Đồng tu của Chùa Hưng Long, họ là một đạo tràng niệm Phật rất chăm chỉ, rất khó được, họ đã đến nơi đây một lần. Lão Hòa thượng của họ là một lão Tỳ Kheo Ni, hiện tại chúng ta mới được rõ ràng. Lần trước, đồng tu Đông Bắc đến nói với chúng ta, vị lão Hòa thượng này đã từng được sơn thần mời đi.
Nước Bắc Hàn có hơn 100 vị sơn thần (hiện tại đang niệm Phật, tu Tịnh Độ), nói với họ là trên trời không ổn định. Trên trời không ổn định thì trên đất cũng không thể ở, chỗ tốt nhất vẫn là Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên sơn thần thỉnh pháp sư trong chùa của họ đi. Vị lão Tỳ Kheo ni này, Pháp sư Thường Huệ hơn 60 tuổi, có viết một thiệp chúc mừng năm mới gởi cho tôi, nhờ người mang đến. Pháp sư Thường Huệ không có đi học, không biết chữ, 12 tuổi xuất gia, tu hành lâu năm, đức hạnh rất tốt. Sơn thần tôn kính bà, muốn mời bà đến Bắc Hàn để lãnh đạo họ niệm Phật. Các vị sơn thần này còn nhờ thiên thần giúp sức để mang bà đi. Hiện tại, họ đều tu học pháp môn Tịnh Độ, tu học Kinh Vô Lượng Thọ, quyển họ dùng là cái bổn này của chúng ta. Họ đã chọn vị lão Tỳ Kheo Ni này. Tám vị sơn thần, còn mời thêm thiên thần giúp sức, đem vị lão Hòa thượng này dời đi, dùng gió cuộn để thổi vị lão ni này đi. Khi đến biên giới nước Hàn, họ nói thần hộ pháp của Trung Quốc rất lợi hại, thần hộ pháp hiện đại thân, thiên thần xem thấy liền bỏ đi. Họ chính mình cũng không còn cách nào, đành để vị lão Tỳ Kheo Ni này xuống chùa Như Lai của Trường Bạch Sơn, đã cách chỗ của vị lão ni này ở hơn một ngàn cây số. Đây là sự thật, người sống bị họ dùng pháp thuật mang đi. Bà từ không trung rơi xuống, ở chùa Như Lai, qua vài ngày lại thông báo về đạo tràng của chính mình. Mọi người trong đạo tràng của bà trong lòng hoảng loạn. Pháp sư Minh Tục là hộ pháp của họ, liền cho người đến báo với chính quyền, nói là không thấy lão Hòa thượng, có phải là bị họ hại chết bà rồi không? Họ cũng rất khẩn trương, đi khắp nơi tìm nhưng không tìm được. Qua mấy ngày lão Hòa thượng gọi điện thoại về, nói rõ sự việc này, chính bà cũng không biết là việc gì, chỉ biết là có một trận cuồng phong, một trận gió cuộn thổi bà đi ngoài hơn ngàn cây số. Sau khi trở lại, một hôm khi bà đang chỉ tịnh niệm Phật thì xuất hiện tám người. Tám người này cúi đầu chào bà, sám hối với bà, nói rõ họ là sơn thần, đem sự việc đó nói ra. Họ nói sự việc này là do tám người họ làm, hiện tại họ không thể thỉnh được pháp sư đi, họ cũng không còn mặt mũi nào trở về để gặp bạn bè, vì thế họ muốn quy y, ở lại trên núi để cùng học Phật với pháp sư. Vị pháp sư này nhận lời và truyền quy y cho họ. Tám vị sơn thần này hiện tại biến thành hộ pháp của chùa Hưng Long. Đạo tràng này của chúng ta cũng có không ít quỷ thần đang hộ trì. Đạo tràng thù thắng trang nghiêm nếu như không được chư Phật hộ niệm, không được long thiên thiện thần hộ trì thì không làm được. Cùng một đạo lý này, quốc gia hưng vượng cũng là do chư Phật hộ niệm, chúng thần ủng hộ. Đây là sự thật, không phải là mê tín.
