Wednesday, December 28, 2016

PAPA

Hàng chục mũi kim tiêm châm vào da thịt người đã mất như hàng ngàn mãnh thủy tinh đâm cứa vào thịt.Làm sao có thể sanh vể cõi lành trong sự đau đớn sân hận'

Sau đám tang cha tôi trở lại Úc châu Tâm tư không vướng bận gì tiếp tục bước vào cuộc sống với nhiều sự kiện buồn vui. Tôi sẽ không bận tâm đến nếu không có những giấc mơ về ba. Giấc mơ ấn tượng mà tôi nhớ trong khỏang thời gian đầu là cảnh người ta đưa quan bất cẩn sao mà xác ba bị xốc hẳn ra bên ngòai.  Và tôi, vâng chỉ chính tôi, đứa con gái thứ trong đám con bầy của ba, lao người ra ôm trọn thân xác ba vào lòng, miệng thì kêu ba ơi! Không những tôi mơ mà sao nghe 3 chị em ở đây đều có giấc mơ thân xác người thân bị xốc bật ra khỏi áo quan.

Rồi những thời gian tiếp theo là liên tục những giấc mơ về ba tôi. Điều tôi ngạc nhiên là sao lúc nào cũng thấy ba ngồi chung một bàn ăn gia đình. Lưng áo trắng quay ra ngòai. Ngồi lặng lẽ đó. Không ai thấy. Không ai biết. Không ai hay. 

Ấn tượng hợn là có lúc tôi đấu khẩu với ba trong giấc mơ. Đại khái là tôi không chấp nhận ba cứ xuất hiện bình thường 
như người còn sống. Tôi còn nhớ tôi đã nói với ba những câu đại loại như âm dương cách biệt rồi, ba đã chết rồi đừng hiện thân như người còn sống nữa (lời lẽ thật tàn nhẫn)

Ngày đám cưới đứa em trai út tôi không có về dự nhưng vẫn mơ thấy cha già nằm quay lưng vô tường buồn tủi. Sau này mới nghe ông anh rể trở qua trách nó nhét tấm hình ông già vô trong hốc tủ...

Có một lần, cũng trong giấc mơ, tôi chấp nhận sự xuất hiện của cha già trong nhà.  Trong sự dằn vặt của lý trí và tư duy, tôi cũng đành chấp nhận sự kiện ba tôi sống lại và sinh họat bình thường trong nhà và điều này đã khiến khuôn mặt ba có nu cười. Mà tình thật tôi cũng sung sướng lắm vì nghĩ vậy là mình còn ba, ba còn sống bên cạnh mình. Lúc đó, cũng trong mơ, tôi không biết hàng xóm họ nghĩ sao về việc này (cũng nói thêm ba tôi mất làm bàng hòang cả xóm, dì út tôi lên cơn đau tim phải nhập viện, má tôi thì như người mất hồn, khô khốc giòng lệ, hai đứa con gái út thì khóc thãm thiết)

Lần dọn nhà thứ nhất sau cái tang của ba. Có một lần trên con đường trở về sau buổi chiều dạo mát có chú chó nhỏ lông trắng mắt đen cứ lẳng đẳng theo tôi. Tôi vốn sợ chó nhưng sao chú chó này dễ thương nên không thấy sợ gì Chỉ thấy ngại so chú cứ theo sát bên chân tôi thế này. Nuôi thì không biết có được không vì chủ nó chắc cũng là hàng xóm. Mà sao nó quấn quít tôi đến thế. Phân vân rồi cũng được giải tỏa vì nghe có người nói chú chó này gặp ai nó cũng theo chân như thế vì tính nó vui vẻ thân thiện. À ra thế!

Và cũng từ căn nhà này có một chú mèo không biết ở đâu tư động nhập cư bất hợp pháp. Tôi thì thấy chú meo meo đói thì lại cho ăn, cho uống (người trong nhà cứ nói nếu vậy làm sao nó chịu đi chỗ khác!) Chú mèo này nghe được tiếng tôi. Số là có lần tôi cằn nhằn mèo nhà mình sao chỉ thấy ăn rồi ngủ! sao không bắt thử con chuột xem sao! Nói xong lại quên. Sáng hôm sau vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ đã thấy xác một con chuột nhắt nhỏ nằm chết còn máu me. Khiếp! Cũng nói thêm con chuột nhắt nhà này cũng biết nghe tiếng tôi. Lần đó tôi cũng cằn nhằn nhà có chuột sao T (tên một người con trai) không giết bắt hay làm cách nào cho nó đi chỗ khác đi..Ngay đêm đó cái áo len của tôi bị chú chít đục một lỗ trong khi cùng một bọc các cái áo khác lại không sao. Có một đêm ngủ tôi thức giấc vì đau nhói: ngón chân cái bị chú chít gặm.

Lần dọn nhà thứ hai sau cái tang của ba. Có một con mèo cũng từ căn hàng xóm đối diện chạy qua ở suốt. Đứng phơi đồ là thế nào chú cũng cọ cọ dưới chân. Đi quanh vườn chú cũng thơ thẩn nhón gót bên cạnh. Ai cũng tưởng nhà nuôi mèo. Chuyện gi đến cũng đến, cô em gái bụng chửa sợ chú ra mặt. Lần cúng kiếng gì đó để mâm cúng ngòai sân Thắp nhang khấn vái xong đi ra đi vô cô em gái thấy chú khèo chân trái quắp lấy miếng thịt heo. Cô em hét lên xua chú ra. Nào ngờ chú trừng mắt lại khiến cô em mất vía chạy vô nhà mét với tôi. Tôi lửng thửng đi ra thấy chú vẫn còn lảng vảng bên mâm cúng. Tôi ngó chú nói rằng Mèo đừng có hỗn nha. Người ta đang cúng phải tôn trọng. Để  cúng xong cho mấy miếng mà ăn. Xong tôi đi vào nhà. Chốc nữa chừng khỏang gần xong buổi cúng tôi bước ra đầu tiên là đưa mắt tìm chú. Ngó ngòai cửa cổng không thấy. Trong các góc nhà không thấy. Chợt thấy môt căp mắt len lén nhìn tôi từ một góc sân xa xa. Ôi chú ngoan làm sao. Ngồi khuất trong bui tre ngoài sân vườn im thinh thích chờ.Tôi chạnh lòng thương cảm. Xá lễ dọn mâm xong tôi gắp ngay vài miếng thịt quăng ra cho chú. 

Tôi sẽ không nghĩ ngợi nếu không nghe sc T nói mẹ của chị Phật tử nào đó sinh họat trong chù có kể còn trong thời gian cúng tuần thất đã đầu thai về trong một thân dạng khác.Tôi nghe nhưng không rõ chi tiết lắm. Chỉ biết khi ấy người nhà chị rất cưng chiều chú chó. Nhưng chú không ăn gì ngoài món canh bầu là những món bình sinh mẹ của chị rất ưă ăn:( Rôi trong những lúc rãnh rỗi trong tâm thức cứ tự hỏi có phải? không lẽ? luôn lẩn quẩn trong suy nghĩ. Cũng có lúc hối tiếc phải chi lúc đó đem hết tâm từ yêu chiều các chú, chăm sóc các chú ân cần, diu dàng hơn...
Cho đến hôm nay tôi lại nhắc đến những chú mèo chú chó ngẫu nhiên trong sinh họat của tôi trong một bài viết này mà cũng không dám nghĩ thêm vì đôi khi sự thật bao giờ cũng làm người ta sửng sốt và thậm chí buồn tủi.

Buổi sáng mùng 1 tháng chạp cuối năm Bính Thân.

  

No comments:

Post a Comment