MẸ CHỒNG TÔI
Hôm nay chuẩn bị đón ngày lễ Mẹ. Ngồi trong phòng làm việc. Nhìn qua cửa sổ ra mảnh vườn nhỏ phía sau nhà, ánh sáng chan hòa nhưng rất dịu ngọt của bầu trời sau cơn mưa đêm. Ánh sáng thật trong chiếu qua những cành lá ngọc lan vàng, nhảy vui trong gió nhẹ. Cây ngọc lan vàng này, Quyên Di rất yêu quý, vì nó chất chứa bao kỉ niệm khi Mẹ chồng tôi còn sống. Trên thân to lớn kịch cỡm của nó, còn có dấu vết chiếc dây thừng bự, Mẹ Quyên Di cột chặt để treo võng cho Quyên Di nằm nghỉ mỗi chiều đi dạy về…. Mắt tôi bỗng mờ, tròng mắt chứa đựng giọt sầu lưng tròng, chỉ cần chớp mạnh, sẽ không ngăn nổi dòng lệ tuôn rơi…..
Ngồi một mình trong phòng, Quyên Di ra ngoài có chút công việc, tôi thấy nhớ Mẹ chồng tôi quá. Lễ Mẹ năm nay là hơn 5 năm Mẹ không còn nữa. Nhớ lại những năm tháng cũ, tôi muốn chia sẻ một tâm tư mà tôi đã viết về Bà cách đây ít lâu, ngày Bà còn bên tôi trong những ngày tháng sống:
***************************
…………. Chiều nay, khi mặt trời tắt vội vàng trước sân nhà, thì cũng là lúc tôi có thói quen thầm nguyện đôi câu kinh cùng Mẹ chồng tôi trước khi Bà đi ngủ.
Mẹ chồng tôi…….
Chiều hôm đó, tôi ngồi cạnh Bà, nhìn qua cánh cửa sổ ra ngoài trời. Ráng chiều dệt nên những mảng vàng đậm, như tấm lụa mỏng tuyệt đẹp vắt qua lưng trời. Trời chiều của cuộc đời Mẹ chồng tôi diệu vợi như áng mây tôi thấy. Những tháng năm tôi sống bên bà nơi xứ người, tính ra cũng khá dài. Nó dài hơn cả mảnh đời tôi sống ở quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, kể từ khi tôi bỏ nước ra đi.
Mẹ chồng tôi…….
Ngày tôi lập gia đình về bên nội sống, tôi đã cảm nhận được nơi Bà nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn. Những ngày còn ở Việt Nam, tôi làm cô giáo Trung Học Nguyễn Bá Tòng Saigon, và vẫn không chuyển đổi nghề nghiệp sau khi miền Nam thất thủ. Tôi đã gặp trái tim mở khép cùng nhịp trong thời này. Chồng tôi, Quyên Di là con trai thứ của Mẹ chồng tôi. Tôi về nhà chồng, sống với gia đình chồng từ ngày 26 tháng 10 năm 1975. Bố chồng tôi đã ra đi cách đó mấy năm. Lúc ấy, Mẹ chồng tôi còn trẻ lắm. Bà nhanh nhẹn và thoăn thoắt trong những công việc nhà, như một nữ tướng đầy quyền uy, tinh khôn và có trái tim rộng mở. Các anh chị em của chồng tôi nhờ có Mẹ chồng tôi đảm đang quán xuyến, cũng tương đối đầy đủ mọi thứ.
Mẹ chồng tôi……
Tôi nghĩ chẳng có cô con dâu nào mà lại lọt vào hoàn cảnh như tôi. Một hoàn cảnh làm dâu đầy thú vị….. Sáng sáng, Mẹ chồng tôi lên tận phòng gõ cửa, đánh thức, gọi tên tôi: “Trang ơi, dậy đi con, tới giờ đi dậy học rồi. Mợ làm thức ăn sáng xong rồi, xuống ăn còn đi dậy không có muộn giờ.” Cô giáo Trang đi dậy học, mặc áo dài đủ mầu đủ kiểu thay đổi, cũng Mẹ chồng tôi đo đạc vóc dáng thân hình tôi và mang đi may. Tôi chỉ cần xỏ tay vào mặc và đi dậy. Tôi đã có chồng mà còn ngây thơ hồn nhiên lắm. Chiều chiều tan trường dạy chữ, tôi vác đàn đi sinh hoạt âm nhạc. Trong ngôi trường Nguyễn Bá Tòng, tôi có một ca đoàn rất lớn khoảng 300 em. Các em nữ sinh lớp đệ nhất, đệ nhị, tuổi đời dậy lên sức sống, còn tươi mát thì khỏi phải nói.