Trong thời gian rất ngắn, sơn thần đã đem một người sống mang đi hơn một ngàn cây số. Sự việc này xảy ra khoảng tháng 4 năm ngoái, là việc thật không phải giả, không phải nằm mộng. Vị pháp sư này liền hỏi sơn thần: “Các vị làm sơn thần thời gian bao lâu rồi?” Họ đáp: “Hơn ba ngàn năm”. Pháp sư lại hỏi: “Ba ngàn năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn còn tại thế, vì sao các người không theo học với Thích Ca Mâu Ni Phật?” Họ đáp rằng: “Vào lúc đó, chúng tôi không tin tưởng”. Không tin tưởng thì đâu còn cách nào? Đến nay họ mới tin tưởng, điều này cũng rất đáng được chúng ta cảnh thức. Hiện tại ngay đến quỷ thần đều xem thấy rõ ràng việc thiên thượng nhân gian, cho nên có rất nhiều người sanh thiên, hiện tại sơn thần thấy rõ ràng, cõi trời họ cũng không muốn đi, họ chỉ muốn đến Thế giới Cực Lạc. Hiện tại tám vị sơn thần này, bởi vì không mời được pháp sư, họ cũng không còn mặt mũi trở về gặp người, nên họ đều ở lại Trường Xuân, đạo tràng của vị lão pháp sư là chùa Bách Quốc Hưng Long, làm thần hộ pháp ở đạo tràng này. Họ quy y Tam Bảo, cùng nhau theo lão pháp sư tu Tịnh Độ. Đạo tràng này cũng tụng “Kinh Vô Lượng Thọ”, cũng niệm Phật ngày đêm không gián đoạn. Chúng ta nghe được tin tức này, trong tâm rất là phấn chấn, kiên định tín tâm của chúng ta. Tôi mời Pháp sư Minh Tục, đem sự việc này nói lại một cách tường tận, làm thành một băng ghi hình. Thứ bảy sau, trước khi chúng ta giảng Kinh, có thể đem mở phát băng ghi hình này ở đây để mọi người cùng xem, cùng nghe qua. Đây là sự thật không phải là hư giả, tuyệt đối không phải là câu chuyện thần thoại. Vị lão hòa thượng này hiện tại vẫn còn, nếu như các vị muốn đến phương Bắc thăm viếng, bà rất hoan nghênh tiếp kiến các vị.
Hiện tại khoa học gia chứng thật thời không là đa nguyên. Ba độ không gian là gì? Bốn độ không gian, năm độ không gian, đến vô hạn độ không gian, mỗi một không gian duy thứ đều có chúng sanh. Chúng sanh không gian duy thứ cao có thể thấy được chúng sanh duy thứ thấp, chúng sanh duy thứ thấp không thể thấy được chúng sanh duy thứ cao. Chúng sanh duy thứ cao chúng ta gọi là chúng thần. Chúng thần không gian duy thứ cao, họ đích thực đang tồn tại, tương quan mật thiết với chúng ta, cho nên chúng ta không thể không biết, không thể không tôn trọng, cũng không thể không qua lại. Chúng ta có được hộ niệm của họ thì tất cả mọi việc đều có thể được thuận lợi, tốt đẹp. Nếu như trái ngược với những quỷ thần này thì họ sẽ rời khỏi chúng ta, yêu ma quỷ quái liền hiện hình, chúng ta sẽ gặp tai nạn. Hiện tại, xã hội này thiên tai nhân họa rất nhiều, do tư tưởng kiến giải, hành vi của chúng ta trái ngược với đạo đức, cho nên thiên thần rời xa chúng ta, yêu ma quỷ quái vây nhiễu chung quanh, phiền phức chính ngay chỗ này.
Chúng ta làm thế nào để giúp cho chính mình, giúp cho đạo tràng, không phải chỉ giúp một đạo tràng mà giúp tất cả đạo tràng của chư Phật, giúp cho xã hội và tất cả chúng sanh? Phương pháp thù thắng nhất là phát tâm đến Niệm Phật đường để niệm Phật. Khi bạn có thời gian rảnh thì bạn đến niệm Phật, khi bạn có việc thì bạn trở về nhà làm việc. Có được thời gian rảnh thì đến nơi đây niệm Phật, chắc chắn có lợi ích. Bạn có thể phát tâm ba năm không gián đoạn, trong nhà của bạn liền sẽ có thay đổi, cả nhà từ lớn đến nhỏ đều khỏe mạnh, sống lâu, gia đình hòa thuận, sự nghiệp hưng vượng, tất cả sự việc không như ý thì bạn không dễ gì gặp phải. Bạn phải có hằng tâm, nếu như tiến tiến thoái thoái, tiến được ít, thoái thì nhiều thì không ích gì, rất nhiều sự việc không như ý, bạn vẫn là thường hay gặp phải. Vì sao bạn thường hay gặp phải? Bạn học Phật không như pháp, tâm bạn không thanh tịnh, không kiên định nên tiến được ít, thoái thì nhiều. Đây là nguyên nhân chân thật. Chúng ta biết được nguyên nhân này thì phải đem nó tiêu trừ đi, chăm chỉ nỗ lực mà tu học.
