Sáng thứ Năm tôi đến trụ sở UBND phường trình diện. Cuộc họp đã bị hoãn lại từ tuần trước vì các lãnh đạo phường bận họp. Tôi đến đúng 9 giờ theo lịch hẹn. Vừa ngồi vào ghế, nhìn ra cửa, thật không tin vào mắt mình: cô Phó Chủ tịch phường bất ngờ xuất hiện! Nàng cười tươi như hoa bước vào, căn phòng u ám bỗng sáng bừng lên.
Cô Phó Chủ tịch rạng rỡ trong chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, mà tôi có cảm tưởng rất mỏng manh và thổn thức, chìa bàn tay nhỏ nhắn bắt tay tôi. Tôi đứng dậy bối rối gật đầu chào, có lẽ trông tôi lúc đó như học sinh chào cô giáo vào lớp. Nàng thỏ thẻ: “Chào anh, lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe chứ?” Tôi vừa bắt tay nàng, vừa ngập ngừng: “Mấy tháng trời rồi … tôi không khỏe lắm!”
Rồi tôi hỏi thăm, không hiểu sao giọng rất xã giao: “Dạo này chị có vẻ bận rộn … đến mức không tham gia các buổi gặp tôi?” Nàng cười duyên dáng: “Bận thì có bận, nhưng anh cứ đưa tôi lên Facebook hoài làm sao tôi dám gặp anh!” Tôi đành đổ thừa: “Tại các bạn của tôi muốn biết tin tức về chị!” Nàng chưa kịp trả lời thì các anh công an nối tiếp nhau bước vào phòng, nhìn tôi đầy ý nhị. Đúng là kỳ đà! Tôi đành đón lấy những bàn tay thô ráp của đàn ông chào mình, mà lòng cảm thấy chán chường.
Buổi làm việc bắt đầu. Cô Phó Chủ tịch xoay sang anh an ninh điều khiển cuộc họp: “Tôi ngồi đây chứng kiến thôi nhé, các anh cứ làm việc.” Anh an ninh ngập ngừng một thoáng (vì theo luật, chính quyền địa phương, chứ không phải cơ quan công an, quản lý việc quản chế của tôi): “Chị mới là chính chứ!” Tôi nhìn hai người, thầm nghĩ bụng: “Thôi đi cha nội, diễn làm gì, ông mới là chính, nàng ngồi đó chỉ để tôi ngắm thôi, ha ha!”
Anh an ninh mở đầu: “Lê Thăng Long vừa gặp anh hôm qua? Vui không anh?” Tôi trả lời: “Anh Long vừa là bạn thân, vừa là người cùng chí hướng của tôi, đã lâu anh em chúng tôi không gặp nhau, nên còn gì vui bằng!” Anh ấy liền hỏi tiếp: “Ôn lại nhiều chuyện cũ ngày xưa?” Tôi đáp, “tất nhiên rồi.” Anh ấy tỏ vẻ quan tâm: “Có bàn bạc kế hoạch gì khác không?” Tôi cười duyên: “Tôi không trả lời câu hỏi này, bởi đó là chuyện riêng tư giữa chúng tôi.”
Anh an ninh nhìn tôi: “Đó là quyền của anh, nhưng có gì đâu mà giấu?” Tôi đáp: “Không cần giấu, nhưng không phải chuyện gì tôi cũng cần nói ra, nhất là với các anh, dù tôi hiểu các anh thừa biết hết.” Anh ấy làm ra vẻ ngạc nhiên: “Làm sao chúng tôi biết được các anh bàn bạc gì?” Tôi nhìn sang cô Phó Chủ tịch: “Nhà tôi chắc đã bị các anh gắn đủ loại máy ghi âm rồi, làm gì các anh không nghe lén?” Anh ấy nói: “Anh tưởng thiết bị đó rẻ lắm để gắn ở nhà anh sao?” Tôi cười: “Các anh dư tiền mà! Vậy nên xin thưa rằng tôi không dại gì bàn chuyện quan trọng ở nhà mình.” Cô Phó Chủ tịch ngước lên, liếc tôi một phát, ôi trời nhớ cả đời …!
Anh an ninh chuyển sang câu hỏi về anh Đinh Quang Tuyến (biệt danh ‘Tuyến Xích Lô’): “Anh Tuyến đến nhà anh có chuyện gì và đi với ai?” Tôi trả lời: “Anh ấy đến một mình và kể tôi nghe chuyện bị các anh đánh đổ máu. Tôi đã tự hỏi việc gì các anh phải hành động thô bạo như vậy.” Anh an ninh nhìn tôi: “Anh biết anh Tuyến làm nghề gì không?” Tôi nói: “Tất nhiên tôi biết, anh Tuyến là hướng dẫn viên du lịch, nhưng chuyện đó có liên quan sao?”
Anh an ninh giải thích: “Anh ấy giựt khách của người ta nên bị đánh thôi. Công an mời anh ấy lên làm việc, nhưng anh ấy không đến, còn đổ thừa công an đánh mình.” Anh an ninh ngồi gần tôi phụ họa: “Ở Việt Nam bây giờ ai bị đánh cũng đổ thừa công an sao được!” Tôi nói: “Tôi biết các anh sẽ chống chế như vậy, nhưng chính các anh thừa biết ai đã đánh anh Tuyến. Tôi nghĩ các anh nên dừng hành động thô bạo đó lại, vì không tốt cho hình ảnh của chính quyền.”
