Giấu sao nỡ giấu
tình yêu
Bóng trong cổ
kính, nhiễu điều giấu gương
Lâu đài cất giấu
mê cuồng
Dã tràng giấu
những cơn buồn biển đông
Giấu mưa trong
nắng hòang hôn
Giấu hương trong
gió, giấu hồn trong mơ
Giấu trăng trên
gối bơ vơ
Giấu đêm trong
ánh đèn chờ Liêu Trai
Giấu vì sao lạc
trong mây
Giấu trong túi áo
những ngày nhớ thương
Giấu ánh mắt
trong vấn vương
Mặt ngòai e thẹn
giấu tương tư thầm
Áo bay cầu giấu
bên sông
Giấu mẹ em nỡ
giấu lòng em sao
Giấu đời trong
giấc chiêm bao
Giấu em, ta giấu
nỗi đau riêng mình.
Trầm
Tư.
Con muốn gởi thân vào cửa
Phật,
Cho màn tụy lục chẳng
vương lây,
Cho mùi danh lợi tiêu tan
hết,
Thoát bể trầm luân khổ ải
nầy.
Con muốn gởi thân vào cửa
Phật,
Cho đừng ai nhắc đến tên
con,
Cho đừng nghe những lời
môi miếng,
Để khỏi vương mang, khỏi
lạc lòng.
Từng đêm, rồi từng
đêm,
Điểm trang và trang điểm
Chuông reng, rồi chuông reng
Diễn ca và ca diễn.
Ra sân khấu từ khi lên tám
Bấm đốt tay: 17 năm tròn.
Lời khen chê nghe chừng nhiều lắm
Bao niềm vui là bấy nhiêu buồn !
Đường nghệ thuật thênh thang, thăm thẳm,
Bước đi hoài chưa thấy chồn chân
Mai nầy trên chặng đường mười tám,
Tôi vẫn còn đi giữa thế nhân.
Đêm nay, rồi đêm mai
Điểm trang, còn trang điểm
Không chỉ vì mình đây
- Vì những người đối diện.
Điểm trang và trang điểm
Chuông reng, rồi chuông reng
Diễn ca và ca diễn.
Ra sân khấu từ khi lên tám
Bấm đốt tay: 17 năm tròn.
Lời khen chê nghe chừng nhiều lắm
Bao niềm vui là bấy nhiêu buồn !
Đường nghệ thuật thênh thang, thăm thẳm,
Bước đi hoài chưa thấy chồn chân
Mai nầy trên chặng đường mười tám,
Tôi vẫn còn đi giữa thế nhân.
Đêm nay, rồi đêm mai
Điểm trang, còn trang điểm
Không chỉ vì mình đây
- Vì những người đối diện.
Life is full
of lots of up and downs
But the distance feels further
When it's headed for the ground
And there's nothing more painful
Then to let your feelings take
you down
It's so hard to know
The way you feel inside
When there's many thoughts
And feelings that you hide
But you might feel better
If you let me walk with you
By your side
And when you need
A shoulder to cry on
When you need
A friend to rely on
When the whole world is gone
You won't be alone
I'll be there
I'll be your shoulder to cry on
I'll be there
I'll be your friend to rely on
When the whole world's gone
You won't be alone 'cause I'll be there
All of the times
When everything is wrong
And your feeling like
There's no use going on
You can't give it up
I'll help you work it out
And carry on
Side by side
With you till the end
I'll always be the one
A Shoulder To Cry On Continued
To firmly hold your hand
No matter what is said or done
Our love will always continue on
Everyone needs a shoulder to cry on
Everyone needs a friend to rely on
When the whole world's gone, you won't be alone
'Cause I'll be there
I'll be your shoulder to cry on
I'll be there
I'll be the one to rely one
When the whole world's gone, you wont be alone
'Cause I'll be there
And when the whole world is gone
You'll always have my shoulder to cry on.
