Monday, February 22, 2016

Lý Luận Sáng Tác.


Anh Tr làm việc ở Tỉnh Đòan đưa tôi đến trường bằng chuyến xe đò bão táp năm đó (1980) Nhập học trễ nên 'bị' bỏ qua 2 tháng Chính Trị nghe nói quá trình khổ-luyện đầy gian nan, có anh tiểu đội trưởng Thi hò hét '1,2' 'nghiêm,nghỉ' vang như sấm nhờ chiếc mồm rộng, có cả môn Quân Sự bắn súng!

Nghĩ lại thấy mình dại. Trường qui định mỗi sinh viên phải phụ trách ít nhất một ca trực đêm cho cả quá trình theo học. Mỗi ca trực hai người đi lòng-vòng sân trường trong 2 giờ.  Đêm đó tôi được phân công trực cùng Th. (dân Hóc môn nên chất giọng cổ pha cải lưong) cũng là ngưoi âm-thầm ghen? với tôi vì cái tội làm Tổ phó phải họp Tổ thường xuyên cùng anh Tổ trưởng Phuơc đỏ (người chị đang thương)! Đến nửa khóa học tôi mới biết qua lời Th.H rằng Th.Hốcmôn này hay ghen với tôi mỗi lần Tổ trưởng/Tổ phó bàn bạc! Quay lại chuyên trưc đêm. Mỗi đêm  sẽ có 3 ca tuần tự trực thay phiên nhau. Một trong hai người sẽ lãnh việc đeo dây cây súng vào vai (mỗi bước đi mũi súng chúi xuống cụng cả vào đầu gối) đi vòng quanh sân trường canh người gian kẻ trộm. 18 tuổi chưa hề thấy khẩu súng, chưa qua một giờ học bắn nào mà phải đeo súng trên vai đi lòng vòng cả hai giờ trong đêm hôm khuya khoắc! Không sợ người. Không sợ ma. Chỉ sợ khi vác cây súng thật bằng sắt nặng chịch này lên vai mình sẽ không biết làm gì khi hữu sự. Nhưng tuổi trẻ ngu ngốc, ngạo mạn và chấp hành kỷ luật đã khiến tôi nhanh chóng gạt nhanh ý nghĩ và mạnh dạn đeo nó lên vai. Đâu có ai biết mình chưa qua một giờ quân sự nào và cũng không ai để ý điều đó. Hết giờ trực tôi giao súng lại cho anh Tổ trưởng coi như xong nhiệm vụ không suy nghĩ gì. Tuổi trẻ xung kích cũa những năm 80-81!

Sáng 5 giờ là Tr (1 tiểu thư của lớp) đã đi ngang cửa phòng số 5 ngó vào kêu mọi ngươi dậy tập thể dục. Từng nhóm đi bộ ra khỏi cổng trường, tiến về một khỏang sân rộng. Chúng tôi nhanh chóng dàn vào đội hình rồi thay phiên nhau cử động chân tay theo nhịp đếm và động tác của một bạn chỉ huy. Trở về trừong ghé nhà bếp rinh thau cơm và nồi nước muối pha trà về phòng rồi chia nhau ăn mỗi đứa đúng một chén. Xong Tổ trực phòng trong ngày sẽ ôm cầm thau nôi trả để nhà bêp có chuẩn bị bữa trưa.

Chúng tôi bườc vào hội trừơng lúc 7 giờ sáng. Ba lớp BTBT*TV*VHQC sẽ thay phiên nhau sử dụng hội trường này mỗi khi có tiêt học. Khi thì môn Mỹ học với cô Kim, khi thì môn Lịch sử Đảng:( Khi thì môn Anh văn, KhCh hay 'cua' cô giáo trẻ bằng dáng ngồi ông chủ oang-oang từ dưới lớp lên những tràng tiếng Anh (đủ hù-dọa mấy đứa trình độ tiếng Anh ABC lúc đó như tôi). Thê mà cuối khóa Anh văn cũng được điểm 10 mới ghê:) Đến bây giờ nghĩ lại cũng thấy lạ! Anh KhCh này có lần tìm đến nhà thăm tôi. Báo hại ông anh năm của tôi bỏ cả buổi đi chơi ngồi ì ở cái ghế xoay (của bác tư tặng ba) để ngóng nghe chúng tôi nói gì vói nhau:) Anh chàng này đã từng bị tôi chọi nguyên cái ống khóa vào người vì cái tội đứng ngoài cửa lớp cười cười chọc quê tôi chuyện gì đó quên rồi. 


