Saturday, February 13, 2016

Chùa An Thuận * Chùa An Phú.

Truy tìm nhà sư phá giới làm phật tử… có thai
Chùa An Thuận hiện không có ai trụ trì sau lùm xùm sư phá giới

Năm 2007, Đại đức Thích Hoàng Nhất (tên tục là Tư, 24 tuổi) theo anh trai là Đại đức Thích Phước Tịnh (37 tuổi, trụ trì chùa An Thuận, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chọn kiếp tu hành.
Tháng 8/2014, gia đình của một phật tử tên Hương (20 tuổi) nhà ở cạnh chùa phát hiện cô đã mang thai được 6 tháng. Nhiều người ở làng cũng như cô gái cho rằng “tác giả” của bào thai chính là sư thầy Hoàng Nhất. Ngay sau đó “nghi phạm” bỏ chùa mà đi. Không lâu sau, sư trụ trì cũng viết đơn giao lại chùa cho làng cai quản.  
Phật tử “yêu” sư thầy?
Tư học xong lớp 11 là thôi học; gia đình có truyền thống tu hành, cha tu tại gia, anh trai và đứa cháu gọi Tư bằng chú cũng nương tựa cửa Phật. Năm 18 tuổi, anh trai Tư là thầy Thích Phước Tịnh được sự nhất trí của chính quyền địa phương cũng như dân làng An Thuận, làm trụ trì chùa làng. Tư theo anh trai vào chùa xuống tóc, đi học rồi tốt nghiệp Trường Trung cấp phật giáo tại Huế, được phong là Đại đức năm 23 tuổi.
Còn Hương là chị đầu trong gia đình có 3 chị em gái, được đánh giá là ngoan hiền, nết na. Trước đây khi là sinh viên, Phương không như bạn bè cùng làng thường thuê nhà trọ để tiện việc đi lại, mà ngày ngày ra vào thành phố đi học nhằm tiết kiệm tiền. Đáng buồn là việc học của cô gái đã bị dang dở vì lỡ có thai, nay đứa trẻ đã 1,5 tháng tuổi.
Dáng người tiều tụy, trên tay bồng cháu ngoại kháu khỉnh, mẹ Hương tâm sự: “Tháng 8/2014, phát hiện Hương có thai đã hơn 6 tháng, tôi gặng hỏi nhưng con bé không khai. Đến khi chồng tôi làm lớn chuyện, con bé mới nói là của thầy Tư. Tôi lạnh người, không tin nổi đó là sự thật. 
Trước đây tôi không hề biết nó với thầy Tư quen và yêu nhau. Con gái tôi khi vừa phát hiện có thai là đã tìm tới nhà Tư  báo cho cha mẹ Tư biết nhưng bên đó cũng như Tư không nhận. Tôi thường cho con gái đi chùa nên đã vô tình làm hại con tôi”. 
Bà nói tiếp: “Tôi biết Tư cặp kè, cũng như lừa được thêm nhiều đứa con gái nữa nên bây giờ nếu bên “nội” có về nhận đứa cháu này, tôi cũng không đồng ý. Hương mà lấy thằng này thì thêm đau khổ, thêm nghiệp chướng. Mà tôi không biết Tư có “bùa ngải” gì không mà khiến con tôi si mê như vậy. Con tôi vừa học xong năm thứ 2 trường cao đẳng sư phạm thì phải nghỉ học để sinh con”.
Cô gái tiếp lời mẹ, phân trần: “Em biết “nó” (ý nói Tư - NV) trước đây là người từng trong danh sách “sổ đen” ở công an nhưng chưa đến nỗi phải vào tù ra tội. Nhà em chỉ ở cách chùa An Thuận khoảng 300m nên cũng hay sang đó sinh hoạt phật tử. Chuyện của chúng em không hề có sự ép buộc gì hết mà là hoàn toàn tự nguyện. Em chỉ mong sau này được tiếp tục đi học, có việc làm ổn định để nuôi con mà thôi. Thời gian gần đây “nó” điện thoại cho em nhưng em không nghe máy”.  
Người cha của nghi phạm thì phân trần: “Tôi có nghe tin con trai mình phạm giới làm cô gái cạnh chùa mang thai. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó không có thật, chỉ là “cái bẫy” họ vạch ra thôi. Nếu có, gia đình con bé đã tới đây “bắt vạ” chúng tôi rồi. Tôi cũng hỏi “thầy Hoàng Nhất” (ý nói con trai mình – NV) nhưng “thầy” không nói một điều gì hết”. 
PL&TĐ đặt câu hỏi: “Vì lý do gì mà gia đình “gài bẫy” con trai ông như ông nói?”, người cha quay sang chống chế: “Nếu có cũng là… chuyện thường, thầy tu hoàn tục lấy vợ đầy đó mà, luật có cấm đâu”.
Thầy Thích Phước Tịnh (anh trai của nghi phạm) cũng có quan điểm che giấu như cha mình: “Hiện đệ tử của tôi vẫn theo nghiệp tu hành ở Sài Gòn, rồi Hà Nội gì đó, gia đình ít liên lạc được, điện thoại nhiều lần không bắt máy”.
