Căn nhà bên cạnh nhà tôi.
Trưa vắng ngồi buồn bà hay có thói quen đem chiếc hột xòan ra chùi cho bóng. Bà vẫn thường thích thú cười vang khi nhìn qua lớp kính hiển vi, chiếc hột xòan nhìn to đùng chóang cả tầm nhìn. Đôi lúc tinh nghịch bà bắt con chí đực (chắc tuốt trên tóc tôi:( rồi để ngay dưới màn kinh lúp. Ôi chao con chí nhìn khủng khiếp thế: râu, chân tua-tủa trông thật gớm ghiếc.
Kinh lúp soi hột xòan
Anh S. thường cởi trần
khoe hai bầu ngực
trắng
nở với
cái núm vú hồng như con gái. Sáng nào ảnh cũng nhấc tạ trên sân thượng. Có lần sang nhà tôi khoe bầu ngực nở: bàn tay anh chà qua lại một bên bầu ngực, tiếng chít chít vang lên biểu diễn cho lũ con nít chúng tôi xem và nghe, thật vui tai.
Có lần thấy tôi đứng thơ thẩn ngòai sân anh ngoắc tôi vô xem bức họa cô gái nằm khỏa thân anh vừa mới vẽ xong. Vừa mới liếc thấy là tôi đã ù té chạy về nhà (mắc cỡ). Nhưng cũng có lúc anh nghiêm chỉnh: câu nói nổi tiếng của Bà Trưng Bà Triệu (tên húy trùng tên với mẹ ảnh) được anh nắn nót môt góc dưới bức họa hình hai Bà "Ta muốn cưỡi cơn sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, chứ đâu chịu bo bo làm tỳ thiếp cho người..." Tấm hình tôi chụp năm lên 6 tuổi tại tiệm PL cũng đựoc anh vẽ lại.
Có lần thấy tôi đứng thơ thẩn ngòai sân anh ngoắc tôi vô xem bức họa cô gái nằm khỏa thân anh vừa mới vẽ xong. Vừa mới liếc thấy là tôi đã ù té chạy về nhà (mắc cỡ). Nhưng cũng có lúc anh nghiêm chỉnh: câu nói nổi tiếng của Bà Trưng Bà Triệu (tên húy trùng tên với mẹ ảnh) được anh nắn nót môt góc dưới bức họa hình hai Bà "Ta muốn cưỡi cơn sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, chứ đâu chịu bo bo làm tỳ thiếp cho người..." Tấm hình tôi chụp năm lên 6 tuổi tại tiệm PL cũng đựoc anh vẽ lại.
Từ ngòai ngó vô cái bàn của ông thầy đặt
ở
góc phải. Hai ghế đẩu đặt hai bên. Bên trái góc bàn đặt một bàn thờ Thổ Địa Thần Tài...Ông thầy đông y quả thật biết chọn hướng ngồi
hướng
mặt
ra cửa đúng là hướng bắt mạch và xem mạch
hốt
thuốc một cách chính xác nhất. Mấy
người
ở
dưới
quê lên đều đến ông thầy để hốt thuốc, thuốc ông hốt mát tay uống thang nào hết bệnh thang nấy. Ai nghèo ông không lây tiền.
Những bức tranh gỗ được treo trên tường:
Anh thường ngồi trên ghê đẩu xắt thuốc bằng con dao bầu sắc vừa làm vừa cười nói vui vẻ lắm Anh còn biết châm cứu. Một lần nghe tôi than nhức đầu anh nói qua đây anh châm cứu cho. Đang
ngồi
với
một
số
kim châm trên mặt trên tay thì chi hai vợ
anh đi
chợ
về. Một tay xách giỏ đi chợ một tay đánh đàng xa cứ thế chị đi thẳng vô nhà . Chắc lực người phụ nữ thôn quê hơi mạnh nên dù chỉ phớt ngang mà cây kim châm trên cánh tay tôi đã rung rinh... Anh thầy đi đâu một
hồi tới
kiểm
tra thì phát hiện
cây kim rớt nằm dưới
đất. Khi biết chuyện anh chỉ lầm
bầm: "Đi gì
mà tới
rớt
cây kim.."
