Nhân dịp gần 9 rưỡi mới ăn xong bữa tối ngon, kể chuyện người mẹ kì lạ của mình :))
- Mẹ là người khi ba đi trực sẵn sàng cho hai đứa con đói móp tới khuya vì mải coi đá bóng nhưng từ chiều cương quyết ko cho mình ra quán mua đồ ăn vì: có mẹ ở nhà sao phải ăn quán :)). Xong rồi nàng vừa xem đá bóng, miệng bình luận với thằng em còn tay thì nấu phở. Phở phải đúng điệu là phở mới chịu, phải đủ đồ chua, tương đen, tương đỏ, xì dầu ăn phở, rau quế tím, hành dài ngò gai xắt nhuyễn, nạm bò thái mỏng. Trong từ điển của nàng, không có bữa ăn nào là ăn tạm.
- Mẹ là người có thể ngồi tám với mình từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối, từ chập tối tới nửa đêm đôi khi hai mẹ con tranh luận nãy lửa vì quan điểm kinh tế, chính trị, xã hội. Mình sống kiểu Obama, ít đọc tin tức tiêu cực nên mẹ update tin đó cho mình, còn mình hay ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thì lại cập nhật tin thế giới cho mẹ (tin mà thời sự tv ko có, chứ mà có thì nàng cũng nắm tất). Nghe thì có vẻ rất hiện đại nhưng nàng lại trung thành tuyệt đối với Nokia 1280 màn hình đen trắng, cương quyết ko đổi và tuyên bố có thù với công nghệ =)) Cũng phải thôi, điện thoại mà suốt ngày lại có người gọi cha con mình nói "alo, chị gì đó để quên đt ở shop/chợ/bệnh viện/quầy em, nhờ chị tới lấy về" :))
- Mẹ ko xem phim tình cảm Hàn Quốc bao giờ, hồi xưa toàn luyện phim Mỹ với mẹ, kiểu mấy series Cô gái đại dương, Mất tích, Trực thăng 117, Bí danh bla bla là luyện miệt mài nhưng mà lại người siêu nhạy cảm, suốt ngày xem mấy chương trình tài liệu về hoàn cảnh khó khăn gì đó khóc thút thít. Kể thêm là xem đá bóng cổ vũ đội bóng rất cảm tính, thấy đội nào tội tội (ko hiểu nàng định nghĩa tội kiểu gì) là cổ vũ xong đội đó thắng chưa kịp vui mừng thấy cổ động viên đội kia khóc là nàng lập tức buồn theo và chuyển sang trạng thái bối rối không biết nên buồn hay nên vui =))
- Mẹ là người ngay từ nhỏ đã cho mình ăn mặc khác người =)) Cái thời mà đi học chỉ mong cho đừng nổi bần bật lên giữa đám đông, mình đã là một bản thể thời trang ko thể nhầm lẫn. Lớn lên khi đã quá quen với kiểu ăn mặc không-để-giống-người khác mình mới phát hiện hóa ra mẹ mình là một stylist chính hiệu, mình có gu ăn mặc riêng, và mẹ luôn nắm được tất, thứ gì định mua, xu hướng gì vừa mới cập nhật, cứ về nhà mẹ đã mua sẵn rồi =)))
- Mẹ chẳng bao giờ phản đối gì việc mình ăn mặc hở lưng, quần rách te tua, tóc thì cắt lúc xéo lúc lệch, nhưng đi đứng nói năng, ngồi trong bàn ăn, ngồi trước người lạ, cách nói cách đối nhân xử thế lại bị chỉnh từng li từng tí. Nên dù tính mình có vẻ tự do, có vẻ thoải mái nhưng tận sâu bị ảnh hưởng ko ít cái nết "thục nữ" =))
- Mẹ là sự kết hợp hài hòa giữa một bà mẹ Á Đông và người mẹ phương Tây. Mẹ huấn luyện tính ngăn nắp sạch sẽ nghiêm khắc tới mức nó chi phối sâu sắc quan điểm sạch sẽ của cả hai chị em nhưng lại không yêu cầu mình phải nấu ăn nhiều. Mẹ nói có mẹ thì mẹ giúp cho nấu, nấu ăn chỉ cần đừng quá vụng về biết cầm dao, biết cầm nắm cái chén đôi đũa trên bàn ăn còn quan trọng hơn. Với lại nấu ngon cực lắm, đi đâu con cũng phải nấu =)))))))
- Mẹ là người xem mấy show thực tế với mình bàn luận về thời trang, về quan điểm, về thí sinh, về các giám khảo, đối với mẹ con mình không có chuyện "chỉ im lặng và xem", luôn đầy các quan điểm nhưng ra đường lại chả cho mình nhận xét ai
- Mẹ mình là người ở nhà có thể làm đủ thứ buồn cười để chọc cười chị em mình, như giả kiểu mấy nhân vật hoạt hình, mấy em bé, nhái lại mấy nhân vật trên tv hay hát những bài hát ko bao giờ có đoạn kết nhưng ra ngoài lại là một người kiểu siêu nguy hiểm, im lặng và nghiêm nghị (chỉ là vẻ ngoài như vậy và chỉ người trong nhà mới biết =)))
- Mẹ là người am hiểu vì xem nhiều và đọc sách nhiều nhưng lại không hay gặp gỡ bạn bè nếu không nói là số lần đi không đếm đủ bàn tay một năm, lúc nào cũng ở nhà lấy chăm sóc gia đình, dọn dẹp nhà cửa làm niềm vui.