Em gây “tội”, anh trả chùa?
Trong sự việc này, dân làng nói gì? Ông  Nguyễn Thượt (75 tuổi, Trưởng Ban Hộ tự chùa An Thuận) cho biết: “Thầy Tư khi mới vào chùa, chúng tôi ai cũng thương cũng quý, “kính Phật thì trọng tăng”. Nhưng tính tình thầy Tư ham chơi, nhiều lúc thầy Phước Tịnh khuyên bảo, chỉ dạy nhưng tôi thấy Tư vẫn còn vương vấn đời thường nhiều lắm”.
 Trưởng Ban hộ niệm và Trưởng Ban giám sát chùa thuật lại sự việc
Theo ông Thượt, người trụ trì chùa quản lý chùa được hơn 1 năm thì bị bệnh thận, ngày càng nặng, nên thời gian sau này thường xuyên vắng chùa để ở bệnh viện, hoặc ở nhà cha mẹ đẻ. 
“Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm”, “thầy” Tư hay tụ tập uống rượu, nhiều lúc tổ chức uống rượu ở… chùa. Không có thầy Tịnh thì xem như thầy Tư có quyền hành nhất. “Một buổi tối tháng 7/2014, Phật tử chúng tôi tới chùa rất đông làm lễ nhưng “thầy” Tư cùng bạn bè trai gái nhậu nhẹt ở phòng phía sau. Tôi gọi Tư ra, “thầy” nói hôm đó “phải nghỉ”. Mọi người phản đối: “Nửa đêm chúng tôi lặn lội ra đây mà thầy nói nghỉ, thầy không coi đạo tràng ra gì hết à?”, anh ta nói lại: “Đạo tràng chỉ là đất mà thôi””, ông Thượt kể lại. 
Ông Nguyễn Trấn (80 tuổi, Trưởng Ban giám sát chùa) cho biết, không biết vì chuyện em trai hay vì bệnh nặng mà ngày 19/8/2014, sư trụ trì viết giấy trả lại chùa cho làng cai quản. Hiện các thành viên trong Ban hộ niệm hàng ngày thay nhau  nhang khói, vệ sinh, mở cửa để đạo tràng tới sinh hoạt. Vừa rồi có 2 sư cô về chùa xin trụ trì nhưng dân làng vẫn chưa đồng ý. 
“Phải để mọi thứ dần nguôi ngoai đi thì mới nghĩ đến chuyện có người kế nhiệm. Chuyện vừa rồi quá sốc với dân làng chúng tôi”, ông nói.
Nhiều người làng cho rằng, sư trụ trì trả lại chùa vì hai nguyên nhân. Lý do lâm bệnh nặng chỉ là một phần “vì nếu đau ốm, chắc thầy cũng vẫn muốn ở chùa đến cuối đời, trước giờ thầy cũng đau nặng mà vẫn ở chùa đó thôi”. Nguyên nhân khác, cũng là nguyên nhân chính: Em trai của sư trụ trì làm phật tử mang thai nên ông mới “không còn mặt mũi nào ở chùa nữa”.
 Đơn giao lại chùa của sư trụ trì Thích Phước Tịnh
Người “từ chức” giải thích: “Chuyện tôi trở về nhà ở ẩn là do bị bệnh mà thôi. Nếu “đệ tử”, cũng là em trai tôi phá giới thì cũng không ai được quyền cấm tôi tiếp tục cai quản chùa. Tôi đang dự tính xây một tịnh thất ở cạnh nhà”. 
Mục đích của việc này, theo ông nói là “để thầy trò sau này cùng nhau tụng kinh niệm phật cầu phúc cho bá tánh thiên hạ được bình an”.
Dân làng không chấp nhận lời giải thích này. “Đầu năm nay, khi thầy Phước Tịnh bệnh trở nên nguy kịch, có định xây lăng luôn ở khuôn viên chùa. Làng họp lại, không chấp nhận mà chỉ hứa khi nào thầy mất, sẽ góp sức góp công an táng thầy ở một nghĩa địa nào đó trong làng. Công lao của thầy đối với chùa chưa lớn, làng không chấp nhận yêu cầu đó. Đó cũng là một nguyên nhân khiến thầy trả chùa”, ông Thượt nói.
Quay trở lại với nhà sư phá giới, một hàng xóm của cô gái bị nhà sư làm hại kể: “Khi biết chuyện, nhiều người khuyên bé Hương phá thai nhưng thai đã lớn, cảm thấy tội, gia đình đành giữ lại, thằng nhỏ giống Tư như in. Cũng may đứa cháu này dễ nuôi, rất ngoan ngoãn, không khóc lóc gì hết, ăn rồi ngủ ngoan”. 
Nêu nguyện vọng, một người làng nói: “Đã là người tu hành, xuất gia thì phải rũ bỏ hết tham, sân, si, không được vi phạm vào những điều cấm kỵ, nhất là quan hệ tình dục với phụ nữ thì không thể chấp nhận được. Giáo hội Phật giáo cần phải đào thải những nhà sư như thế này ra khỏi đội ngũ tu hành để khỏi làm ô danh đến Giáo hội, đồng thời củng cố niềm tin cho các Phật tử”.
(Tên cô gái trong bài đã được thay đổi)
shared http://baophapluat.vn/rubic-cuoc-song/truy-tim-nha-su-pha-gioi-lam-phat-tu-co-thai-206264.html

