Friday, September 4, 2015

"Văn"

In bài này

Có lẽ quí vị chưa được biết tôi, tôi tự khai lý lịch, lý lịch trích ngang mà thôi. Tôi là Văn, một thầy bùa. Báo chí thường gọi là thầy phù thủy. Nói cho thanh cao vậy chứ thầy bùa, thầy pháp, thầy phù thủy đều là một. Những người hành nghề này không làm cho Đức Chúa Trời vui lòng, trước đây tôi không biết, tôi nghĩ tôi làm như vậy là cứu nhân độ thế, rất hết sức tốt. Giòng họ tôi thờ hình tượng làm thầy bùa, thầy bùa nòi. Người ta là đạo nòi còn chúng tôi là thầy bùa nòi. Hai điều nầy khác xa nhau lắm, tôi xin thưa với quí vị như vậy. Tôi làm chứng lại về quyền năng sự chữa bệnh lạ lùng của Chúa ban ơn cho gia đình tôi, và tôi đã quyết định tin Chúa.

I. CHÚA CHỮA BỆNH BƯỚU CỔ CON GÁI TÔI:

Nói về bệnh bướu cổ mà cầu nguyện tôi không thể tin được, nói về ma tà, quỉ quái Chúa đuổi được chứ bệnh bưởu cổ, Chúa chữa lành tôi không bao giờ tin. Qua bao năm tháng tôi đi theo y khoa, hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Cho đến tháng 4 năm 1975, con tôi không còn được tiếp tục điều trị ở bệnh viện Nhi đồng nửa, phải trở về nhà. Một năm sau bệnh tình cháu hết sức là nặng, vợ chồng tôi chỉ chờ cho cháu chết. Thật lòng mà nói lúc ấy không có thuốc chứ không phải bác sĩ dở, bác sĩ giỏi mà không có thuốc cũng chẳng làm được gì cả.
Đem cháu vào bệnh viện Chợ Rẫy, lúc đó có khoa bướu cổ, con tôi đã suy tim mạch trầm trọng, nó bị bướu nội, bác sĩ cho biết bướu nầy thuộc loại độc. Sau khi điều trị ba tháng, con tôi lại càng ngày càng tiều tụy, bởi cớ uống thuốc cầm chừng, bệnh bé càng ngày càng nặng. Bác sĩ thật tình nói "Nếu anh muốn để cháu ở đây chỉ kéo dài thời gian thôi chứ không chắc gì. Bây giờ chỉ còn cách giải phẩu, giải phẩu cháu chịu không nổi, yếu lắm." Tôi quyết định đem con về, thà nó chết ở nhà, nếu để chết tại bệnh viện cực khổ lại tốn hao nhiều. Vợ chồng tôi thuận ý đem con về. Thú thật với quí vị, tôi không thể nào diễn tả tâm trạng tôi lúc đó, người làm cha làm mẹ nhìn con mình chết lần mòn không có thuốc trị, tiền hết con lại càng ngày càng yếu.
Vợ tôi mới nhớ khi con tôi sanh ra độ chừng ba bốn tháng, nó bú cứ ói, nó bú sữa mẹ không được cho bú sữa bò nó cũng ói. Sau đó người ta nói con tôi có căn số gì đó, không chịu các loại sữa này, hãy cho uống nước cơm. Lúc đó, chúng tôi tin tưởng nhiều việc thật là lạ lùng. Con nít cho uống nước cơm làm sao lớn nổi, nó suy dinh dưỡng, con bé chỉ còn một chút xíu thôi. Mỗi ngày bệnh bướu cổ lại càng năng. Lúc đó nó hai ba tuổi, chỉ ăn được hột vịt, tàu hủ thôi, không ăn được thịt cá gì cả.