But the distance feels further
When it's headed for the ground
And there's nothing more painful
Then to let your feelings take
you down
It's so hard to know
The way you feel inside
When there's many thoughts
And feelings that you hide
But you might feel better
If you let me walk with you
By your side
And when you need
A shoulder to cry on
When you need
A friend to rely on
When the whole world is gone
You won't be alone
I'll be there
I'll be your shoulder to cry on
I'll be there
I'll be your friend to rely on
When the whole world's gone
You won't be alone 'cause I'll be there
All of the times
When everything is wrong
And your feeling like
There's no use going on
You can't give it up
I'll help you work it out
And carry on
Side by side
With you till the end
I'll always be the one
A Shoulder To Cry On Continued
To firmly hold your hand
No matter what is said or done
Our love will always continue on
Everyone needs a shoulder to cry on
Everyone needs a friend to rely on
When the whole world's gone, you won't be alone
'Cause I'll be there
I'll be your shoulder to cry on
I'll be there
I'll be the one to rely one
When the whole world's gone, you wont be alone
'Cause I'll be there
And when the whole world is gone
You'll always have my shoulder to cry on.
Ðời nay nhân nghĩa tựa vàng mười
Có của thì hơn hết mọi lời
Trước đến tay không, nào thiết hỏi
Sau vào gánh nặng, lại vui cười
Anh anh, chú chú, mừng hơn hớn
Rượu rượu, chè chè, thế tả tơi
Người của, lấy cân ta thử nhắc
Mới hay rằng của nặng hơn người.
Có của thì hơn hết mọi lời
Trước đến tay không, nào thiết hỏi
Sau vào gánh nặng, lại vui cười
Anh anh, chú chú, mừng hơn hớn
Rượu rượu, chè chè, thế tả tơi
Người của, lấy cân ta thử nhắc
Mới hay rằng của nặng hơn người.
Vụng khéo
nào ai chẳng có nghề
Khó khăn phải lụy đến thê nhi
Ðược thời, thân thích chen chân đến
Thất thế, hương lân ngoảnh mặt đi
Thớt có hôi tanh, ruồi muỗi đậu
Gan không mật mỡ, kiến bò chỉ
Ðời nay những trọng người nhiều của
Bằng đến tay không, mấy kẻ vì.
.......
Thế gian biến đổi vũng nên đồi
Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi
Còn bạc, còn tiền còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu hết ông tôi
Xưa nay đều trọng người chân thực
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi
Ở thế mới hay người bạc ác
Giàu thì tìm đến khó tìm lui.
Khó khăn phải lụy đến thê nhi
Ðược thời, thân thích chen chân đến
Thất thế, hương lân ngoảnh mặt đi
Thớt có hôi tanh, ruồi muỗi đậu
Gan không mật mỡ, kiến bò chỉ
Ðời nay những trọng người nhiều của
Bằng đến tay không, mấy kẻ vì.
.......
Thế gian biến đổi vũng nên đồi
Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi
Còn bạc, còn tiền còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu hết ông tôi
Xưa nay đều trọng người chân thực
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi
Ở thế mới hay người bạc ác
Giàu thì tìm đến khó tìm lui.
Những gì trong
đời
Những gì qua trong tôi
Chỉ một thóang mà thôi
Chút gì còn đọng lại
Là trái tim của tôi
Như mộng huyễn bào ảnh
Tan hợp rồi hợp tan
Có gì mà luyến nhớ
Không gì để chờ mong
Ta thong dong tháng ngày
Ta rong chơi bốn mùa
Say kỳ hoa dị thảo
Rồi tỉnh giấc Nam Kha
Những gì đã đi qua
Còn lưu trong ký ức
Tồn giữ cho đời sau
Truyền chiếu muôn đời sau.
@ Lộc thơ.
Câu thơ xanh hôm nay
Anh hát về ngày mai
Câu ca dao năm xưa
Gieo ngọt ngào lâu dài
Hạnh phúc trong tay
Hãy gìn giữ thắm tươi
Màu mắt em trong vắt
Không gợn chút bi ai
Người hái lộc đầu xuân
Cầu mong nhiều may mắn
Đầu năm ta làm thơ
Thơ hóa lộc bao giờ
Em ơi đời đời
Trong em tuyệt vời
Em tôi nguồn suối ngàn
Bất tuyệt chẳng hề vơi
Em cùng tôi dạo bước
Thênh thang bốn phương trời
Xa hồng trần cát bụi
Chan hòa mộng chơi vơi...
@ Chúc Em Đầu Xuân.
