Thiệt, nhiều thứ xảy ra làm đau đầu, đau dạ dày, đau lòng mề, phèo phổi. Hoy, đọc đỡ cái bài này cho nhẹ bớt cơn đau cái coi. (đã đăng ở PNCN 5-6-2016)
THIỆT LÀ RỤNG RỜI !
Sao rụng rời ? Bởi vì, quá hay, hay nổi hết da gà. Ai có ngờ cô Hòa Minzy – quán quân của chương trình Học viện ngôi sao mùa đầu tiên, năm 2014 – lại hát cải lương ngon lành tới như vậy. Trong một trích đoạn rất ngắn của vở tuồng Bên cầu dệt lụa, Hòa thủ vai công chúa Bích Vân một mình chạm tránvới “tình địch” Quỳnh Nga (trong tập 6 của Gương mặt thân quen). Ở đây, không bàn đến chuyện hóa trang này nọ, chỉ nói tới cách ca diễn của cổ thôi, người nào có xem rồi thì biết, suýt ngất luôn !
Hát cải lương phức tạp lắm, khó lắm, với người miền Nam đã đành, với người Bắc còn khó gấp ngàn lần. Mà, phải hát bằng giọng Nam nghe mới đã. Nội cái việc Hòa nói với âm sắc miền Nam cũng là đáng khen rồi. Khi nàng tự giới thiệu dõng dạc “ta là công chúa Bic Dâng đây” hoặc khi Quỳnh Nga hỏi xốc óc “nếu không mua gấm vóc thì ở đây đâu còn cái gì để mua“, nàng trả lời “coòn chớ, coòn một thứ ta muống mua, ta muống mua một trái tim”. Ôi trời, khán giả vỗ tay thiếu điều xụm khán phòng. Màn đối thoại với Quỳnh Nga còn hay ở chổ, “công chúa” Bắc phát âm giọng Nam sắc lẽm, đay nghiến cô thôn nữ : nàng ngu xuẫng lắm, nàng tàng nhẫng lắm, tại sao nàng choọn cái chớt chớ ? Cái màn kêu réo phụ vương để bắt vô mấy câu vọng cổ của Hòa Minzy mới đúng là thần sầu “phụ dương ơi..i.., làm công chúa như coon, dừa lâm trậng tìng yêu, coon đã trở thành người chiếng bại, yêng giáp xác xơ, gươm rơi giáo gãi..i…i.., người ngựa bơ dơ trong khi chiếng trậng dẫng…ơ… chưa…ơ…tàng…”. Bây giờ, ngồi viết ra vầy, thấy mắc cười, cứ tưởng là đang… chơi phây-buc nhưng lúc đó nghe thật sự quá ngọt ngào. Ống kính trường quay lia qua cho thấy cả 3 giám khảo Hoài Linh, Mỹ Linh, Đức Huy đều sững sờ trước Bích Vân công chúa, còn những người cùng chơi thì mắt chữ â miệng chữ o bàng “quàng” không tả nổi: đó mà là Hòa Minzy sao, trời ?
Ở cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, từng có mặt vài thí sinh người Bắc, hát cũng hay lắm, nhưng sắc thái của Hòa Minzy trong vai công chúa Bích Vân quả là một ấn tượng bất ngờ. Hình ảnh này gợi nhớ hai ngôi sao cải lương vốn là người miền Bắc lại rất thành công trên sân khấu cải lương miền Nam : cô cháu Bích Thuận, Bích Sơn. Nghệ sĩ Bích Thuận vào vai nam khỏi chê. Còn nghệ sĩ Bích Sơn chuyên vai đào thương, từng có những vai được công chúng yêu thích như Phà Ca (Người vợ không bao giờ cưới), Phương Thành (Áo cưới trước cổng chùa), nữ tướng Thánh Thiên (Tiếng trống Mê Linh)… Tất nhiên, để được như hai tiền bối, Hòa Minzy phải dày công tập luyện chớ đâu thể thành sao chỉ trong vài phút nức nở “nếu đổi thai địa dị của Quỳnh Nga, ta sẽ chấp nhậng ngai mà không hề hối hậng”. Nghe cổ hát, thương gì đâu !