Khi con bệnh, vợ tôi nói có có căn Phật độ rồi, mình cho vô chùa có Phật, ở nhà tôi chỉ làm thầy bùa thầy ngãi thôi, không thể trị bệnh cho con. Tôi có một người bạn rất thân, ông quen ông Tiến sĩ ở Ấn Độ mời về, trụ trì một chùa đường Nguyễn Đình Chiểu, bấy giờ, trước đây là đường Phan Đình Phùng. Tôi nhờ người bạn dẫn vào, sau khi trao đổi với Thượng tọa, ông lắng nghe, sau khi trình bày tỉ mỉ trường hợp con tôi, có căn tu như vậy. Ông thú thật rằng "Tôi không tiếc gì cửa từ bi mở rộng, ai vào đây tu cũng được. Nhưng vào đây phải qui y thí pháp, cạo đầu ăn chay, tội nghiệp cho cháu quá. Thật ra, tôi là người đã tu hành nhiều năm, tôi không phải từ chối nhu cầu hợp lý của ông đâu, nhưng mà chắc Phật không cứu được. Cháu bệnh đem về uống thuốc, Phật làm sao trị bệnh bướu cổ được." Tôi nói riêng với ông vậy, ông thông cảm, khuyên tôi đem con đi về.
Tôi lại đi cậy dựa nữa. Tôi có một người anh em cùng một ông cố, làm Đại Đức, tu lâu năm từ lúc năm bảy tuổi, cho đến chức vụ này. Tôi đã trình bày y như vậy. Ông nói thiệt, "Anh, trong dòng máu của anh em, vấn đề tu hành của tôi bây giờ chưa có gì kết quả đâu. Giờ anh đem cháu vào đây, tôi khuyên anh đem cháu về, rồi đi trị bệnh cho nó chứ không có cách gì khác hơn." Tôi đem con về nhà để chờ chết.
Cám ơn Chúa! Trong lúc ấy, con tôi có một người bạn học lớp sáu, lớp năm tôi không biết rõ, là tín đồ Tin Lành. Gia đình em cũng là gia đình truyền thống, đời cha, đời ông cũng đạo Tin Lành. Nó yêu mến con tôi lắm, vì hai đứa là bạn thân, nó mới rủ con tôi đi nhà thờ để nghe giảng. Một ngày kia tôi nhận thấy con tôi có vẽ lành bệnh, còn đi lục cơm nguội ăn nửa. Trước đây ăn cháo uống nước chanh thôi, ăn cơm khó khăn lắm mới nuốt được còn nằm lên nằm xuống. Bây giờ thấy con tôi lục cơm nguội ăn, tôi mừng quá hỏi lý do, nó không nói. Vì nó biết tôi chống Chúa dữ lắm. Chúa với tôi là sáng với tối mà. Tôi tối, Chúa sáng, sáng và tối không gần nhau được. Nó có thỏ thẻ với mẹ, mẹ nó nói với tôi, "Nó đã đi Chùa đi miễu đi nhà thờ nhà nguyện gì đó em không biết." Bà biết mà muốn nói ẩm ờ như vậy để xem phản ứng của tôi như thế nào. Tôi cứ tiếp tục theo dõi, càng ngày nó càng bớt, da dẻ hồng hào, ăn ngủ được và xin ba cho con đi học lại, con có khả năng đi học lại. Tôi thắc mắc hỏi "Con có uống thuốc gì không? Con đừng uống thuốc bậy bạ nghe." Con tôi trả lời: "Không có. Con không uống thuốc gì hết."