Em mặc áo hoa
Cùng Me lên chùa lễ Phật
Chút lòng thành em nguyện cầu đấng Thế Tôn
Trong mùa xuân mới
Em nồng nàn duyên mới
Cho cuộc đời thêm nhiều
Những đóa hoa tươi
Nhành lộc đầu xuân báo tin vui may mắn
Sức sống tràn đầy
Đi vào lứa tuổi hai mươi
Ánh mắt thanh xuân nhìn đời trong sáng
Xây dựng đời mình đẹp mãi như mùa Xuân
Người em thơ ngây ơi
Chúc em một đời thánh thiện
Hương xuân diệu huyền chắp cánh cho em
Bay bỗng ước mơ đến chân trời lý tưởng
Khúc nhạc đời vang mãi trong lòng em.
@ Bài hát “Thượng Nguyên”
Lẽ Vô thường xin viết ra đây
Để mọi ngày như một ngày
Không còn xưa nay nữa
Không còn hay hay dở
Không còn gần hay xa
Quanh ta trời đất bao la
Quanh ta trăng sáng mọi nhà
Quanh ta nước về chung cả
Bên ta đều là bạn bè ta
Nỗi đau đời xin hát ra đây
Nắn niềm đau thành bánh ngọt ngào
Có chút muối mặn nước mắt
Có chút muối mặn mồ hôi
Từ đơn côi đem vui đến muôn người.
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Thì những vật tầm thường cũng biến thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ (nghiệp)
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùn mòn không kể thấp cao
Cùng chia xẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này sẽ chẳng một đôi đâu!
Con người
Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẩng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Nhưng trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh (nợ)
Đôi dép vô tư khăng khít bước song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Bởi nên gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
Hai mãnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một chiếc là không còn gì hết!
*
Nghiệp - Duyên (và) Nợ sẽ đi đôi như vậy.
Ái ái ân ân giữa thế trần
Chồng chồng vợ vợ trói buộc thân
Tưởng lầm ân ái gây hạnh phúc
Nên chẳng làm tròn nghĩa với nhân
Phật vốn trong tâm Phật hữu tình
Yêu không ràng buộc ấy cao minh
Tình yêu ràng buộc thường cột trói
Nên đọa ba đường nghiệp vấn vương.
Những gì qua trong tôi
Chỉ một thóang mà thôi
Chút gì còn đọng lại
Là trái tim của tôi
Như mộng huyễn bào ảnh
Tan hợp rồi hợp tan
Có gì mà luyến nhớ
Không gì để chờ mong
Ta thong dong tháng ngày
Ta rong chơi bốn mùa
Say kỳ hoa dị thảo
Rồi tỉnh giấc Nam Kha
Những gì đã đi qua
Còn lưu trong ký ức
Tồn giữ cho đời sau
Truyền chiếu muôn đời sau.
@ Lộc thơ.
Câu thơ xanh hôm nay
Anh hát về ngày mai
Câu ca dao năm xưa
Gieo ngọt ngào lâu dài
Hạnh phúc trong tay
Hãy gìn giữ thắm tươi
Màu mắt em trong vắt
Không gợn chút bi ai
Người hái lộc đầu xuân
Cầu mong nhiều may mắn
Đầu năm ta làm thơ
Thơ hóa lộc bao giờ
Em ơi đời đời
Trong em tuyệt vời
Em tôi nguồn suối ngàn
Bất tuyệt chẳng hề vơi
Em cùng tôi dạo bước
Thênh thang bốn phương trời
Xa hồng trần cát bụi
Chan hòa mộng chơi vơi...
@ Chúc Em Đầu Xuân.
Em mặc áo hoa
Cùng Me lên chùa lễ Phật
Chút lòng thành em nguyện cầu đấng Thế Tôn
Trong mùa xuân mới
Em nồng nàn duyên mới
Cho cuộc đời thêm nhiều
Những đóa hoa tươi
Nhành lộc đầu xuân báo tin vui may mắn
Sức sống tràn đầy
Đi vào lứa tuổi hai mươi
Ánh mắt thanh xuân nhìn đời trong sáng
Xây dựng đời mình đẹp mãi như mùa Xuân
Người em thơ ngây ơi
Chúc em một đời thánh thiện
Hương xuân diệu huyền chắp cánh cho em
Bay bỗng ước mơ đến chân trời lý tưởng
Khúc nhạc đời vang mãi trong lòng em.