Mẹ chồng tôi làm tất cả việc trong nhà để con dâu của Mẹ “ăn cơm nhà đi vác ngà voi” cách vô tư lự. Tôi dạy hát đủ mọi thể loại, đa số là hợp ca ba bốn bè, cho đến khi “người ta” cấm hát bài này, bắt hát bài nọ, lúc ấy tôi mới bớt hồn nhiên.
Tôi và chồng tôi vượt biên vào cuối năm 1977, đến Mỹ năm 1978. Mẹ chồng tôi ở lại Việt Nam. Những ngày tháng sống bên Mỹ không có Mẹ chồng tôi bên cạnh, tôi cảm thấy một khoảng trống mênh mông không làm sao lấp được. Ngày xưa có Mẹ chồng tôi lo từng miếng cơm manh áo, bây giờ không có Mẹ chồng tôi, những ngày đầu xa Mẹ chồng tôi, tôi lúng túng xoay xở để có một nồi cơm nóng, một món ăn mặn. Lúc ấy, tôi thấy tôi thật đúng là một người con dâu vô tích sự.
Rồi thời gian trôi qua…. Năm 1990, Mẹ chồng tôi được sang sống với tôi theo diện bảo lãnh. Thế là cuộc đời tôi lại trở về với thói quen xưa. Mẹ chồng tôi vui vẻ ở bên chúng tôi. Và tôi, cô con dâu ngày xưa lại được Mẹ chồng tôi giúp đỡ lo lắng việc nhà. Mẹ chồng tôi lại tiếp tục “vẽ đường cho hươu chạy.” Hươu lại vui vẻ chạy dài hơn cho những công việc “ngà voi”. Mẹ chồng tôi thấy Quyên Di và tôi đi làm những công việc hữu ích thì càng khuyến khích nhiều hơn.
Những ngày tháng Mẹ chồng tôi còn khỏe cũng qua đi. Mẹ chồng tôi dần dần không còn mạnh chân khỏe tay như trước để giúp tôi công việc nhà, nhưng tinh thần Mẹ chồng tôi thì quá kì diệu. Bà vẫn còn rất lanh lợi và khôn ngoan, như không một chút mất mát gì.
Lúc này tôi gần với Mẹ chồng tôi nhiều hơn, dành nhiều giờ chăm sóc cho Mẹ chồng tôi hơn. Chưa bao giờ làm những công việc nội trợ bếp núc, tôi thấy vất vả nhiều. Vì thế, tôi càng thương và biết ơn Mẹ chồng tôi hơn vì những thời gian qua. Khi Mẹ chồng tôi yếu đi, tôi có cơ hội để giúp Mẹ chồng tôi. Tôi cũng biết làm chút chút, nhưng Mẹ chồng tôi, trong ánh mắt vẫn là người độ lượng. Bà rất nương nhẹ, không đòi hỏi gì nhiều đối với tôi. Bây giờ, tuổi đời của Mẹ chồng tôi mỗi ngày một thêm lên. Mẹ chồng tôi đã bước được những bước rất dài trong tuổi sống, 102 tuổi. Mẹ vẫn có nụ cười rất “an nhiên tự tại”. Chưa bao giờ tôi thấy trên nét mặt Mẹ chồng tôi có nét buồn. Đôi mắt lâu lâu nhìn xa vắng, như muốn nhìn lại quãng đường quá dài Bà đã đi qua. Những lúc đó Mẹ chồng tôi hay tự hát lên một vài câu ca mà Bà đã thuộc từ thời xuân trẻ, hay ngâm nga chậm rãi một số những câu thơ chữ Nôm hoặc chữ Hán trong tuổi học trò của Bà.
