Thursday, December 22, 2016

HOA XUÂN RŨ CÁNH MỘT NGÀY MƯA

Sáng sớm thức dậy bên ngoài trời xám xịt, mưa rả rích. Đọc cái phone text từ người bạn mà giật mình: - “Don ơi, nghe đồn mẹ Kỳ Duyên, bà Mai, mới mất, có đúng không vậy D?” Trả lời: - “Don không biết. Mà cũng không biết làm sao mà kiểm chứng! Không lẽ giờ text cho Kỳ Duyên hỏi? Lỡ tin vịt thì sao...”
Cả ngày bâng khuâng, lặng lẽ hóng tin. Cho tới chiều thì thấy tất cả các đài phát thanh ở miền Nam Cali đều đồng loạt lên tiếng chia buồn thì thấy, ôi thôi ... chắc chắn là đúng rồi...
Buổi tối, mời mẹ đi ăn trước khi bay ra cho show cuối tuần Giáng Sinh. Thấy mẹ tự lự. Chẳng biết mẹ cũng nghe được tin từ đâu. Giọng buồn buồn, mẹ kể cho nghe chuyện ngày xưa...
Thời ấy của năm một ngàn chín trăm sáu mấy, gia đình ông Phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ của miền Nam, trong một chuyến công du, có tạt ngang thủ đô Bangkok của Thái Lan. Cả toà Đại Sứ của Việt Nam Cộng Hoà long trọng đi đón tiếp phái đoàn ngoài phi trường (khi ấy bố mình đang là nhân viên của sứ quán tại đây). Các ông mặc đồ lớn, các bà mặc áo dài và cho con cái ăn mặc chỉnh tề đứng xếp hàng vẫy cờ đón chào gia đình gia đình vị Phó Tổng Tư Lệnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà (mình không rành, nên cũng chẳng biết chức vụ như vậy có đúng?) Máy bay hạ cánh, ông bà Kỳ bước ra. Bà Kỳ tóc búi cao, thanh nhã trong tà áo dài nhẹ bay trong gió. Bà trông cao qúi và đẹp. Đẹp lắm! Khi đi ngang qua đám con nít lau nhau, con cháu của nhân viên toà đại sứ, đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại phất cờ trong cái nắng gay gắt của xứ Thái, bà dừng chân, khum xuống nhẹ cười & vuốt tóc một bé gái, rồi hỏi han: “Con ai đây? Lần sau nhớ xin mẹ cho bé đi đón cô nữa nhé...”
Và tối ấy, tại buổi tiệc tiếp tân tại toà Đại sứ, các bà nhao nhao, gần như tranh nhau để được ngồi gần bà Kỳ. Mẹ không làm được như thế nên cuối cùng bị hết ghế, lặng lẽ ra đứng ở một bên khuất trong vùng tối hơn. Trong khoé mắt, bà Kỳ trông thoáng thấy, hỏi nhỏ vợ của ông Đại Sứ: “Chị ấy là ai thế?”, rồi sai người kéo ghế cho mẹ ngồi vào cùng với mọi người...
Mẹ kể bằng một giọng vẫn còn pha nhiều sư ngưỡng mộ cho dầu đã qua hơn cả nửa thế kỷ. Mơ màng, như đắm chìm vào không gian của buổi tiệc ngày xưa, mẹ lẩm bẩm như tự nói cho chính mình: “Bà ấy trẻ hơn mẹ 6 tuổi. Rất khéo léo & hay lưu tâm, để ý đến những người chung quanh. Chắc hẳn trong bước đường sự nghiệp của ông, với những đức tính ấy, bà đã giúp được cho ông rất nhiều...”
- “Con nghe nói thuở trước khi lập gia đình, cô Mai (mình gọi bà Kỳ, mẹ Kỳ Duyên bằng “cô Mai") đã từng là tiếp viên hàng không của hãng Air VietNam. Bởi thế cô ta giỏi về giao tiếp. Chắc đó là thói quen của cô ấy chăng, mẹ hả?”
- “Không, toà đại sứ đã tiếp đón rất nhiều “bà lớn" ghé qua. Ít ai quan tâm & gần gũi với nhân viên như bà Kỳ đã làm cả..”
Và quả thật, chỉ qua một vài lần được gặp gỡ cô về sau này, mình cũng cảm thấy sự gần gũi & thân thiện này toát ra từ cô. Tuy đã có tuổi nhưng cô vẫn đẹp sang cả. Kỳ Duyên rất ít khi nói về mẹ mình. Nhưng trong những lần hiếm hoi nhắc đến, Kỳ Duyên nói về mẹ bằng cả một sự yêu thương cùng niềm hãnh diện, tự hào. Chẳng biết rồi bao giờ Kỳ Duyên mới vượt qua được nỗi mất mát lớn lao này...
Ngoài trời đêm, mưa trở lại nặng hạt. Miền Nam Cali đang trải qua một cơn hạn hán nặng mà nguyên ngày hôm nay lại dầm dề mưa đổ như ai đó đang khóc! Bên trong nhà hàng đèn vàng, 2 mẹ con thừ người, lặng lẽ đưa mắt nhìn mưa rơi, mỗi người theo đuổi ý nghĩ của riêng mình. Chung quanh có tiếng cười nói xôn xao, có ánh đèn lấp lánh của ngày lễ trọng cuối năm...
Xin vĩnh biệt cô Mai. Cháu kính mong vong linh cô sớm được siêu thoát. Xin được chia buồn cùng Kỳ Duyên cùng gia quyến. Xin cầu chúc gia đình rồi sẽ sớm vượt qua được nỗi đau...
Bên ngoài mưa vẫn rơi, như chẳng dứt...
DON HỒ Dec 21st, 2016

No comments:

Post a Comment