Anh an ninh hỏi sang việc khác: “Hình như còn ai gặp anh nữa phải không?” Tôi trả lời: “Anh Nguyễn Văn Đài.” Một anh an ninh tỏ vẻ ngạc nhiên: “Luật sư Nguyễn Văn Đài ở Hà Nội vào rồi à?” Tôi hỏi lại: “Chẳng lẽ Bộ Công an chưa báo lại cho các anh? Tôi tưởng anh Đài đi đâu các anh đều biết chứ?” “Các anh bàn bạc gì?” anh ấy hỏi. Tôi trịnh trọng trả lời: “Chúng tôi bàn bạc chuyện hỏi thăm sức khỏe và gia đình của nhau.”
Anh an ninh bỗng đề cập đến điều mà tôi nghĩ lẽ ra đã hỏi trong lần gặp trước: “Các anh vừa gửi đơn kêu oan, đòi xét lại vụ án của mình?” Tôi nghiêm giọng: “Thứ nhất, chúng tôi yêu cầu xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, chứ không phải kêu oan như cách anh dùng từ ngữ. Trong luật không có khái niệm “kêu oan”. Thứ hai, cơ sở pháp lý mà chúng tôi yêu cầu giám đốc thẩm là những hành vi vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng xảy ra từ lúc điều tra đến khi xét xử vụ án bởi các cơ quan tư pháp có liên quan. Các anh nên đọc lại tài liệu mà chúng tôi đã công bố.”
Anh an ninh hỏi tiếp: “Ai soạn thảo tài liệu đó?” Tôi đáp: “Chính tôi, vì không ai khác tốt hơn tôi làm việc này.” Anh ấy vặn lại: “Sao các anh không chờ tòa án trả lời, mà lại công bố đơn yêu cầu trên mạng internet?” Tôi đáp: “Chúng tôi nộp đơn vào tháng 1/2015, nhưng sau 3 tháng Tòa án tối cao vẫn im lặng, nên chúng tôi quyết định công bố.” Anh ấy giải thích: “Tòa án đã có thư trả lời gửi thẳng vào trại giam cho anh Thức.” Tôi nói: “Các anh nhầm, anh Thức gửi thư khiếu nại riêng đến Quốc hội, nên Ủy ban Tư pháp Quốc hội chuyển thư ấy cho Tòa án Tối cao và đề nghị Tòa trả lời, sau đó gửi lại cho anh Thức một bản sao. Còn đơn yêu cầu giám đốc thẩm của ba chúng tôi – Định, Long và Trung – không được Tòa án Tối cao trả lời từ đó đến nay. Tôi nghĩ chắc Tòa chẳng dám trả lời!” Anh an ninh nói: “Chưa trả lời chứ không phải không dám.” Tôi thở dài, nhìn sang cô Phó Chủ tịch: “Để rồi xem!” Nàng nhìn tôi cười ái ngại.
Anh cán bộ tư pháp phường hỏi tôi: “Anh có yêu cầu đặc biệt nào với chúng tôi không, để chúng tôi xem xét giải quyết cho anh?” Vốn rất cảm tình với vị viên chức này, bởi tính cách thẳng thắn và chân thành của anh, tôi đáp lời: “Tôi chỉ muốn đi lại tự do để còn làm việc, ngồi không đã lâu nên tôi thấy mình vô dụng.” Anh an ninh nói: “Anh vẫn làm việc ở nhà được mà.” Tôi giải thích: “Nghề luật sư của tôi cần phải đi đây đó họp hành, chứ không thể ngồi một chỗ, không ai đến nhà mình làm việc cả!” Mọi người nhìn nhau cười trừ.
Bỗng một anh an ninh chuyển sang câu hỏi khó ưa: “Tháng vừa rồi anh viết bao nhiêu bài đăng trên Facebook, chủ đề gì?” Tôi đáp: “Các anh xem cả rồi, đừng hỏi tôi câu đó.” Anh an ninh khác nói: “Tất nhiên chúng tôi biết, nhưng muốn xem thái độ thành khẩn của anh.” Tôi bật cười: “Nè, tôi nói cho các anh biết, thứ nhất tôi không đang bị thẩm vấn trong một vụ án, thứ hai kể cả đang bị thẩm vấn tôi cũng có quyền im lặng.” Anh ấy cười xòa.