Bây giờ tôi mới cám ơn Chúa, chứ hồi đó tôi chẳng biết gì. Tôi thấy dưới gối nó có cuốn Kinh Thánh Tân ước, tôi lật xem, trước đó tôi có xem nhiều lần khi tôi đi lính, bà vợ ông đơn vị trưởng tôi là tín đồ Tin Lành, chấp sự trong Hội thánh tặng cho tôi, tôi đã đọc qua. Tôi nghĩ con tôi đã theo đạo Tin Lành rồi, nên nó mới có cuốn kinh nầy. Tôi hỏi, thật ra không dám hù dọa gì con, nó chịu thiệt, "Con đi theo Tin Lành vì Chúa Jesus đã chịu chết thay cho mình, Chúa đã cứu con bớt bệnh rồi, ba cho con theo đạo nầy được không?" Tôi ngẫm nghĩ theo đạo nào cũng được miễn con hết bệnh mà thôi, chớ ba không cách nào theo đạo này được. Vì Chúa Jesus ghét đạo ba lắm, Chúa Jesus đã cầu nguyện đuổi quỉ, cho nhập vô bầy heo nhảy xuống biển chết, vì tôi có đọc qua chuyện này. Con tôi bảo, "Tùy ba, ba cho phép vậy, con cũng cám ơn Chúa." Tôi cho phép nó mà nó cảm ơn Chúa, không cám ơn tôi. Tôi còn nhớ lời đó hoài vì lời đó gây ấn tượng cho tôi. "Con cám ơn Chúa hả? Còn ba thì sao?" "Con cũng cảm ơn ba, mà con cám ơn Chúa trước."
Sau đó tôi còn nhớ lời khuyên bác sĩ “Ông đừng cho cháu lấy chồng nếu lấy chồng nó sanh con, đứa bé không bình thường, đứa bé sẽ bị tật nguyền. Tôi nói trước với ông để sau nầy ông đừng trách tại sao bác sĩ không nói trước.”
Rể tôi, nó thương con tôi quá, nó theo Công giáo và điều chỉnh đức tin tiếp nhận Chúa ở nhà thờ, rồi tiến đến hôn nhân. Tôi sợ quá, lời nói Bác sĩ cứ ám ảnh tôi. Tôi nói với vợ tôi không được, cứ để nó ở như vậy, tôi và bà nuôi hoặc em nó nuôi. Nếu đẻ ra một đứa cháu có bề gì mình sẽ ân hận. Thế rồi hai đứa nó thương quá, chúng tôi cầm lòng không đặng. Tôi khích lệ tiến đến hôn nhân. Vì chúng là con cái Chúa, Chúa làm phép lạ trong đời sống con tôi. Sau đó nó sanh ra một đứa con, thưa quí vị mừng giùm cho tôi, chẳng có tật nguyền gì cả, học rất giỏi mà lại đẹp gái nữa. Đẹp là đẹp đối với tôi đối với người khác không biết có đẹp hay không? Đối với tôi cháu ngoại tôi thật là tuyệt vời. Đó là phần đứa con gái bướu cổ được chữa lành. Phần tôi chẳng tin theo Chúa và cũng chẳng kính mến Chúa gì cả, hơn nữa biết gì đâu mà kính mến. Tôi có cảm ơn Chúa, vì Chúa có chữa bệnh cho con tôi thật sự tôi không thương Chúa

II. CHÚA CHỮA LÀNH BỆNH QUỈ ÁM CON TRAI TÔI:

Tôi có một đứa con thứ năm, trước đó tôi có cho nó học đàn ở trường Nghệ Thuật sân khấu 2, biết đàn chút đỉnh. Một ngày kia nó đã té từ thang gát xuống, nó dấu không nói gì. Sau đó nó bất bình thường, mất ăn mất ngủ, coi như con người không còn tự chủ. Tôi đem về quê cho ông nội nuôi. Tôi đem con tôi vào chỗ nguy hiểm mà không biết. Ba tôi thờ hình tượng, một ông thầy cả, ông thầy nổi tiêng tại tỉnh Tây Ninh, nói đến tên ba tôi nhiều người biết đến. Ông giỏi về bùa ngãi. Ba tôi kêu nó đi đờn cho những cô bóng, con tôi bị quỉ nhập, điên nhiều lên. Tôi và ba tôi cùng một số thầy bùa, thầy pháp, lựa thầy giỏi nhất tập trung lại để chữa cho nó. Dù làm đủ cách, cách chữa trị bùa ngải ghê thật, làm nhiều việc bậy bạ, nguy hiểm lắm: Chơi bằng dao phay, cung kiếm, đi trên lửa, uống dầu, đủ các thứ rất phản khoa học. Lúc đó tôi thấy đúng lắm hay lắm. Trong lúc ba tôi thương cháu nội quá mới bắn bằng cây cung têm bùa vào cung và mũi tên bắn vào cổ, lủng cổ, cuối cùng cũng không hết.