Tôi biết Mẹ chồng tôi thích hát, nên ngồi bên cạnh Bà, tôi hay cầm đàn Guitar để gợi hứng tình thơ, tình nhạc cho Mẹ chồng tôi. Bà sống rất tình cảm. Những bài hát mà Bà thuộc đều là những bài chan chứa tình người, tình quê hương, tình yêu thương lứa đôi đầy thơ mộng.
Chung quanh ngôi nhà chính gia đình tôi đang ở là vườn tược cây cối. Chúng được thành hình, có hoa lá tươi mát là nhờ sự vun trồng của Mẹ chồng tôi khi Bà đặt chân đến Mỹ. Bà tưới bón và vun xới cỏ cây hoa lá. Mẹ chồng tôi khỏe nhiều cũng vì Bà yêu không khí thiên nhiên. Bà sống bằng cái cảm của những cây cối Bà trồng. Mẹ chồng tôi buồn vời vợi khi một cây đã lâu ngày sống dưới sự chăm bón của Bà, bỗng dưng héo úa tàn lụi.
Tôi thương Mẹ chồng tôi nhiều, vì tôi được diễm phúc sống với Bà nhiều hơn người con khác của Bà. Bà dây tôi nhiều về thuật xử thế nhẹ nhàng, khôn ngoan. Bà là điểm tựa cho tôi mỗi khi gió đời thổi mạnh, dập vùi làm tôi cảm thấy đớn đau. Bà nắm tay tôi xoa nhẹ: Không sao đâu con. Mợ sẽ cầu nguyện nhiều cho con. Can đảm lên và đặt niềm tin vào Đấng đã mang con đến trần gian này. Ngài luôn yêu thương và hỗ trợ con.
Mẹ chồng tôi như thế đó. Bà là một thiên thần trong cái nhìn của tôi. Được gần gũi một thiên thần, chẳng phải là niềm hạnh phúc lắm sao!?
Bây giờ, Mẹ chồng tôi đã ra đi, mãi mãi không còn ở với chúng tôi. Mẹ ra đi tới nay cũng được 5 năm rồi. Khi đó Mẹ chồng tôi đã đi một quãng đường dài 103 năm, năm 2011. Mẹ chồng ơi, lúc nào con cũng nhớ Mẹ. Còn luôn gặp Mẹ mỗi khi đêm về trong lời kinh nguyện cầu hằng đêm cho Mẹ. Con biết Mẹ vẫn mãi mãi phù trợ cho con và Quyên Di cùng các cháu sống sao cho hữu ích, và đi nốt quãng đường còn lại cho tươi vui.
MẸ ĐÃ CHO CON VÀO ĐỜI
Mẹ sinh ra tôi cũng đã ra đi được 2 năm rồi. Thật sự là mất mát quá lớn. Thân mẫu tôi, rất hiền, khác với Mẹ chồng tôi. Mẹ tôi rất ít nói, chỉ cười nhẹ nhàng nhìn đàn con đàn cháu mỗi khi sum họp. Khi đại gia đình họp lại, các anh em tôi luôn luôn nói những câu chuyện tếu, vui nhộn để Bà cười, nhưng Bà cười cũng rất chừng mực. Tôi ở với thân mẫu tôi rất ít, chỉ có những ngày Mẹ tôi gần xa lìa trần gian, tôi phải săn sóc Mẹ một thời gian, rồi sau đó bệnh tình của Mẹ không thể săn sóc ở nhà được, thì các em tôi đề nghị đưa Mẹ vào viện dưỡng lão gần nhà. Hằng ngày tôi ra vào thăm nom Mẹ. Những thời gian ấy, tuy rằng có mệt mỏi thật, nhưng đến bây giờ khi Mẹ đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại, tôi mới thấy những thời gian ở bên Mẹ là quý. Những ngày đầu mất Mẹ, tôi quên rằng Mẹ đã không còn, cứ đến thăm Mẹ bình thường và thật chưng hửng……
Hôm nay chuẩn bị đón ngày lễ Mẹ. Ngồi trong phòng làm việc. Nhìn qua cửa sổ ra mảnh vườn nhỏ phía sau nhà, ánh sáng chan hòa nhưng rất dịu ngọt của bầu trời sau cơn mưa đêm. Ánh sáng thật trong chiếu qua những cành lá ngọc lan vàng, nhảy vui trong gió nhẹ. Cây ngọc lan vàng này, Quyên Di rất yêu quý, vì nó chất chứa bao kỉ niệm khi Mẹ chồng tôi còn sống. Trên thân to lớn kịch cỡm của nó, còn có dấu vết chiếc dây thừng bự, Mẹ Quyên Di cột chặt để treo võng cho Quyên Di nằm nghỉ mỗi chiều đi dạy về…. Mắt tôi bỗng mờ, tròng mắt chứa đựng giọt sầu lưng tròng, chỉ cần chớp mạnh, sẽ không ngăn nổi dòng lệ tuôn rơi…..