Mười giờ rưỡi sáng cả hội trường đã nghe dậy lên mùi cơm cháy từ nhà bếp. Mấy anh con trai bụng sôi réo. Có anh bỏ lớp lẻn vào nhà bếp xin vài miếng cơm cháy trét mỡ hành dằn bụng. Trưa là giờ ngủ nghỉ, lớp có giờ buổi chiều thì lên lớp tiếp. Số còn lại tự học ở phòng, ở dãy bàn cuối hội trường, ở thềm trường mẫu giáo, hoặc vừa học vừa tâm tình ở bờ ruộng:) Tôi chỉ học vào buổi tối vì lúc đó ai nấy đều im lặng không sợ quấy rầy.

Buổi đầu của đời nội trú bụng lúc nào cũng sôi réo đói. Ăn không lại, ăn không kịp. Các bạn nam lúc nào cũng hùng-hổ và-và nuốt-nuốt xúc-xúc. Thau cơm chỉ còn vài cục nhão-nhão bời-rời ở dưới đáy mà  mình chỉ mới và vài bụm cơm! Chiều lại cũng thế tôi chưa bao giờ ăn được đến chén thứ hai. Thau canh lác đác vài cọng rau muống già nước đen ngòm vẫn không đủ để chan-chan húp-húp. Bụng đói không ngủ được tôi trăn trở trên giường nằm gác tay nghĩ ngợi xem có dám chạy u ra chợ Phước Bình giờ này để mua đại cái gì ăn không? Suy qua tính lại thì trời sập tối nên không dám đi nữa. Ôi giấc ngủ thật sự khó nhọc với cái bụng sôi ùng-ục. Sau vài tuần khi chị KC trưởng phòng mạnh dạn đề nghị nam nữ ăn riêng thì tôi mới có dịp nhai chậm tròn một chén cơm tiêu chuẩn: một thau cơm chia đều 8 khẩu phần trong phòng 8 đứa con gái. Nước muối pha nước trà bỏ vào cái nổi có quai xách hai bên. Giờ này nơi xa-xa đây tôi vẫn nhớ chén cơm nhão cục rưới nước muối pha nước trà mỗi buổi sáng đó nhưng chén cơm giờ này hột cơm tròn đầy thơm và ấm nóng hơn, nước mắm cũng thiệt hơn còn thêm 1 trái ớt chỉ thiên bỏ hột nữa, ăn để nhớ những ngày tháng 'bao cấp' ấy.

Tôi thích ngồi vào đàn, chạm tay vào các phím đàn, thích cái mát lạnh của phím dương cầm. Trường có độ 3 cây đàn: đàn biểu diễn có nắp để một góc trên sấn khấu hội trường lớn, đàn Yamaha nhỏ để ở hội trường nhỏ, một đàn để ở một góc dưới sân khấu. Tiếng đàn Yamaha thanh mảnh đã có lần vang lên ở hội trường nhỏ nhân dịp ba má và em gái Ng đến chơi, phím đen trắng vang rền trên sân khấu mỗi khi nhấn pedal. Tôi nhớ cây đàn dưới sân khấu nhân một kỷ niệm đẹp với người mình thương:) Anh ta nhỏ hơn 2 tuổi dù học chung lớp nhưng vẫn 'lễ-phép' xưng em với tôi. Lần đó đang ngồi đàn bỗng nhiên cảm nhận anh chàng đang đứng sau lưng lắng nghe. Tôi dừng tay hơi lúng-túng bên cạnh một danh cầm (anh chàng đệm piano cho giờ luyện thanh của cả lớp) Anh cúi người dùng tay phải bấm một vài hợp âm trong bài Serenate chỉ cho tôi. Có lần đem tới phòng cho mượn quyển piano khổ lớn nói xem đi rồi tập theo. Tôi vô tư để trên kệ sách đặt cao trên tường. Bận chuyên này chuyện kia (tổ phó mà) đến khi đứng lên giường lục tìm quyển sách để tập thì phát hiện mất rồi. Tôi thót tim ai mượn? ai lấy hồi nào sao tôi không hay biết gì? Nhưng khi gặp anh tôi vô-tư nói ngay cuốn sách không biết ai lấy đâu mất, không một lời xin lỗi, chàng nghe không nói gì (nhưng thắt cả rụột gan đây vì thời đó sách nhạc nước ngòai rất hiếm quý và đắt) Nhưng tệ nhất là lần Th.H phòng kế bên tự nhiên rủ tôi ra dãy phòng nam thăm TriTh. bị bệnh (nói thêm TriTh. này đang "chinh-phục" tôi)Nghe rủ đi là đi thôi không kịp nghĩ gì. Thấy hai chúng tôi bất ngờ xuất hiện với gói xôi cầm tay tặng anh ăn mau khỏe, anh TriTh cười híp mắt quên cả bệnh. Nhưng đúng cái lúc tôi và cô bạn Th.H đang ngồi cạnh giuờng TriTh trò chuyện thì chàng của tôi bước vào. Thấy cái kiểu anh vội vã quày ra nói lời xin lỗi tự nhiên lòng tôi quặn thắt đau. Khổ chưa anh chàng tôi thương đang hiểu lầm trầm-trọng đây. Quả thật sau vài tuần thấy anh cạo đầu trọc lóc mặc cái áo nâu sòng (nhưng chắc không phải tu-hành gì đâu) đứng trứoc cửa phòng tôi và sau đó nghe nói anh không học nữa.  Mối tình tuổi 16-18 này thật đẹp. Tôi ngưỡng mộ những ngón tay dài bấm hợp âm Accordion và dưong cầm của anh. Dáng cao ráo mái tóc đen (giông Christophe - lời của Ng.v.L) Có lần ngồi cạnh anh ta ở phòng số 5 tổ 5 chợt nhận ra đôi chân mày đẹp thanh như tranh vẽ khiến tôi phải buột miệng khen. Nghe đâu bên lớp TV có nàng ThanhTh. thương ảnh lắm, nấu món gì ngon cũng kêu ảnh qua ăn. Dường như chàng cũng có ngó về tôi (cùng lớp mà) có lẽ anh muốn làm người tốt nên nhìn theo cô bạn tỉnh-lẻ đang là cá nhân xuất sắc điển hình của lớp để phấn đấu? hay vì anh cảm nhận ánh mắt ngưỡng-mộ tài-hoa và nét đẹp của anh ở tôi? Cái lẽ cái muốn làm người tốt rõ hơn vì qua lần đứng sau lưng chỉ đàn cho tôi nghe ẩnh nói nhỏ "em đang phấn đấu" mà tôi cảm đông. Có, tôi có thấy anh lên lớp đúng giờ hơn. Quần áo là ủi phẳng phiu hơn. Nhưng Th.H chê anh chàng không có nghị lực. Chắc Th.H muốn nói về sự dễ dàng sa-ngã của anh chăng? Th.H kể có lần Ng.Ng cùng lớp rủ-rê anh làm "chuyện người lớn" Cả hai đang chuẩn bị vào cuộc. Bỗng nhiên nghe tiếng động ngoài cửa, lật-đật trở về vị-trí cũ chưa kịp động thủ gì. Thì ra thây chủ nhiệm nghe mét nên đi kiểm tra đột-xuất.

