Sunday, June 19, 2016

CACHSỐNG.


Cách Sống

Khi hấp hối trên giường bệnh điều người già thường tiếc không phải những việc đã làm được mà là
những việc chưa thực hiện được
những rủi ro không dám chấp nhận..

những ý tưởng chưa từng sáng tạo
những quyển sách chưa từng viết
những lời bạn chưa từng cất lên..
Bởi vì
mêt mỏi
hay chỉ vì muốn thích ưng với xung quanh và tỏ ra thú vị
nhưng sự vĩ đại không phải là tỏ ra thú vị
những ngừơi vĩ đại không bao giờ hòa vào đám đông
bởi họ rất nổi trội
và sự vĩ đại không bao giờ đến một cách dễ dàng
Sự kiên trì
tài năng của họ được theo đuổi bền bĩ..
Câu chuyện về Cây tre sau khi gieo hạt xuống đất phải mất 5 năm mới đâm chồi..
 5 năm trời liên tục để ý, chắm sóc tưới nước mỗi ngày
một ngày bỏ lỡ hạt giống sẽ chết ngay tức khắc!
Bạn có mấy cuộc đời để sống? Bạn chỉ có một mà thôi. Bạn tin có kiếp sau, nếu có thì bạn cũng sẽ là một con người hoàn toàn khác, bạn sẽ chẳng bao giờ nhớ được chuyện kiếp này, vậy nên nó không liên quan. Câu trả lời vẫn chỉ có một bạn chỉ có duy nhất một cuộc đời. Hãy luôn giữ suy nghĩ ấy và sống thật sự có ích...
---
💪 💪 Đây là cuộc sống của bạn, không phải của một ai khác, bạn chính là người điều khiển cuộc sống của mình.
💪 💪 Sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thất bại là sự KIÊN TRÌ, và cách mà họ bền bỉ theo đuổi nhưng thứ mà họ ĐAM MÊ, và họ cho đó là tài năng
💪 💪 ĐỪNG để những cái miệng rộng và tiếng cười chê vô vị ảnh hưởng đến quyết định của bạn
Thương mến
‪#‎cachsong‬ ‪#‎banchisongmotlan‬

Quá khứ-Hiện tại-Tương lai.
Hiện tại ta đang được sống,sống như thế nào thì khi ra đi ta sẽ nhận như thế (nhân quả)
Chết chưa phải là hết...chính chúng ta đang thờ cúng tổ tiên,ông bà...sau này con cháu chúng ta cũng làm vậy cho những người đã khuất...(tín ngưỡng).
Những thứ thời hiện tại chúng ta không nhìn thấy không có nghĩa là không có (tâm linh).
Không ai bắt các bạn phải tin nhưng sống có tâm sẽ linh ứng.


ĐÔI GIÀY MÌNH MANG, VỪA HAY KHÔNG VỪA CHỈ BẢN THÂN MÌNH BIẾT. HÃY MANG ĐÔI GIÀY CỦA MÌNH ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA MÌNH.
‪#‎bạnchỉsốngmộtlần‬
Cô gái trẻ để lộ bầu ngực, quần áo xộc xệch cho ông lão ngậm.
"Simon và Perot" - Bức tranh sơn dầu của Rubens. Những người lần đầu tiên bước vào viện bảo tàng đã cảm thất kinh ngạc khi nhìn thấy bức tranh này, có người còn cười và chế nhạo. Sao có thể treo bức tranh như vậy ngay cửa chính viện bảo tàng chứ?
Nhưng người dân nước Puerto Rico thì rất kính trọng bức tranh này, hoặc cảm động rơi nước mắt. Cô gái trẻ để lộ bầu ngực là con gái của ông, ông lão chính là cha cô gái. Simon trong bức tranh chính là người anh hùng đã đấu tranh đòi độc lập cho nước Puerto Rico, nhưng bị bắt giam vào ngục và bị kết tội "cấm thực".
Ông già chết dần chết mòn, lúc lâm chung con gái ông vừa sinh con đến thăm cha. Nhìn thấy cơ thể suy nhược của cha, không muốn cha chết thành con ma đói. Cô đã cởi áo, đưa dòng sữa của mình cho cha bú. Cùng một bức tranh, có người cười nhạo, có người cảm động. Người không biết được câu chuyện thật sự đằng sau bức tranh sẽ chế giễu, người biết sẽ cảm thấy đau lòng.
Con người thường chỉ nhìn thấy bề nổi của sự việc, không nhìn thấy bản chất. Nhiều lúc sự thật không như ta thấy. Đáng sợ nhất không phải bị người ta gạt, mà chính là sự tưởng bở về bản thân. Rất nhiều thứ không thể đánh giá qua bề ngoài. Hãy dùng trái tim tĩnh lặng, đôi mắt sáng suốt và trí tuệ để học thông bài học cuộc đời!
_Mình mua xe, hỏi ý người này người kia. Cuối cùng tiền mình bỏ ra nhưng mua một chiếc xe người khác thích.
_Tìm người yêu, người này một câu người kia một câu, cuối cùng tìm được nhưng không phải là người mình muốn.
_Sự nghiệp bản thân, nghe ý kiến của người thân bạn bè. Cuối cùng bỏ lỡ cơ hội thay đổi cuộc đời, đi trên con đường của người khác chứ không phải của mình.
Đôi giày mình mang, vừa hay không vừa bản thân mình biết. Hãy mang đôi giày của mình đi trên con đường của mình.
Sưu tầm


No comments:

Post a Comment