- Từ nhỏ mẹ đã không cho hai chị em mít ướt, kiểu có đau đớn mấy cũng ráng chịu ko được hở ra là khóc, đặc biệt là lỗi do mình gây ra nhưng mà cả ba mẹ con có thể ôm nhau khóc tròn một tháng trời khi một con chó, con mèo trong nhà mất đi. Sợ rắn rết là không ai bằng mà ễnh ương cóc nhái vào nhà tắm là cứ bảo để yên đó, ngoài trời nóng quá để tụi nó ở đó cho mát
Mẹ mình còn có nhiều biểu hiện kì lạ hơn nữa nhưng chẳng nhớ nổi, đối với mình, nàng là người vừa nghiêm khắc vừa hài hước, vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, vừa là mẹ vừa là bạn thân vừa là người để tranh luận. Chỉ cần ở đâu có mẹ thì đó với mình là nhà đúng nghĩa, và chẳng có ngày nào trong năm mà không phải là Ngày của Mẹ đối với mình. Ai đó ngoài kia dại trai, ai đó ngoài kia có thể thất tình mà đau khổ nhưng mình chỉ dại mẹ thôi và còn có mẹ thì mình còn là mình tưng tửng như bây giờ.
- Mẹ là người khi ba đi trực sẵn sàng cho hai đứa con đói móp tới khuya vì mải coi đá bóng nhưng từ chiều cương quyết ko cho mình ra quán mua đồ ăn vì: có mẹ ở nhà sao phải ăn quán :)). Xong rồi nàng vừa xem đá bóng, miệng bình luận với thằng em còn tay thì nấu phở. Phở phải đúng điệu là phở mới chịu, phải đủ đồ chua, tương đen, tương đỏ, xì dầu ăn phở, rau quế tím, hành dài ngò gai xắt nhuyễn, nạm bò thái mỏng. Trong từ điển của nàng, không có bữa ăn nào là ăn tạm.
- Mẹ là người có thể ngồi tám với mình từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối, từ chập tối tới nửa đêm đôi khi hai mẹ con tranh luận nãy lửa vì quan điểm kinh tế, chính trị, xã hội. Mình sống kiểu Obama, ít đọc tin tức tiêu cực nên mẹ update tin đó cho mình, còn mình hay ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thì lại cập nhật tin thế giới cho mẹ (tin mà thời sự tv ko có, chứ mà có thì nàng cũng nắm tất). Nghe thì có vẻ rất hiện đại nhưng nàng lại trung thành tuyệt đối với Nokia 1280 màn hình đen trắng, cương quyết ko đổi và tuyên bố có thù với công nghệ =)) Cũng phải thôi, điện thoại mà suốt ngày lại có người gọi cha con mình nói "alo, chị gì đó để quên đt ở shop/chợ/bệnh viện/quầy em, nhờ chị tới lấy về" :))
- Mẹ ko xem phim tình cảm Hàn Quốc bao giờ, hồi xưa toàn luyện phim Mỹ với mẹ, kiểu mấy series Cô gái đại dương, Mất tích, Trực thăng 117, Bí danh bla bla là luyện miệt mài nhưng mà lại người siêu nhạy cảm, suốt ngày xem mấy chương trình tài liệu về hoàn cảnh khó khăn gì đó khóc thút thít. Kể thêm là xem đá bóng cổ vũ đội bóng rất cảm tính, thấy đội nào tội tội (ko hiểu nàng định nghĩa tội kiểu gì) là cổ vũ xong đội đó thắng chưa kịp vui mừng thấy cổ động viên đội kia khóc là nàng lập tức buồn theo và chuyển sang trạng thái bối rối không biết nên buồn hay nên vui =))