@ Bài hát “Thượng Nguyên”
Lẽ Vô thường xin viết ra đây
Để mọi ngày như một ngày
Không còn xưa nay nữa
Không còn hay hay dở
Không còn gần hay xa
Quanh ta trời đất bao la
Quanh ta trăng sáng mọi nhà
Quanh ta nước về chung cả
Bên ta đều là bạn bè ta
Nỗi đau đời xin hát ra đây
Nắn niềm đau thành bánh ngọt ngào
Có chút muối mặn nước mắt
Có chút muối mặn mồ hôi
Từ đơn côi đem vui đến muôn người.
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Thì những vật tầm thường cũng biến thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ (nghiệp)
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùn mòn không kể thấp cao
Cùng chia xẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này sẽ chẳng một đôi đâu!
Con người
Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẩng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Nhưng trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh (nợ)
Đôi dép vô tư khăng khít bước song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Bởi nên gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
Hai mãnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một chiếc là không còn gì hết!
*
Nghiệp - Duyên (và) Nợ sẽ đi đôi như vậy.
Ái ái ân ân giữa thế trần
Chồng chồng vợ vợ trói buộc thân
Tưởng lầm ân ái gây hạnh phúc
Nên chẳng làm tròn nghĩa với nhân
Phật vốn trong tâm Phật hữu tình
Yêu không ràng buộc ấy cao minh
Tình yêu ràng buộc thường cột trói
Nên đọa ba đường nghiệp vấn vương.
...
tròn như trăng vành vạnh
trổ màu ngói rêu xanh
nơi em chờ anh
một đêm chưa xa lắm…
vuông như ô cửa sáng
sáng ánh mắt ánh đèn
nơi anh hôn em
một lần không xa lắm…
chiếc bàn chữ nhật đầy bóng nắng
nơi anh phóng khoáng ngồi đàn
nơi em ngồi nghe thật ngoan
nơi ta bên nhau
một thời thành một thuở…
hình tam giác hình thang
em, anh và ai nữa ?
nhúm kỷ hà chồng chéo lên nhau
rồi những ngón tay lem luốc sắc màu
ngớ ngẩn kéo song song hai đường thẳng…
từ khi ấy ta gọi nhau là bạn
vẫn vụng về để lộ chút tình xưa
trên bức tranh
không ghi giá không cài nơ
dưới lập thể
có nụ-hồng-hóa-thạch
tròn như trăng vành vạnh
trổ màu ngói rêu xanh
nơi em chờ anh
một đêm chưa xa lắm…
vuông như ô cửa sáng
sáng ánh mắt ánh đèn
nơi anh hôn em
một lần không xa lắm…
chiếc bàn chữ nhật đầy bóng nắng
nơi anh phóng khoáng ngồi đàn
nơi em ngồi nghe thật ngoan
nơi ta bên nhau
một thời thành một thuở…
hình tam giác hình thang
em, anh và ai nữa ?
nhúm kỷ hà chồng chéo lên nhau
rồi những ngón tay lem luốc sắc màu
ngớ ngẩn kéo song song hai đường thẳng…
từ khi ấy ta gọi nhau là bạn
vẫn vụng về để lộ chút tình xưa
trên bức tranh
không ghi giá không cài nơ
dưới lập thể
có nụ-hồng-hóa-thạch
Chắc bạn bây giờ
đi rất xa
Không như tia nắng tạt ngang nhà
Mỗi sáng đâu còn mong chi gặp
Vòng xe thường bữa vẫn lướt qua...
Mùa này bão rớt – đầu tháng Bảy
Trùng khơi lạnh lắm phải không anh?
Nhắm mắt cố quên mà vẫn thấy
Kỷ niệm người giăng bủa chung quanh
Tôi biết anh nuôi mộng hải hành
Nên lạ cái nhìn...vẫn lặng thinh
Chưa kịp chia tay mà vĩnh biệt
Ngó dùm trời đất có còn xanh?...
Như thế bao giờ mới thấy nhau
Anh theo cơn bão đến nơi nào?
Cho tôi làm sóng ngày cập bến
Mượn gió nhận chìm những nỗi đau...