Đầu chiếc bàn cây có đặt con gà mái đứng trên trái đất nhãn hiệu tiệm. Cuối bàn đặt một cái cân đĩa hai đầu và một cái bàn tóan luôn nằm cạnh. Sau chiếc bàn dài là một
kệ
tủ
có hộc ngăn kéo đựng đủ các vị thuốc Bắc (cây, rễ. lá, bông..) dán tên từng
loại. Bên trong kệ tủ kiếng đặt ở ngòai để các hộp thuốc trừ chí, thuốc Bổ huyết Phụ nữ, thuốc Bổ Lực sỹ...)
Bàn tóan
Kệ tủ có hộc kéo đựng các vị thuốc Bắc
Cân có dĩa hai đâu.
Bàn tóan
Bước thêm vào gian trong (được ngăn bởi một
rèm sáo trúc) là một
bàn nhỏ
đựng
bình trà lúc nào cũng châm đầy trà nóng với
4 ly bằng đá thấp. Cái bàn ăn tròn
bằng
cây xếp
dựa
theo vách tường. Sàn nước bằng xi măng khi ngồi rửa chén thì ánh nắng ở trên rọi xuống xuyên qua lần nhựa trần bằng mica. Một Lavabô đứng rửa tay. Phòng tắm và hồ nước cùng một dãy. Riêng toilet thì đặt ở cuối góc có móc cài bên ngòai.. Bếp ăn dùng củi đặt cạnh bên gồm hai chảo gang to đặt thấp ngang thắt lưng người nấu.
Một cỗ máy có lót bọc vaỉ trắng thòng xuống phía dưới để đựng thuốc đã xay tthành bột nên khu vực bếp ăn tỏa thêm mùi thơm của thuốc và ngũ vị hương. Rang xong thuốc được bỏ ngay vào máy tán thành bột. Bọc vải dùng hứng thuốc bột từ từ phồng căng lên mỗi khi bỏ thuốc vào và sau khi tắt máy.
Có một lần qua chơi ngay buổi ăn trưa tôi được bà thầy kêu ở lại ăn cơm được ngồi kế ông thầy. Bà múc cho tôi món canh cật, đậu phọng, đuôi heo, bắp cải (món ruột của ông)Tôi ăn thây ngon nên tới giờ vẫn còn nhớ:)
Tôi thích bước lên từng bậc thang làm bằng đá mài mát lạnh của căn nhà. Bước vào phòng đụng thuốc. Những thùng thiếc chứa thuốc dán giấy đỏ có chữ tàu bên ngòai ghi các loại bột, loại cây, loại rễ....Bước lên vài bậc thang nữa là thấy cái lầu gác. Gác là phòng đựng thuốc. Các vị thuốc đặt trong thùng thiếc, vĩ tre phơi thuốc, có loại thuốc ho hiệu con gà (đặc quyền) gồm mật ong nấu cùng một vị thuốc.
Tôi thích cái chiều dài trong phòng tắm lúc nào cũng khô ráo ở trên lầu hai. Có cửa sổ gió lùa mát rượi. Từ đây nghe được mot chuyện không vui rằng anh phụ việc cho ba tôi có lần bị phát hiện dòm qua khe cửa sổ nhìn chị Nh tắm! Chị có sang mét ba tôi rồi sao nữa tôi không biết.
Phần vịệc của tôi.
Tôi dùng ngón trỏ cuộn miếng giấy có chữ thuốc ho con gà bỏ gọn lỏn vào cái hủ nhựa cao chừng 2 lóng tay. Rồi bỏ vào thêm 1 miếng giấy tròn lót. Xong bỏ cục thuốc ho đã nguội và đã được bỏ vào khuôn cắt thành hình khối tròn Tiếp là công đọan dùng nắp nhựa đóng nút lại. Tôi cũng biết ráp giấy lại thành hộp Rồi xếp từng lọ thuốc vào hộp carton mỏng. . Thế là viên thuốc ho con gà hòan thành. Cắn ăn, hoặc nhai hoặc ngậm và uống với nước trà ấm trị ho thần kỳ: vị the cay nồng ngọt của một viên thuốc tể chính hiệu.
