiến tranh liên miên khắp nơi.

Trích Thư viện Hoa Sen


  • 1 Bài viết
  • 1 Được cảm ơn
#1
Mình có nguyện rằng sau 49 ngày mình nằm mơ thấy Ba mình được tốt lành thì sẽ viết bài chia sẻ kinh nghiệm lo hậu sự cho người mất theo quan điểm Phật giáo. Mình hy vọng những chia sẻ này phần nào giúp mọi người hiểu và biết chút ít về việc này. Vì cuộc sống là vô thường, ko ai tránh khỏi sanh-lão-bệnh-tử.
Trước hết, mình chia sẻ về 2 trong những giấc mơ mình thấy Ba mà mình cho đó là điềm lành.
- Giấc mơ đầu tiên là thất thứ 4, mình thấy Ba mình vẫn còn bệnh và hỏi Ba thế nào rồi; Ba mình nói Ba mình đã gặp vị Bồ Tát tên là…. (mình đã cố gắng nhớ nhưng ko nhớ ra, chỉ nhớ vị Bồ Tát tên có 4 chữ, trong đó có chữ Ng, Ngọ hay Ngộ), Ba thấy mình có vẻ ko tin, Ba có nói mình xem trong danh sách đi, Ba có gặp cậu nhóc 2t, mình ko biết đó là danh sách gì, chỉ biết tự nhiên ở đâu ra danh sách nằm trên tay mình, sau đó mình hỏi Ba đang ở đâu, Ba chỉ cười và nói Ba ở xa lắm. Song song đó, chị mình cũng nằm mơ thấy Ba về nhà dẫn Mẹ đi chơi, chị mình ngồi trước cửa đợi Ba về, lúc Ba về chị mình có kêu Ba vô nhà thì Ba nói Ba chỉ được về nhà có 1 buổi dẫn Mẹ đi chơi thôi, giờ Ba phải đi rồi; chị mình hỏi Ba đi đâu thì Ba chỉ cười rồi đi, lúc đó trước cửa nhà mình tự nhiên hiện trắng xóa như sa mạc và có 1 luồng ánh sáng trắng hiện lên.
- Giấc mơ thứ 2 là vào hôm nay (54 ngày sau ngày Ba mất), mình thấy Ba đi lại trong nhà mình, còn đứng trước bàn thờ Ba thắp nhang cho Ba, mình bất ngờ chạy tới ôm Ba hỏi Ba đi đâu đây, Ba nói Ba xuống chơi, mình nói Ba đang ở đâu rồi thì Ba nói Ba ở trên trời tầng thứ 9 (cái tầng thứ 9 mình ko nhớ chính xác, chỉ nhớ mang máng là ở Ba chỉ tay lên trời rồi nói ở tầng cao)