Sau đó tôi đem xuống bệnh viện Nguyễn Trãi, lúc ấy có khoa trị tâm thần với hai phương pháp duy nhất ở Việt Nam tôi đã thấy, còn nước ngoài tôi không biết.
  1. Cho uống thuốc ngủ: uống thuốc an thần, Aminazine thuốc màu xanh xanh đỏ đỏ, mỗi lần uống 5 đến 10 viên. Uống xong ngủ mê mệt, không biết gì, giống như người say rượu. Mỗi lần đi vệ sinh phải có người cặp rất thê thảm.
  2. Choáng điện: Quí vị có thấy choáng điện chưa, tôi được trực tiếp thấy thật thê thảm lắm. Họ cột điện ở tay ở chân, họ bật cầu giao, trước khi bật, điện đã yếu đi chút đỉnh, giống như điều tra chích điện vậy. Nhiều bệnh nhân ngất lên một cái, run thê thảm. Con tôi bị làm 4 đến 5 lần như vậy. Tôi thấy không được. Mỗi lần nó tỉnh dậy sức khỏe càng suy sụp hơn nữa. Tôi đem con về, bác sĩ khuyên về lãnh thuốc ở phường uống. Lãnh thuốc ở phường cũng chỉ là thuốc ngủ, mỗi ngày đỡ nó ngồi dậy đút cơm ăn, nếu có khỏe tự múc ăn, ăn xong ngủ. Chữa bệnh điện như vậy, chữa cho ngủ tới ngày chết.
Cảm ơn Chúa! Một ngày kia nó đang đàn ở lầu ba, bổng nhiên nó ném cây đàn guitar xuống, muốn nhảy xuống lầu. Tôi có thằng con thứ sáu tức kế nó. Khi anh nó chạy đến cửa sổ nhảy xuống lầu tự tử, nó chụp lại được, la lên rồi xúm nhau níu nó. Nó không nhảy xuống được. Con gái tôi tức con nhỏ được lành bướu cổ, nó quì gối xuống ngoài đường để cầu nguyện. Còn phần tôi tìm cách nhờ đến năm người khoẻ mạnh mới đem đưa con quỉ nhập về nhà được. Tới nhà nó ca hát, bắt ấn, trợn mắt dễ sợ lắm, nó mạnh lắm đến nổi hai ba người ôm không lại.
Bấy giờ thằng rễ tôi tức chồng đứa con gái bị bệnh được chữa lành lén đến nhà thờ báo mục sư Chủ tọa và Ban Trị Sự biết. Các ông đến cầu nguyện cho con tôi. Trong lúc cầu nguyện tôi thấy thật lạ lùng. Nó run, tay chân run bần bậc, mắt nhìn Mục sư trân trân như muốn ăn tươi nuốt sống ông. Ông kiên nhẫn cầu nguyện cùng với Ban Trị Sự, xúm nhau cầu nguyện. Cuối cùng nó đã lớn tiếng la lên: “Lạy Chúa Jesus con thua rồi, con thua rồi, con đi đây, con từ giả." Nó nhảy dựng lên, bậc ngửa ra. Tôi có kinh nghiệm trong vấn đề tà ma, khi đã nhập muốn xuất ra nó xô, không bao giờ tự nhiên nó xuất ra nhẹ nhàng mà xô bậc ngửa người đó, hoặc té xấp. Tôi đã cảnh báo nên chụp được khi nó ngã. Cảm ơn Chúa con tôi nó phục hồi, đến ngày hôm nay nó hầu việc Chúa trong ban âm nhạc để tôn vinh Chúa. Nó cũng có vợ con, xe cộ nhà ở. Đó là bằng chứng xác thực mà tôi thấy quyền năng Chúa thể hiện những công việc lạ lùng mà Chúa đã thực hiện trên đời sống con tôi. Nhưng tôi vẫn chưa tin Chúa.