Các bạn cũng đã từng nghe nói đạo tràng Cư Sĩ Lâm, có rất nhiều cao tăng đại đức từ các nơi trên thế giới đến đây để thăm viếng, ở qua nơi đây, họ đều tán thán đạo tràng này của chúng ta. Họ đích thực có khích lệ đối với chúng ta, thế nhưng chúng ta chính mình phải thường phản tỉnh, chúng ta làm được vẫn chưa đủ tốt, chỉ là so với đạo tràng không có tu học, tốt hơn được một chút mà thôi. Giáo huấn trên “Kinh Vô Lượng Thọ”, thử hỏi xem chúng ta có làm đến được 20% hay chưa? E rằng chưa làm đến được. Làm được 20% đó mới là hạ hạ phẩm vãng sanh, làm đến 30% là hạ phẩm trung sanh, làm đến 40% là hạ phẩm thượng sanh. Chúng ta chăm chỉ nỗ lực đi làm, phải hướng nâng lên trên cao, không thể hạ thấp, hay nói cách khác là nhất định không được thoái chuyển.
Trích:
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh giảng giải
Người giảng: lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Khởi giảng năm 1998
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh giảng giải
Người giảng: lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Khởi giảng năm 1998
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ
Buổi trưa hôm nay, Pháp sư Thường Huệ của Trường Xuân Bách Quốc Hưng Long Tự gọi điện thoại đến cho tôi, chính là lần trước Pháp sư Minh Tục ở nơi đây nói chuyện qua với các vị. Bà được sơn thần của Bắc Hàn mời đi, đến biên giới thì bị thần hộ pháp của chúng ta cản lại, bà không qua được biên giới. Gần đây, bà đang tinh tấn niệm Phật, đã có hơn 400 ngày không ngủ. Bà ngày đêm niệm Phật, hơn 400 ngày không ngủ nghỉ mà tinh thần vẫn tràn đầy. Tôi nghe giọng nói của bà trong điện thoại rất mạnh mẽ. Bà hy vọng tôi đến thăm Đông Bắc. Tôi nói: “Tôi từ rất lâu đã có cái nguyện này, hiện tại duyên chưa chín muồi, năm tới có lẽ có thể đi thăm bà”. Tôi không có cách gì đi, bà liền muốn đến thăm tôi. Tôi nói: “Hoan nghênh, hoan nghênh các vị đến Singapore!”, cho đồng tu chúng ta một kiến chứng. Bà năm nay 65 tuổi, tại vì sao có thể hơn 400 ngày không ngủ nghỉ mà tinh thần vẫn tràn đầy đến như vậy? Chúng ta ở đây xem thấy cư sĩ Hứa Triết, tôi xem thấy bà còn kỳ khôi hơn cư sĩ Hứa Triết, để chúng ta xem thấy họ tu hành như thế nào. Giáo học Phật pháp, tam chuyển pháp luân, chúng ta muốn tìm những người này đến, vì chúng ta làm chứng chuyển, bà đến làm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta ở trên Kinh xem thấy phương pháp lý luận, đích thực là có người y theo phương pháp lý luận này chân thật làm đến được. Việc này có thể giả sao? Đây mới chân thật gọi là tự tại. Mỗi ngày ăn cơm một bữa, buổi tối không ngủ nghỉ mà tinh thần vẫn tràn đầy, không có nguyên nhân gì khác, chính là không có tạp niệm, không hề nghĩ đến “ta”.
