Từ một địa điểm nào đó tôi tiến ra và quẹo về hướng phải. Vòng xe đạp mê mãi trên con đường dài và trời đang sẫm tổi (dù đồng hồ chỉ mới 2.30pm?) Tôi phơi phới ung dung trong một cảm giác tự do đơn độc trên con đường tự chọn (thay vì quẹo về hướng trái)
Tôi đạp pedal mạnh hơn, luồng gió phần phật thổi bên tai mát rượi. Vòng xe đột nhiên lăn dốc boong boong vào một lối hẹp mà xung quanh là các tảng đá đen. Tôi đang chạy xe song song cùng giòng nước trắng đang chảy mạnh (mà người lớn và trẻ em đang trượt chơi trong đó). Tôi khựng lại: vì không thể chạy vào giòng nước đang chảy và cũng vì chợt nhớ ra đã từng đi vào lối này và không thể leo qua nổi một từơng ngăn xa xa phía trên kia và đã phải trèo xuống. Không đươc rồi tôi quyết định vòng xe lại và lo ngại con đường trở về còn khá xa mà cũng không chắc lối về. Mà sao lối trở ra sao nhìn khác hẳn? Tôi tiến về phía một vài người nữ đang ngồi trong một góc quán và hỏi ;"Can you speak Vietnamese?" Họ lắc đầu và nói với nhau một thứ tiếng gì đó...Rồi có một người đang đứng đâu đó có vẻ hiểu chuyện tiến đến nói với họ "short mind" ý nói rằng tôi là người đãng trí đang quên đường về nhà. Có vẻ không ai biết rõ nên tôi đi tiếp. Lần nầy có người nói tiếng Việt...9jan16.
2
Sóng biển chạm vào người thật thích khiến tôi tự nhủ chắc sắp có $ rồi đây:) Rồi thấy mình bay ra xa xa rôi bay lên cao khỏi làn nước. Đến một nơi chừng như trạm Ga mà thẻ MyKi đã bị gẩy đôi:( Một làn người áo nâu đang tiến tới...mồng1.
3
Ga nào? Chờ lấy vé...$3.30 Đi giữa đường gặp anh L. Chỉ còn vài đồng lẻ cho chặng đường sắp tới (đủ tiền vé không đủ chi tiêu) 7jan12mon.
4
Khi muốn đi ra thì nhớ đã bỏ quên thẻ Myki ở trong cặp mà cái cặp thì đang để ở đâu? Loay hoay 1 hồi rôi vẫn đi theo người ra cửa bình an 15sep12sat.
5
Tôi nắm tay U để tìm chiếc dép thứ hai lạc đâu mất. U nói "Chị nắm tay e chi vậy?" Thế là tôi buông tay U ra. U bỏ đi tìm Andrew. Tôi loay hoay tìm chiếc dép. Chỉ có một chiếc dép còn lại không khớp với chiếc của tôi đang mang. Nhìn quanh quất bỗng phát hiện ai đó để một đôi dép nguyên (giấu vàonơi khuất) tôi mừng rỡ với đôi dép mới bất ngờ. Trong bụng nghĩ buồn lúc mình đang loay hoay tìm dép bạn lại không chờ. 7june12thurs.
6
Bận áo đầm quỳ mọp lễ Phật mà dường như .....? Đứng lên bước ra cửa tìm dép thì lại chiếc xanh chiếc đỏ đành trở vào chẳng nề hà chân đang mang chiếc này chiếc kia nhưng tiệp màu. 20maysun.