Bây giờ thì mình chia sẻ những việc gia đình đã làm và những điều cần lưu ý trong thời gian qua:
1- Không khóc: tuyệt đối ko khóc trong vòng 49 ngày, đặc biệt lúc người thân vừa mất. vì điều đó có thể gây lưu luyến, tiếc thương cho người mất làm họ ko thể ra đi thanh thản, ko may họ có duyên lành được vãng sanh mà lại tiếc thương, lưu luyến gia đình con cái thì họ sẽ bị mất đi cơ hội đó. Gia đình mình có kỉ niệm vụ khóc này vừa thương vừa buồn cười, đó là lúc đưa Ba đi hỏa tảng, ko biết do ảo giác hay thật mà mình thấy Ba mình đứng bên đường nhìn mọi người, mình đã la toáng lên và khóc bù lu bù loa, mọi người phải kêu “niệm Phật, niệm Phật”, rồi mọi người đồng thanh niệm “Nam mô A Di Đà Phật” suốt quãng đường từ nhà đến nơi hỏa táng, mấy chị em trên xe Rồng vừa niệm Phật vừa khóc huhu, cảm giác như gào thét gọi Phật vậy, đi đường ai cũng nhìn mấy chị em mà tội nghiệp, chắc các Sư Thầy cũng cảm nhận điều đó nên vừa đến nơi là Thầy đã bật micro niệm để mọi người cùng niệm theo.
Mình biết việc người thân mất mà ko khóc thì là chuyện khó cực kỳ, trước đây mỗi lần mình tưởng tượng Ba mình mất là mình đã khóc rồi huống chi nó trở thành sự thật, vậy mà đến lúc gặp chuyện mấy chị em tự bảo nhau đều ko khóc, thậm chí trong đám tang và mấy ngày ở nhà còn cười nói vui vẻ, còn nhìn hình chọc Ba cười nữa, nhưng đến khi ra ngoài đường thì đang chạy xe khóc lúc nào ko hay, thời gian đầu mình khóc đến lúc đi ngang qua con sông tưởng tượng mình có thể chết đi để được biết Ba ở đâu, rồi còn bị sốt, xém bị xỉu ngoài đường v.v… Mẹ mình là người bình tĩnh nhất mà đến thất 6 còn thấy Mẹ tiều tụy rõ, đến lúc ko kiềm chế được là vẫn khóc huhu, chạy ra trước nhà khóc chứ ko giám khóc trong nhà. Vì vậy, việc này mọi người cần phải cố gắng, bình tĩnh, hãy nghĩ đến việc tốt lành cho người thân mà ko khóc hoặc là đi ra ngoài khóc 1 lần cho đã, sau đó cố gắng lo hậu sự.

2- Không lay chuyển người mất từ 8-12 tiếng sau khi mất: điều này mình đã nghe và đọc được cách đây lâu lắm rồi, lúc hấp hối cơ thể người mất rất đau nhức, nên nếu mình lay hay chuyển người họ đi sẽ làm họ thêm đau nhức và làm cho họ rất dễ sân hận. Nếu họ sân hận thì thần thức của họ rất tối tăm, ko nhận biết được đường nào tốt đường nào xấu, vô tình sẽ đẩy họ vào đường dữ.

3- Trợ niệm và Hộ niệm: nếu người mất nhất tâm niệm Phật thì họ sẽ được sanh về cõi Cực Lạc, đó là nơi Phật A Di Đà tạo lập và thuyết giảng, nếu người mất được về cõi đó thì họ sẽ thoát được vòng sanh tử và tu hành thành Phật. Vì vậy nên trợ niệm trước khi mất và hộ niệm khi đã mất để hướng họ niệm Phật cùng mình, đặc biệt là có người khai thị để thần thức họ biết mà nghe theo.
Sau 8 tiếng Ba mình mất, khi khám người Ba thi tay chân Ba có thể co lại được, cổ cũng xoay được, đỉnh đầu ấm; đó là dấu hiệu tốt. Có người nói là đã được vãng sanh, có người nói thần hồn của Ba thoát ra từ nơi đó nên thần thất sẽ sáng suốt để nhận biết đường lành mà đi. Việc nhờ hộ niệm thì mọi người có thể đến các Chùa gần nhà để nhờ Quý Sư Thầy hoặc ban hộ niệm làm giúp, hiện tại ở SG có rất nhiều ban hộ niệm, mọi người có thể search mạng. Họ rất hoan hỷ giúp mọi người.

