Wednesday, December 28, 2016
FORGET ME NOT
"Xin đừng quên tôi" là tên của một lòai hoa, với những cánh hoa màu tím, dáng vẻ thật đơn sơ và dung dị cùng lời nhắn gời "forget me not". Nhưng ai còn nhớ và ai đã quên, nếu một lúc nào đó, ta nằm yên nghỉ mãi, trả xác thân tứ đại về với nguyên thủy của đất trời.
Người xưa có câu "thi ân bất cầu báo" câu nói thóang dễ nghe, nhưng khi ứng dụng vào thực tế thì thật không đơn giản chút nào. Trong đời thường, có bao việc chúng ta đã và đang làm cho người, cho đời, bằng vào tình thương lẫn vật chất. Và thường những việc làm như thế, có rất nhiều người trong chúng ta không màng để lại tên tuổi, bút tích và cũng chẳng mong người biết đến.
Ấy vậy mà, trong sự thầm lặng đó, ta vẫn luôn mong sao có được một người, dù chỉ một người thôi hiểu được, thấy biết đựơc ta đã và đang làm gì là đủ rồi. Hiểu ở đây đồng nghĩa với sẻ chia và đối tượng để hiểu và sẻ chia cùng ta có thể là những người bạn tri âm chí cốt, là những người thân thương nhất. Và thế là, trong vô tình dù muốn hay không, ta cũng đã ghi dấu ấn trên mỗi việc làm với lời nhắn gởi "Xin đừng quên tôi". Nhìn trong Đạo pháp, có biết bao người là hịên thân của Bồ tát sống, mang hạnh nguyện trở lại đời bằng vào tình thương và tuệ giác. Với đại bi tâm, đại nguyện lực, họ luôn thấy nỗi khổ đau của người ta là nỗi khổ của mình. Niềm vui, sự có đươc của tha nhân là của chính mình. Họ đã với tất cả trái tim yêu thương đến với người. Họ làm tất cả những gì có thể làm. Họ ban phát, hiến tặng mà không nghĩ là mình ban phát, hiến tặng. Những việc làm, sự có mặt, đến đi của họ trong cuộc đời như cánh nhạn bay trên bầu trời, thường không lưu dấu vết. Quả như câu nói:
be continued
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment