"...Trong nhà Phật có những ngôn từ và những món ăn mà ai đó sẽ không thể nào hiểu và hình dung ra được, nếu chưa từng một lần làm quen với nếp sống trong chùa. Tôi cũng là người không ngoại lệ gặp phải những rắc rối này.
Ngày đầu về chùa, qua một giấc ngủ không dài, tôi bị sư cô lay dậy và bảo:
- Thức dây đi công phu với các cô.
Tôi thật lạ lẫm và không hiểu công phu là gì? Tôi bắt đầu phân tích và giảng giải bằng sự hỉểu biết của chính mình: Công là công việc, công tác; phu là phu dịch, nghĩa của nó là làm những việc cực nhọc, nặng nề tay chân như khiêng vác, kéo cày chẳng hạn...
Tôi nghĩ thầm chắc có lẽ sư cô kêu mình phụ các cô đi bê vác cái gì đó. Nhưng mà khiêng vác cái gì vào giờ này? Xa hay gần không biết.
Còn đang phân vân trong ý nghĩ, thì sư cô lại từ xa đi đến. Đến chỗ tôi ngồi, sư cô hỏi:
- Tỉnh ngủ chưa?
Tôi lấm lét nhìn sư cô và thưa:
- Dạ rồi.
Tiếng sư cô vang lên:
- Rồi thì đứng lên đi công phu, các cô người ta xếp hàng trên đó hết rồi, mà em còn ngồi đó.
Nói xong lời đó, sư cô quay lưng đi về hướng bếp.
Riêng tôi khi nghe sư cô bảo như vậy, lại càng đinh ninh về sự lý giải đầy thông minh của mình. Chắc chắn đi làm cái gì đó, mệt tay mệt chân rồi dây. Khổ nỗi một điều, chùa ..ngõ ngách, quẹo trái quẹo phải, bước lên bước xuống không biết bao nhiêu chỗ. Tôi chỉ mới vào hôm qua, đâu kịp để ý phương hứong nơi nào. Than thở trong lòng, tôi lần về phía chánh điện và dừng lại khi thấy một cô đang thắp hương lễ Phật.
Tôi vội đến gần cô mà hỏi:
- Cô ơi, sư cô bảo em đi công phu với mấy cô. Vậy công phu ở đâu lận, xa không cô, sao không đợi trời sáng hãy đi, đi đâu sớm vậy, thưa cô?
Nghe tôi nói xong, cô ấy ôm bụng cười thôi hêt biết. Mấy cây nhang trên tay cô dường như cũng thích thú, ngã nghiêng ngã ngửa theo giọng cười của cô, khó khăn lắm cô mới trả lời thành câu:
- Công phu ở đây nè.
Và rồi cô đi thẳng xuống phía dưới chánh điện. Chẳng mấy giây sau, phia dưới đó vang len nhiều tiếng cười, tiêng nói.
Tôi cũng lần theo xuống đó, dưới ngọn đèn bóng không sáng lắm, các cô đứng thành từng hàng. Tôi còn chưa rõ điều gì, thì một trong những cô lên tiếng nói:
- Đi công phu là đi tụng kinh đó. Tụng kinh trên chánh điện, em hiểu chưa?
Tôi nghệch cái mặt ra và hỏi:
- Ủa vậy hả! Con tưởng đi công phu là đi khiêng vác cái gì chứ.
Thế là tiếng cười lại vang lên.
Thời kinh hôm đó bị trễ nãi vài phút, hậu quả mà các cô nhận lãnh là sám hối quả đường. Riêng tôi, vì do không biết gì và quá mới mẻ, nên thay vì đồng tội như quý cô, tôi chỉ được dạy bảo thêm mà không bị phạt. Thật là một phen khốn khổ bởi chữ nghĩa nhà nho...!"
Tríchtrang34-GotSenHong.
No comments:
Post a Comment