***
shared http://www.phapluatplus.vn/
Là phóng viên theo dõi mảng tệ nạn xã hội và giới tính, trong một dịp đi công tácNinh Bình, máy điện thoại tôi bỗng rung báo có tin nhắn làm quen ở một phần mềm chat dành cho Gay khá nổi tiếng ở Việt Nam. Vì đang theo đuổi mảng đề tài này nên tôi có những phần mềm chat trong cộng đồng Gay để có thể hiểu rõ hơn về đời sống của họ.
Mở tin nhắn, tôi khá bất ngờ khi người làm quen tự động giới thiệu và gửi cả ảnh của bản thân là một vị sư mặc áo cà sa đang ngồi thiền kèm tin nhắn “Anh là sư, em có sợ anh không?”
 Hình ảnh được cho là của một vị tu hành.
 Hình ảnh được cho là của một vị tu hành.
Khi đọc được tin nhắn, tôi bán tín bán nghi, không biết người trong ảnh có phải nhà sư hay không hay chỉ mượn hình ảnh của ai để cố tình bôi nhọ đạo Phật?. Nick chat trong phần mềm Jackd chuyên dành cho Gay của vị này là Huy Nguyễn, với hình đại diện là một người đàn ông cạo trọc đầu, mặc áo phông và đeo vòng cổ.
Rất nhanh chóng tôi bày tỏ rằng sư cũng là con người, sao phải sợ thì người tự xưng tu hành kia nhắn tiếp: “Anh y em nhé?” và hỏi tôi đang ở đâu để cho người đến đón tôi về chùa chơi. Vì tất cả mới chỉ qua một phần mềm Gay chát, chưa biết thật giả thế nào nên tôi nói rằng phải trở về Hà Nội và hẹn có một dịp nào đó sẽ đến thăm chùa và hỏi thăm sức khỏe thầy.
Lúc đó vị kia liền xin số Zalo của tôi để nói chuyện cho tiện. Tôi cũng cho số điện thoại ảo để kết bạn Zalo vì tôi cũng thực sự muốn làm rõ sự thật của người gửi tin nhắn đó có phải là một nhà tu hành hay không?
Khoảng vài ngày sau, điện thoại tôi lại báo tin nhắn đến, và lần này là tin nhắn ở Zalo với một nick tên “An Phú Gia” với avatar (hình đại diện) là một mẫu nam Thái Lan sexy với chiếc khăn đỏ vắt qua người. Người nhắn tin nhắc lại rằng mình là vị sư đã nói chuyện ở phần mềm dành cho Gay lần trước, và hôm nay kết bạn ở Zalo để nói chuyện với tôi cho tiện.
Một lần nữa, vị này lại gửi cho tôi những bức ảnh của một nhà sư mặc áo cà sa. Tôi muốn khẳng định lại vị này có phải sư thật hay không thì người đó khẳng định: “Anh làm Trụ trì ở chùa dưới Ninh Bình, rảnh em xuống đây chơi với anh, yêu lắm”. Tôi nhắn lại hỏi địa chỉ, số điện thoại liên lạc thì được người này cung cấp một cách chi tiết. Trao đổi với Lãnh đạo Ban, chúng tôi được chỉ đạo làm sáng tỏ ẩn số này.
Những sự thật bất ngờ
Người này giới thiệu tên Huy 30 tuổi và đang trụ trì chùa An Phú (Hòa Phú - Ứng Hòa - Hà Nội). Mục đích quen tôi là để tìm người tâm sự tâm tình và có thể tiến xa hơn. Trong giới Gay thì nhắn tin làm quen như này tôi gặp đã nhiều, nhưng một người tự xưng là trụ trì và nhắn tin đòi tâm sự tình cảm và mời về chùa thì đây là lần đầu tiên mà tôi gặp. Sau khi chắc chắn cuộc hẹn, tôi bắt xe về Ninh Bình để gặp người tên Huy này.
