Vừa dợm chân bứoc vào cửa hàng Central Grocery gần coles của Melbourne Central ánh nhìn của tôi chợt chạm ngay vùng lông ngực để hở từ cái cổ áo đầm ngắn. Anh chàng-nàng có một khuôn mặt và bộ dạng hiền dịu. Đi cùng cũng là một cô nàng-chàng với bộ đầm na-ná. Hai người bạn thân đi dạo phố với cùng một ton-sur-ton đầm ngắn lộ bộ ngực và đôi chân lông xoắn. Hai nàng-chàng đã bước ra khỏi cửa hiệu. Một thóang tò-mò tôi quay trở ra cửa nhìn theo một lần nữa à vẫn thấy hai cô-cậu nàng-chàng đang đứng lại trước cửa hiệu Hello Kitty bàn-bạc gì đó. Tôi ngoặt bước sang hướng khác. Thóang nghe một niềm thưong cảm! Trời sanh vầy thì phải chịu vậy!
(ảnh minh họa)
2Toa xe lửa chuyến 4:40pm này đông nghịt. Thế là phải đứng thôi. Quay tới quay lui tìm tay vịn. Chợt tôi nghe tay mình chạm phải tay ai À cô gái tóc xoắn đen nhìn tôi cười rồi nhích bàn tay ra chút. Vậy mà khi có người bước ra khỏi toa (ngay chỗ cô đứng) đang phân vân có nên tiến vào giành lấy chỗ ngồi trống đó không thì Tôi đã bắt gặp ánh nhìn cô. Vẫn với nụ cười cô đưa cánh tay ra tỏ ý nhường cái ghế trống cho tôi. Ô ồ tôi cám ơn rất nhiều và thoải mái ngồi vào chỗ (xém chút là đi giành ghế với người nhường:( Toa tàu xình-xịch lúc ngừng lúc chạy đâu khỏang 5,7 trạm. Bỗng thấy chiếc cellphone rớt xúống trước mặt tôi bấy giờ chỉ còn một trạm nữa là tôi sẽ bước ra. Nhanh nhẹn tôi cúi ngừoi cầm chiêc cellphone lên đưa cô gái... bỗng đồng 50cents lại rớt nữa..lần này cô tự cúi xuống nhặt. Vừa lúc ấy tôi nói: Take your seat! Cô cười cũng sắp đến nơi rồi. Tôi tiếp lời Tôi còn một trạm nữa thôi. Bước ra khỏi toa tàu cô vẫn nhìn theo tôi cười và nói see you.
3
Bứoc vào lấy nước sôi cho bình thủy tôi đã nhìn thấy lưng áo của cô bạn người Columbia. Cô ngồi giũa hai bạn gái đồng nghiệp. Lúc đứng chờ nước sôi vào bình ánh mắt lơ-đãng nhìn lại bắt gặp ánh mắt cô ta đầy mọng nước! Cô đang khóc kể-lể tấm-sự cùng 2 đồng nghiệp. Nhác thấy tôi đi ngang cô vẫn nhìn theo nói câu chào hello how are you! Không nghĩ là cô ta sẽ chào hỏi ai trong tình thế này nên tôi hơi bất ngờ đi thẳng luôn mà không nói được câu trấn an nào:(
Cuối giờ đi ngang front desk thấy cô đang ngồi một mình trước máy tính, tần-ngần một vài giây tôi quyêt dịnh dừng lại hỏi thăm What happened to you this morning I saw you cried...Cô ấy nhìn tôi, định thần đôi chút rồi xoay chiếc ghế về phía tôi và bắt đầu câu chuyện. Chồng cũ của cô ta không chịu ký đơn ly dị Trong khi cô đang có kế họach làm đám cưới cùng Romeo bạn trai của cô (cũng nói thêm cô ta tên Juliette nên tôi hay chọc bạn trai tên Romeo nhé, chứ làm gì biết tên ngừoi bạn trai du học sinh của cô:) Cô nói cũng may mà chưa có con với hăn ta. Tôi trấn an Nếu đã ly thân trên 6 tháng thì bạn có quyền đơn thân gởi đơn ly dị. Ánh mắt cô mở lớn và nhìn thẳng vào tôi hơn...Có lẽ cô biết điêu này nhưng sự tình uẩn-khuất gì bên trong đó khiến cô bị-động. Đang lúc đó thì có 2 người khách đi vào. Thấy cô bận rộn nên tôi chào tạm biệt và không quên tặng cô câu Good Luck!
No comments:
Post a Comment