Tôi xin bắt chứơc người ngàn xưa
Vẫy tay chúc – dẫu lòng đổ mưa
Thôi nhé, sinh ly bằng tử biệt
Bài thơ này thay lời tiễn đưa
Chàng công nhân một thời vào thơ
Hỏi tri âm, dù chẳng hẹn hò
Với tôi, anh vẫn là tia nắng
Còn tạt ngang nhà mỗi sớm trưa...
Thanh Nguyên ~ July 1982.
Không như tia nắng tạt ngang nhà
Mỗi sáng đâu còn mong chi gặp
Vòng xe thường bữa vẫn lướt qua...
Mùa này bão rớt – đầu tháng Bảy
Trùng khơi lạnh lắm phải không anh?
Nhắm mắt cố quên mà vẫn thấy
Kỷ niệm người giăng bủa chung quanh
Tôi biết anh nuôi mộng hải hành
Nên lạ cái nhìn...vẫn lặng thinh
Chưa kịp chia tay mà vĩnh biệt
Ngó dùm trời đất có còn xanh?...
Như thế bao giờ mới thấy nhau
Anh theo cơn bão đến nơi nào?
Cho tôi làm sóng ngày cập bến
Mượn gió nhận chìm những nỗi đau...
Tôi xin bắt chứơc người ngàn xưa
Vẫy tay chúc – dẫu lòng đổ mưa
Thôi nhé, sinh ly bằng tử biệt
Bài thơ này thay lời tiễn đưa
Chàng công nhân một thời vào thơ
Hỏi tri âm, dù chẳng hẹn hò
Với tôi, anh vẫn là tia nắng
Còn tạt ngang nhà mỗi sớm trưa...
Thanh Nguyên ~ July 1982.
Chúng mình bằng
tuổi nhau
Khi em còn nghịch búp bê thì anh đã làm quen với dãy phím ngà đen trắng
Từ những hợp âm đơn giản
Anh bắt đầu đi những bước thiên tài
Mozart là ai? Chopin là ai?
Ở tuổi chúng ta mấy người biết rõ
Nhưng khi ngồi trước chiếc dương cầm nắp mở
Anh đã gặp gỡ tâm hồn Chopin, Mozart...
Polonaise, Mazurka...
Em lẩm bẩm như một người mù nhạc
Nhưng mười ngón tay anh quá chừng thanh thóat
Đã dắt lòng người tưng bừng theo điệu vũ dân gian
Anh lớn lên giữa những tiếng đàn
Tiếng chim hót và tiếng ru của Mẹ...
Đã đủ đâu nếu quên không kể
Tiếng bom thù và tiếng súng bắn máy bay
Để tâm hồn anh rung động
Gởi tình yêu đất nước mình vào tấu khúc Chopin
Bao nhiêu cái siêt tay?
Bao nhiêu lời chúc tụng?
Mà sao anh vẫn hồn nhiên phóng khóang
Và nụ cười vẫn chân thật dễ thương
Ở tuổi mình mà vẫn bị nhầm với trẻ con
Là chắc bởi anh luôn nhắc “má”
Câu chuyện nào cũng đệm tiếng cười vui
Anh mang tiếng đàn đi khắp nơi
Căn gác nhỏ anh không còn ở đó
Nhưng tất cả sẽ bùng lên rạng rỡ
Khi trên phím dương cầm bàn tay anh mang tiếng nói của con tim
Cái lạnh xứ người hẳn anh đã quên
Nhưng em biết anh càng yêu hơn tia nắng miền nhiệt đới
Nơi hàng dừa như những cô gái tóc dài đứng đợi
Nơi anh đọc bằng nguyên tác truyện “Thúy Kiều”
Ở đâu mà không mưa nắng sớm chiều
Nhưng chỉ ở đây bông lúa mới vàng cánh đồng hai vụ
Con cá lóc mới nặng tay Ngư phủ
Và câu ca dao mới chuyển thành điệu hát ru con...