Khi xe gần đến chỗ hẹn, vị này lại nhắn tin cho tôi nói rằng khi xuống đây thì phải xưng bằng “thầy - con” không được gọi là “anh - em” và phải tuyệt đối kín tiếng kẻo bị lộ ra ngoài. Xe đến bến Nho Quan, tôi tiếp tục bắt xe ôm đến điện Cô Đôi Bồng Lai ở xã Nho Quan theo chỉ dẫn của người được cho là nhà sư (PV).
Đến trước cổng điện, đứng đợi một lúc thì điện thoại tôi đổ chuông và người đến đón tôi xuất hiện trong trang phục của một vị sư. Lúc này đã là 20h tối, vị sư chở tôi về một ngôi chùa đang xây mới mà theo lời sư nói đây cũng là một trong những ngôi chùa mà sư trụ trì.
Trước khi về chùa sư “giao kèo” với tôi một số thỏa thuận. Vị sư này nói trong chùa cũng có một số đệ tử cũng là Gay và cũng dùng phần mềm Gay chat nên ông ta bảo tôi tắt phần mềm đó đi kẻo đệ tử thầy phát hiện. Sau đó, vị này nhắc lại việc xưng hô và quan sát tôi một hồi lâu mới quyết định dẫn tôi về chùa.
Một lúc sau, chúng tôi đến một ngôi chùa đang trong quá trình xây dựng thật. Vừa xuống xe, nhà sư ra hiệu cho tôi lên phòng của sư ngay, để tránh sự chú ý của mọi người khi đêm hôm lại có “trai lạ” đến chùa. Tôi nghe theo lên phòng của sư để cất đồ.
Chuyện khó tin nhất cũng đã… xảy ra
Vào phòng sư ngồi một lúc, đây là căn phòng nhỏ có một chiếc đệm và cái tủ gỗ, trên đó có tượng Quan Công. Một chiếc màn diêm dúa màu hồng như màn đám cưới được chăng sẵn. Một lát sau thì sư lên phòng. Nhìn kỹ thì sư có thân hình béo tốt, đầu cạo trọc, mặc áo nâu, môi đỏ vì miệng lúc nào cũng bỏm bẻm nhai trầu.
Thấy tôi có vẻ ngần ngại, sư bảo: “ Sao, sợ à, đã nói trước là sư rồi mà”. Tôi cười trừ. Trong lúc nói chuyện, sư làm tôi bất ngờ khi dung tục và bỗ bã kể về lịch sử tình trường của mình. Sư bảo pháp danh của mình là Thích Minh Huân, đang trụ trì chùa An Phú. Sư còn khoe với tôi  là đang trụ trì nhiều ngôi chùa khác.
Khi tôi hỏi tại sao đã xuất gia rồi mà còn trần tục thế thế sư Thích Minh Huân thản nhiên trả lời: “Anh tìm xem có ai gần đây không rồi được đến đâu thì đến!”. Câu nói bất cần của sư Huân làm tôi không khỏi rùng mình. Sư lại kể tiếp về những cuộc tình một đêm với những người nam ca sĩ trong những buổi ca nhạc từ thiện mà sư đứng lên tổ chức.
Lạ là sư kể không một chút ngượng ngùng, có đoạn sư kể khiến tôi phải đỏ mặt. “Thằng ca sĩ MQ coi thế mà dâm lắm, bọn anh phải 2 đứa mới chiều được nó” và  “Của thằng AQ thì nhỏ ti ti, coi người to thế mà cuối cùng lại chả được bao”.