Vì sao bạn có thể mệt? Làm việc mới chỉ mấy giờ đồng hồ, bạn vừa nghĩ: “Không được rồi! Làm thời gian dài như vậy, mệt quá”, thì lập tức liền mệt. Nếu như quên mất thời gian thì bạn sẽ không mệt, không có quan niệm về thời gian. Bạn thấy cư sĩ Hứa Triết, bà ưa thích đọc sách, khi xem thấy sách thì ưa thích đọc, có lúc buổi tối quên đi ngủ nghỉ, bà thường đọc đến hai – ba giờ mới nghỉ ngơi, sáng vẫn cứ dậy rất sớm. Bạn liền biết được thời gian ngủ nghỉ của bà cũng rất ít, thời gian đọc sách của bà dài, thời gian làm việc dài, không có nguyên nhân gì khác, dùng một câu phổ thông để nói: “Quên ta!”. “Ta” quên mất rồi thì liền vào cảnh giới này. Chúng ta không cách gì làm được. Chúng ta khởi tâm động niệm chấp trước có cái ta, chấp trước kiên cố, không đem cái ta buông bỏ, không đem cái ta quên đi, cho nên chúng ta làm không được.
Tụng Rất Nhiều Kinh Đọc Rất Nhiều Chú Mười Mấy Năm Không Bằng Niệm Một Câu A Di Đà Phật Miên Mật Chỉ Trong Vài Tháng 10 09 2015
Đức Phật dạy bảo chúng ta tu hành có ba cương lĩnh lớn, đó là tam học Giới, Định, Tuệ. Do giới được định. Giới là phương pháp, thủ pháp, tuân thủ phương pháp của Phật mà tu, gọi là giữ giới, trì giới. Tuân thủ phương pháp tu học thì sẽ dễ dàng được định. Định lâu sẽ khai trí tuệ. Thử nghĩ, tu một pháp môn dễ dàng được định hay tu thật nhiều pháp môn dễ được định? Nhiều bạn đồng tu dụng công rất nhiều, rất nỗ lực hành thời khóa sớm tối, tụng rất nhiều bộ kinh, thuộc nhiều chú, và biết bao nghi thức quy tắc khác, nói chung bận bịu tíu tít trong hai giờ như không thể nào bận hơn được. Tu hành như vậy mấy mươi năm, thành thật mà nói, vẫn không bằng người niệm một câu A Di Đà Phật miên mật chỉ trong vài tháng. Chuyên tâm niệm một câu A Di Đà Phật, không nghi ngờ, không xen tạp, không gián đoạn, chỉ cần ba tháng là tâm tự tại mát mẻ. Còn hơn người mỗi ngày niệm mấy mươi bộ kinh chú, niệm tất cả các danh hiệu chư Phật Bồ Tát suốt mấy mươi năm, nhưng tâm vẫn loạn động như thường.
Chúng tôi đã khuyên nhiều vị đồng tu niệm một vị Phật A Di Đà, họ không dám tiếp nhận vì băn khoăn rằng: “Tôi niệm biết bao nhiêu Phật Bồ Tát trong nhiều năm, bây giờ không niệm các ngài, các ngài sẽ trách”. Như vậy họ sợ đắc tội. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Nghĩ như vậy là chúng ta dùng tâm phàm phu mà đo lường Phật Bồ Tát, cho rằng Phật Bồ Tát không khác gì so với chúng ta. Chúng ta không niệm các ngài, các ngài sẽ trách, chúng ta sẽ đắc tội với các ngài! Nếu tâm lượng của Phật Bồ Tát như vậy, các ngài sao có thể thành Phật? Nghĩ như vậy là xem thường Phật Bồ Tát. Chính tâm đó mới tạo tội nghiệp, là đại bất kính đối với Phật Bồ Tát.
Thậm chí không cần nói đến Phật, Bồ Tát mà chỉ cần nói đến các A La Hán vốn đã kiến tư phiền não đoạn. Dù chúng ta làm nhục hay sát hại A La Hán, A La Hán cũng tuyệt đối không giận, mà vẫn cứ yêu quí chúng ta, như vậy mới gọi là A La Hán. Nếu sân giận thì đó là yêu ma quỉ quái. Phật, Bồ Tát, A La Hán tuyệt đối không giận nếu chúng sanh đắc tội với các ngài. Do đó cho rằng, trước đây niệm nhiều danh hiệu Phật Bồ Tát, bây giờ không niệm nữa, Phật Bồ Tát sẽ quở trách, giáng họa. Nghĩ vậy có khác nào xem Phật Bồ Tát là yêu ma quỉ quái. Thử nói xem tội chúng ta cỡ nào? Có tu hành công phu làm sao tiến bộ được?