Ở đây – Quê hương
Mùa xuân đến vào tháng Hai Dương lịch
Khi em viết bài thơ chúc Tết
Hẳn anh vẫn say mê nắn nót phím đàn
Nhưng đâu cần chi nhiều chỉ cần nhắc Việt nam
Trái tim anh sẽ nhuộm hồng sắc pháo
Anh sẽ thấy vô cùng với đất Mẹ - Mùa xuân
Chúng ta chưa gặp nhau một lần
Chỉ có cái gần gũi là: lứa tuổi
Nhưng em sẽ nói mà không bối rối
Rằng chúng ta quen nhau lâu rồi
Bởi hai tiếng khóc chào đời đều mang âm sắc Việt nam.
Thanh Nguyên ~ 1980.
Khi em còn nghịch búp bê thì anh đã làm quen với dãy phím ngà đen trắng
Từ những hợp âm đơn giản
Anh bắt đầu đi những bước thiên tài
Mozart là ai? Chopin là ai?
Ở tuổi chúng ta mấy người biết rõ
Nhưng khi ngồi trước chiếc dương cầm nắp mở
Anh đã gặp gỡ tâm hồn Chopin, Mozart...
Polonaise, Mazurka...
Em lẩm bẩm như một người mù nhạc
Nhưng mười ngón tay anh quá chừng thanh thóat
Đã dắt lòng người tưng bừng theo điệu vũ dân gian
Anh lớn lên giữa những tiếng đàn
Tiếng chim hót và tiếng ru của Mẹ...
Đã đủ đâu nếu quên không kể
Tiếng bom thù và tiếng súng bắn máy bay
Để tâm hồn anh rung động
Gởi tình yêu đất nước mình vào tấu khúc Chopin
Bao nhiêu cái siêt tay?
Bao nhiêu lời chúc tụng?
Mà sao anh vẫn hồn nhiên phóng khóang
Và nụ cười vẫn chân thật dễ thương
Ở tuổi mình mà vẫn bị nhầm với trẻ con
Là chắc bởi anh luôn nhắc “má”
Câu chuyện nào cũng đệm tiếng cười vui
Anh mang tiếng đàn đi khắp nơi
Căn gác nhỏ anh không còn ở đó
Nhưng tất cả sẽ bùng lên rạng rỡ
Khi trên phím dương cầm bàn tay anh mang tiếng nói của con tim
Cái lạnh xứ người hẳn anh đã quên
Nhưng em biết anh càng yêu hơn tia nắng miền nhiệt đới
Nơi hàng dừa như những cô gái tóc dài đứng đợi
Nơi anh đọc bằng nguyên tác truyện “Thúy Kiều”
Ở đâu mà không mưa nắng sớm chiều
Nhưng chỉ ở đây bông lúa mới vàng cánh đồng hai vụ
Con cá lóc mới nặng tay Ngư phủ
Và câu ca dao mới chuyển thành điệu hát ru con...
Ở đây – Quê hương
Mùa xuân đến vào tháng Hai Dương lịch
Khi em viết bài thơ chúc Tết
Hẳn anh vẫn say mê nắn nót phím đàn
Nhưng đâu cần chi nhiều chỉ cần nhắc Việt nam
Trái tim anh sẽ nhuộm hồng sắc pháo
Anh sẽ thấy vô cùng với đất Mẹ - Mùa xuân
Chúng ta chưa gặp nhau một lần
Chỉ có cái gần gũi là: lứa tuổi
Nhưng em sẽ nói mà không bối rối
Rằng chúng ta quen nhau lâu rồi
Bởi hai tiếng khóc chào đời đều mang âm sắc Việt nam.
Thanh Nguyên ~ 1980.
Có một người
đang đến giữa tim tôi
Như mạch nước tận biển khơi dậy sóng
Làm sống lại những vì sao lóng lánh
Đã từ lâu như ảo ảnh xa mờ
Có một người đang ngự đến trong mơ
Khe khẽ vuốt những lời thơ héo hắt
Để nhịp tim rung phím tơ dìu dặt
Khơi hồng cầu đã bế tắc niềm yêu
Có một người nơi cuối bến cô liêu
Vẫn mong đợi rán nắng chiều lơi lả
Để ru tôi vào giấc mơ êm ả
Ru cuộc đời vào giòn giã lời vang
Có một người ngự đến giữa hoang mang
Làm tắc nghẽn những bàng hoàng vụng dại
Để con tim biết từ đây mãi mãi
Thương cuộc đời, quý thực tại … yêu ai!