Ngồi một mình trong phòng, Quyên Di ra ngoài có chút công việc, tôi thấy nhớ Mẹ chồng tôi quá. Lễ Mẹ năm nay là hơn 5 năm Mẹ không còn nữa. Nhớ lại những năm tháng cũ, tôi muốn chia sẻ một tâm tư mà tôi đã viết về Bà cách đây ít lâu, ngày Bà còn bên tôi trong những ngày tháng sống:
***************************
…………. Chiều nay, khi mặt trời tắt vội vàng trước sân nhà, thì cũng là lúc tôi có thói quen thầm nguyện đôi câu kinh cùng Mẹ chồng tôi trước khi Bà đi ngủ.
Mẹ chồng tôi…….
Chiều hôm đó, tôi ngồi cạnh Bà, nhìn qua cánh cửa sổ ra ngoài trời. Ráng chiều dệt nên những mảng vàng đậm, như tấm lụa mỏng tuyệt đẹp vắt qua lưng trời. Trời chiều của cuộc đời Mẹ chồng tôi diệu vợi như áng mây tôi thấy. Những tháng năm tôi sống bên bà nơi xứ người, tính ra cũng khá dài. Nó dài hơn cả mảnh đời tôi sống ở quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, kể từ khi tôi bỏ nước ra đi.
Mẹ chồng tôi…….
Ngày tôi lập gia đình về bên nội sống, tôi đã cảm nhận được nơi Bà nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn. Những ngày còn ở Việt Nam, tôi làm cô giáo Trung Học Nguyễn Bá Tòng Saigon, và vẫn không chuyển đổi nghề nghiệp sau khi miền Nam thất thủ. Tôi đã gặp trái tim mở khép cùng nhịp trong thời này. Chồng tôi, Quyên Di là con trai thứ của Mẹ chồng tôi. Tôi về nhà chồng, sống với gia đình chồng từ ngày 26 tháng 10 năm 1975. Bố chồng tôi đã ra đi cách đó mấy năm. Lúc ấy, Mẹ chồng tôi còn trẻ lắm. Bà nhanh nhẹn và thoăn thoắt trong những công việc nhà, như một nữ tướng đầy quyền uy, tinh khôn và có trái tim rộng mở. Các anh chị em của chồng tôi nhờ có Mẹ chồng tôi đảm đang quán xuyến, cũng tương đối đầy đủ mọi thứ.
Mẹ chồng tôi……
Tôi nghĩ chẳng có cô con dâu nào mà lại lọt vào hoàn cảnh như tôi. Một hoàn cảnh làm dâu đầy thú vị….. Sáng sáng, Mẹ chồng tôi lên tận phòng gõ cửa, đánh thức, gọi tên tôi: “Trang ơi, dậy đi con, tới giờ đi dậy học rồi. Mợ làm thức ăn sáng xong rồi, xuống ăn còn đi dậy không có muộn giờ.” Cô giáo Trang đi dậy học, mặc áo dài đủ mầu đủ kiểu thay đổi, cũng Mẹ chồng tôi đo đạc vóc dáng thân hình tôi và mang đi may. Tôi chỉ cần xỏ tay vào mặc và đi dậy. Tôi đã có chồng mà còn ngây thơ hồn nhiên lắm. Chiều chiều tan trường dạy chữ, tôi vác đàn đi sinh hoạt âm nhạc. Trong ngôi trường Nguyễn Bá Tòng, tôi có một ca đoàn rất lớn khoảng 300 em. Các em nữ sinh lớp đệ nhất, đệ nhị, tuổi đời dậy lên sức sống, còn tươi mát thì khỏi phải nói.
