'’Em đang đạp lên mùa Thu đó.
Nhè nhẹ thôi ...để lá đừng rơi...’’
( Tran)
***
(Tiếp lời bạn tôi)
Tương tư Thu
Nhè nhẹ thôi em, ta bước khẽ
Kẻo giật mình lay động bóng chiều yên
Nghe đâu đây hồn Lưu Trọng bên thềm
Ta tìm kiếm bóng nai vàng ngơ ngát.
Hãy nhè nhẹ và hãy đi chầm chậm
Để thu còn, để lá chớ vội rơi
Hãy chầm chậm để chân nai đừng mỏi
Để nghe lòng bối rối thuở đôi mươi
Dang tay ôm cả rừng thu
Ghì tay ta níu mịt mù hơi sương
Lá rơi lác đác bên đường
Hồn thu vương vấn canh trường tơ vương
PNTN,16
Nhè nhẹ thôi......mùa thu lặng lẽ
Đi qua rồi một thuở chiều yên
Hồn Lưu Trọng vang mãi nỗi niềm
Cho ta quay về chiều thu năm ấy.
Một chiều thu bước chân chầm chậm
Đừng dẫm lên những lá vàng rơi
Con nai vàng,đôi chân mòn mỏi
Xót xa lòng tiếc nuối thuở xưa.
Đưa tay đón lấy lá rơi
Lá rơi từng chiếc,lá rơi ven đường.
Còn đâu một thuở chiều vương
Xa rồi kỷ niệm,còn thương nhớ hoài.
Tường cây thưa ôm bóng người quay bước.
Vội vàng chi “ Thanh Nữ ” của tôi ơi !
Sao nỡ đi để rừng thu ở lại,
Lá vàng rơi lãng đãng gợn lòng ai.
Sao nỡ đi để lá luống u hoài…
Lưu luyến giữ gót chân người quay bước…
Ngước nhìn thu chợt nghe buồn thổn thức.
Nhớ thật nhiều những người bạn ngày xưa
No comments:
Post a Comment