4- Tụng kinh, niệm Phật: Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nguyện rằng khi nào chúng sanh ko còn khổ thì Ngài mới thành Phật, vì vậy khi chúng sanh đọa vào các đường dữ nếu họ biết hướng thiện, hoặc có người thân cầu nguyện thì Ngài sẽ đến cứu giúp. Đây là điều mình mới biết khi Ba vừa mất, vì thế mỗi tối mình đều tụng kinh Địa Tạng, kinh có 13 phẩm, mọi người có thể tụng 1-2 phẩm mỗi tối, khi tụng xong nhớ hồi hướng công đức cho người mất cùng các hương linh chưa được siêu thoát và các oan gia trái chủ đồng vãng sanh cực lạc.
Thời gian đầu nhà mình tụng đều đặn mỗi tối 2 phẩm, nhưng sau đó chỉ còn 1 phẩm, dù mệt thế nào cũng phải thay nhau tụng, vì bản thân người mất cũng rất mong người thân cầu nguyện giùm họ. Điển hình là ở nhà mình, lúc đang đọc kinh thì Mẹ thấy bóng Ba đẩy mẹ qua 1 bên,và từ đó lúc nào mình cũng để 1 kệ riêng cho Ba đọc, đọc đến đâu thì mình lật trang cho Ba đến đó. Và trong nhà phải có sẵn 2-3 người thay nhau đọc kinh vì sẽ có những lúc tâm người đọc đó ko tịnh do áp lực công việc, hay bệnh hay người nữ sẽ có những ngày “ko sạch sẽ”.
Ngoài ra, mỗi tối tụi mình cũng lên Chùa tụng kinh, cúng bánh trái, trà cho Ba nữa. Ba mình để cốt trên Chùa nên tụi mình lo Ba sẽ thấy cô độc, tính của Ba còn sống hay tủi thân, sợ Ba tưởng con cái bỏ bê Ba nên hầu như các thói quen nào lúc còn sống tụi mình đều làm đúng vậy, từ thói quen đến sở thích ăn uống.

5- Ăn chay, không sát sanh: 49 ngày vừa qua gia đình mình toàn bộ đều ăn và cúng chay (trừ các anh rể và các cháu), thời gian này là thời gian người mất sẽ bị định tội xem sanh về cõi nào (nếu chưa được vãng sanh), nên mọi người phải tránh sát sanh, đến 1 con nhỏ nhất như con muỗi cũng ko được giết, ko được bỏ phí cơm, đồ ăn. Nếu cúng cho người mất bằng thịt gà hay thịt heo là coi như người mất phải gánh tội giết hại súc vật.

6- Làm việc thiện, phóng sanh, ấn tống kinh v.v…: như mình đã đề cập ở trên, 49 ngày là thời gian người mất bị định tội, nên song song với việc tránh làm ác thì mình phải tăng cường làm việc lành để tích công đức hồi hướng cho người mất cũng như các hương linh chưa được siêu thoát và oan gia trái chủ.
Trong thời gian qua, ở mỗi thất mình đều tranh thủ làm các việc lành, đặc biệt là các thất đầu mình đi viếng 10 cảnh Chùa, ấn tống kinh, phóng sanh và cúng trai tăng.
Mình đi Chùa càng nhiều càng tốt, để cầu nguyện với Mười phương chư Phật độ cho người mất được vãng sanh, ấn tống kinh là 1 cách để tạo phương tiện cho chúng sanh tu học, phóng sanh là để cứu các con vật thoát khỏi sự chết chóc, về việc phóng sanh thì mọi người cần lưu ý là nên cứu các con vật ngoài chợ sắp bị giết chứ ko nên đến các vựa chuyên bán đồ phóng sanh vì làm vậy chẳng khác gì mình tạo điều kiện cho họ làm việc ác, khi mà họ mua sẵn cá để đó chờ mình đến mua rồi thả đi.
Và trong thất đầu cũng có 1 cái duyên giúp mình làm việc thiện là trên đường đi làm, mình gặp 1 vụ tai nạn xe, đó là 1 người đàn ông trung niên chạy xe quá tốc độ dẫn đến lạc tay lái mà ngã đập đầu, hoàn cảnh lúc đó rất đáng sợ khi máu ở đầu cứ chảy ra phùn phụt mà gọi 115 để giúp nhưng họ yêu cầu mình gọi 113 để coi hiện trường rồi 113 gọi họ mới chịu ra, thì có anh thanh niên đề nghị chở nạn nhân đi bênh viện, mình đồng ý thế là anh ấy bế nạn nhân lên xe mình đi đến BV Nhiệt Đới, ở đây họ chỉ sơ cứu cho cầm máu và chuyển viện qua 115. Lúc này mình đã bị giữ xe và bắt phải theo xe cấp cứu, qua đến 115 thì mình gặp lai anh bảo vệ, anh này trực trên phòng bệnh của Ba trước 1 ngày mất, nói chuyện hỏi thăm qua lại thì mình được giải tỏa tâm lý phần nào. Vì trước đó, mình rất áp lực khi cứ suy nghĩ do mình mà Ba mình mới mất, vì mình là người chăm bệnh cho Ba, mình đã nghĩ do sai xót của mình nên Ba mới ra đi đột ngột như vậy, nhưng nói chuyện với a bảo vệ thì mình được biết tình trạng của Ba đã được tiên lượng xấu vào đêm hôm đó, mình đã biết lý do vì sao chị mình xin cho Ba mình ra khỏi phòng hối sức mà Bác Sỹ ko cho. Mình tin hôm đó Trời Phật đã xui khiến mình gặp sự việc để có cơ hội rõ được sự việc mà có tinh thần trở lại.