thihanh
Như mạch nước tận biển khơi dậy sóng
Làm sống lại những vì sao lóng lánh
Đã từ lâu như ảo ảnh xa mờ
Có một người đang ngự đến trong mơ
Khe khẽ vuốt những lời thơ héo hắt
Để nhịp tim rung phím tơ dìu dặt
Khơi hồng cầu đã bế tắc niềm yêu
Có một người nơi cuối bến cô liêu
Vẫn mong đợi rán nắng chiều lơi lả
Để ru tôi vào giấc mơ êm ả
Ru cuộc đời vào giòn giã lời vang
Có một người ngự đến giữa hoang mang
Làm tắc nghẽn những bàng hoàng vụng dại
Để con tim biết từ đây mãi mãi
Thương cuộc đời, quý thực tại … yêu ai!
thihanh
người đừng
nhặt lấy thơ rơi
để cho chúng rớt tả tơi
đi người
không còn nhau nữa
trong đời
thì thơ có lượm
cũng vơi hương tình…
người đừng gọi ánh bình minh
chỉ thêm ngày với điêu linh
cơ cầu
thiên đường đã hoá biển sâu
chôn ta vào những nát nhàu
… nhiêu khê
người đừng dõi bóng chim về
(vì con én nhỏ chưa hề
bay đi)
người ơi…
thuở ấy tình si
vì ai mà chữ chia ly
đoạn đành
người đừng kéo nữa
... mong manh
hương chùng
tơ rối loanh quanh tim rồi
đừng,
đừng nhặt lấy thơ rơi
khung trời thương nhớ đã rồi
chia hai
để cho chúng rớt tả tơi
đi người
không còn nhau nữa
trong đời
thì thơ có lượm
cũng vơi hương tình…
người đừng gọi ánh bình minh
chỉ thêm ngày với điêu linh
cơ cầu
thiên đường đã hoá biển sâu
chôn ta vào những nát nhàu
… nhiêu khê
người đừng dõi bóng chim về
(vì con én nhỏ chưa hề
bay đi)
người ơi…
thuở ấy tình si
vì ai mà chữ chia ly
đoạn đành
người đừng kéo nữa
... mong manh
hương chùng
tơ rối loanh quanh tim rồi
đừng,
đừng nhặt lấy thơ rơi
khung trời thương nhớ đã rồi
chia hai
Tôi cầu xin Sức
Mạnh...
Và ông ta đã cho tôi khó khăn để làm cho tôi mạnh mẽ,
Tôi xin trí tuệ...
Và ông ta đã cho tôi những vấn đề để tôi giải quyết.
Tôi xin sự giàu sang...
Và ông ta đã cho tôi trí óc và bắp thịt để làm việc.
Tôi xin sự can đảm...
Và ông ta đã cho tôi hiểm nguy để vượt qua.
Tôi xin tình yêu...
Và ông ta đã cho tôi sự ĐAU KHỔ để mở rộng con tim.
Tôi xin ân sủng...
Và ông ta
Và ông ta đã cho tôi những cơ hội
Tôi không nhận được bất cứ thứ gì mà tôi muốn
Tôi đã nhận được tất cả mọi thứ mà tôi cần.
Và ông ta đã cho tôi khó khăn để làm cho tôi mạnh mẽ,
Tôi xin trí tuệ...
Và ông ta đã cho tôi những vấn đề để tôi giải quyết.
Tôi xin sự giàu sang...
Và ông ta đã cho tôi trí óc và bắp thịt để làm việc.
Tôi xin sự can đảm...
Và ông ta đã cho tôi hiểm nguy để vượt qua.
Tôi xin tình yêu...
Và ông ta đã cho tôi sự ĐAU KHỔ để mở rộng con tim.
Tôi xin ân sủng...
Và ông ta
Và ông ta đã cho tôi những cơ hội
Tôi không nhận được bất cứ thứ gì mà tôi muốn
Tôi đã nhận được tất cả mọi thứ mà tôi cần.
Chúng ta cách xa
nhau
Từ vô lượng kiếp lâu
Nhưng không hề xa cách
Dù một giây phút nào
Chúng ta đối diện nhau
Hàng ngày suốt ngày lâu
Nhưng không hề gặp mặt
Không bao giờ gặp nhau.