Một cỗ máy có lót bọc vaỉ trắng thòng xuống phía dưới để đựng thuốc đã xay tthành bột nên khu vực bếp ăn tỏa thêm mùi thơm của thuốc và ngũ vị hương. Rang xong thuốc được bỏ ngay vào máy tán thành bột. Bọc vải dùng hứng thuốc bột từ từ phồng căng lên mỗi khi bỏ thuốc vào và sau khi tắt máy.
Có một lần qua chơi ngay buổi ăn trưa tôi được bà thầy kêu ở lại ăn cơm được ngồi kế ông thầy. Bà múc cho tôi món canh cật, đậu phọng, đuôi heo, bắp cải (món ruột của ông)Tôi ăn thây ngon nên tới giờ vẫn còn nhớ:)
Canh đậu phọng đuôi heo thuốc Bắc (kỷ tử)
Tôi thích bước lên từng bậc thang làm bằng đá mài mát lạnh của căn nhà. Bước vào phòng đụng thuốc. Những thùng thiếc chứa thuốc dán giấy đỏ có chữ tàu bên ngòai ghi các loại bột, loại cây, loại rễ....Bước lên vài bậc thang nữa là thấy cái lầu gác. Gác là phòng đựng thuốc. Các vị thuốc đặt trong thùng thiếc, vĩ tre phơi thuốc, có loại thuốc ho hiệu con gà (đặc quyền) gồm mật ong nấu cùng một vị thuốc.
Tôi thích cái chiều dài trong phòng tắm lúc nào cũng khô ráo ở trên lầu hai. Có cửa sổ gió lùa mát rượi. Từ đây nghe được mot chuyện không vui rằng anh phụ việc cho ba tôi có lần bị phát hiện dòm qua khe cửa sổ nhìn chị Nh tắm! Chị có sang mét ba tôi rồi sao nữa tôi không biết.
Phần vịệc của tôi.
Tôi dùng ngón trỏ cuộn miếng giấy có chữ thuốc ho con gà bỏ gọn lỏn vào cái hủ nhựa cao chừng 2 lóng tay. Rồi bỏ vào thêm 1 miếng giấy tròn lót. Xong bỏ cục thuốc ho đã nguội và đã được bỏ vào khuôn cắt thành hình khối tròn Tiếp là công đọan dùng nắp nhựa đóng nút lại. Tôi cũng biết ráp giấy lại thành hộp Rồi xếp từng lọ thuốc vào hộp carton mỏng. . Thế là viên thuốc ho con gà hòan thành. Cắn ăn, hoặc nhai hoặc ngậm và uống với nước trà ấm trị ho thần kỳ: vị the cay nồng ngọt của một viên thuốc tể chính hiệu.
viên thuốc tễ (ảnh minh họa)
Người con gái nấu chè chí mè phủ.
Mè đen
xay nhuyễn
băng
hòa với
nước
dừa
đường
cát. Món ăn
thơm
ngon bổ...
Chị
học
làm thú nhồi
bông tại
nhà một
người
bạn
lúc nào cũng
dẫn
tôi theo. Có lần
chị
qua nhà chơi
tình cờ
thây tôi ôm bình sữa (em bé bú dư) nằm bú..Chị
cười
và nói lớn
"Trời
ơi
học
lớp
Ba rồi
mà còn bú sữa
bình" Tôi xấu hổ và không cầm bình sữa
bú nữa
mà có uống
thì sẽ
trốn
kỹ
hơn.
Ngày còn bé vẫn đựoc chị dắt vào phòng của chị chơi. Tôi ngồi trên giường ôm con búp bê biết nhắm mắt mở măt da mầu bánh mật. Chị ngồi đạp máy may vừa kể chuyện này chuyện kia cho nghe. Chuyện chị phải may 2,3 lớp vải vào chiếc áo lá để che cái ngực mơi nhu nhú thời đi học. Chuyện đi học...Chú tôi đã có thời gian tán tỉnh gởi thơ cho chị nhưng chị trả lại vì sợ cái tính bay bướm và bài bạc của chú tôi!
Ông Đại Hàn.
Lúc đó là một anh thanh niên đẹp trai cỡ chừng đôi mươi. Nhân mấy ngày phép anh con trai dẫn về nhà chơi mà hình như cũng có ý định làm mai cho cô em.