7- Hướng người thân, gia đình đến đạo Phật: mình nói trước là vấn đề này ko có mục đích lôi kéo theo đạo, mà chỉ là 1 niềm tin mình có để hướng mọi người thôi. Gia đình mình là người gốc Hoa, nên trong nhà chủ yếu thờ thần thánh, Ba mình hồi xưa cũng ko tin Phật, nhưng sau thời gian sống chung và có tác động từ Mẹ thì Ba ăn chay mỗi tháng 2 lần vào mùng 1 và 15. Năm 2009, Bác mình mất thì Ba có nói với Mẹ sau này Ba mất Ba muốn làm đầy đủ các tục lệ của người Tiều, mà như mình biết thủ tục của người Tiều rất nhiều thứ và tốn tiền, nhưng để chiều ý Ba, Mẹ mình đã tham gia hội người Tiều hằng tháng đóng tiền để sau nay họ lo hậu sự cho Ba. Kể cả khi bệnh mà Mẹ mở máy niệm A Di Đà Phật là Ba nói “tôi có chết đâu mà niệm Phật”. Bẳng đi thời gian, ko biết do cơ duyên gì mà Ba lại tin Phật, khi ở xóm có đám tang, Ba lại nói với Mẹ sau này Ba có mất Ba chỉ muốn nghe kinh thôi, đừng làm ồn ào ảnh hưởng hàng xóm, tôi có đi cũng ko yên. Rồi năm ngoái lúc Ba trở bệnh nặng, Ba đã bị ngưng tim, mình và Mẹ kế bên niệm A Di Đà Phật liên tục, những ngày sau đó mình ko lúc nào ko niệm, nhất là buổi tối, vì Ba hay thấy những “người khuất mày khuất mặt”, thậm chí trong lúc mê sản còn túm cổ áo mình nói “tao mà chết tao cũng dắt mày chết theo”. Sau cơn bạo bênh đó thì tối nào trước ngủ Ba cũng niệm Phật, và ngay đêm trước khi mất, 1 điều làm mình rất bất ngờ là Ba niệm rất nhiều Hồng Danh Phật chứ ko chỉ niệm A Di Đà Phật như mọi khi, Ba đọc cả tên và Pháp Danh, địa chỉ nhà của Ba để cầu an và cầu cho em trai mình (lúc đó em mình chuẩn bị đi du học). Mình tin là do Ba đã tin tưởng nơi Phật nên Phật đã tạo nhiều duyên lành cho Ba và lúc mọi người hộ niệm cho Ba, Ba cũng dễ dàng nhận thức để được vãng sanh.