7
Đi lần ra con đường tối...những hàng quán...Chiếc xe búyt chật như nêm, người đứng như cá mòi, một người bị túm quăng lên cao phía sau. Tôi đi như chạy ngoắc...xe vẫn chạy chậm chậm ngang trước mắt và không dừng. Người đứng ngã nghiêng theo sự chuyển động của xe
8
Cái tủ - có người khóa lại. Tôi không có cái tủ riêng nào để khóa. Hoặc là cái tủ riêng đó của tôi (mà tôi quên sử dụng nên bạn đã lấy dùng)
9
Ngồi cạnh mẹ tại một trạm đợi xe búyt, mẹ tôi nước da hồng hào, dái tai nổi tròn đeo 1 chiếc bông tai cẩm thạch đẹp. Một vết cạo gió sau lưng phải "Ai cạo cho má vậy?" Má chỉ vào hai hôt tiêu nhỏ sau lưng. trên người không tiền, không có vé xe búyt. tôi chạy theo lối đường xe búyt để về nhà, chạy theo người ta. trời sụp tối. Có một nhà hát lớn đang biểu diễn chương trình ca nhạc Hoa Sen. tôi vờ đến hỏi người bán vé cho người số mobile đặngnhờ L tới chở tôi về. (vì không có tiền kêu Taxi mà nếu gọi Taxi thì cũng không nhớ chính xác số nhà, chỉ nhớ sô nhà cũ:) chỉ nhớ số 1 căn nhà nào đó của anh em L. Tôi chạy ào đi hỏi người y tá sau khi nghe trình bày nói rằng ở đây có thể chụp $10 (XRay?) đó là 1 dạng hột tiêu (một người phụ tá ngần ngừ chắc muốn về vì đã chiều rôi) Tôi chạy trở lại xe búyt thì không thấy má nữa (chắc là đã lên xe búyt) Tôi lại chạy theo đường xe búyt. Nov2012.
10
Lạc trong tủ áo.
Lại mở cửa nhưng là cửa tủ, cửa toilet...thấy ngừoi đang nhồi nắn làm đồ sứ
Nhìn lần qua một khu vườn thấy mộthồ từ xa xa người ta quăng thầy xuống hồ xác những con vật chết, xác heo chêt...Rồi tự dưng biến mất cả. Có đầu một con cá còng sống đang ngoi lên giãy giụa...người ta đang giết nó..rồi bỗng nhiên nướt rút xuống giòng nước biến mất nhưng lại hiện ra một đám người áo quần mũ mão như chèo tuồng (bụng bự, râu dài..) đứng dậy bước cả ra.
Điên cuông mở một cửa tủ bước vào mở tiếp cánh cửa rôi một cánh cửa nữa từ ngõ cửa tủ hẹp ngó ra thấy các cụ già đội khăn tay xách túi, ai cũng vội vã đi ngang qua, chẳng ai buồn ngó ngóai sang tôi. Tôi lân đi ra bước song song theo một dì và hỏi: "Đi đâu vậy dì, cho con đi theo với." Dì nói đi đến nơi nào chẳng rõ. Ngẩng đầu lên thì thấy đầy cả một dòng người lố nhố đông đảo lắm đứng rãi rác đầy cả một khỏang trời. Tôi còn thấy trên đầu mình dính mớ lá khô...rớt xuống theo nhịp đòan người đang đi.
Từng chốt cửa mở ra lạc thất
Cửa nào đây chật vật hoang mang
Lén nhìn ao nước bỏ hoang
Từng con heo chết quăng ngang xuống hồ
Cái đầu cá loi-ngoi giẫy giụa
Rồi bỗng dưng nước rút cạn khô
Một đòan mũ mão lô nhô
Râu dài bụng bự ra vô đứng ngồi
Tôi điên tiết mở rồi lại mở
Tủ áo quần ấm ớ bước vô
Vệt dài ánh sáng chiều vô
Từ trong tủ hẹp lô nhô cụ già
Tay xách túi khăn xoan vội vã
Chẳng nhìn tôi hối hả đi ngang
Nhanh chân tôi bước song hàng
"Cho con theo với" quá giang một đường
"Đến nơi nào.." tên đường chẳng rõ
Ngẩng đầu lên trời ló dạng rôi
Người ta rãi rác đông ôi,
Còn nghe chiếc lá khô rơi đỉnh đầu.
No comments:
Post a Comment