Một con người đã từng "ngán đàn bà như ngán chè" (lời anh tự thú với Th.Ng tôi tình cờ nghe đươc) vậy mà cũng có lúc mắc-cỡ. Lúc mỗi học viên phải đứng trước hội trường thể hiện chất giọng để thầy chấm điểm. Anh đứng hát lí-nhí rồi từ từ thụt vào sau cái bảng đen giấu cái mặt đỏ bừng thật đáng yêu. Có phải vì ánh nhìn long-lanh một tình yêu của cô bạn tỉnh lẻ đang ngồi ở bàn đầu đang giành cho anh? Hay vì không tư-tin ở chât giọng mèo kêu? Đúng là càng tiến sâu vào tình yêu, linh hồn càng bât tử (F.Dastoevsky) Tình yêu thầm kín này có lẽ đủ sức nâng cao nhau thóat khởi sự tầm thường nhưng mối tình chết yểu khi còn trong trứng nước vì chúng tôi không giành đủ thời gian cho nhau, vì tôi còn mê-mãi với bao cái mới mẽ xung quanh? vì sự thiếu nghị lực trong anh? nhưng một ngươi anh cả của đàn em 6 đứa lườm một cái chúng nó răm-rắp không lẽ lại dễ sa-ngã thế sao? Nhưng tôi biết tình anh giành cho tôi là thực (ít ra là trong giai đọan đó) nhưng tôi lại nhút nhát (và hắn cũng thế), lại không đủ niềm tin, không giàu kinh nghiệm và bản lĩnh để giữ chân anh, để giữ chân nhau.

Tôi hay thả hồn vào bài Santa Lucia mà H thường ngồi im lìm lẳng lặng lắng nghe phía sau tôi. Nghe tôi đàn anh nói anh thấy hình ảnh một cánh buồm đỏ thắm đang từ từ ra khơi dưới ánh năng ban mai. Với anh H này tôi xem như một người anh, nhưng ghét cái tiêng "A Múi" anh hay gọi tôi. Có lần trong một buổi họp bạn ăn uống ở đâu đó tự nhiên anh chàng nói to lên kêu AMúi làm nước mắm thử coi biết làm không? Có lẽ anh nghe người ta nói Ba Tàu chỉ biết ăn xì dầu nên chọc quê tôi đây mà. Được biết anh có một sáng tác được giải thuởng năm đó. Có lần anh đưa tôi xem một sáng tác mới tựa đề Bài Không Tên gì đó rồi nhờ tôi ghi lời. Ôi tôi biết ghi gì đây nên trả lại. Vậy mà bài hát cũng hình thành, giai điệu tình cảm nhưng ca từ thật da-diêt. Tíếng hát anh vang vang trên sân thượng nhà tôi đêm đó khiến các bạn đều nhận ra "...một tình yêu như vừa nở hé"... Một tài năng bị lãng quên.

Môn Sáng tác tôi được điểm 10 cả hai năm học nhưng sao ra trường lai không phát huy được? Trong khi đó anh trai tôi chỉ cần mượn tập sách của tôi tự học mà nay đã là nhạc sỹ có chút tên tuổi. Buồn cho mình ghê:( Thầy ThêB rất thích cái điệu synscope tôi đưa vào trong 2 giòng nhạc. Giờ giải lao thầy vui miệng xướng lên, các bạn bu vào nghe. Tôi ngồi xa xa ở bàn học thấy phổng mũi. Anh H lại chúc mừng (nói thêm có công của ảnh nữa đó:) Giai điệu sáng tác đầu tiên được khích lệ! Có lần thầy ThếB. lái motobike tới chỗ tôi làm thăm tôi. Vẫn ngồi trên chiếc motobike hầy nói nhiều về thời gian dạy lớp, phát biểu về một vài người bạn lân cận bên tôi lúc đó. Nghĩ lại xấu hổ mãi lắng nghe thầy mà quên cả mời thầy ly càphê canteen:( Nhớ lúc thầy ngõ ý trở về Sg giữa trời trưa nắng mà thấy mình vô tâm sao:(

Tôi có một bài làm được thầy dạy môn Nghiệp Vụ cho cả 4 sao (chị T lớp TV tình cờ biết cứ tấm tắc khen) Kịch bản hay đến nỗi thầy cho cả tổ chúng tôi diễn minh họa lại trên sân khấu cho cả lớp xem. Tệ sao tôi quên cả nội dung gì để khoe lại các bạn:) 

Môn Thanh Nhac thầy QuocTr cũng đươc điểm 10. Thích những lúc "đènđỏ" được thầy tế-nhị cho phép ngồi xuống mà không phải gân cổ "mì mô mí mô mà" vì sẽ ảnh hưởng tới thanh quản. Bài Ave Maria thánh thiện được chúng tôi thể hiện thật tình cảm trong quá trình luyện thanh.  