Mẹ chồng tôi làm tất cả việc trong nhà để con dâu của Mẹ “ăn cơm nhà đi vác ngà voi” cách vô tư lự. Tôi dạy hát đủ mọi thể loại, đa số là hợp ca ba bốn bè, cho đến khi “người ta” cấm hát bài này, bắt hát bài nọ, lúc ấy tôi mới bớt hồn nhiên.
Tôi và chồng tôi vượt biên vào cuối năm 1977, đến Mỹ năm 1978. Mẹ chồng tôi ở lại Việt Nam. Những ngày tháng sống bên Mỹ không có Mẹ chồng tôi bên cạnh, tôi cảm thấy một khoảng trống mênh mông không làm sao lấp được. Ngày xưa có Mẹ chồng tôi lo từng miếng cơm manh áo, bây giờ không có Mẹ chồng tôi, những ngày đầu xa Mẹ chồng tôi, tôi lúng túng xoay xở để có một nồi cơm nóng, một món ăn mặn. Lúc ấy, tôi thấy tôi thật đúng là một người con dâu vô tích sự.
Rồi thời gian trôi qua…. Năm 1990, Mẹ chồng tôi được sang sống với tôi theo diện bảo lãnh. Thế là cuộc đời tôi lại trở về với thói quen xưa. Mẹ chồng tôi vui vẻ ở bên chúng tôi. Và tôi, cô con dâu ngày xưa lại được Mẹ chồng tôi giúp đỡ lo lắng việc nhà. Mẹ chồng tôi lại tiếp tục “vẽ đường cho hươu chạy.” Hươu lại vui vẻ chạy dài hơn cho những công việc “ngà voi”. Mẹ chồng tôi thấy Quyên Di và tôi đi làm những công việc hữu ích thì càng khuyến khích nhiều hơn.
Những ngày tháng Mẹ chồng tôi còn khỏe cũng qua đi. Mẹ chồng tôi dần dần không còn mạnh chân khỏe tay như trước để giúp tôi công việc nhà, nhưng tinh thần Mẹ chồng tôi thì quá kì diệu. Bà vẫn còn rất lanh lợi và khôn ngoan, như không một chút mất mát gì.
Lúc này tôi gần với Mẹ chồng tôi nhiều hơn, dành nhiều giờ chăm sóc cho Mẹ chồng tôi hơn. Chưa bao giờ làm những công việc nội trợ bếp núc, tôi thấy vất vả nhiều. Vì thế, tôi càng thương và biết ơn Mẹ chồng tôi hơn vì những thời gian qua. Khi Mẹ chồng tôi yếu đi, tôi có cơ hội để giúp Mẹ chồng tôi. Tôi cũng biết làm chút chút, nhưng Mẹ chồng tôi, trong ánh mắt vẫn là người độ lượng. Bà rất nương nhẹ, không đòi hỏi gì nhiều đối với tôi. Bây giờ, tuổi đời của Mẹ chồng tôi mỗi ngày một thêm lên. Mẹ chồng tôi đã bước được những bước rất dài trong tuổi sống, 102 tuổi. Mẹ vẫn có nụ cười rất “an nhiên tự tại”. Chưa bao giờ tôi thấy trên nét mặt Mẹ chồng tôi có nét buồn. Đôi mắt lâu lâu nhìn xa vắng, như muốn nhìn lại quãng đường quá dài Bà đã đi qua. Những lúc đó Mẹ chồng tôi hay tự hát lên một vài câu ca mà Bà đã thuộc từ thời xuân trẻ, hay ngâm nga chậm rãi một số những câu thơ chữ Nôm hoặc chữ Hán trong tuổi học trò của Bà.