Học Phật việc trước tiên phải rõ lý, làm sáng tỏ chân tướng sự thật. Chư Phật Bồ Tát đều khuyên niệm Phật A Di Đà. Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Vô Lượng Thọ xưng tán Phật A Di Đà là “ánh sáng tột cùng, vua của chư Phật”. Thế Tôn khen như vậy là thay mặt cho mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai khen ngợi. Không phải chỉ một mình ngài khen ngợi mà tất cả chư Phật Như Lai, tất cả Bồ Tát, đều khuyên chúng ta niệm Phật A Di Đà. Cho nên niệm Phật A Di Đà, thì tất cả chư Phật Như Lai đều hoan hỷ, tất cả Bồ Tát đều tán thán, vỗ tay chúc mừng. Chân tướng sự thật là như vậy, đáng tiếc nhiều người không hiểu thấu!
Cho nên, một pháp môn thì dễ dàng được định, định có thể khai huệ, huệ có thể trừ phiền não, việc tu học mới có thể thành tựu. Sự thù thắng của pháp môn Tịnh Độ không có bất kỳ pháp môn nào sánh bằng. Thế Tôn dạy trong rất nhiều kinh điển, phàm phu từ lúc mới phát tâm tu hành mãi đến thành Phật, cần bao nhiêu thời gian? Ai cũng biết là ba đại A Tăng kỳ kiếp, nhưng người chân thật nghe hiểu được không nhiều. Ba đại A tăng kỳ kiếp bắt đầu tính từ lúc nào? Tính từ khi mới phát tâm. Ngày nay chúng ta tu hành có tính không? Không tính! Vì chúng ta chưa phát tâm, khởi tâm động niệm vẫn là tự tư tự lợi, chưa phát tâm. Phát tâm là phát tâm Bồ Đề! Khi tâm Bồ Đề vừa phát là đạt quả vị viên giáo sơ trụ Bồ Tát.
A La Hán, Bích Chi Phật còn chưa phát tâm Bồ Đề. Quyền giáo Bồ Tát, bốn giáo của tông Thiên Thai dạy chúng ta, Phật của Tạng giáo, Phật Bồ Tát của thông giáo còn chưa phát tâm Bồ Đề. Vậy tâm Bồ đề đích thực được phát bởi hạng người nào? Đó là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Phát tâm Bồ Đề mới vượt qua mười pháp giới, đến pháp giới nhất chân. Từ đó cho thấy, ba đại A Tăng Kỳ kiếp chỉ viên giáo sơ trụ Bồ Tát là đối tượng chính. Họ sơ phát tâm, cho nên sơ trụ gọi là phát tâm trụ. Đọc kinh Hoa Nghiêm phải nên đọc đến phát tâm trụ. Bồ Tát sơ trụ đến quả vị Phật, tổng cộng bốn mươi hai cấp bậc, qua ba đại A Tăng Kỳ Kiếp mới có thể hoàn thành. Điều này đức Phật nói rất rõ ràng.
– A tăng Kỳ Kiếp thứ nhất là hoàn thành ba mươi cấp bậc: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, còn gọi là Tam hiền.
– A tăng kỳ kiếp thứ hai là tu bảy cấp bậc: từ sơ địa đến thất địa.
– A tăng kỳ kiếp thứ ba là tu ba cấp bậc: Bát địa, Cửu địa, Thập địa
– A tăng kỳ kiếp thứ hai là tu bảy cấp bậc: từ sơ địa đến thất địa.
– A tăng kỳ kiếp thứ ba là tu ba cấp bậc: Bát địa, Cửu địa, Thập địa
Tu hành chứng quả không dễ dàng. Những gì chúng ta đã tu ngày nay không tính. Nếu tính từ phàm phu trong lục đạo, mười pháp giới thì thời gian tu hành tổng cộng là vô lượng kiếp như kinh Hoa Nghiêm đã nói, làm sao có thể nói chỉ cần ba A tăng kỳ kiếp? Cho dù tu vô lượng vô biên pháp môn cũng không ngoại lệ. Hiểu rõ hết những điều này, chúng ta mới nhận thấy sự thù thắng của Tịnh Độ, mới biết mình trong đời này gặp được pháp môn Tịnh Độ là rất hy hữu, quí báu vô cùng.