Môn sinh ngữ trình độ ABC như tôi mà cuối năm thứ 1 cũng giựt được điểm 10! Môn Lý luận Âm nhạc cũng được 10. Tệ nhât là môn Sân Khấu (cô BL Đòan Kịch nói Bông Hồng phụ trách) Đóng kich không dễ. Hôm đó cô "quần" tôi suốt 1 giờ đồng hồ chỉ với một tiểu phẩm duy nhất là phải thể hiện được tính cách một cô bé nhí nha nhí nhảnh, vừa làm việc nhà, vừa nhún nhảy ca hát. Trời, sao cô biết điểm yếu của tôi mà cho bài thi vậy! Nhìn điểm 6 mà lòng buồn rười-rươi. 

Môn Chính trị thì chỉ nằm trên giường rồi nhắm mắt nhẩm lại cho thuộc thôi. Nói thêm là ráng nhẫm cho nhớ bài tủ nào đó đã chọn để học thuộc lòng. Trời không phụ lòng người đề thi ra ngay cái tủ cho tôi mở:) Vậy mà chỉ được điểm 7. Nhưng cũng còn may mắn hơn nhiều bạn khác bị tủ đè: bị đỉem 5 khóc sưng mắt.

Nói về phần thưởng. Tôi có một đống giấy khen thời gian học ở trường (Nào là Tuổi trẻ xung kích; đợt Thực tập; Tiên tiến tòan năm; Xuất sắc trong thi đua..) nhưng lại được kêt nạp Đòan trễ nãi hơn nhiều bạn khác vì... cái tội gì không biêt! Chỉ sau khi anh Bí thư Chi Đòan lớp bí mật về tận nhà tôi khảo-sát rồi thay đổi hẳn thái độ niềm-nở với tôi hơn, hối hả kết nạp tôi vào Đòan, bình bầu tôi vào Ban Chấp Hành lớp... thì tôi mới tự nghiệm ra một chút manh-mối nhưng vẫn chưa chắc lý do.

Tôi rất ngượng khi anh đứng trước lớp nói những lời "đường mật" giành cho tôi. Tôi muốn rút tên ra khỏi sự bầu chọn mà không biết phải nói sao. Nhưng rồi cũng được toại nguyện. Chỉ có 8 phiếu bầu chọn vào Ban Chấp Hành Lớp hii  Cảm ơn các bạn đã hiểu tiếng lòng tôi. Sau này mới biết tôi nằm trong lý lịch số 9 người Hoa (trời chỉ còn hai tàu rưỡi à, mà từ thời ông nội rồi mà:( Rồi thêm tội không nhiệt tình giúp đỡ bạn cùng lớp? (giúp cái gì đây khi ai cũng lên lớp học như nhau, nghe giảng như nhau, mà tôi đâu rãnh: cái chức tổ phó xoay tôi vòng vòng với mắm, muối, gạo, tiền..rồi bích báo của lớp, báo của tổ...nào cũng phải thức cả đêm, bò ra mà viết (ai bảo cái tội chữ đẹp) rồi phải tập hát (nhóm tuổi trẻ xung kích) ..các bạn khác tôi thây đâu có làm gì, bài không xem, suốt ngày ra chợ rồi chụm củi nấu nấu... nên lúc làm bài không biết, thấy tôi làm được lại trách sao tôi không chỉ vẽ...)

