Saturday, December 31, 2016

tản mạn 3

Có tiền đừng cho chúng thấy, chúng không mượn được thì chúng cũng lật túi vét sạch haha

Có đi đâu xa nhớ đừng uống nhiều nước, ăn nhiều đồ chiên dầu xào mỡ. kẻo không bom tạc văng xác

Cũng có khi bị đánh giá là chảnh bởi vì người ta nhút nhát quá không dám ngó lại nhìn hoặc không biết tạo tín hiệu gi lại cho nhóm fans cuồng đang kêu gào í ớ ngoài kia.

Trong lúc mình thật sự đau khổ sợ hãi khi bị chúng bạn đẩy ra bắt đưa quà và nói lời tặng thầy cô: thì chính giai đọan đó mình đã là con gà cưng của thầy cô rồi.

Người ta có thể bận đi bận lại hòai một cái áo suốt cả năm học mà không thấy ngại ngùng gì nhưng chỉ một lời chọc ghẹo cố tình giữa đám đông là mình co rụt lại vì mặc càm. Càng đau khổ hơn vì không lý giải được lý do tại saomình lại chỉ được may đúng một cái áo mới trong mỗi niên học. Hóa ra năm lớp Tám là năm có cả 3 cái áo bận thay đổi (dù một cái sờn tay, một cái xù lông)

Cùng một đám đông chơi thật ra cũng chỉ có thể thân cận được một người.

Cái cú đầu đau điếng cùng nụ cười mím chặt không thấy răng ( lý do không đáng trong giờ học) đã khiến tôi ngờ ngợ về thầy. Và quả nhiên, vài chục năm sau đó trở lại quê nhà nghe tin thầy bị kỷ luật vì tội...dê gái.

Hỏi han trong giờ học, chạy theo năn nỉ ngoài cửa lớp đối với những phần tử trong giờ học chỉ ngó lung ra cửa, không chịu nghe bài, chép bài. Chỉ có những giáo viên xuất sắc mới tạo được những động thái này thôi.

Hòa thượng quắc mắt nhìn tôi sau một câu hỏi rất bình thường của một phật tử. Sao thế? Tôi cứ nghĩ ngợi mãi mà chẳng ra câu trả lời. Vài chục năm sau nghe tin HT bị một phật tử tống đi hàng chục lá thư vì ghen tuông và đã mạnh dạn kể hết bao nhiêu tình tứ trong mối quan hệ với thầy trước cả thế giới. À ra là vậy. Cái quắc mắt lúc đó do thầy đang dị ứng với người nữ? Hay cái tội tôi mang cái nhân dáng hao hao vị tố khổ thầy? Hay vốn dĩ người thầy đạo cao đức trọng không thể phóng ánh mắt dịu dàng dễ gây hiểu lầm cùng người nữ? (QM Temple 2004)
http://mauthan68hue.blogspot.com.au/2013/07/nhan-vu-dieu-uc-vua-xuat-hien-ben-huynh.htm Chiều lại buổi hành hương gần 30 ngôi chùa sắp kết thúc Ai nấy đều đói lả mệt khát. Phản xạ tự nhiên tôi đề xướng với thầy BảoH việc ghé một tiệm chay dùng cơm chiều. Thầy ngồi trước gần tài xế im lặng không nói gì. Ai cũng đinh ninh thầy sẽ ra hiệu xe dừng lại ở tiệm chay trên con đường phía trước. Nhưng không xe vẫn chạy thầy vẫn im lặng Sự im lăng lan tỏa đã đòan xe. Không ai dám thưa thốt gì. Bỗng nhiên thầy cho hiệu lệnh đến thêm 2,3 ngôi chùa cách đó vài chục cây số nữa. Ai nấy ngao ngán khuôn mặt thãm sầu! Sau này mới biết thầy rất độc đóan Tất cả mọi chỉ thị gì đều phải từ thầy, do thầy điều xuống chứ không phải từ một đứa phật tử bá vơ như tôi đề xướng mà được đâu nhé.



No comments:

Post a Comment