Sunday, April 12, 2015
http://etienanh.blogspot.com.au/2012/05/bi-mat-cua-su-may-man.html
Ở một ngôi làng nọ có một gia đình sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Gia đình có một cậu con trai, thông minh và tài giỏi được mọi người trong làng khen ngợi và lấy làm gương cho con cháu mình noi theo. Ai cũng bảo rằng nhà đó thật hạnh phúc và may mắn. Người bố nghe xong chẳng nói gì, ông chỉ mỉm cười và cảm ơn mọi người.
Một ngày nọ, người bố đem về một con ngựa cái rất đẹp. Đó là con ngựa hoang mà ông bắt gặp trân đường về. Ai cũng bảo nhà đó thật may mắn. Người bố nghe xong chẳng bảo gì, ông chỉ mỉm cười và cảm ơn mọi người.
Ít lâu sau đó, người con trai của ông trong một lần cưỡi ngựa bị ngã, và đã bị thương tật ở chân không thể đi lại được bình thường. Mọi người trong làng đến chia buồn cùng ông và bảo rằng gia đình ông thật là bất hạnh. Đứa con trai duy nhất của gia đình nay đã không còn sinh hoạt như người bình thương được nửa. Người bố nghe xong chẳng nói gì, ông chỉ cảm ơn mọi người đã đến chia sẻ cùng gia đình mình.
Một thời gian sau, có lệnh tất cả thanh niên trong làng phải đi lính theo lệnh tổng động viên, và tất cả đã không còn sau khi chiến tranh đi qua. Người con của gia đình vì bị thương ở chân nên đã không nhập ngũ và vẫn còn sống khỏe mạnh với gia đình.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment