Hai tám tết về thăm nhà cũ.
Dẫn theo sau lũ lượt cố nhân.
Bốn phương bè bạn cận lân.
Đường xa mệt nhọc chẳng cần nước nôi.
Lòng thắc mắc bồi hồi chất vấn,
Bấy lâu nay lận đận sự gì?
Trẻ già hội họp thầm thì,
Chuyện trò tề tựu rầm rì cả đêm.
Edited: 15/02/2015.
P.S: Giấc mơ ba về thăm nhà 28 tết dẫn theo một đòan người nam phụ lão ấu.
Nhớ về ba - Ba tôi thích cái vắng lặng buổi sáng sớm ngồi trên cái ghế xoay (bác Tư cho) mắt lim dim ngón tay út vẽ vòng quanh con mắt khử ghèn:) tai lắng nghe giòng nhạc trữ tình hải ngoaij vẫn là bài Ngày sau sẽ ra sao do Thiên Trang hát. Ly cà phê sữa nóng (trước kia là trà sữa hồng xà0 vẫn lưng-chừng...ít khi thấy ba uống Sau này nghe chị H nói có lẽ ba thấy mấy đứa con thích uống nên để giành nhường. Má nấu cháo trắng ăn với đậu phộng, có khi chao đường, có khi ba khía.. cho cả nhà dùng buổi sáng. Cháo nóng hổi tôi ít khi nào chờ nguội để ăn cho trọn một chén vì sợ trễ học.
Còn nhớ một bận thay áo dài xong xuống nhà chuẩn bị đi học thì ngòai trời đổ mưa. Tôi nhớ ba tôi cúi xuống dùng kẹp quần áo kep vào hai bên ống quần cho tôi nói là để không bị vướng vào căm xe. Tôi mắc cỡ lấy cả ra chỉ đội áo mưa thưa ba con đi học rồi dắt xe đạp ra cửa.
Hồi còn nhỏ nhớ mỗi khi tắm xong trong bộ đồ mới tôi thích chạy ra tủ tiền chỗ ba ngồi để ba chải tóc kiểu con trai (chải phần tóc ở trên tém ngược cả ra sau) Nhỏ hơn nữa lúc chân bị mủ lở vẫn nhớ lúc ba ngồi gỡ từng miếng bông gòn dính đầy mủ ra khỏi mấy ngón kẽ chân. Tôi khóc la không ngừng khi gỡ miếng bông dính ra khỏi phần da kẻ chân. Mười kẻ ngón chân đầy mủ lở. Nghe người ta bày xức mỡ trăn mau lành nên ba không ngại mua ngay hũ mỡ trăn nhỏ xíu 500 đồng xức cho tôi Quả nhiên mười ngón chân mau chóng khô ráo lành lặn không chút thẹo.Nhỏ nữa là lần ba ẵm ngữa tôi ra giữa hồ nước dạy bơi. Hồ nước ở nghĩa địa Triều Châu nơi cứ mỗi mùng hai tết là chúng tôi thường đến thắp nhang cho ông bà tô tiên. Người vừa chạm nước là đứa con gái nhút nhát đã la khóc Tôi còn nhớ ba chỉ cươi rồi ắm tôi trở vào hồ. Thế là không bao giờ còn có cơ hội nào nữa.
Lớn một chút học trường LLST VHQC vừa thưa ba con đi lên trường thì ba nói chờ tao thay đồ chở mày đi Tôi vui vui trong bụng đứng chờ ba chở đến trường. Ngồi sau ôm bụng ba gió mát phần phật. Độ 1/3 đọan đừong ba nói mày vịn cái vai. Tôi chỉ ba chạy xe theo con đừong xe lam tôi vẫn đi mỗi lần trở về trường. Gần đến đọan quẹo vô trường (ngõ Bình Ph) ba mới la sao hồi nãy không nói tao đi đường ngoài cho gần? Tôi im lặng thấy mình có lỗi nhưng nghĩ lại tôi đâu biết con đừong nào khác ngòai con đường xe lam này:( Đến trường ba có vẻ thất vọng vì cái dáng vẻ làng quê của ngôi trường. Sau này được biết trường đã chuyển địa điểm lên Sàigòn Phải chi trường di chuyển sớm hơn có lẽ ba tôi sẽ vui hơn và có thể ba tôi sẽ lại tình nguyện chở tôi đến trường nhiều hơn chăng?
