Monday, December 26, 2016

Những giấc mơ gần sáng

1
Ngồi trên một object nhọn cao nhìn xuống trời thì đang tối. Tôi thấy mình bay dần ra chỗ sáng. Sự ảo diệu của ánh sang khiến tôi mong mỏi một dịp trở lại. Cãm giác lâng lâng..

2
Nhân ra chì còn mình đang ngồi trên chiếc xe đạp (chị tôi đâu nhỉ có lẽ về trước rồi) Tự trấn an còn chiễc cell phone trong túi Tôi đạp xe vào khỏang không gian đen kịt May sao một thiết bị gì đó trên người tôi lóe một vết sáng nhỏ soi đường tôi qua. Nhờ ánh sáng  nhỏ nhưng bền bĩ tôi chạy đựơc đến một góc cùng phải quẹo trở ra. Rồi thấy mình chạy len vào một đòan người đang chờ mua smart phone đời mới Ai cũng chờ để được vào mua. Khi thây tôi  qua một line khác chạy khỏi ra cửa mọi người mới để ý nhưng không sao tôi đã chạy được một khỏang xa rồi. Lúc này mới cám ơn con ngưa sắt may mà nó không bị bể ruột hay vỡ lốp gì đó...Chạy một hồi đến một nơi quen thuộc (nãy giờ chỉ chạy bằng trí nhớ) tôi quay qua trái hỏi đường một nguời đàn ông (tay thì chỉ ra phía trước) Do you know the way to the Mel statiion? Ông ấy nói Go to the backwalk Nhìn ra phía trước 2,3 con đường không biết chính xác phải chạy vào con đường nào thôi thì nhắm thẳng mà tiến.Chạy một hồi thấy lóang thóang một số người đang ngồi trên bãi cát ngắm biển đêm Thôi rồi không phải hướng về trạm xe lửa... 

3
Ba má đang ngồi đó tôi mừng rỡ nhanh chóng đưa tay vào túi áo bên trái lấy ra một xấp tiền giấy mới trắng tinh đưa ngay cho mami. Má tôi vui cười cầm lấy. Quay sang ba thì ô hô tay áo bên phải chỉ còn vài tờ tiền giấy lẻ Tôi hơi quê chỉ biết lí nhí với ba Hẹn ba dịp khác vậy!" Ba nhìn tôi nói "Ba không nghĩ là ba còn thương con nhiều vậy!" Tôi nghe mà bủn rủn...Mami ngồi đó tôi và em gái còn cô giương cánh tay ra nấm Bàn tay mami mềm mại. Rồi mami nói muốn đi phải còn uống thuốc Tôi lính quính lấy ly nước cho mami một phần uống xong một phần nhúng tay rửa. Tôi vội vã vơ vội 3 cai bánh gì đó trên bàn bỏ vào túi áo phải của mẹ. Nhìn sang túi bên trái còn thấy có cái hộp giấy vuông nhỏ..Quốc đứa em trai lấp ló nhìn mami quay mặt đi đã không nhìn lại mà còn căn dặn đừng cho tiền gì Quốc nữa, Cường Hồng và ai đó nữa thì khó khăn, nên. Và 2 đứa cháu nữa hình như là NgọcA , Ben. Tôi tỉnh giấc.

(Đó là nửa đêm tự nhiên ngồi lại viết ra câu: " Con cái đứa nào lo cũng được. Có một đứa lo chưa được." Bửu nói lại lời của bác hai trai lúc còn sống)

No comments:

Post a Comment