Một anh an ninh nói: “Tôi thấy gần đây anh bình luận nhiều về tình hình Biển Đông, lúc anh chỉ trích, lúc anh ủng hộ chính phủ. Tại sao vậy?” Tôi giải thích: “Tôi luôn cố gắng giữ sự công tâm trong nhận định của mình, chứ không để bị chi phối bởi thành kiến yêu ghét. Chẳng hạn, khi tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời phỏng vấn bên lề hội nghị quốc phòng ở Singapore với thái độ tránh né đề cập đích danh Trung Quốc và xem các biến động quân sự ở Biển Đông như xảy ra ở đâu, chứ chẳng liên quan gì đến Việt Nam, dù việc xây dựng đảo nhân tạo đang được thực hiện trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của chúng ta, thì tôi không ngần ngại chỉ trích. Còn lúc trở về nhà trả lời phỏng vấn, tướng Vịnh trình bày chính sách đối ngoại độc lập của nhà nước đối với các cường quốc, mà theo tôi là đúng đắn, thì tôi ủng hộ ngay. Mặt khác, sự kiện Việt Mỹ ký kết tuyên bố tầm nhìn chung về quốc phòng rõ ràng là một bước tiến quan trọng trong chính sách quốc phòng của chính phủ, nên tôi thật lòng cổ vũ chuyển biến tốt đẹp đó.” Một anh an ninh nói: “Chúng tôi đồng ý với anh.”
Các anh an ninh đổi đề tài: “Gần đến ngày Đại hội Đảng, anh có nghe tin tức bên ngoài liên quan đến vấn đề nhân sự của Đảng không?” Tôi bảo có nghe nhiều tin đồn, nhưng vì nền chính trị Việt Nam không minh bạch nên khó tiên đoán và khó tin, hơn nữa tôi không phải là người bên trong bộ máy nhà nước này. Một anh hỏi: “Anh nghĩ gì về việc một người đảm nhiệm cả hai chức vụ Chủ tịch Nước và Tổng Bí thư Đảng như tin đồn?” Tôi nói: “Thật ra, Tổng Bí thư chỉ có địa vị và quyền lực trong đảng của các anh thôi, chứ xét về phương diện nhà nước thì chức vụ đó chẳng có giá trị gì theo Hiến pháp. Cần lưu ý, Hiến pháp không có điều khoản nào minh định vai trò và quyền lực của Tổng Bí thư cả. Do đó, ông Tổng Bí thư chỉ ngang hàng với một người dân bình thường, dù rằng trên thực tế lại có quyền lực gần như cao nhất. Tuy nhiên, tôi nói thẳng, quyền lực đó hoàn toàn không chính danh. Nếu Chủ tịch Nước đồng thời là Tổng Bí thư Đảng, thì chức vụ trong đảng phần nào đó được chính danh hóa nhờ vào chức vụ của nhà nước. Trung Quốc làm điều này đã lâu, chắc họ cũng tính đến khía cạnh tôi vừa nói.”
Một anh bất ngờ hỏi: “Theo anh thì ai trong chính phủ có thể thay thế ông Nguyễn Tấn Dũng trong chức vụ Thủ tướng?” Tôi đáp: “Tôi nghĩ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người duy nhất có bản lĩnh chính trị trong bộ máy nhà nước hiện nay, chứ những ông như Phạm Quang Nghị thì tối ngày chỉ biết ăn rồi chặt cây mà thôi.” Mọi người đều bật cười to trước nhận xét này của tôi. Tôi cũng cười vì tự thấy mình vô duyên thật. Tôi nói tiếp: “Trong số Ủy viên Bộ Chính trị, theo tôi, người ăn học đàng hoàng nhất có lẽ chỉ mỗi ông Nguyễn Thiện Nhân. Ông vừa học ở Đức, vừa học ở Mỹ, với bằng cấp thật. Tôi vốn thích và tin ở giới trí thức, nên cảm tình với người như ông Nhân, còn ông ấy xứng đáng làm Thủ tướng hay không và sẽ làm được việc chăng thì … có trời biết, chứ tôi không biết!” Mọi người gật gù và cười.
Buổi làm việc kết thúc ở đấy, ngắn hơn mọi lần, có lẽ vì các anh an ninh tránh tranh luận nhiều với tôi. Khi mọi người chuẩn bị ra về, ngay lập tức tôi quên ngay các gã đàn ông, vội nhìn sang cô Phó Chủ tịch phường, lắp bắp hỏi: “Từ nay chắc chị sẽ tham dự đều đặn các buổi làm việc với tôi?” Nàng cười thật tươi đáp: “Tôi sẽ cố gắng nếu không bận họp hành.” Tôi bỗng dưng mạnh dạn hơn: “Chị nên tham gia vì tôi nhé, chứ thật tình tôi không muốn ông Chủ tịch phường dự đâu!” Nàng chớp mắt hỏi lại: “Sao vậy anh?” Tôi được dịp nói thẳng thừng luôn: “Bao nhiêu đây tay đực rựa là quá đủ rồi, thêm một tay nữa chán lắm chị ạ!” Nàng lại cười, chào tôi rồi bước ra. Tôi ngẩn người trông theo. Thật là ... “người đi một nửa hồn tôi mất!” (Hàn Mặc Tử)
Anh an ninh đứng bên cạnh nhìn tôi ra chiều tế nhị: “Sau này hết quản chế làm sao anh gặp cô ấy nữa?” Tôi trả lời đại: “Tôi sẽ đến nhà cô ấy trình diện luôn.” Wow, tôi to gan thật! Lại chờ đợi đến lần trình diện vào tháng sau.
No comments:
Post a Comment