Đi làm trễ ba tháng bị bà giám đốc xỉa-xói tơi-bời. Một lần buồn tình ngôi trò chuyện với bác KếTóan Cơ quan nghe bác kể về một vài cuộc tình ỏ Đà Lạt, về vợ con hiện giờ...rồi tới lươt bác hỏi thăm tôi trước học gì mà về đây công tác....mới phát hiện ra tiêu chuân nhu yếu phẩm suốt hai năm học của tôi hòan tòan biến mất và 6 tháng lương từ đầu năm đến nay tôi vẫn chưa được nhận. Ô cứu tinh đây rôi. Thế là bác cầm bảng lưong đi trình với bà GĐ xong là mau chóng điều chỉnh lại tiền lương cho tôi. Cầm số tiền lớn lúc đó là năm 1995 (cả 6 tháng lương; $280*6= $1,680) tôi vui mừng đưa hết cho ba (haha Lộc năm Hợi cho tuổi Mão) Vài tuần sau nghe chú Năm T (người hay ra vô nhà tôi) nói nhà này có con gái được nhờ. Tôi lờ mờ ngầm hiểu. Nhưng anh tôi trách sao không giữ lại xài mà đưa hết vậy? Viêc làm tốt nhưng đổi lại những chuỗi ngày buồn vì bắt đầu những tháng sau ba tôi có ý chờ tôi đưa.. Nhưng làm gì có dư nữa đâu mà đưa với tiền lương bèo-bot đó. Thê là nẩy sinh sự hiểu lầm không nhỏ giữa cha và con. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ ra sự việc Cứ thắc mắc sao ba cứ hỏi tiền mình hòai? Sao không thấy hỏi tiền H? Hay ai khác? Cứ mỗi tháng mới đến là tôi bị áp lực vì nghe ba hỏi tiền. Thật ra nếu có dư thì tôi đã đưa ba rôi (như đã từng đưa) nhưng quả thật là không dư ba ơi. Chỉ sau này ở lại phụ bán gian hàng đồ chơi ngòai giờ cũng chỉ ân được tô mì và cái bánh bao là hết nhẵn tiền lươn của hơn 4 giờ đứng trông quầy hàng.
Lần đi học ThĐ xin tiền ba dằn túi ba nói xài còn lại nhiêu đưa lại tao Tôi nghe mà tự ái Nhưng rôi cũng cầm:i (không thì tiền đâu xài) Rôi ngồi lên sau xe honda quá giang anh  (theo lời đề nghị của Ba nhân lúc anh ghé nhà) Ai dè xe mới chạy tới đầu chợ trên thi hư (hay là anh ấy muốn tôi đi xe lam xe lửa đi?) Anh hì hục tự ngồi sửa cũng khá lâu Tôi đứng xớ-rớ một bên chờ (mà không có ý nghĩ nói ra câu phụ giúp gì, cũng không nghĩ tới việc đi mua cho anh ly nước uống đỡ khát:( Chắc ai đó tửong bạn trai của tôi thôi kệ mà cũng được bởi anh là dân Saigon mà lại bảnh trai nữa hii Rồi cúối cùng xe cũng chạy êm. Anh chở tôi thăng đến trường. Trên đường đi tôi nhớ là có than thở với anh về những nỗi buồn hiểu lầm trong gia đình. Anh chỉ im lặng lắng nghe.
Lần khệ-nệ ôm phần gạo nhu yếu phẩm từ trừong về nhà (cũng mắc-chước mấy đứa bạn đem gạo về cho gia đình) Ai dè khi mở ra thấy gạo lẫn trấu rác sạn ba tôi la nói lần sau đừng có ôm về nhà nữa. Từ câu chuyện này mà đứa bạn thân nó nghĩ nhà tôi khá giả nên vô-tư để tôi tẩy trong những lần càphê, ca cao sữa quán xá hoặc bánh xèo vĩa hè. Có lần một lần ở một nhà hàng sang trọng,cùng với 2 nguời bạn nữa rồi một vài lần xem phim, Bù lại những lần tôi ăn dầm nằm dề ở nhà bạn những dịp nghỉ lễ..
(Hai hôm nay thấy một bướm trắng nhỏ bay lản-quẩn vườn sau, vườn trước buỏi chiều tứoi cây nên chạnh ghi những dòng hồi-ức về ba - 1&2Mar2016)
No comments:
Post a Comment