III. TÔI QUYẾT ĐỊNH TIN CHÚA

Hai đứa con được Chúa cứu như vậy mà tôi chưa tin Chúa, bởi vì tôi sống trong quyền lực tối tăm, nó trì nó kéo tôi hết sức nguy hiểm. Con tôi bảo tôi cầu nguyện tin Chúa hoài mà tôi cứ nói không được. Mặc dầu lúc đó tôi rất thân với Ms Chủ tọa, con tôi tín đồ trong Hội thánh. Tôi cũng có nghề tài xế, thỉnh thoảng Ms. Chủ tọa đi đâu, hoặc cụ Hội trưởng, cụ Hội phó đi cũng nhờ tôi lái cho cụ đi. Cụ Hội phó kêu tôi, "Anh Văn ơi! Anh tiếp nhận Chúa đi để Chúa cứu đời sống anh. Chúa đã cứu hai đứa con anh rồi. Bây giờ anh không chịu tin Chúa làm sao? Tôi hứa, "Thưa cụ rồi đây con sẽ tin Chúa." Hẹn như vậy, kinh nghiệm những người hẹn khó tin Chúa lắm, tôi cứ hẹn hoài từ năm này qua năm khác, mấy năm như vậy ông Ms Chủ Tọa, Ban Trị Sự mãi rồi cũng nản.
Đây là một biến cố trong đời sống tôi, hôm đó Hội thánh có tổ chức đi nghỉ mát ở Vũng Tàu có thuê chiếc xe của tôi. Tôi có thân tình với Ban Trị Sự, lấy giá hữu nghị mà cũng dễ hội nhập với Hội thánh, khi người ta cầu nguyện tôi nhắm mắt. Nghe "Amen," tôi cũng "Amen", tôi không chống lại nên Hội thánh cũng thích tôi. Khi đến Vũng Tàu ra bãi Tùy Vân, tức bãi sau, tôi có quen người bạn lâu năm trong cùng sư đoàn 5, mở một quán cơm bình dân. Hồi đó, bãi sau đơn giản lắm chứ không có nhà cửa san sát như bây giờ. Mỗi lần đến Vũng Tàu tôi hay đậu xe ở đó, vì tài xế đậu xe ở quán nào tài xế được ưu tiên, uống nước khỏi trả tiền, ăn cơm ngon rẻ lại miễn phí. Người ta lợi dụng mình, mình cũng lợi dụng người ta, đậu đó để ăn cơm. Đặc biệt, anh bạn nầy nói chuyện trí thức tôi rất thích, nói chuyện với anh thấy cởi mở sôi nổi hẳn, chúng tôi đã nói chuyện nhiều lần.
Lần nầy là một dấu ấn mạnh trong đời sống tôi. Gặp anh, anh đưa cho tôi chai bia, lúc ấy chưa có Chúa nên uống bia thoải mái. "Anh Văn uống chai bia cho khỏe, đúng ra tôi không mời bia anh nhưng tôi biết mấy ông tài xế ngộ biến tùng quyền." Sau nầy tôi mới hiểu câu nói đó chớ tôi chưa hiểu ý gì. Tôi uống được nửa chai, anh bưng ra dĩa cơm ăn. Tôi lại thấy chữ thần tài của tượng ông địa, có điếu thuốc để trên ngón tay, ông địa và một ly cà phê sữa. Tôi nhớ lại lời Chúa và nói, "Anh thờ cái nầy làm chi. Anh ăn của trời, hít thở không khí của trời, lâm nguy kêu trời, chết cầu trời, mọi sự trời quyết định. Ông địa này chẳng giúp đỡ được anh đâu? Trên Lái Thiêu, đường Nguyễn Chí Thanh thiếu gì. Kinh Thánh có nói có tai mà không nghe được, có mắt không thấy, có mũi không biết ngửi. Tôi nói thật với anh, anh đừng thờ cái nầy anh còn mất phước nữa. Hột cơm anh bán tôi ăn, anh ăn là của ai? Trời sanh, ông địa đâu có sanh. Anh lấy hoa quả của Trời mà cúng ông địa, anh đã chọc tức Đức Chúa Trời nữa. Anh không được phước, không mua may bán đắt đâu."