Tôi qua nhà bà thầy chơi như vẫn thường hay qua (kế bên nhà mà) Anh gặp tôi đứa bé lên 7 ít ỏi trắng xinh có lẽ thấy thích nên chỉ ngay ngày hôm sau nhân lúc tôi đứng chơi bên cạnh anh kêu tôi đứng im rồi ngồi ngay vào ghế đo thật nhanh chiều cao kích cỡ của tôi bằng cái thước dây. Và chỉ vài ngày sau anh đã phù phép tôi thành một cô bé Đại hàn xinh xắn. Anh chỉ dẫn mọi người cách bận bộ quốc phuc sang trọng này.. Bộ áo gồm một lớp vải trong cùng bằng vải xoa trắng mướt, rồi một lớp áo màu hồng hơi cứng hồ, rồi một áo khỉ ngắn, rồi cột thăt..Còn có cả đôi hài thêu thật vừa vặn bàn chân nhỏ nhắn của tôi...
Anh qua nhà xin phép ba má dẫn tôi đi ăn món súp Đại hàn ở quán bờ sông tôi lúm xúm với bộ áo Đại hàn nhiều lớp giữa trời trưa nóng. Bộ đồ khá đặc biệt nên tôi còn được một người ngoại quốc quay phim nữa đó là lần chị Nh. dân tôi đi núi BL sau này. Trở lại với bữa ăn trưa. Anh dẫn tôi vào một nhà hàng cạnh bờ sông ĐN. Buổi trưa quán vắng vẻ. Chiếc khăn bàn trắng tinh. Anh ngồi đối diện với tôi. Tôi còn nhớ món súp đựng trong cái đĩa lớn phải ăn bằng muỗng và quàng khăn ăn. Món súp không có gì ngon.
Một lần anh lại qua nhà hỏi tôi đâu. Ba ăm tôi từ trong buồng ra để thỏng hai bàn chân tôi đang băng bó đầy mủ lở cho anh xem. Anh nhìn mà không có biểu hiện gì chỉ đưa ra hộp Chewingum to đùng tặng cả nhà rồi xin phép đi ra.
Tôi nhớ những ngày anh sắp về nước anh đã để thêm một ấn tượng cho chúng tôi. Anh dạy hai chị em tôi bài dân ca Đại hàn. Hai chị em được anh nhấc ngôi yên trên mép giường. Anh ngồi đối diện kiên nhẫn dạy 2 chị em tôi hát từng câu đến khi thuộc rồi mới sang câu khác: "A Ri Rang A Ri Rang Á a..."
Mãi sau này mỗi khi có cả hai chị em mọi người hay yêu cầu hát lại cho họ nghe. Ai cũng thích thú lắng nghe. Hát xong mọi người thường lập đi lấp lại chỉ câu A Ri Rang rồi cùng nhìn nhau cười vui thích lắm.
Ông Đại Hàn bị mất tiền.
Tôi bị ẳm ngồi lên bàn. Ba tôi cứ gặn hỏi :"Có thấy ai lấy tiền?" "Thấy ai lấy không?" Tôi sợ quá phát khóc. Tôi đâu biết ai lấy. Đứa bé 7 tuổi như tôi làm sao để ý chuyện ai vô phòng ai lấy tiền của ai. Nhưng mọi người cứ hỏi :"Có hỏi thằng T. lấy không?" (T. là người phụ việc cho ba tôi) Ai nấy cũng hỏi có một câu nhăm vào một người và tôi đành mếu máo gật đầu dù không hề biết ai lấy..
Anh...bị ba tôi đuổi việc ngay ngày hôm ấy. Viết tới đây tôi xin lỗi anh...Không biết ai đã lấy món tiền đó. Nhưng tôi lại nói Có mà chưa bao giờ tháy Có ở điều đó [Có đây là thấy AI ăn cắp tiền] Nhân kể chuyện đời xưa người con gái ông thầy vô tình tiết lộ một chi tiết ăn tiền là ông thầy có người cháu tên K. gọi ông thầy bằng Bác có tính "thụt két" !!!