- Mẹ là người ngay từ nhỏ đã cho mình ăn mặc khác người =)) Cái thời mà đi học chỉ mong cho đừng nổi bần bật lên giữa đám đông, mình đã là một bản thể thời trang ko thể nhầm lẫn. Lớn lên khi đã quá quen với kiểu ăn mặc không-để-giống-người khác mình mới phát hiện hóa ra mẹ mình là một stylist chính hiệu, mình có gu ăn mặc riêng, và mẹ luôn nắm được tất, thứ gì định mua, xu hướng gì vừa mới cập nhật, cứ về nhà mẹ đã mua sẵn rồi =)))
- Mẹ chẳng bao giờ phản đối gì việc mình ăn mặc hở lưng, quần rách te tua, tóc thì cắt lúc xéo lúc lệch, nhưng đi đứng nói năng, ngồi trong bàn ăn, ngồi trước người lạ, cách nói cách đối nhân xử thế lại bị chỉnh từng li từng tí. Nên dù tính mình có vẻ tự do, có vẻ thoải mái nhưng tận sâu bị ảnh hưởng ko ít cái nết "thục nữ" =))
- Mẹ là sự kết hợp hài hòa giữa một bà mẹ Á Đông và người mẹ phương Tây. Mẹ huấn luyện tính ngăn nắp sạch sẽ nghiêm khắc tới mức nó chi phối sâu sắc quan điểm sạch sẽ của cả hai chị em nhưng lại không yêu cầu mình phải nấu ăn nhiều. Mẹ nói có mẹ thì mẹ giúp cho nấu, nấu ăn chỉ cần đừng quá vụng về biết cầm dao, biết cầm nắm cái chén đôi đũa trên bàn ăn còn quan trọng hơn. Với lại nấu ngon cực lắm, đi đâu con cũng phải nấu =)))))))
- Mẹ là người xem mấy show thực tế với mình bàn luận về thời trang, về quan điểm, về thí sinh, về các giám khảo, đối với mẹ con mình không có chuyện "chỉ im lặng và xem", luôn đầy các quan điểm nhưng ra đường lại chả cho mình nhận xét ai
- Mẹ mình là người ở nhà có thể làm đủ thứ buồn cười để chọc cười chị em mình, như giả kiểu mấy nhân vật hoạt hình, mấy em bé, nhái lại mấy nhân vật trên tv hay hát những bài hát ko bao giờ có đoạn kết nhưng ra ngoài lại là một người kiểu siêu nguy hiểm, im lặng và nghiêm nghị (chỉ là vẻ ngoài như vậy và chỉ người trong nhà mới biết =)))
- Mẹ là người am hiểu vì xem nhiều và đọc sách nhiều nhưng lại không hay gặp gỡ bạn bè nếu không nói là số lần đi không đếm đủ bàn tay một năm, lúc nào cũng ở nhà lấy chăm sóc gia đình, dọn dẹp nhà cửa làm niềm vui.
- Từ nhỏ mẹ đã không cho hai chị em mít ướt, kiểu có đau đớn mấy cũng ráng chịu ko được hở ra là khóc, đặc biệt là lỗi do mình gây ra nhưng mà cả ba mẹ con có thể ôm nhau khóc tròn một tháng trời khi một con chó, con mèo trong nhà mất đi. Sợ rắn rết là không ai bằng mà ễnh ương cóc nhái vào nhà tắm là cứ bảo để yên đó, ngoài trời nóng quá để tụi nó ở đó cho mát
Mẹ mình còn có nhiều biểu hiện kì lạ hơn nữa nhưng chẳng nhớ nổi, đối với mình, nàng là người vừa nghiêm khắc vừa hài hước, vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, vừa là mẹ vừa là bạn thân vừa là người để tranh luận. Chỉ cần ở đâu có mẹ thì đó với mình là nhà đúng nghĩa, và chẳng có ngày nào trong năm mà không phải là Ngày của Mẹ đối với mình. Ai đó ngoài kia dại trai, ai đó ngoài kia có thể thất tình mà đau khổ nhưng mình chỉ dại mẹ thôi và còn có mẹ thì mình còn là mình tưng tửng như bây giờ.
No comments:
Post a Comment