Gói quà thưởng năm đó bị tôi xé ngay giấy gói khi rinh về phòng. Mười cuôn tập 100 trang giấy đen ngòm thối hoẵc! Nghe lào xào khen chê tôi rinh cả ra chợ tống tháo lấy vài đồng đãi chè vài người bạn vì tôi đã phải giỡ hàng rào kẽm gai chui ra chui vào cổng trường đêm khuya đó. Nhưng sự việc này tôi bị anh chàng ĐVT (nay là Đại diện nhóm nông dân huyện Cần Giờ) lên án: sao bán đi phần thưởng của mình, sao bán đi sự nỗ lực của mình, sao không để lại kỷ niệm...Tự nhiên thấy kỳ kỳ ủa sao mình lại bị lên án như vậy, nhưng thôi kệ mà phần thửơng gì ghê quá giữ làm gì!


(còn tiếp)

Có anh Trí (khóa1) nhiệt tình chỉ tôi cách bấm các ngón tay trên phím đàn guitar (bài cổ điển) Cũng xin lỗi không đủ tiền mời anh Liêm (khóa1) tách càphê đen nóng khi tình cờ chạm mặt nhau tại một quán cafe (o fải quán anh Chiến) Tạ mai H nhìn tôi nói bằng giong Hà nội: "ngừoi này hay nhỉ, quần xanh mà áo đỏ" Tôi vẫn cưoi mà không thấy tự ái gì (nhờ chị đẹp nên tôi bỏ qua:)Nghe Tr nói thấy chị 'đá lông nheo' với KhKhac tôi không tin lắm

Chị KimC nằm dài trên giường giở nách nhờ tôi nhổ l. Vậy mà tôi vẫn làm mới lạ Có lẽ mến tính cách bộc-trực của ngừoi GòCông? Chị là nguời khởi xướng vụ ra chợ ăn 'kiểu mỹ" (tiền ai nấy trả)

BíchNg miệng luôn cuời hề-hể ngừoi tròn nước da bánh mật lúc nào cũgn chỉ thấy ăn bún với nuớc tuơng Rảnh là ngồi vẽ hình Phật. Chị bỏ học nuẳ chừng và biết chị chết vì cơ thể suy nhược thiếu chất

Ánh Củ chi có tình yêu đùa giỡn như con nít Anh chàng khóa 1 khoe Ánh để lại toàn bộ nhu yếu phẩm của chị cho anh. Có lần chị ghé đến tận nhà tôi ở Biên hòa vào cả cơ quan mà vẫn không gặp đuợc nhau. Chị cảm-kích tôi cũng phải vì bí-mật đêm hôm đó tuyêt nhiên chỉ có tôi và hai anh chị biết thôi (từ đó đến nay)

Vũ họa sĩ thấp người tròn biêt cả đánh trống Hiệp va Dzũng đàn guitar TuA đánh trống Các ca sĩ nữ gồm ThúyNg; TuyếtNg; MỹDz; ThuTh; Thuận...Giọng nam có KhaKhac; VănL; Hiệp;Dz...Nhóm Tuổi trẻ xung kích làm mưa làm gió đem vể trường một giải ba.

Anh chàng bạn thân 'ta nhớ ngưoi như nhớ một ngừoi tình' của TriTh có nét đẹp Tây lắm, nụ cười nửa mịêng khó gần...Không có cái xởi-lởi vui vẻ trước người bạn gái của bạn mình mà chỉ im-im. Tôi buớc vào bên trong nhà văn hóa Hốcmôn chợt thấy anh chàng vòng cả hai tay ôm TriTh. Cả hai vãn ngồi im trên chiếc giừong tre nhìn theo tôi.

Cám ơn HùngV nha đã rất manly chửi thẳng mặt thằng << đang nhìn lom-lom vào cái áo hở cổ của tôi "mầy nha mậy cà chớn quá nha mậy" Vậy mà hôm đó ghé qua chỗ anh, đã nghe ThanhNg. nhắc mà tôi cũng không muốn gặp vì quên bẳng đi cái ân-tình năm xưa (anh hùng cứu mỹ nhân) mà chắc là người anh hùng này chẳng nhớ tới tôi tí-tẹo nào đâu

Cám ơn bạn ĐòanvTh đã đi kiếm và tìm đươc hai cô đang nằm học bài ở sân gạch chùa hay trường mẫu giáo nào đó Nhờ vậy mà về kịp cho buổi thi lý luận âm nhạc giành được điểm 10.

No comments:

Post a Comment