Anh bạn tôi cười, cười. Thấy anh cười tôi hào hứng lắm, càng nói dữ hơn nữa. Lúc đó tôi cứ trích đoạn, nhớ trong Kinh thánh Tân ước chút nào nói chút nấy, dẫu lời Chúa chưa vững vàng. Nhất là sự tích đuổi quỉ tôi hào hứng lắm, nói một hơi dài. Khi anh nghe tôi nói, anh cười, trông có vẽ tâm đắc lắm. Tôi càng hưng phấn nói dữ hơn. Thỉnh thoảng vợ anh đi ngang kéo ghế ngồi bên cũng nghe. Tôi càng sôi nổi hơn. có lẽ lúc đó nói sai lời Chúa nữa. Tôi hăng hái trong việc làm chứng, tôi nói thôi chứ có biết gì đâu.
Sau một lúc, anh tôi hỏi: “Anh Vân ơi! Hỏi thiệt anh tin Chúa được bao lâu rồi?” Thưa quí ông bà, khi nói đến từ tin Chúa, tôi sựng người lại. Tôi thường nghe con tôi cũng như người Tin lành dùng từ tin Chúa. Nếu người ngoại đạo hỏi ông nhập môn hồi nào, ông theo đạo hồi nào? Nói đến từ tin Chúa, tự nhiên tôi ngại rồi, tôi tự nhủ tại sao ông này nói đến từ tin Chúa. Tôi trả lời tôi chưa tin Chúa. "Ủa! Anh chưa tin Chúa, sao nẩy giờ anh làm chứng về Chúa không vậy? Tôi tiếc cho anh quá! Anh Vân ơi! Nếu anh tin Chúa tốt quá. Tôi thấy anh làm chứng được. Sao anh không tin Chúa? Anh biết tôi đạo gì không?" "Dạ không." "Tôi là đạo Tin lành, còn vợ tôi đạo công giáo nhưng đã điều chỉnh đức tin qua Tin lành rồi."
Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, chắc nẩy giờ mình là người giả lại đi làm chứng với người thiệt. Nhưng tôi không chịu thua tôi nhớ lại vụ ông địa. Anh nói anh đạo Tin lành tôi cũng tin, nhưng tại sao anh thờ hình tượng. "Anh biết tội đó thuộc điều răn thứ mấy không?" "Biết chớ, điều răn thứ nhất, nhưng tôi thú thật với anh cái nầy không phải của tôi. Tôi mới sang nhà nầy một thời gian ngắn thôi. Tôi mới dọn nhà về. Còn hình tượng nầy chủ nhà cũ đặt điều kiện sau khi sang căn nhà tôi cứ vào ở, nhưng ông địa và thần tài chờ người chủ sắp xếp lấy đi chớ tôi không có quyền dẹp. Mỗi sáng chủ nhà cũ cũng đến đốt thuốc và dâng cà phê. Tôi phản đối cũng e ngại, tôi ráng chấp nhận." "Anh thấy vậy có được không?" Tôi trả lời, "Được quá đi chứ," vì tôi không biết trả lời sao.