Tôi biết Mẹ chồng tôi thích hát, nên ngồi bên cạnh Bà, tôi hay cầm đàn Guitar để gợi hứng tình thơ, tình nhạc cho Mẹ chồng tôi. Bà sống rất tình cảm. Những bài hát mà Bà thuộc đều là những bài chan chứa tình người, tình quê hương, tình yêu thương lứa đôi đầy thơ mộng.
Chung quanh ngôi nhà chính gia đình tôi đang ở là vườn tược cây cối. Chúng được thành hình, có hoa lá tươi mát là nhờ sự vun trồng của Mẹ chồng tôi khi Bà đặt chân đến Mỹ. Bà tưới bón và vun xới cỏ cây hoa lá. Mẹ chồng tôi khỏe nhiều cũng vì Bà yêu không khí thiên nhiên. Bà sống bằng cái cảm của những cây cối Bà trồng. Mẹ chồng tôi buồn vời vợi khi một cây đã lâu ngày sống dưới sự chăm bón của Bà, bỗng dưng héo úa tàn lụi.
Tôi thương Mẹ chồng tôi nhiều, vì tôi được diễm phúc sống với Bà nhiều hơn người con khác của Bà. Bà dây tôi nhiều về thuật xử thế nhẹ nhàng, khôn ngoan. Bà là điểm tựa cho tôi mỗi khi gió đời thổi mạnh, dập vùi làm tôi cảm thấy đớn đau. Bà nắm tay tôi xoa nhẹ: Không sao đâu con. Mợ sẽ cầu nguyện nhiều cho con. Can đảm lên và đặt niềm tin vào Đấng đã mang con đến trần gian này. Ngài luôn yêu thương và hỗ trợ con.
Mẹ chồng tôi như thế đó. Bà là một thiên thần trong cái nhìn của tôi. Được gần gũi một thiên thần, chẳng phải là niềm hạnh phúc lắm sao!?
Bây giờ, Mẹ chồng tôi đã ra đi, mãi mãi không còn ở với chúng tôi. Mẹ ra đi tới nay cũng được 5 năm rồi. Khi đó Mẹ chồng tôi đã đi một quãng đường dài 103 năm, năm 2011. Mẹ chồng ơi, lúc nào con cũng nhớ Mẹ. Còn luôn gặp Mẹ mỗi khi đêm về trong lời kinh nguyện cầu hằng đêm cho Mẹ. Con biết Mẹ vẫn mãi mãi phù trợ cho con và Quyên Di cùng các cháu sống sao cho hữu ích, và đi nốt quãng đường còn lại cho tươi vui.
MẸ ĐÃ CHO CON VÀO ĐỜI
Mẹ sinh ra tôi cũng đã ra đi được 2 năm rồi. Thật sự là mất mát quá lớn. Thân mẫu tôi, rất hiền, khác với Mẹ chồng tôi. Mẹ tôi rất ít nói, chỉ cười nhẹ nhàng nhìn đàn con đàn cháu mỗi khi sum họp. Khi đại gia đình họp lại, các anh em tôi luôn luôn nói những câu chuyện tếu, vui nhộn để Bà cười, nhưng Bà cười cũng rất chừng mực. Tôi ở với thân mẫu tôi rất ít, chỉ có những ngày Mẹ tôi gần xa lìa trần gian, tôi phải săn sóc Mẹ một thời gian, rồi sau đó bệnh tình của Mẹ không thể săn sóc ở nhà được, thì các em tôi đề nghị đưa Mẹ vào viện dưỡng lão gần nhà. Hằng ngày tôi ra vào thăm nom Mẹ. Những thời gian ấy, tuy rằng có mệt mỏi thật, nhưng đến bây giờ khi Mẹ đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại, tôi mới thấy những thời gian ở bên Mẹ là quý. Những ngày đầu mất Mẹ, tôi quên rằng Mẹ đã không còn, cứ đến thăm Mẹ bình thường và thật chưng hửng……
Thương nhớ Mẹ nhiều trong ngày Mother’s Day.
No comments:
Post a Comment