Yêu người - Người chẳng đóai-hòai
Tại do tâm tính thẳng ngay chẳng đồng?
Lễ Người - Người vẫn im thinh
Phải chăng mình chẳng đủ tình thỉnh thưa?
Biết là đủ nên thường được đủ
Biết nên thôi, chẳng nhục đời ngay
Làm người dạ trắng lòng trong
Một đời chẳng thẹn thong dong phước hồng.
Dữ thiện nhân, ngôn nõan như bố bạch,
Thương nhân chi ngôn, thống như đao thích.
(Cùng thiện lành, lời nói ấm như vải lụa,
Thương nhân chi, lời nói như đao chích)
Chẳng nói chuyện nói người đáng nói, là bỏ mất người;
Nói chuyện với người chẳng đáng nói, là bỏ mất lời.
Người khôn chẳng bỏ mất người mà cũng chẳng bỏ mất lời.
Chẳng dạy dân làm điều lành mà đến khi dân làm điều ác mà giết; gọi đó là bạo ngược;
Khiến dân làm việc gì, chẳng răn bảo trước mà bắt phải làm cho mau xong, gọi là hung ác;
Ra lệnh không thừong, bắt làm gấp đến kỳ hẹn, gọi đó là giặc.
Thân mình ngay chính, chẳng cần ra lệnh mà dân cũng làm theo điều phải;
Thân mình chẳng chính, dù có ra lệnh, dân cũng chẳng theo!
(Kỳ thân chính, bất lệnh, nhi hành.
Kỳ thân bất chính, tủy lệnh, bất tòng)
No comments:
Post a Comment