Thiệt, cô Zy nhạc trẻ có tố chất… cải lương lắm. Nói như giám khảo Mỹ Linh, mai đây mà thấy tên Hòa Minzy trên sân khấu cải lương nào thì đúng là rụng rời !
Hát cải lương phức tạp lắm, khó lắm, với người miền Nam đã đành, với người Bắc còn khó gấp ngàn lần. Mà, phải hát bằng giọng Nam nghe mới đã. Nội cái việc Hòa nói với âm sắc miền Nam cũng là đáng khen rồi. Khi nàng tự giới thiệu dõng dạc “ta là công chúa Bic Dâng đây” hoặc khi Quỳnh Nga hỏi xốc óc “nếu không mua gấm vóc thì ở đây đâu còn cái gì để mua“, nàng trả lời “coòn chớ, coòn một thứ ta muống mua, ta muống mua một trái tim”. Ôi trời, khán giả vỗ tay thiếu điều xụm khán phòng. Màn đối thoại với Quỳnh Nga còn hay ở chổ, “công chúa” Bắc phát âm giọng Nam sắc lẽm, đay nghiến cô thôn nữ : nàng ngu xuẫng lắm, nàng tàng nhẫng lắm, tại sao nàng choọn cái chớt chớ ? Cái màn kêu réo phụ vương để bắt vô mấy câu vọng cổ của Hòa Minzy mới đúng là thần sầu “phụ dương ơi..i.., làm công chúa như coon, dừa lâm trậng tìng yêu, coon đã trở thành người chiếng bại, yêng giáp xác xơ, gươm rơi giáo gãi..i…i.., người ngựa bơ dơ trong khi chiếng trậng dẫng…ơ… chưa…ơ…tàng…”. Bây giờ, ngồi viết ra vầy, thấy mắc cười, cứ tưởng là đang… chơi phây-buc nhưng lúc đó nghe thật sự quá ngọt ngào. Ống kính trường quay lia qua cho thấy cả 3 giám khảo Hoài Linh, Mỹ Linh, Đức Huy đều sững sờ trước Bích Vân công chúa, còn những người cùng chơi thì mắt chữ â miệng chữ o bàng “quàng” không tả nổi: đó mà là Hòa Minzy sao, trời ?
Ở cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, từng có mặt vài thí sinh người Bắc, hát cũng hay lắm, nhưng sắc thái của Hòa Minzy trong vai công chúa Bích Vân quả là một ấn tượng bất ngờ. Hình ảnh này gợi nhớ hai ngôi sao cải lương vốn là người miền Bắc lại rất thành công trên sân khấu cải lương miền Nam : cô cháu Bích Thuận, Bích Sơn. Nghệ sĩ Bích Thuận vào vai nam khỏi chê. Còn nghệ sĩ Bích Sơn chuyên vai đào thương, từng có những vai được công chúng yêu thích như Phà Ca (Người vợ không bao giờ cưới), Phương Thành (Áo cưới trước cổng chùa), nữ tướng Thánh Thiên (Tiếng trống Mê Linh)… Tất nhiên, để được như hai tiền bối, Hòa Minzy phải dày công tập luyện chớ đâu thể thành sao chỉ trong vài phút nức nở “nếu đổi thai địa dị của Quỳnh Nga, ta sẽ chấp nhậng ngai mà không hề hối hậng”. Nghe cổ hát, thương gì đâu !
Thiệt, cô Zy nhạc trẻ có tố chất… cải lương lắm. Nói như giám khảo Mỹ Linh, mai đây mà thấy tên Hòa Minzy trên sân khấu cải lương nào thì đúng là rụng rời !
No comments:
Post a Comment