\
chí mè phủ
Ngày còn bé vẫn đựoc chị dắt vào phòng của chị chơi. Tôi ngồi trên giường ôm con búp bê biết nhắm mắt mở măt da mầu bánh mật. Chị ngồi đạp máy may vừa kể chuyện này chuyện kia cho nghe. Chuyện chị phải may 2,3 lớp vải vào chiếc áo lá để che cái ngực mơi nhu nhú thời đi học. Chuyện đi học...Chú tôi đã có thời gian tán tỉnh gởi thơ cho chị nhưng chị trả lại vì sợ cái tính bay bướm và bài bạc của chú tôi!
Ông Đại Hàn.
Lúc đó là một anh thanh niên đẹp trai cỡ chừng đôi mươi. Nhân mấy ngày phép anh con trai dẫn về nhà chơi mà hình như cũng có ý định làm mai cho cô em.
Tôi qua nhà bà thầy chơi như vẫn thường hay qua (kế bên nhà mà) Anh gặp tôi đứa bé lên 7 ít ỏi trắng xinh có lẽ thấy thích nên chỉ ngay ngày hôm sau nhân lúc tôi đứng chơi bên cạnh anh kêu tôi đứng im rồi ngồi ngay vào ghế đo thật nhanh chiều cao kích cỡ của tôi bằng cái thước dây. Và chỉ vài ngày sau anh đã phù phép tôi thành một cô bé Đại hàn xinh xắn. Anh chỉ dẫn mọi người cách bận bộ quốc phuc sang trọng này.. Bộ áo gồm một lớp vải trong cùng bằng vải xoa trắng mướt, rồi một lớp áo màu hồng hơi cứng hồ, rồi một áo khỉ ngắn, rồi cột thăt..Còn có cả đôi hài thêu thật vừa vặn bàn chân nhỏ nhắn của tôi...
Hanbok
bộ quốc phục Đại Hàn.
Một lần anh lại qua nhà hỏi tôi đâu. Ba ăm tôi từ trong buồng ra để thỏng hai bàn chân tôi đang băng bó đầy mủ lở cho anh xem. Anh nhìn mà không có biểu hiện gì chỉ đưa ra hộp Chewingum to đùng tặng cả nhà rồi xin phép đi ra.
Tôi nhớ những ngày anh sắp về nước anh đã để thêm một ấn tượng cho chúng tôi. Anh dạy hai chị em tôi bài dân ca Đại hàn. Hai chị em được anh nhấc ngôi yên trên mép giường. Anh ngồi đối diện kiên nhẫn dạy 2 chị em tôi hát từng câu đến khi thuộc rồi mới sang câu khác: "A Ri Rang A Ri Rang Á a..."
Mãi sau này mỗi khi có cả hai chị em mọi người hay yêu cầu hát lại cho họ nghe. Ai cũng thích thú lắng nghe. Hát xong mọi người thường lập đi lấp lại chỉ câu A Ri Rang rồi cùng nhìn nhau cười vui thích lắm.
Ông Đại Hàn bị mất tiền.
Tôi bị ẳm ngồi lên bàn. Ba tôi cứ gặn hỏi :"Có thấy ai lấy tiền?" "Thấy ai lấy không?" Tôi sợ quá phát khóc. Tôi đâu biết ai lấy. Đứa bé 7 tuổi như tôi làm sao để ý chuyện ai vô phòng ai lấy tiền của ai. Nhưng mọi người cứ hỏi :"Có hỏi thằng T. lấy không?" (T. là người phụ việc cho ba tôi) Ai nấy cũng hỏi có một câu nhăm vào một người và tôi đành mếu máo gật đầu dù không hề biết ai lấy..
Anh...bị ba tôi đuổi việc ngay ngày hôm ấy. Viết tới đây tôi xin lỗi anh...Không biết ai đã lấy món tiền đó. Nhưng tôi lại nói Có mà chưa bao giờ tháy Có ở điều đó [Có đây là thấy AI ăn cắp tiền] Nhân kể chuyện đời xưa người con gái ông thầy vô tình tiết lộ một chi tiết ăn tiền là ông thầy có người cháu tên K. gọi ông thầy bằng Bác có tính "thụt két" !!!
No comments:
Post a Comment