Kết: đạo Phật là đạo từ bi, công bằng; mình rất thích câu này của Phật “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Điều đó có nghĩa, tất cả chúng ta một khi có tâm hướng thiện thì đều sẽ có cơ hội thành Phật, ko phân biệt sang hèn, xấu đẹp. Ngoài ra có rất rất nhiều vị Phật, Bồ Tát phát nguyện cứu giúp chúng sinh thoát khổ, thoát bệnh. Lúc đầu mình ko tin Ba mình được vãng sanh, vì Ba chỉ là người bình thường, nếu có kết quả tốt nhất thì Ba cũng chỉ thoát khỏi chốn ngạ quỹ, súc sanh mà đầu thai thành người thôi, nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn nữa, mình thấy Ba được vãng sanh là điều có thể.
Sẽ có người hỏi rằng nếu ko có thời gian, tiền bạc thì làm sao có thể thực hiện những điều trên, và đạo Phật càng ngày cảng tốn tiền v.v… Nhưng mình nghĩ mọi việc đều có thể làm trong khả năng của mình, như việc phóng sanh, chỉ đơn giản là hôm đó đi chợ, mình sẽ chỉ mua trong khả năng của mình từ 3-50,000đ chứ ko cần đến cả trăm cả triệu, hoặc như ấn tống, mình có thể đến Chùa thấy các kinh cũ bìa bao bị rách có thể phát tâm bao lại mới, còn việc ăn chay và niệm Phật là điều đơn giản nhất ai cũng có thể làm. Và 1 lần nữa mình tin rằng do gia đình mình có niềm tin về đạo Phật, tạo những duyên lành nên đến thời điểm này mình đã được quả lành, mình và chị phải xin nghỉ phép thời gian dài ở nhà mà chăm lo mọi việc, cả nhà dốc hết tiền bạc giành dụm lo cho Ba. Nếu trước đó tụi mình sống ko tốt thì chưa chắc ở thời điểm này được các sếp và anh chị hỗ trợ như vậy.
Ngoài những điều mình chia sẻ trên đây thì còn rất rất nhiều nhân duyên giúp cho mình lo hậu sự cho Ba, như việc thỉnh Sư Thầy về làm đám tang chỉ tốn 1tr, cốt của Ba được để trên Chùa mà ngày nào cũng được cúng cơm, tụng kinh; hay việc Ban hộ niệm có hơn 100 người đến nhà; đặc biệt hơn cả là có các anh chị Bên Gia Đình Phật Tử qua hướng dẫn các thủ tục rồi tụng cầu siêu v.v… Tất cả những điều đó là do duyên lành gia đình mình tạo ra trước đây mà giờ nhận được quả tốt.

P/S: bài chia sẻ này được viết bởi những hiểu biết ít ỏi và kinh nghiệm vừa trải qua của mình, nó ko tránh khỏi thiếu xót. Mình viết chỉ nhằm mục đích chia sẻ, vì những ngày Ba mình mất, mình tìm hiểu đủ thứ trên mạng nên mình mong đây cũng là 1 kinh nghiệm thực tế để chia sẻ. Ngoài ra, sẽ có những thắc mắc là 3 ngày đầu họ sẽ ko biết họ mất, sau 49 ngày sẽ bị định tội đầu thai vô đường nào rồi sao lại có những thần hồn vất vưỡng ngoài đường, tại sao lại phải cầu siêu hết năm này đến năm khác, tại sao có những người mất cả chục năm mà còn về nhập người thân v.v… những điều này các bạn có thể search trên mạng hoặc có thể xem thêm trên www.duongvecoitinh.com (mình đọc được rất nhiều thông tin trên này), hoặc có thể comment để bàn luận thêm
Mình cũng có đính kèm quyền “Trợ niệm tiễn người về cảnh cực lạc”, trong quyền này nói rất rõ việc chuẩn bị có người mất và những việc cần làm khi người thân đã mất, nếu bạn nào cần đọc mình sẽ tặng lại nhé.

Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
 Hình đính kèm

http://www.webtretho.com/forum/f73/lo-hau-su-cho-nguoi-mat-theo-quan-diem-phat-giao-1976132/




Osaka-Universal-Kobe-Kyoto-Nagoya-Núi Phú Sĩ-Tokyo- (Mùa Hoa Anh Đào). Khởi hành ngày 24/03/2016



No comments:

Post a Comment