Từ vô lượng kiếp lâu
Nhưng không hề xa cách
Dù một giây phút nào
Chúng ta đối diện nhau
Hàng ngày suốt ngày lâu
Nhưng không hề gặp mặt
Không bao giờ gặp nhau.
Có đêm tôi cùng thức
Với tiếng đàn
guitar
Sầu thơm hương dạ
lý
Có đêm tôi cùng thức
Với con tàu nữa
đêm
Lòai chim chưa biết
hót
Qua trang sách ngả
màu...
Đêm qua đó một
lần
Tiếng sỏi buồn khôn
nguôi
Không phải là tình
yêu
Như chiều vang khúc
hát
Trong giây lát rồi
quên.!
Không phải chỉ cái tên
người nào xa xôi mấy
Tiếng côn trùng thâu
đêm
Có đêm tôi cùng thức
Với tiếng mưa ngòai
hiên
Âm vang ngày xa
vắng
Có đêm tôi cùng
thức
Đêm thơ rất hồn
nhiên
Trong day dứt nữa
vời
Bảo tôi đừng nghe
tôi!
Once in the night,
I woke up and played with the sound of the guitar.
Heavy-hearted, sweet hyacinth.
I woke up and played with the sound of the guitar.
Heavy-hearted, sweet hyacinth.
Once in the night,
I woke, by the midnight-train’s siren,
not known for singing birds,
though the pages fade.
I woke, by the midnight-train’s siren,
not known for singing birds,
though the pages fade.
One night passed,
a time, this blue gravel, dwindles. Is it not loved,
not
part of the song in the spring evening,
in this moment, and then sinking into oblivion!
Not just those named so far...
Sounds of insects
echo throughout the night.
a time, this blue gravel, dwindles. Is it not loved,
not
part of the song in the spring evening,
in this moment, and then sinking into oblivion!
Not just those named so far...
Sounds of insects
echo throughout the night.
Once in the night,
I woke up with the sound of rain,
echoing outside the pent-roof, time after time...
I woke up with the sound of rain,
echoing outside the pent-roof, time after time...
Once in the night,
I woke up with inspirational verses,
half in torment,
I do not
I woke up with inspirational verses,
half in torment,
I do not
hear myself
convinced...
Kinh
Phật
Chữ
Không là chữ Sắc
Kệ người
Ai
tiến với ai lui.
Vũ
Hòang Chương.
Sầu
mong theo lệ, khôn rơi lệ,
Nhớ
gởi vào thơ, nghĩ tội thơ.
Quách Tấn.
.......................................................
Nha Trang cùng Nỗi Nhớ Chiều qua cầu Xóm Bóng gặp em trên đường về tóc bay trong vành nón nụ cười vừa nghiêng che ngập ngừng em khẽ hỏi : "bao giờ anh lại đi?" đôi mắt buồn cúi xuống vụng về đan bàn tay hôm nào mình hò hẹn Tháp Bà cùng hàng cây cùng nụ hôn vụng dại mưa trên dòng sông đầy gió Nha Trang thổi lại hàng dừa chao điệu say chiều qua Hải học viện nhìn nhau đôi mắt cay thời gian nhoà kỷ niệm đợi chờ và tháng ngày gót chân người viễn xứ sầu góc biển chân mây sóng Nha Trang vẫy gọi Hòn Chồng hạt cát bay. mạc phương đình
Nha Trang cùng Nỗi Nhớ Chiều qua cầu Xóm Bóng gặp em trên đường về tóc bay trong vành nón nụ cười vừa nghiêng che ngập ngừng em khẽ hỏi : "bao giờ anh lại đi?" đôi mắt buồn cúi xuống vụng về đan bàn tay hôm nào mình hò hẹn Tháp Bà cùng hàng cây cùng nụ hôn vụng dại mưa trên dòng sông đầy gió Nha Trang thổi lại hàng dừa chao điệu say chiều qua Hải học viện nhìn nhau đôi mắt cay thời gian nhoà kỷ niệm đợi chờ và tháng ngày gót chân người viễn xứ sầu góc biển chân mây sóng Nha Trang vẫy gọi Hòn Chồng hạt cát bay. mạc phương đình
No comments:
Post a Comment