Giờ đây anh bắt đầu làm chứng ngược lại. Anh biết trường hợp của tôi tin Chúa cũng lạ lắm. Ông nội tôi Đại Đức, Cha tôi Thượng Tọa tức cha tôi chức lớn hơn ông nội tôi. Tôi là đạo Phật nòi. Chúng tôi thuộc kinh chứ không phải thờ cúng như ở nhà rồi cứ Nam mô A di đà phật lấy nhang xá chín phương trời mười phương Phật, không phải như vậy. Tôi đạo Phật thật sự. Trong lúc cải tạo bao nhiêu lần tôi cầu nguyện với Phật, thấy nhiều người cấp bậc Thiếu Tá, Trung Tá họ được về. Riêng không không được về, tôi vẫn cầu nguyện ngày đêm với Quan Thế Âm Bồ Tát, giúp đỡ cho tôi không được. Một đêm kia, có lẽ là thầy truyền đạo hay mục sư gì đó, ông làm chứng cho tôi về Chúa Jesus: "Trong hoàn cảnh khổ sở như chúng ta thế này nếu có Chúa ở cùng, ta được bình an, đây là số phận mà Chúa đã sắp bày cho chúng ta cứ yên tâm chờ ngày đoàn tụ." Đại khái lời làm chứng tôi không nhớ mấy. Trước đó mỗi lần 2 tháng 9, chúng tôi thường gói cái thăm, viết tên mình cuốn tròn lại rồi bỏ vào cái nón hay ca nhôm, lắc thăm mà rớt ra hy vọng được về. Nhưng cũng có khi về khi không. Có khi rớt năm tên mà về chỉ có một tên đôi khi không có. Tôi chỉ biết cầu nguyện với Phật thôi. Sau khi nghe người Tin lành khuyên lơn an ủi, mọi sự Trời quyết định. Anh đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống mình, sau đó anh tin quyết rằng Chúa bảo vệ anh, kỳ ân xá kế tiếp anh được về. Lý do đó mà anh tin Chúa.
Lúc đó, tôi không thể tả được cảm xúc của tôi, tôi không hình dung được, vừa thẹn, vừa ân hận, ray rứt, người nóng lên tôi chạy lên khách sạn, Hội thánh nghỉ mát. Tôi gõ cửa từng phòng thức dậy hết, lúc đó hơn 11 giờ trưa hơn. Tất cả đều ngạc nhiên không biết gì. "Ba Vân đây, ba Vân Đây!" Tôi gõ cửa đùng đùng giống như người sản, người mặc quần đùi áo may dô. Có người hỏi có gì không? Tôi đáp: "Làm ơn cho tôi tiếp nhận Chúa." "Khi nào?" Tôi nói "Bây giờ. Tôi cầu nguyện ngay bây giờ." Khi đến với Chúa, con cái tôi tớ chúa sẵn sàng lắm. Không thẹn, tôi quì gối, Mục sư hướng dẫn tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện mà tôi khóc, tôi cứng rắn. Tài xế, thầy bùa, thầy ngãi từng va chạm với đau khổ ở đời có gì phải khóc mà tôi khóc ngất luôn. Tôi tớ Chúa hướng dẫn nói trước, tôi nói sau mà nói không được chỉ cà lâm nói "lạy Chúa, lạy Chúa" thôi, không nó được chữ nào khác. Tôi biết Chúa đang ở cùng thương yêu, bằng lòng để tôi trở thành con cái yêu cầu của Chúa. Tôi kinh nghiệm được quyền năng và tình yêu thương của Ngài.
Để kết thúc tôi xin kể lại hai câu chuyện sau đây: Một ông quan kia có nuôi một anh hề, và trao cho anh một cây gậy rồi nói sau khi ta qua đời nếu có người nào điên rồ hơn ngươi, ngươi hãy trao cây gậy cho người đó. Một thời gian sau, quan thọ bịnh nguy kịch. Hề ta vào thăm và hỏi:
- “Quan bịnh nặng chẳng may quan qua đời, quan đi đâu?