Trích Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Độ
Hòa Thượng Tịnh Không giảng tại Viện Giáo Dục thị xã Đài Đông, tháng 02 – 1998
Vọng Tây cư sĩ biên dịch
PT. Giác Minh Duyên biên tập
Hòa Thượng Tịnh Không giảng tại Viện Giáo Dục thị xã Đài Đông, tháng 02 – 1998
Vọng Tây cư sĩ biên dịch
PT. Giác Minh Duyên biên tập
Niềm Tin Phật Pháp Đã Cứu Lấy Bàn Tay Có Khối U Ác Tính 25 08 2015
Câu chuyện Phật pháp nhiệm mầu đã xảy ra tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Em Lại Ngọc Dũng 22 tuổi tại địa chỉ 775A Thiên Lôi, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng đã may mắn tìm lại được bàn tay khỏe may sau nhiều năm đau đớn với khối u ác tính nằm giữa lòng bàn tay phải của em.
Qua lời kể của ông Lại Ngọc Hiệp (ba của em) và gia đình: “Cách đây 4 năm khi em Dũng đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội. Với tuổi trẻ đang căng tràn nhựa sống và ý chí quyết tâm ăn học thành tài để báo đáp công ơn Cha Mẹ, gia đình và xã hội thì kiếp nạn đã ập đếnvới em. Trên bàn tay phải của em nổi lên một mụt nhọt nhỏ rồi lớn dần lên. Đến khi đi khám mới phát hiện ra mụt nhọt tưởng như bình thường kia lại là một khố u ác tính đã gây nhiều đau đớn cho em cả thễ xác lẫn tinh thần.
Ngày 23/12/2012 gia đình em đã đưa em qua Singapore để nhờ các bác sĩ quốc tế tìm phương cách chữa trị nhưng kết quả vẫn chưa thành công. Những lần xạ trị và hóa trị còn khiến cho mụt nhọt phồng to lên gây đau đớn thêm vì cơ thể em không tiếp nhận được thuốc. Các Bác sĩ đã đi đến quyết định giải phẫu khối u và cảnh báo nguy cơ có thể phải tháo bỏ bàn tay ấy đi.
Trước nỗi thống khổ của người con trai đáng thương, bậc làm cha mẹ thật lo lắng và đau xót gấp bội phần. Trong lúc không biết phải nương tựa vào đâu để cứu lấy bàn tay của con, thì đầu năm 2013 nhân duyên đã đưa gia đình em đếp gặp Thầy trụ trì chùa Ba Vàng. Gia đình đã chủ động tìm đến với Thầy để xin lời chỉ dạy. Qua những câu chuyện nhiệm màu trong Phật pháp xảy ra tại chùa như câu chuyện cháu Tuấn bị bướu bò, chú Cường được giảm án tử hình… đã thắp lên một tia hi vọng cho gia đình.
Với tấm lòng từ bi, Thầy đã phân tích cho gia đình chú Hiệp biết rằng BỆNH TẬT HIỆN GIỜ CỦA EM ĐỀU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN QUẢ NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP LÀM VIỆC SÁT SINH HẠI VẬT. Thầy hướng dẫn gia đình chú quay về nương tựa Phật pháp.
Cả gia đình từ chỗ chưa biết một chút gì về Kinh Pháp nhà Phật đã phát tâm ăn chay, thành tâm niệm Phật, tụng kinh, lập đàn Dược sư mời Thầy và đạo tràng về tụng niệm, cúng dường, phóng sinh cầu an. Riêng em Dũng có lòng tin dũng mãnh vào Tam Bảo nên kiên trì tu tập cầu Phật xót thương gia hộ.
Nhờ vào sự thành tâm của gia đình đối với Tam Bảo và sự tích cực chữa chạy của các Bác sĩ nên chuyến đi điều trị lần tiếp theo tại Singapore đã thành công vượt ngoài mong đợi. Cuộc giải phẫu thành công, khối u đã được lấy ra, bàn tay của em được giữ lại. Đến nay vết mổ đã lành hẳn. Bàn tay em đang dần dần khỏe lại và đang chờ ngày giải phẩu thẩm mỹ.
Trước niềm vui sướng như tìm được kho báu. Ngày 16/4/2014 (tức ngày 17 tháng 3 năm Giáp Ngọ), cả nhà em Dũng đã về chùa dâng hương lễ Phật, chia sẻ niềm vui cùng với Thầy trụ trì. Thầy trụ trì vô cùng mừng cho gia đình đã qua cơn khổ nạn. Và hơn thế là mừng cho gia đình của em đã tìm thấy được niềm tin nơi giáo Pháp của Phật.