Khi tôi hỏi sư về người đệ tử của mình có hay dẫn “trai” về chùa không thì sư nói: “Bố chúng nó cũng không dám, mình ở đây là lớn nhất mới được dẫn về chứ chúng nó có mà dám”. Tôi vờ ngại ngần nói là sợ bị đệ tử của thầy ghen thì thầy trấn an: “Yên tâm, ở đây anh là lớn nhất, không ai dám động đến em”.
Trước mặt tôi lúc này không còn là một vị sư trụ trì nữa mà thay vào đó là một con người dâm đãng, tĩu đến khó lòng chấp nhận. Kể xong hàng loạt “chiến công” tình ái đó, sư Huân đề nghị xem bói cho tôi. Tôi đồng ý thì bất ngờ một tay sư nắm tay tôi, tay kia di chuyển sờ mó khắp cả người tôi.
Tôi giật mình hất tay sư ra thì sư cười giả lả nói: “Em biết chuyện thầy bói xem voi chứ? Anh cũng xem bói như mấy ông đấy, thế mới làm nên cái chất riêng của anh”. Còn chưa kịp định thần thì sư Huân kéo tay tôi đặt vào chỗ kín của sư. Sư như muốn ăn tươi nuốt sống tôi nhưng bị cự tuyệt. Sư có vẻ hậm hực và bảo đi ngủ.
Rõ ràng mục đích sư hẹn gặp tôi là chỉ để thõa mãn dục vọng của mình chứ không chỉ là tâm sự như ban đầu. Kéo tấm mềm đắp vào người, tôi vẫn không quên được những câu chuyện vị sư này kể. Càng về khuya, tôi vẫn trằn trọc không ngủ được, phần vì sợ phần vì lạ giường.
Đang nằm thì sư Huân ngồi dậy, khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì sư đè tôi xuống và hôn vào cổ tôi.  Quá bất ngờ, tôi đành phải dọa la lên sư Huân mới để tôi yên. Tôi chỉ mong trời nhanh sáng để chạy khỏi vị sư bẩn bựa và dâm đãng này.
Vỏ bọc hoàn hảo
Đi tu là diệt dục, đi tu là không phá giới và không tham sân si. Ngũ giới của Phật giáo là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu nhưng vị sư đội lốt này đã phạm vào những điều cấm kỵ. Nhất là tà dâm và không chánh ngữ khi có những lời ăn tiếng nói và cư xử không hề đúng mực.
Trong cõi Phật - Pháp - Tăng thì tăng lữ là người đại diện cho Phật pháp để giáo huấn và dẫn dắt chúng sinh vào cõi thiện. Muốn vậy họ phải đạo đức, mẫu mực trong cõi ta bà. Không tham, không sân, không si và họ phải tu tập để diệt 3 điều này bằng giới, định và tuệ.
Nhưng hỡi ôi, cõi ta bà còn những vị sư như trong bài viết này sẽ là một vết nhơ cho đạo pháp. Họ là những con sâu làm cho hình ảnh Phật giáo bị vấy bẩn, nên hẳn phải có sự chấn chỉnh để bảo vệ chánh pháp và bảo vệ những vị chân tu. Khía cạnh khác ở luật nhân quả, những người đi tu phạm giới, nhất là dâm giới thì nghiệp sẽ lớn như núi và bị đọa đày trong bao cõi đớn đau khó lòng siêu thoát. 
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