-“Ta đi xa lắm.
Hề hỏi, “Một tháng, một năm không?
- “Không.
Hề hỏi tiếp, “Quan đi chừng nào mới về?
- “Chắc kỳ này ta đi không về được.
- “Nếu quan đi mà về không được vậy trong cuộc đời đi xa đó quan có sắm sẵn hành trang gì chưa?
Quan trả lời “Chưa”. Tên hề nói tiếp,
- “Cuộc hoang du, cuộc đi xa đó không biết chừng nào về mà quan không sắm sẵn cho mình hành trang như vậy quan điên rồi hơn tôi rồi. Tôi xin gởi lại cây gậy nầy cho quan.” 
Đây là một bài học thuộc linh thật tốt. Chúng ta đang sống ở đây, hít thở không khí của Trời, hưởng ơn phước Trời mà không tôn trọng Trời, không thờ Trời, tức chúng ta quên linh hồn mình, cứ nghĩ mình giàu có sau nầy có bịnh hoạn sẽ có bệnh viện tối tân, thầy thuốc giỏi trị bệnh cho mình, rồi cũng qua đời. Người tin có linh hồn, người tin không có linh hồn, chết là hết, ra tro, ra bụi ra đất, không có gì hết. Nếu người có linh thì sao? Sẽ hư mất đời đời trong hỏa ngục. Vì Chúa đã hứa “Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẳn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó“(Gi 14: 2 - 3). Chúa đã hứa với con cái Chúa như vậy. Nhưng người chưa có Chúa làm sao? Chưa nhận Chúa làm cứu Chúa mình thì sao? Biết đâu mà đi? Thưa quí thân hữu, đời sống chúng ta là tạm bợ. Chúng ta ở thế gian nầy chỉ ít lâu nữa thôi. Nếu có Chúa chúng ta ở cùng Chúa. Nếu không có Chúa chúng ta ở nơi tối tăm có nghiến răn, có khóc lóc.
Có một người vô tín kia thuê một ông tín đồ nghèo sống cuộc đời lam lũ khổ sở. Một ngày kia ông đi săn đem theo ông tín đồ già nầy. Ông hỏi người tín đồ già nầy “Chú à! Tôi thấy chú tin Chúa Jesus mà cuộc đời chú khổ quá. Chú cứ bị ma quỉ cám dỗ. Còn tôi, tôi không tin Chúa Jesus, sao nó không cám dỗ tôi? Người tín đồ nầy chưa kịp trả lời. Trong lúc đó có một bầy vịt trời bay ngang, ông chủ đưa súng lên bóp cò, bầy vịt trời chết nhiều con và một số con bị thương. Ông chủ ra lệnh, ông hãy nhanh bắt những con bị thương cho tôi còn con chết để đó. Sau khi làm xong nhiệm vụ mình, ông tín đồ đến trả lời cùng ông chủ. Ma quỉ cũng xử dụng bằng cách nầy thôi, tôi là người tín đồ của Chúa Jesus bị thử thách, bị khó khăn nên nó tìm cách bắt tôi, còn ông thì nó khỏi bắt, ông giống như những con vịt đã chết rồi, nó muốn lượm lúc nào cũng được bởi vì ông đã thuộc về nó rồi, không có vội vàng để làm gì?
Thưa quí thân hữu, Chúa vẫn còn tiếp tục yêu thương kêu gọi tôi cũng như quí vị thân hữu, Ngài tạo cơ hội, Ngài tạo điều kiện để có thể đến với Chúa. Nhưng chúng ta cứ vô tín, chống Chúa chắc chắn khi ra trước tòa án trắng của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể bào chữa tội lỗi mình. Vậy ngay giờ phút nầy hãy đến với Chúa Jesus, tiếp nhận Ngài làm Chúa cuộc đời mình. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ được ở trong nơi Ngài đi sắm sẳn cho chúng ta.
"Văn" Thầy bùa

No comments:

Post a Comment