Câu chuyện của em Dũng chính là một bài pháp sống động minh chứng cho sự có mặt của chư Phật, chư Bồ tát, của thế giới tâm linh huyền bí. Một sự nhiệm màu trong Phật pháp làm thức tỉnh biết bao con người nữa biết quay về hướng thiện tinh tấn tu hành làm lợi lạc quần sinh.
Câu chuyện cũng đã nhắc nhở cho chúng ta phải biết trân quý những gì mình đang có. Hãy dừng lại một chút để nhận ra mình còn thật may mắn và hạnh phúc biết bao. Hãy nhìn lại mình để thấy mình còn có đôi mắt sáng, đôi tai rõ, đôi chân khỏe mạnh, một đôi bàn tay ấm áp… Hãy thương yêu và sống vị tha với mọi người đang sống quanh mình. Và quan trọng trên hết là phải phân biệt chánh tà, biết chọn con đường tươi sáng để tiến bước ra khỏi sanh tử luân hồi đầy đau khổ này.
Theo chuabavang.com.vn
Người học Phật nếu như hiểu tin Nhân Quả, chí thành sám hối, hướng thiện ĂN CHAY, PHÓNG SINH, NIỆM PHẬT, TRONG ĐÓ NIỆM PHẬT LÀ CHÁNH HẠNH (QUAN TRỌNG NHẤT) – còn có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, giải thoát sanh tử trong một đời này – huống chi là những bệnh nghiệp của thế gian quá nhỏ so với việc vãng sanh. “Linh bất linh tại ngã”. Nếu như bạn có căn lành tự nhiên ắt tin ngay vì sự thật không rời khỏi Nhân quả. Chúc các bạn thường lạc. Xin hãy thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. D.A Lệ Hiếu
Thoát Án Tử Hình Nhờ Công Đức Tụng Kinh Niệm Phật
Cơ duyên giúp kẻ bị biệt giam Phạm Xuân Cường gặp trụ trì chùa Ba Vàng. Sự tận tâm của vị Đại đức đã giúp hồ sơ vụ án của Cường đến tay người có trách nhiệm để xem xét lại, tử tù này được đưa “từ cõi chết trở về”.
Phạm Xuân Cường (28 tuổi, ở tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) là tử tù mang tội giết người, bị biệt giam ở Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh từ năm 2009. Bên cạnh phạm nhân đặc biệt này lúc nào cũng đặt một cuốn kinh Phật đã được đọc đi đọc lại đến thuộc làu. Cường cũng đang đợi phép màu đến với mình sau khi gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước.
Tháng 1/2011, sau phán quyết của tòa phúc thẩm, tử tù Cường đã hơn một năm biệt giam. Dịp giáp Tết âm lịch, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (thuộc phường Quang Trung, thành phố Uông Bí) đến nói chuyện, thăm và tặng quà cho một số phạm nhân. Khi thấy Đại đức, Cường đã với tay lấy từ chỗ nằm ra cuốn kinh Phật và xin được nhà sư chỉ dạy cách tụng niệm.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng.
Cường nói đây là cuốn kinh do em gái mang vào dặn dò ngày ngày tụng kinh niệm Phật và anh ta đã làm theo, nhưng nhiều chỗ đọc vẫn không hiểu nên xin Đại đức chỉ dạy.
Hôm đó, Cường đã được Đại đức cảm kích cho quy y tam bảo và chỉ dẫn cách tụng niệm kinh Phật. Khi nhà sư chuẩn bị rời đi, Cường òa khóc, hỏi với theo xin biết danh tính, nơi nhà sư trụ trì rồi nói: “Thầy ơi! Hoàn cảnh gia đình con tan nát hết rồi. Con ân hận lắm. Con còn một đứa em gái. Nó bơ vơ giữa đời. Thầy làm ơn, làm phúc cứu giúp em con…”, và nhà sư nhận lời.
Một tuần sau, trong số rất đông du khách và Phật tử đến chùa đầu xuân, Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhận thấy có một cô gái chừng ngoài 20 tuổi cứ nem nép như muốn nói điều gì. Nhà sư ôn tồn hỏi mới hay cô chính là em gái của tử tù đặc biệt lần trước. Từ đây gia cảnh tội nghiệp của hai anh em mới được giãi bày.