shared http://vanhien.esvn.vn/news/Ha-Noi-Khanh-thanh-nha-tho-to-chua-An-Phu-35007

Hà Nội: Khánh thành nhà thờ tổ chùa An Phú

Quang Minh | Thứ Ba, 08/10/2013 12:30 GMT +7

Chùa làng An Phú là ngôi chùa cổ được xây trên gò đất Con Rùa Vàng, có tên là “Kim Quy Tự”. Chùa xây theo lối kiến trúc cổ Phương Đông, hòa nhập với cảnh quan thiên nhiên đẹp đẽ. Tiền chùa, hậu tổ đều quay hướng Đông Nam sáng ngời tiết khí. Trải qua nhiều đời bao cuộc hưng vong, binh đao khói lửa bão bùng, mưa nắng, ngôi chùa làng vẫn ngự trên gò đất Kim Quy, vẫn là điểm hội tụ linh khí núi song, tâm linh của dân làng.
 
Sáng 5/3, chùa An Phú thuộc xã Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội đã khánh thành nhà tổ dưới sự trụ trì của Hòa thượng Thích Quảng Lợi, Đại đức Thích Minh Huân. Tới dự có các vị tăng ni, phật tử, đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu trách thành phố Hà Nội, huyện Ứng Hòa, xã Hòa Phú và đông đảo bà con nơi đây.
Chùa làng An Phú là ngôi chùa cổ được xây trên gò đất Con Rùa Vàng, có tên là “Kim Quy Tự”. Chùa xây theo lối kiến trúc cổ Phương Đông, hòa nhập với cảnh quan thiên nhiên đẹp đẽ. Tiền chùa, hậu tổ đều quay hướng Đông Nam sáng ngời tiết khí. Trải qua nhiều đời bao cuộc hưng vong, binh đao khói lửa bão bùng, mưa nắng, ngôi chùa làng vẫn ngự trên gò đất Kim Quy, vẫn là điểm hội tụ linh khí núi song, tâm linh của dân làng.
Những năm 1940 – 1950, nhị vị chư tổ chùa An Phú là sư Giác Linh và Đặng Xuân Hiên (quê làng Hành Thiện – Nam Định) nối nhau trị sứ nhiều năm, hương đăng, niệm phật, làm thuốc chữa bệnh cho dân và hoạt động kháng chiến chống Pháp, xây dựng chùa trở thành cơ sở cách mạng, nuôi giấu cán bộ, đầu mối giao liên giữa hai vùng tự do và địch hậu.
Cắt băng khánh thành

Năm 1950, giặc Pháp về làng đóng đồn bốt, cả làng trở thành vành đai trắng, nhà cửa đình chùa đều bị phá sạch, chấm hết một giai đoạn lịch sử chùa đang độ thăng hoa. Cho đến 1954, sau khi đất nước được giải phóng, làng An Phú lại bắt đầu từ một ngôi chùa bằng tranh, tre, gỗ nứa tạm dựng để có nơi tụng kinh, niệm phật, cầu cho quốc thái dân an. Sau hơn 30 năm tồn tại ngôi chùa cấp 4 đã dạn nứt, dột nát. Đến năm 1992, nhà sư Thích Thanh Thìn tác phúc cùng nhân dân xây dựng nên ngôi chùa như ngày này. Tuy nhiên, các công trình khác như nhà tổ, nhà mẫu bị mối xông hư hỏng nặng, nhà oản, bếp núc sập sệ rất tạm bợ. Và cũng từ đó, nhu cầu hoàn thiện một quần thể tâm linh của làng có đủ chùa, nhà mẫu, nhà tổ, nhà khách, cổng tam quan... bắt đầu hé mở.
Để tạo khí thế ban đầu cho cả quá trình thực hiện kế hoạch hoàn thiện quần thể chùa Kim Quy, sư thầy Thích Chân Phương – người được nhân dân An Phú gửi gắm ngôi chùa đã làm lễ nhập tự cho sư thầy Thích Minh Huân chính thức trụ trì chùa Kim Quy. Trong 2 năm 2007 – 2009, nhà chùa cùng nhân dân bản hạt đã tổ chức rước xá lợi nhị vị chư tổ chùa An Phú từ ngoài đồng về bổn tự, đúc tượng phật bổn sư, đón rước ngọc xá lợi phật từ Thái Lan về chùa, dựng tượng phật bà quan âm tại sân chùa. Những sự kiện trên đã làm thay đổi tư duy lòng người, là niềm vui chung cho các phật tử và nhân dân, tạo lòng tin, động viên nhân dân hoan hỉ phát tâm, bồ đề cúng dàng, tịnh tài tịnh vật để xây dựng.
Để chào mừng Đại lễ khánh thành nhà tổ, vào lúc 19h ngày 5/3, tại chùa An Phú, diễn ra chương trình ca nhạc với sự góp mặt của các ca sĩ Sao Mai điểm hẹn, đoàn chèo xã Hòa Phú... nhằm gây quỹ từ thiện ủng hộ cho những nạn nhân bị ung thư có điều kiện trị bệnh quái ác này.
Nguyễn Mạnh Quân1983Hà NộiNhạc sĩ, thành viên nhóm 198x
Bồ Phương Anh




No comments:

Post a Comment