Monday, May 16, 2016

Trí thức?

Hong Thai Hoang with Hong Thai Hoang.
Hồi bé, tôi thấy những người mặc vest, cắp cặp nói chuyện chữ nghĩa mà lòng phục lắm. Đối với tôi họ là dân trí thức mà tôi gắng để học theo..
Lớn dần, cái từ trí thức với tôi dường như mênh mông hơn. Nó không bị giới hạn bởi kiến thức nữa mà còn bao gồm cả trải nghiệm cuộc đời.
Giờ, có lẽ cũng đủ trưởng thành thì lại nghĩ sâu hơn chút. Trí thức với tôi không còn trong phạm vi nhỏ hẹp là chữ và nghĩa hay trải nghệm cuộc đời. Tôi nhìn xung quanh mình, nhận ra họ trí thức hay không dựa trên hành sự của họ chứ không phải bằng lời nói.
Tôi gọi người nông dân là Trí thức khi họ không dùng bất kỳ loại thuốc độc hại nào vào nông sản chỉ để tăng năng suất.
Tôi gọi anh công nhân là Trí thức khi họ luôn trung thực trách nhiệm tận tâm công việc họ làm.
Tôi gọi chị lao công là trí thức khi không quét rác xuống cống và gắng hót sạch cho lên thùng rác.
Tôi gọi sinh viên là trí thức khi họ không chỉ biết kiến thức trong cuốn giáo trình.
Tôi gọi bác sĩ là Trí thức nếu họ không nhận tiền từ sự sống chết của người bệnh.
Tôi gọi giáo viên là Trí thức khi họ không vì món quà mà yêu ghét học sinh.
Tôi coi Trí thức không hẳn là chữ mà còn là sự cảm thông, đồng cảm với nỗi đau của những người xung quanh.
Trí thức mà chỉ biết nói suông là trí thức giấy.
Trí thức mà không hiểu thời cuộc là trí thức ngủ.
Trí thức mà không biết xót xa nỗi đau đơn xung quanh là trí thức dởm.
Và loại trí thức thờ ơ lãnh cảm với tổ quốc đồng bào là Trí thức mù.
Chỉ cần hiểu và nhìn đúng sự thật, chỉ cần đau nỗi đau đồng bào, bạn đã là trí thức.

No comments:

Post a Comment