Gia đình Cường vốn khá giả nhờ người cha làm nghề sửa chữa xe ôtô vào loại giỏi ở thị trấn Trới, xây được nhà cao, mua đất, mở rộng cơ sơ kinh doanh. Người mẹ làm nội trợ gia đình và giúp bố quản lý. Năm 2004, mâu thuẫn lớn xảy ra, người cha không kìm được nóng giận đã đâm chết vợ rồi nhảy lầu tự tử nhưng không chết.
Sau 8 tháng chữa trị, ra viện, người cha lĩnh án tù 14 năm; hai anh em Cường bỗng chốc trở thành côi cút, mẹ chết, cha đi tù. Cường tiếp tục công việc thay dầu rửa xe, nuôi mình và em ăn học, hết cấp 3 và Cao đẳng Sư phạm. Em gái ra trường xin dạy hợp đồng ở một trường tiểu học ở một xã vùng khó khăn nhất của huyện miền núi Hoành Bồ. Tháng 7/2009, Cường gây án mạng bị bắt giam. Cô em gái cũng không được dạy học nữa, hàng ngày phải quảy gánh hàng nước bán rong kiếm tiền tự nuôi mình và thỉnh thoảng đi thăm nuôi bố và anh.
Nghe xong câu chuyện, Đại đức Thích Trúc Thái Minh se lòng, nhà sư phát tâm chở che cứu giúp cho hai anh em tử tù. Câu chuyện được nhà sư chia sẻ với một luật gia. Vị này nhận lời và tìm cách nghiên cứu lại hồ sơ vụ án. Cùng thời gian đó, đơn xin ân giảm án tử hình cho Cường được đưa đến Văn phòng Chủ tịch nước, thời gian chưa thi hành bản án được kéo dài thêm.
Trong khi đó, phạm nhân đặc biệt vẫn không ngừng tụng kinh niệm Phật và hy vọng… Lại thêm một cái Tết, nhiều phạm nhân am đã được ân giảm án nhưng không có tên Phạm Xuân Cường.
Lần gặp người nhà trong chiều 30 Tết, Cường đã nghẹn ngào dặn sau khi thi hành án xin đưa cậu về nằm bên cạnh mộ của mẹ. Nhưng ở bên ngoài phòng giam, hành trình cứu sống tử tù vẫn không ngừng nghỉ. Những người trước đó hoàn toàn xa lạ với Cường nhưng nay đều dồn hết tâm huyết để giúp đỡ phạm nhân đặc biệt này. Toàn bộ hồ sơ vụ án được nghiên cứu lại, sự sống của phạm nhân vẫn đang chờ một sự định đoạt.
Đúng ngày lễ khai hội xuân Yên Tử, một vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đã có mặt trong ngày hội. Luật gia nọ đã cố gắng để tận tay gửi lá đơn đề nghị xem xét lại bản án của Phạm Xuân Cường kèm một số chứng cứ cốt yếu đến tay vị lãnh đạo. Lá đơn được xem ngay trước giờ khai hội ở giữa kinh đô Phật giáo. Và hành trình tiếp đó là sự đẩy đưa của những duyên do tưởng như rất tình cờ. Đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng có lời thỉnh cầu và may mắn có dịp trình bày kỹ lưỡng vụ án và gia cảnh kẻ phạm tội với những người có trách nhiệm cao để xin xem xét lại trường hợp này.
Phép màu đã đến với tử tù Cường, sau hơn hai năm tính từ ngày bản án phúc thẩm tuyên, cuối năm 2012, anh ta được nhận Quyết định giảm án từ mức tử hình xuống chung thân. Cường không khỏi bàng hoàng khi nghe cán bộ Trại tạm giam đọc Quyết định dù trước đó là bao ngày tháng chỉ sống trong chờ đợi.
Cô em gái của Cường cũng được nhiều người tốt giúp đỡ tạo công ăn việc làm để tiếp tục sống, thăm nuôi bố và anh trong tù. Khi người anh được giảm án cứu được sự sống, người em gái cũng gặp được chàng trai yêu thương mình và xây dựng gia đình. Đám cưới đơn sơ của cô gái đã được chính Đại đức Thích Trúc Thái Minh và những người có tấm lòng Phật tử làm lễ chúc phúc. Trong ngôi nhà từng xảy ra bao nhiêu chuyện đau lòng dẫn đến gia đình ly tán, một tổ ấm mới lại hình thành và sẽ là nơi chờ đợi những con người lầm lạc trở về sau thời gian trả án.
Theo Pháp luật Việt Nam
No comments:
Post a Comment